Chương 278: Được chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Trần Vũ vẫn phải ăn cháo, nhưng cháo lần này đặc biệt thơm, có một chút vị mặn nhàn nhạt, ăn kèm với một đĩa nhỏ lòng đỏ trứng muối. Nhưng trứng muối này ở đâu ra, người nước ngoài đâu có làm món này? Trần Vũ thuận miệng hỏi một câu, Cố Ngụy chỉ nói gần đây có một phố người Hoa, anh không chỉ mua được trứng muối, còn mua được trứng bắc thảo và một số gia vị Trung Quốc.

"Phố người Hoa? Vậy khẳng định có rất nhiều đồ ăn ngon, đợi em ra viện, chúng ta cùng đi nếm thử nhé." Trần Vũ lại ăn thêm nửa bát cháo nữa, cũng không biết cháo này Cố Ngụy nấu kiểu gì, mặc dù trông thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng ăn lại rất ngon.

Cố Ngụy thấy cậu thích ăn, bất động thanh sắc cong cong khóe miệng, bạn nhỏ nhà anh mặc dù rất dễ nuôi, nhưng khẩu vị đã bị anh chiều cho có chút kén chọn, cái gì ngon cái gì không ngon cậu ấy phân biệt rất rõ, cũng không uổng công anh dậy sớm bỏ ra ba bốn tiếng hầm bát cháo sườn này, biết cậu thích ăn sườn, nhưng vừa làm xong phẫu thuật, phải ăn mấy đồ thanh đạm, hơn nữa chủ yếu là thức ăn lỏng, cho nên Cố Ngụy đã dùng một loại phương thức không thể nhìn thấy đem các nguyên liệu hòa vào trong cháo, bạn nhỏ quả nhiên ăn rất ngon. Còn có một điểm Trần Vũ không biết, gần đây cũng chẳng có phố người Hoa nào, tất cả chỗ nguyên liệu này, Cố Ngụy phải lái xe lòng vòng mấy mới mới mua được.

Ăn ba ngày cháo, mỗi ngày sáng trưa tối ba loại, ba ngày chính là chín loại cháo, hơn nữa còn không trùng lặp, Trần Vũ vốn tưởng cuộc sống ăn cháo của mình sẽ rất gian nan, ai ngờ, cậu bây giờ còn thành nghiện ăn cháo. Nhưng menu phía sau còn khiến người ta kinh diễm hơn nữa...

"...Đây là sườn?" Trần Vũ có chút không chắc chắn, vị là vị của sườn, nhưng cảm giác này...làm gì có loại sườn nào tan luôn trong miệng?

"Ừm, ngon không?" Cố Ngụy nhìn lướt qua mấy miếng thịt kho tàu, để không tăng thêm gánh nặng cho dạ dày của cậu, anh đến ẩm thực phân tử cũng đã dùng tới.

"Ngon lắm! Anh cũng ăn đi." Trần Vũ đột nhiên phát hiện đồ ăn hôm nay chỉ có một phần.

"Anh ăn rồi, em mau ăn đi." Cố Ngụy đúng là đã ăn rồi, anh ăn với mọi người trong đội, ẩm thực phân tử này làm rất khó, anh không có đủ thời gian và tinh lực để làm hai phần, cho nên chỉ làm một phần cho Trần Vũ.

"Ồ..." Trần Vũ cúi đầu im lặng ăn cơm, vừa ăn vừa âm thầm quan sát sắc mặt Cố Ngụy, cậu bây giờ có chút không chắc bác sĩ Cố nhà mình có còn giận cậu hay không, nếu nói là có, Cố Ngụy hai ngày nay chăm sóc cậu hết sức tỉ mỉ, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, không nhìn ra da hiệu giận dỗi, nhưng nếu nói không có, Trần Vũ cảm thấy cũng không đúng lắm, Cố Ngụy giống như cố ý thu hồi toàn bộ cảm xúc, chờ cậu khỏe lại sẽ cùng cậu tính sổ, nhưng, tình thế đúng là biến hóa vô thường, Cố Ngụy còn chưa kịp cùng cậu tính sổ, Trần Vũ đã đem sổ sách mở ra trước...

"Ngụy Ngụy, loạn quân Samuel nói là cái gì? Lúc ấy anh cũng có mặt ở đó? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Trần Vũ vốn định cảm ơn Samuel vì đã đưa cậu đến trạm biên phòng, ai ngờ Samuel lại nói anh ta vốn định qua đó 'thanh trừng phản quân', cho nên cũng chẳng phiền gì.

"Chỉ là...có một nhóm người nhỏ, chúng...muốn cướp chút tài vật gì đó, nhưng vì bọn anh có súng, cho nên chúng cũng không thực hiện được." Cố Ngụy đẩy đẩy gọng kính, thuận thế tránh khỏi tầm mắt Trần Vũ.

"Chỉ vậy thôi à?" Ngữ khí Trần Vũ đầy vẻ không tin, nếu sự thật đơn giản như những gì Cố Ngụy nói, thì Samuel đã không nhấn mạnh chuyện anh ta cứu họ hai lần, bắt Trần Vũ sau này phải mời anh ta ăn cơm. Hai lần? Cứu cậu tính một lần, vậy lần thứ hai cứu ai không cần nói cũng biết, nhưng vẫn đề là đám loạn quân chết tiệt đó đã làm gì, mà cần Samuel phải cứu Cố Ngụy?

"Ừm, hết rồi, em còn muốn nghe gì nữa?" Không phải Cố Ngụy muốn giấu, chỉ là Trần Vũ bây giờ cần phải tĩnh dưỡng, chuyện anh bị loạn quân bắt đi, lại suýt chút nữa bị chúng làm nhục, nếu để cho Trần Vũ biết, bạn nhỏ nhà anh hẳn là sẽ điên mất.

"Không có gì, vậy em ngủ một lát." Càng không nói càng chứng tỏ có vấn đề, nếu Cố Ngụy không chịu nói, cậu có thể đi hỏi người khác, cậu nhất định phải làm rõ ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Được, vậy anh đi qua đội một chuyến" Cố Ngụy thu dọn hộp cơm chuẩn bị đi về làm bữa tối cho Trần Vũ, chủ đề này tốt nhất không nên tiếp tục, Cố Ngụy vừa ra ngoài liền lập tức nhắn tin cho Samuel, nhờ anh ra tạm thời đừng nói cho Trần Vũ biết quá nhiều sự thật. Nhưng, Trần Vũ cuối cùng vẫn biết...

Đợi Cố Ngụy xách bữa tối đi vào trong phòng, chờ đợi anh lại chỉ là cái lưng của người nào đó, Cố Ngụy có chút khó hiểu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn có thể lờ mờ đoán ra, Trần Vũ hẳn là đã liên hệ với Samuel hoặc người nào khác biết chuyện, với năng lực trinh sát của cậu ấy, hoàn toàn có thể tra được chút chuyện này, Cố Ngụy nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống, lại gọi Trần Vũ mấy tiếng, nhưng Trần Vũ vẫn không thưa, Cố Ngụy mím mím môi, anh ở bên cạnh đứng một lúc, sau đó đột nhiên xoay người đi ra ngoài.

"Anh...đi đâu vậy?" Trần Vũ tức muốn chết, khó khăn lắm cậu mới làm mình làm mẩy một phen, theo quy trình bình thường Cố Ngụy phải nên dỗ cậu mới đúng chứ? Sao lại bỏ đi như vậy?

"Hả? Em không ngủ à, vậy anh gọi em sao em lại không thưa." Cố Ngụy nhíu mày, vờ như không chuyện gì xoay người quay trở lại.

"Em..." Khí thế của Trần Vũ bị gọt mất một nửa, cậu dứt khoát ngồi dậy muốn hỏi cho rõ sự tình, nhưng không cẩn thận lại đụng phải vết thương, cậu rên nhẹ một tiếng, ôm ngực nửa ngày cũng không ngẩng đầu.

"Haizzz, em cẩn thận một chút." Cố Ngụy vội vàng đỡ cậu dậy cẩn thận xem xét vết thương, vẫn là có chút thấm dịch, có thể là vì thời tiết quá nóng, mặc dù trong phòng bệnh cũng có điều hòa, nhưng hiệu quả không cao, bạn nhỏ nhà anh sợ nóng, chắc lát nữa anh phải ra ngoài kiếm cho cậu một cái quạt điều hòa.

"Anh kể cho em nghe trước ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Trần Vũ đưa tay nắm lấy cổ tay Cố Ngụy, những ngày không có cậu ở bên, bác sĩ Cố rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?

"Thì là...một nhóm loạn quân, em không phải đã biết rồi sao." Cố Ngụy rũ mắt, cho dù Trần Vũ có hỏi Samuel, anh ta cũng không thể biết chi tiết trong phòng, dù sao anh cũng không chịu thiệt...

"Cho nên, làm sao anh bắt được thủ lĩnh loạn quân?" Chỉ dựa vào khẩu súng mà cậu để lại? Sao có thể, Trần Vũ biết rất rõ, khẩu súng đó chỉ để làm màu, cậu không hi vọng Cố Ngụy thực sự dùng đến nó.

"Anh...thừa dịp chúng không để ý." Đối diện với đôi mắt tràn đầy nghi ngờ của Trần Vũ, Cố Ngụy chỉ biết thở dài, xem ra muốn qua mặt đội trưởng đội cảnh sát hình sự đúng là rất khó.

"Anh là chủ động tiếp cận, phải không?" Trần Vũ đại khái đã đoán ra đầu đuôi câu chuyện, cậu giận ở chỗ, trong tình huống nguy cấp đó, Cố Ngụy không những không tự bảo vệ bản thân, mà còn chủ động đặt mình vào hiểm cảnh. Anh ấy nghĩ gì mà dám dùng một khẩu súng lục để chống lại cả một đội phần tử vũ trang?

"Anh cũng không muốn, nhưng bọn chúng...không cho anh cơ hội nói Không." Cố Ngụy càng nói càng nhỏ, xem ra không thể giấu được nữa rồi.

"Chúng cưỡng ép anh? Chúng..." Trần Vũ có chút tức giận, đã mấy ngày rồi vậy mà cậu cũng không nhớ ra hỏi thăm tình hình Cố Ngụy.

"Không có, anh rất tốt, anh không làm sao hết, em đừng gấp, để anh từ từ nói cho em nghe." Cố Ngụy giơ tay ấn cậu lại, bệnh nhân này bướng bỉnh quá đi mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro