Chương 283: Người nhà thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Trần Vũ và Cố Ngụy muốn làm đám cưới, đúng là có chút bất ngờ, ở giữa cũng xảy ra một chút tình huống nhỏ, vấn đề chủ yếu xuất phát từ phía người nhà Trần Vũ, lần gặp mặt trước có chút không vui, nhưng ai cũng không ngờ người ta lại thật sự đi đăng kí kết hôn, đến cơ hội phản đối cũng không lưu lại, chỉ trực tiếp thông báo bọn họ đến dự hôn lễ. Mấy vị trưởng bối Trần gia trong lòng ít nhiều có chút không vui, hơn nữa còn cần có người thay mặt ba mẹ Trần Vũ lên bục phát biểu, kết quả bác cậu lại là người phản đối đầu tiên, nói ông không làm được cái việc mất mặt này. Trần Vũ mím mím môi, nhìn danh sách người nhà bên cậu, đột nhiên có một loại xúc động muốn xé nó, những người nhà này, còn không ấm áp bằng người nhà Cố Ngụy...

"Sao thế?" Dưới sự giúp đỡ của Cố Tiêu, Cố Ngụy cuối cùng cũng đã chọn được địa điểm tổ chức, quay sang tìm Trần Vũ xác định danh sách khách mời, lại phát hiện bạn nhỏ nhà mình vẻ mặt mất mát, danh sách khách mời trên tay đã bị cậu vò cho có chút nhăn, Cố Ngụy có chút đau lòng, bạn nhỏ của anh có phải lại chịu ủy khuất rồi?

"Không sao...ba mẹ em bên này, cũng không cần tìm người thay mặt, có ba mẹ anh là đủ rồi." Trần Vũ lắc lắc đầu, cũng không nói quá kĩ, cậu không muốn phá hỏng tâm trạng Cố Ngụy bởi mấy chuyện không vui bên nhà cậu

"Được thì được, chỉ là...anh đang nghĩ, có nên nhờ đội trưởng Dương..." Cố Ngụy giơ tay kéo Trần Vũ vào lòng, người nhà không hiểu, hẳn là khiến cho Trần Vũ cũng có chút buồn...

"Chú Dương? Chú ấy...vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng mà chú ấy cũng đã nhớ được một số chuyện quá khứ, chú ấy...chắc là..." Trần Vũ sáng mắt, sau đó lại nghĩ đến chuyện đội trưởng Dương cửu tử nhất sinh lại còn mất trí nhớ, còn cả Nhược Khê sợ là vẫn chưa tha thứ cho cậu, cậu cũng không chắc nhờ đội trưởng Dương đến thay mặt trưởng bối có thích hợp không.

"Em còn chưa hỏi, làm sao biết người ta có đồng ý hay không, nếu thực sự không được, thì nhờ cục trưởng Trương giúp đỡ cũng được mà." Tại sao nhất định phải có sự xuất hiện của người nhà Trần Vũ, vì Cố Ngụy muốn hai người họ phải thật 'bình đẳng', nhất là ở trong mắt người ngoài, họ nên là một sự kết hợp bình đẳng, không ai trèo cao ai, cũng không ai 'ở rể', nhưng trước mắt, người nhà anh đến dự có lẽ sẽ nhiều hơn, nếu trưởng bối trong nhà Trần Vũ đều không xuất hiện, khó tránh sẽ khiến người ta có suy nghĩ khác, anh không muốn Trần Vũ chịu ủy khuất.

"Vậy...để lát nữa em gọi điện thử xem." Trần Vũ được Cố Ngụy dịu dàng ôm trong lòng, tâm trạng xấu cũng dần dần bình phục, kì thực thái độ của người nhà đối với cậu mà nói không thực sự không quan trọng, từ lần gặp mặt trước cậu đã nhìn ra, ngoại trừ ba mẹ mình, trên đời này sẽ chẳng ai thật sự quan tâm cậu có hạnh phúc hay không, những người đó chỉ lo cho mặt mũi của mình, cho nên họ đến hay không, cũng không quan trọng. Cậu đã học được cách không quan tâm rồi.

"Danh sách khách mời cũng hòm hòm rồi, khoảng chừng ba mươi bàn. Bên em không có quy định gì chứ?" Cố Ngụy đưa danh sách khách mời của mình cho Trần Vũ.

"Em hỏi rồi, trong vòng ba mươi bàn là được...Hả? Anh còn mời bọn họ?" Trần Vũ nhìn thấy trong danh sách khách mời có tên Nhất Bác và Tiêu Chiến.

"Mời chứ, chắc gì họ đã đến được, nhưng đến hay không là việc của họ, còn mời hay không là việc của mình, thiệp thì vẫn phải gửi." Cố Ngụy cười cười, nếu như song đỉnh lưu xuất hiện, vậy hôn lễ của họ khẳng định sẽ rất náo nhiệt, nhưng nghe nói hai người đều đang trong đoàn, không biết là có đến được hay không.

"Cũng phải, cái đó...Ngụy Ngụy..." Trần Vũ đặt tờ danh sách sang một bên, giơ tay ôm eo Cố Ngụy, cậu 'ăn chay' cũng đã lâu rồi, trước khi cưới, có thể cho cậu dính chút mặn được không?

"Làm gì?" Cố Ngụy chỉ cần liếc qua là biết cái đầu nhỏ này của cậu đang suy nghĩ điều gì, mặc dù là lo cho sức khỏe Trần Vũ, nhưng cũng đâu phải là chay hoàn toàn? Dùng tay...khụ khụ, cũng có mấy lần.

"Em có thể..." Trần Vũ chỉ mới nói được một nửa, đã bị mẹ Ngụy đột nhiên bước vào cắt ngang.

"Cố Ngụy à, vị trí chỗ ngồi mẹ phải điều chỉnh một chút, danh sách...ặc...mẹ dùng một chút, các con tiếp tục." Mẹ Ngụy ho nhẹ một tiếng, cầm danh sách khách mời đi ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa phòng lại.

"......" Cố Ngụy mím mím môi, cúi đầu nhìn Trần Vũ, sống ở nhà ba mẹ, ít nhiều vẫn có chút bất tiện.

"......" Trần Vũ cũng mím môi, không trách cậu được, cậu đâu phải là người ôm trước, nhưng ba mẹ chắc cũng đã quen rồi...

"Nhà mới vài ngày nữa sẽ thu dọn xong, em có thể chuyển hành lý của mình qua đó trước, nhưng không vội, cũng đừng mệt quá." Nhà mới là một căn nhà mẫu trong nội thành, giá hơi cao, nhưng mọi thứ trong nhà đều đã có sẵn, hơn nữa còn mời kiến trúc sư chuyên nghiệp, bất luận là kiểu dáng hay là phong cách trang trí, đều rất hợp mắt Cố Ngụy, trọng điểm là có thể ở luôn, chỉ cần mua thêm một ít đồ trang trí và đồ điện là được, rất tiện lợi.

"Bao giờ thì có thể chuyển được?" Trần Vũ sáng mắt, sang nhà mới, sẽ không còn phải lén lén lút lút nữa.

"Ha...chuyển đi gấp như vậy, ba mẹ biết sẽ buồn đó." Cố Ngụy mỉm cười trêu chọc cậu.

"Không phải...em mà tiếp tục ở lại, bài kiểm tra thể lực sang năm, e là sẽ trượt mất." Trần Vũ xị mặt, vốn tưởng chỉ có bác sĩ Cố nhà cậu biết chăm người ốm, ai ngờ mẹ Ngụy còn lợi hại hơn, ngày ngày nghĩ cách tẩm bổ cho cậu, Trần Vũ cảm thấy cậu ít nhất cũng phải béo lên ba bốn cân...

"Ha, trắng trẻo mập mạp, bán mới được giá." Cố Ngụy giơ tay bóp bóp má sữa của người nào đó, quả nhiên là rất đàn hồi.

"Anh nỡ bán sao?" Trần Vũ nhướng mày, tay lớn mang theo vài phần uy hiếp men theo thắt lưng Cố Ngụy trượt xuống dưới...

"Ừmmm...có chút không nỡ, khó khăn lắm anh mới nuôi mập được." Cố Ngụy mỉm cười kéo tay Trần Vũ, anh vẫn còn một đống việc phải làm, không có thời gian 'chơi đùa' cùng bạn nhỏ.

"Em thấy cũng dễ đấy chứ, công lực nuôi heo của anh và mẹ đều rất thâm hậu." Trần Vũ sờ sờ cơ bụng của mình, đường nét hình như đang dần biến mất.

"Mất rồi?" Lần này đến lượt Cố Ngụy nhướng mày, cơ bụng xinh đẹp của bạn nhỏ đã bị anh nuôi mất rồi? Vậy thì có chút đáng tiếc.

"Có hay không, anh thử là biết ngay mà." Trần Vũ cong khóe miệng, kéo tay Cố Ngụy sờ lên bụng mình, nhưng rất nhanh cậu đã ý thức được, đây hình như không phải là chủ ý tốt...

"Thử thế nào?" Cố Ngụy làm bộ hờ hững vén vạt áo của Trần Vũ lên, vẫn là 8 múi, một múi cũng không thiếu.

"Thử thế nào...chắc anh cũng rõ." Cánh tay đang ôm eo Cố Ngụy khẽ dùng lực, kéo anh ngã lên người mình, ngực bụng dán sát vào nhau, chậm rãi phập phồng theo từng nhịp thở.

"Anh..." Cố Ngụy đang định nói gì, kết quả cửa phòng lại bị đẩy ra...

"Cố Ngụy à, mẫu thiệp mời đã chọn xong chưa? Phải nhanh chóng viết...khụ...chọn xong thì nói với ba một tiếng nhé." Cố Chương Ngọc ho nhẹ một tiếng, sao ông lại quên gõ cửa nhỉ.

"......" Cố Ngụy cúi đầu nhìn...anh lại mím mím môi, xem ra phải chuyển đi thật rồi.

"Phụt..." Trần Vũ nhìn khuôn mặt vô cảm nhưng lại có chút ửng đỏ của Cố Ngụy, thực sự không nhịn nổi, phì cười thành tiếng.

"Ba nói phải nhanh chóng viết thiệp mời, em có nghe thấy không?" Cố Ngụy lại nhéo má sữa của người nào đó.

"Nghe thấy rồi." Trần Vũ gật đầu, "Vậy còn không mau đi hỗ trợ?" Cố Ngụy lúc này thật sự rất muốn cắn cậu.

"Hỗ trợ, có phần thưởng gì không?" Trước khi buông tay vẫn còn cố gắng vớt vát thêm một chút gì đó.

"Là ba đang giúp em viết thiệp mời đấy, em còn muốn phần thưởng? Mau buông tay, anh còn phải đi xem kẹo cưới đã được mang đến hay chưa." Cố Ngụy dùng ngón tay chọc một cái lên mi tâm của người nào đó.

"Vâng..." Trần Vũ trề trề môi, lưu luyến thả người.

"Đây là tiền cọc, số còn lại, đợi xong việc anh sẽ trả nốt." Cố Ngụy mỉm cười hôn một cái lên má sữa của cậu, sau đó rất linh hoạt lắc mình chạy ra cửa.

"...Tiền cọc này còn không bằng một lần trả hết." Trần Vũ nhỏ giọng lầm bầm một câu, mặt ngứa thì còn có thể gãi chứ trong lòng ngứa thì không có thuốc nào chữa khỏi. Kẻ khởi xướng này thật đúng là độc ác...

"Em nói cái gì cơ?" Cố Ngụy đứng ở cửa quay đầu nhìn cậu.

"Không có không có, giờ em đi viết thiệp mời." Trần Vũ hắc hắc cười hai tiếng, lời này nếu như cậu dám nói lại, vị 'chủ tử' kia e là sẽ cắn cậu mất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro