Chương 267: Hiểu lầm nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong phiền toái phái cấp tiến, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thành phố D tạm thời vẫn là khu vực an toàn nhất, sau khi bọn Cố Ngụy quay trở lại đội, công việc cứu trợ y tế cũng dần khôi phục bình thường, số liệu của cánh tay robot đã tích lũy được kha khá, bản thân Cố Ngụy cũng sẽ từ những ca phẫu thuật nhỏ này lựa chọn một bộ phận tự mình ra trận, sự thành công của ca mổ trước chứng minh anh vẫn có năng lực đứng trên bàn phẫu thuật, anh bây giờ cần khắc phục chính là một chút chướng ngại tâm lý.

Mỗi lần phẫu thuật, Cố Ngụy đều sẽ mang theo Trần Vũ và Tiểu Đỗ, Trần Vũ có thể kéo anh quay về từ trạng thái dị thường, còn Tiểu Đỗ có thể thay anh làm phẫu thuật, cho dù chỉ là phẫu thuật nhỏ đơn giản, Cố Ngụy cũng không muốn đem nguy hiểm đến cho người bệnh. Sau mấy lần phẫu thuật, trạng thái của anh tốt lên thấy rõ, chỉ có điều, anh bây giờ không thể rời khỏi vị trợ lý nhỏ kia, điều này cũng khiến Cố Ngụy có một chút phiền muộn, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đang phát triển theo chiều hướng tốt, thời gian còn dài, anh tin, ngày anh hoàn toàn hồi phục đã không còn xa nữa.

Còn Trần Vũ, phiền não lớn nhất của cậu bây giờ là, sau khi trở về từ biệt thự, Cố Ngụy hình như có chút tránh cậu, cũng không phải là tránh, chỉ là sẽ chủ động kéo dài khoảng cách, cũng không biết có phải do cậu nghĩ nhiều hay không. Trên thực tế, trong này có một hiểu nhầm nho nhỏ, nguồn gốc của hiểu nhầm chính là từ cái túi đen mà Pasalto tặng cho Trần Vũ, bởi vì đều là vũ khí, không tiện cho người khác biết, cộng thêm Trần Vũ lại nói một câu "đồ chơi" mập mờ, cho nên bác sĩ Cố của chúng ta mới suy nghĩ lệch lạc, điều kiện sống của đội y tế rất sơ sài, 'do' bình thường thôi anh đã lo lắng làm phiền hàng xóm, càng đừng nói đến chuyện sử dụng 'đồ chơi', cho nên anh mới quyết định giữ khoảng cách an toàn với người nào đó, còn Trần Vũ, sau khi nói cho Cố Ngụy biết trong túi có cái gì, mới phát hiện ra manh mối...

"Biểu cảm này của anh...là gì?" Một túi súng này, lai lịch bất minh, xét từ góc độ nghề nghiệp của cậu, khẳng định là không đúng nguyên tắc, nhưng với thế cục hiện tại, có cái phòng thân vẫn tốt hơn là chẳng có cái gì, cho nên Trần Vũ mới giấu túi súng đó ở trên xe, dùng hay không dùng tạm thời không nói, có một túi vũ khí này, trong lòng cậu ít nhiều cũng có chút an tâm, cùng lắm thì sau này giao nộp lại, rồi viết thêm một phần kiểm điểm.

"Không có...anh tưởng là..." Cố Ngụy biết mình đã hiểu nhầm, kịp thời nuốt lại những lời sau đó.

"Anh tưởng cái gì?" Trần Vũ chớp chớp mắt, lúc bác sĩ Cố nhà cậu nhìn thấy trong túi đều là súng, biểu cảm không chỉ có kinh ngạc, mà còn có vài phần...xấu hổ? Cảm xúc này từ đâu mà có?

"Không có gì, em định xử lý mấy khẩu súng này thế nào?" Cố Ngụy nhẹ nhàng thay đổi đề tài.

"Cất đi trước, tạm thời không cho người khác biết" Trần Vũ lại nhìn Cố Ngụy mấy cái, cậu muốn làm rõ vài phần xấu hổ kia là từ đâu tới.

"Em...em...nhìn anh làm gì" Cố Ngụy di chuyển tầm mắt, có phải bạn nhỏ đã phát hiện ra điều gì không?

"Hôm đó em nói đây là 'đồ chơi của đàn ông', có phải anh đã hiểu nhầm rồi không?" Trần Vũ nheo mắt, chẳng trách mấy ngày nay Cố Ngụy lại tránh cậu, đây là nghĩ đi đâu vậy? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người nào đó đúng là dám nghĩ, cậu còn chưa nghĩ qua sẽ sử dụng 'đồ chơi' ở phương diện này, trải nghiệm duy nhất của hai người, cũng chỉ dừng lại ở cái còng tay do khách sạn tặng mà thôi, Trần Vũ đột nhiên cảm thấy, sau khi về nhà cũng có thể thử một chút...

"Không có...anh có thể...hiểu nhầm gì chứ" Cố Ngụy ấp úng, đã hiểu nhầm rồi, còn bị bạn nhỏ nhà anh phát hiện, mất mặt quá đi mất, anh vừa nói vừa đứng dậy, chuẩn bị tẩu vi thượng sách.

"Ơ kìa, anh đi đâu đấy? Quay lại." Trong túi còn có mấy cái còng tay, thứ này thì cậu rất quen, Trần Vũ giơ tay, chỉ nghe 'tách' một tiếng, chiếc còng màu bạc đã nằm trên cổ tay Cố Ngụy, còn đầu kia thì nằm trên cổ tay cậu, bây giờ thì ai cũng không thể đi được.

"Trần...Trần Vũ, em thả anh ra" Cố Ngụy giật mình quay đầu, tình huống sao lại phát triển đến bước này?

"Đang giờ nghỉ trưa, anh vội cái gì" Trần Vũ vốn dĩ cũng không định vậy, cậu thực hiện động tác nghề nghiệp này là hoàn toàn dựa theo bản năng, nếu đã như vậy rồi, chi bằng cứ tiếp tục, ai bảo người nào đó tránh cậu tận mấy ngày.

"Em đừng quậy, không mọi người nhìn thấy bây giờ." Cố Ngụy có chút chột dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, xe của họ đang đậu ở bãi cỏ phía sau trạm y tế, bình thường chỗ này cũng không có người, nhưng đang là ban ngày, Cố Ngụy vẫn có chút hốt hoảng.

"Em đâu có quậy, em chỉ biểu diễn cho anh xem cái này 'chơi' thế nào thôi, anh có muốn học không?" Trần Vũ vừa nói vừa lấy ra một cái còng mới, đưa cho Cố Ngụy.

"Anh không học" Cố Ngụy nhìn cái còng tay, trong đầu lại hiện ra tình hình lần trước đón giao thừa trong khách sạn, bên trong hộp quà cũng có một cái còng, nhưng là màu hồng, cũng rất...

"Bảo, anh nghĩ cái gì vậy?" Trần Vũ thấy Cố Ngụy hết đỏ mặt rồi lại đỏ tai, không khỏi có chút buồn cười, vị này nhà cậu khẳng định lại nghĩ đi đâu rồi.

"...Chìa khóa đâu? Cái này mở như thế nào?" Cố Ngụy mím mím môi, có phải anh lại hiểu nhầm rồi không? Sao cứ đụng phải Trần Vũ anh lại biến thành não yêu đương vậy?

"Chìa khóa ở...ặc, sao họ lại để chìa khóa vào cùng một chỗ vậy" Trần Vũ từ trong túi móc ra một vốc chìa khóa, hợp lý hoài nghi Samuel là đang trả thù vụ quả lựu đạn, cố ý phải không!

"......" Cố Ngụy trừng mắt nhìn Trần Vũ, còng tay khoảng hơn chục cái, chìa khóa kia có khoảng hai ba chục cái, nghĩa là mỗi còng sẽ có hai chìa, nhưng vấn đề là bây giờ họ phải thử từng cái một, cái này phải thử đến lúc nào, Trần Vũ thật đúng là quá báo!

"Khụ...Ngụy Ngụy, hay là anh chọn một cái trước đi?" Trần Vũ ho nhẹ một tiếng, đây chính là lúc test nhân phẩm.

"......" Cố Ngụy nheo nheo mắt, muốn cắn người phải là anh mới đúng, chìa khóa cái nào cũng như cái nào, không phân biệt nổi, chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch nhất là thử từng cái, nhưng chuyện khiến người ta cạn lời hơn còn ở phía sau...

Lúc này Tiểu Đỗ phụng mệnh Cố Chương Ngọc, chạy khắp nơi tìm kiếm Cố Ngụy, khó khăn lắm mới nhìn thấy bóng dáng Cố Ngụy ở bãi cỏ phía sau trạm y tế, Tiểu Đỗ nhất thời kích động, cũng không để ý biểu tình cổ quái trên mặt Cố Ngụy, cậu trực tiếp chạy đến trước xe, sau khi nói với Cố Ngụy mấy câu mới phát hiện có chỗ nào không đúng...

"Ngụy Ngụy, anh giơ tay lên, cổ em sắp gãy rồi." Bởi vì có người đến, Cố Ngụy liền giấu tay đi, còn Trần Vũ từ nãy đến giờ vẫn chuyên tâm vùi đầu mở khóa, cho nên càng cúi càng thấp, đến lỗ khóa cũng sắp không nhìn thấy, cậu giơ giơ tay, khiến cánh tay đang bị khóa của Cố Ngụy cũng bị nhấc lên theo...

"Em đừng..." Cố Ngụy đỡ trán, lực tay của bạn nhỏ sao lại lớn đến vậy, anh muốn kéo cũng không kéo nổi.

"Ặc...bác sĩ Cố, vậy em đi trước, bao giờ hai người xong việc thì quay về họp nhé, bye bye" Khoảnh khắc Tiểu Đỗ nhìn thấy cổ tay hai người bị còng với nhau, liền biết mình đến không đúng lúc rồi, cậu lùi về sau mấy bước, vội vàng xoay người bỏ chạy.

"Ơ..." Cố Ngụy gần như đóng băng trên ghế, đây là tình huống gì vậy? Còn để cho anh ở lại đội y tế nữa không? Cái miệng Tiểu Đỗ chắc là cũng kín? Cố Ngụy xoa xoa mi tâm, đang chuẩn bị tính sổ với tên đầu sỏ Trần Vũ thì 'tách tách' hai tiếng, còng tay đã được mở ra...

"Bảo, mở rồi mở rồi, em thử đến cái thứ 8 thì mở được, chứng tỏ nhân phẩm cũng không tệ có phải không?" Trần Vũ cười hớn hở giơ chùm chìa khóa chờ Cố Ngụy khen ngợi.

"......" Cố Ngụy nheo mắt trừng cậu, anh đột nhiên lao đến, há miệng cắn một cái lên tai cậu, lực cắn không nặng cũng không nhẹ, nhưng cũng không biết là hữu tình hay vô ý, đầu lưỡi không chỉ một lần lướt qua vành tai cậu...

Trần Vũ bị hành động bộc phát của anh làm cho giật mình, tiểu tiểu Vũ cũng giật mình theo, nhưng còn không đợi cậu kịp phản ứng, Cố Ngụy đã thản nhiên đẩy cửa bước xuống, đầu cũng không quay nghênh ngang rời đi.

"Bảo, sao anh lại dùng chiêu này vậy..." Trần Vũ phồng má ngồi im tại chỗ không dám nhúc nhích, lần trước ở giáo đường cậu còn có thể tìm một cái áo sơ mi buộc ngang hông, nhưng bây giờ, trong xe cái gì cũng không có, cậu ra ngoài chỉ mặc một cái áo phông, cậu cũng không thể buộc áo phông ngang hông rồi cởi trần quay về được, Trần Vũ thở dài, cúi đầu nhìn tiểu tiểu Vũ, sao mày kém thế, còn chưa đến hai phút mày đã tỉnh rồi? Mày không thể kiên trì thêm một chút sao...

Đợi Trần Vũ trở về từ bãi đậu xe, đã là hai mươi phút sau, Cố Ngụy đang họp dở, nhìn Trần Vũ vẻ mặt ai oán rón rén bước vào, cũng không khỏi có chút buồn cười, một chiêu lần nào áp dụng cũng có hiệu quả, rốt cuộc là Trần Vũ tuổi trẻ khí thịnh hay là cậu đối với anh không có sức đề kháng? Tâm trạng tự nhiên rất tốt, Cố Ngụy mặt mang ý cười kéo lực chú ý quay trở về hội nghị. Trần Vũ ngồi ở góc đối diện đương nhiên cũng nhìn thấy ý cười trên mặt anh, gần đây trạng thái của bác sĩ Cố nhà cậu càng ngày càng tốt, còn rất vui vẻ, Trần Vũ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro