Chương 285: Ngoan, chào chú đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý? Cố giáo quan, sao cậu cũng ngồi bàn này?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, họ không cần người bảo vệ.

"Bởi vì..." Cố Ngụy và Cố Nhất Dã quay sang nhìn nhau, Cố Nhất Dã trực tiếp xoay người ngồi xuống, bởi vì cách thế hệ, thân phận có chút ngượng ngùng, nếu ngồi ở bàn người nhà họ Cố, thì sẽ phải ngồi với một đống trẻ con, cho nên thông thường Cố Nhất Dã sẽ không ngồi cùng gia tộc, hơn nữa hôm nay anh còn dẫn theo Dương Chấn, nếu ngồi ở bàn đó, lại bị mọi người hỏi nọ hỏi kia, sẽ rất phiền phức.

Dẫn theo Dương Chấn kì thực cũng có một tầng ý tứ khác, ba mẹ anh bởi vì ở quê, không tiện đến tham dự, cho nên cử anh đại diện gia đình, nhưng hiện trường vẫn còn rất nhiều thân tích bằng hữu, chuyện của anh và Dương Chấn rất nhanh sẽ được truyền về, như vậy anh có thể thăm dò một chút thái độ và phản ứng của ba mẹ để làm tốt công tác chuẩn bị.

"Vì sao?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, tại sao đại thần nhà anh cũng là cái bộ dạng muốn nói rồi lại thôi?

"Bởi vì tôi là...chú của cậu ấy." Cố Ngụy sung sướng nhìn biểu cảm như bị hóc xương của Tiêu Chiến, coi như đã báo được thù cho vụ trêu chọc vừa rồi.

"Cái đó...anh họ, sao lại tự nhiên tụt xuống hàng cháu chắt thế." Tiêu Chiến bất mãn nhìn Cố Nhất Dã, sớm biết thế này thì đã không nhận họ hàng, hại anh bây giờ bối phận cũng thấp hơn một bậc, bảo anh sau này phải đối mặt với bác sĩ Cố thế nào?

"Ngoan, chào chú đi." Cố Nhất Dã cười vui vẻ, khó khăn lắm mới kéo được một người xuống nước.

"Sao lại bảo em chào, anh bảo cậu ấy chào trước đi." Tiêu Chiến giơ tay chỉ chỉ Dương Chấn bên cạnh Cố Nhất Dã.

"Chào chú." Dương Chấn rất tự giác, đối với cậu mà nói bối phận gì đó không quan trọng, được gọi theo Cố Nhất Dã mới là quan trọng nhất.

"Ha, nói đùa thôi mà, mọi người tuổi tác ngang nhau, không cần quản chuyện bối phận, cứ gọi tên như bình thường là được." Cố Ngụy khoát khoát tay, quay sang nhướng nhướng mày với Cố Nhất Dã, vị này rốt cuộc có chuyện gì vậy?

"Khụ...về nhà rồi nói, hai người đi chuẩn bị trước đi." Cố Nhất Dã đỏ mặt, Dương Chấn này thây chẳng biết ngại là gì, cái tiếng 'chú' kia đến anh cũng không gọi được mà Dương Chấn lại gọi rất bon mồm...

Hai chữ 'anh họ' của Tiêu Chiến khiến Trần Vũ lại nghĩ đến mấy người họ hàng nhà mình, người nhà cậu cũng chỉ mới đến một vị anh họ, bây giờ anh ấy đang có chút bối rối nhìn ra cửa, Trần Vũ mím mím môi, đột nhiên nhấc chân đi đến chỗ bàn đồng nghiệp, Cố Ngụy cũng không biết cậu muốn làm gì, chỉ có thể vội vàng đi theo cậu.

"Tiểu Quách, phiền các cậu chuyển sang bên kia nhé." Trần Vũ chỉ chỉ cái bàn ở vị trí trung tâm, vừa hay cái bàn đó ở ngay phía sau bàn lãnh đạo cảnh đội, bọn Tiểu Quách ngồi qua bên đó cũng hợp lý.

"Được." Tiểu Quách rất thông minh ý thức được có chỗ nào không đúng, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều, cứ hành động theo lệnh chỉ huy là được. Đúng lúc này, ngoài cửa bước vào mấy người quen, chính là cậu lớn cô hai của Trần Vũ, Trần Vũ nhìn vẻ mặt khinh thường của họ, trong lòng đột nhiên có vài phần nóng máu.

"Đội trưởng Trần, người đến rồi, vậy bọn em..." Tiểu Quách thuận theo ánh mắt Trần Vũ cũng phát hiện ra mấy người nhà họ Trần đang đi vào.

"Chuyển, chuyển ngay bây giờ." Trần Vũ lạnh mặt, các trưởng bối nhà cậu, không xứng ngồi ở vị trí trung tâm.

"Nhưng..." Tiểu Quách có chút do dự, họ dù sao cũng là người nhà Trần Vũ.

"Trần Vũ, mau lại đây." Cố Ngụy khẽ lắc đầu với Tiểu Quách, sau đó kéo Trần Vũ đến bên cạnh mình.

"Bọn họ chính là cố ý." Chân mày Trần Vũ nhíu chặt, thời gian chính thức sớm đã qua rồi, nếu không tán thành mối hôn sự này họ có thể không đến, dù sao những người này cũng không thể thay thế ba mẹ của cậu, nhưng họ làm như thế này, bảo người nhà và bạn bè Cố Ngụy sẽ nghĩ thế nào?

"Bây giờ người đã đến rồi, thì không có đạo lý nào đuổi họ ra ngoài, để anh đi nói với bọn Cố Nhất Dã một tiếng, nhờ họ giúp đỡ, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu." Cố Ngụy vỗ vỗ vai Trần Vũ, sau cái lần ăn cơm tất niên, anh đại khái đã có nhận thức nhất định về mấy vị thân thích này của Trần Vũ, nói chung sau này cũng không cần năng qua năng lại, nhưng vẫn chưa đến mức trở mặt ngay lập tức.

"...Cũng được." Trần Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế nộ hỏa trong lòng, hôm nay là hôn lễ của cậu và Cố Ngụy, không thể để cho chuyện vớ vẩn này phá hỏng tâm trạng, nhưng nghĩ đến trên bàn vẫn còn mấy người Tiêu Chiến, cậu vẫn sắp xếp cho Tiểu Quách và Tiểu Lý ngồi qua, tiện kiểm soát cục diện.

Cố Ngụy cũng nghĩ đến cùng một vấn đề, sợ mấy người nhà Trần Vũ không khống chế được, anh vốn định chuyển Tiêu Chiến và Nhất Bác sang bàn người nhà, nhưng Tiêu Chiến thấy bàn bên cạnh trên cơ bản đều là các vị trưởng bối nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, liền uyển chuyển cự tuyệt. Thế là, một bàn lớn mấy người Tiêu Chiến, Nhất Bác, Cố Nhất Dã, Dương Chấn, Tiểu Quách, Tiểu Lý cơ bản chiếm một nửa, nửa còn lại đều là người nhà Trần Vũ.

Cố Nhất Dã từ chỗ Cố Ngụy đại khái đã biết được một chút tình hình, đối với người nhà này chẳng có ấn tượng gì tốt, tự nhiên cũng không nhiệt tình, Dương Chấn thì miễn bàn, chỉ một lòng trêu chọc Cố Nhất Dã nói chuyện với cậu, căn bản không có thời gian tiếp chuyện người khác. Nhất Bác bên kia trời sinh lãnh đạm, Tiêu Chiến thì dựa vào thính lực tốt của đại thần nhà mình cũng đại khái biết một hai, anh không khỏi cảm thán, đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng anh chính là không chịu nổi mấy người cậy già rồi giở trò xấu, không tán thành thì đừng đến nữa, có ai ép mấy người đâu. Thành ra trên bàn chỉ còn lại anh họ Trần Vũ và Tiểu Quách có thể miễn cưỡng trò chuyện hai câu.

"Chậc, sao lại chọn cái nơi rách nát này, ngồi xe bao nhiêu lâu mới tới." Người nói là chị họ Trần Vũ, ban đầu nghe nói đám cưới của Trần Vũ không phải tổ chức ở một khách sạn năm sao, chị ta còn ôm tâm thái đi xem trò cười, ai ngờ đến rồi mới biết, resort này còn đắt hơn khách sạn năm sao, so với những khách sạn tráng lệ kia phong cách có thêm vài phần trang nhã, chị ta cũng muốn đặt tiệc đính hôn của mình ở đây, kết quả hỏi ra mới biết, trong vòng nửa năm căn bản không đặt được.

"Tôi cảm thấy rất tốt, ít nhất ở đây sẽ không bị paparazzi vây quanh chụp ảnh, Nhất Bác, tối nay chúng ta cũng nghỉ lại đây đi." Tiêu Chiến cởi mũ lưỡi trai ném lên bàn.

"Cậu...cậu là..." Chị họ vừa rồi chỉ bận quan sát xung quanh, cũng không để ý người ngồi cùng bàn là ai, Tiêu Chiến vừa bỏ mũ xuống, chị ta lập tức ngây người, đây không phải là vị đại minh tinh kia sao? Sao cậu ấy lại ở đây? Trần Vũ quen biết đỉnh lưu từ bao giờ vậy?

"...Được, để em bảo trợ lý đặt phòng." Nhất Bác căn bản không để ý người ngoài nói gì, một ánh mắt cũng không cho.

"Không cần đâu, Cố Ngụy và Trần Vũ đã đặt rồi, hai người cứ trực tiếp vào ở là được." Đây là hôn lễ của người nhà Cố gia, Cố Nhất Dã đương nhiên cũng phải đứng ra chống đỡ cục diện.

"Thế thì ngại lắm, em nhớ giá phòng ở đây hình như không rẻ." Tiêu Chiến làm bộ vô ý chuyển đề tài sang chuyện giá phòng, có những người không ăn được nho liền nói nho xanh, dám gọi chỗ này là nơi rách nát.

"Ha, đặt thì cũng đặt rồi, để trống cũng phí, tối nay anh và Dương Chấn cũng sẽ ở lại." Cố Nhất Dã cười cười, Cố Ngụy làm gì cũng cẩn thận, phòng đặt chỉ thừa không thiếu.

"Được, vậy tất cả cùng ở lại, nghe nói phía sau còn có suối nhớ nóng, hai người họ thật đúng là biết chọn địa điểm." Tiêu Chiến cười tủm tỉm khen ngợi một câu, khóe mắt quét qua sắc mặt có chút khó coi của người nào đó, không ngờ đến tham dự hôn lễ còn có náo nhiệt để xem, cũng không tệ.

Đang nói chuyện thì phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói run rẩy "Ông chủ". Tiêu Chiến quay lại nhìn, hả? Ai đây? Phòng làm việc có nhân viên mới? Nhưng người bên cạnh thì anh biết, người phát ngôn Reborn, tuyển thủ esport Quý Hướng Không, vậy cậu bé đáng yêu này chính là người tình tin đồn của cậu ấy? Trước giờ vẫn luôn nghe nói Quý Hướng Không giấu bồ giỏi lắm, đến paparazzi cũng không chụp được mặt, cho nên anh cũng chưa nhìn thấy người thật bao giờ, hôm nay không ngờ lại được diện kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro