Chương 291: Chuột sa hũ nếp ra không nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của hai người đều không hoạt động đúng giờ, hôm qua vừa là hôn lễ vừa là nháo động phòng, cả ngày vất vả, người đúng là có chút mệt mỏi, lại trải qua một đêm 'xuân tiêu', bạn nhỏ giống như chuột sa hủ nếp, lăn lộn đến nửa đêm mới chịu ra ngoài, cho nên lúc này Cố Ngụy thực sự không dậy nổi, còn Trần Vũ thì là không nỡ dậy.

Ánh nắng ban mai tinh nghịch chen qua rèm cửa len vào trong phòng, nhảy nhót bò lên trên gối, Cố Ngụy khẽ nhíu mày, theo bản năng giấu mặt vào trong lòng Trần Vũ, Trần Vũ cảm thấy phản ứng này của anh rất đáng yêu, giống như một con thú nhỏ nũng nịu, Trần Vũ muốn được trải nghiệm lần nữa cảm giác được người nào đó chui vào trong lòng, liền thử lùi lùi về phía sau, sau đó nằm im chờ đợi phản ứng của Cố Ngụy. Cố Ngụy đầu tiên là khẽ nhíu mày, khởi động bản năng tránh sáng, sau đó giơ tay tìm kiếm 'gối ôm', không cho nó chạy loạn, anh vừa mới cọ cọ 'gối ôm', tìm được một vị trí thoải mái, bên tai liền truyền đến tiếng cười trầm thấp của Trần Vũ, lúc này đại não Cố Ngụy mới từ từ khởi động, thì ra cái chạy loạn không phải gối ôm, mà là bạn nhỏ nào đó, anh há miệng cắn nhẹ một cái lên ngực Trần Vũ, coi như một trừng phạt nhỏ, nhưng...hậu quả mà trừng phạt mang đến lại khiến Cố Ngụy có chút cạn lời, sao có thể dễ dàng 'chào cờ' đến vậy? Lần này còn chưa đến 3 giây, hay là người nào đó sớm đã tỉnh rồi?

"Bảo...là anh bắt đầu trước." Trần Vũ vô tội nhìn Cố Ngụy, lúc này Cố Ngụy cũng vừa mới tỉnh, còn mang theo vài phần lười biếng, ánh mắt cũng có chút mơ màng, đồng tử xinh đẹp được ánh nắng ban mai nhuộm lên một tầng hổ phách, chỉ cần nhìn qua một cái cũng có thể khiến đối phương trầm mê, bây giờ Trần Vũ đã hiểu cái gì gọi là "Từ đó về sau quân vương không thượng triều sớm", đối diện với mỹ cảnh như vậy, cho dù là người kỉ luật đến mấy, cũng không thể tiếp tục cần cù, thức khuya dậy sớm nghe các vị đại thần lải nhải quốc sự khô khan. Trần Vũ cười cười, thật không ngờ có một ngày cậu lại đồng cảm với những hôn quân đó, tất cả đều là công lao của Cố Ngụy.

"Có sao?" Cố Ngụy chống đầu ngáp dài một cái, may mà anh đang nghỉ phép, bằng không sẽ không chịu nổi thể lực của bạn nhỏ nhà mình.

"Ừm, dấu răng vẫn còn đây này." Trần Vũ chỉ chỉ vào chứng cứ sắp biến mất.

"Ồ, vậy thì sao?" Cố Ngụy nghiêng đầu cười khẽ, giọng nói mang theo vài phần ngang ngược.

"Cũng không sao, ai bắt đầu thì người ấy phụ trách dập lửa." Trần Vũ mỉm cười nhào đến, được nghỉ phép đúng là thích thật, có thể tùy ý muốn làm gì thì làm.

"Aizzz..." Cố Ngụy muốn chạy, nhưng động tác không nhanh bằng Trần Vũ, gần như vừa lật người đã bị Trần Vũ khóa cổ tay đặt xuống dưới thân, Cố Ngụy thở dài, đời này anh cũng không thể đánh thắng được bạn nhỏ.

"Ngụy Ngụy, anh thơm quá..." Lần này đến lượt Trần Vũ rúc mặt vào lòng Cố Ngụy, cậu thực sự rất thích mùi hương nhàn nhạt, sạch sẽ trên người anh.

"Đợi đợi đợi chút...điện thoại." Hai người đang ầm ĩ thì điện thoại của Cố Ngụy đột nhiên vang lên.

"Đợi lát nữa rồi nghe." Trần Vũ nhíu mày, ai vậy, mới sáng sớm, khóe mắt Trần Vũ lướt qua mặt đồng hồ, sắp 10h rồi, hình như cũng không còn sớm nữa.

"Để anh xem là ai gọi đã." Cố Ngụy chớp chớp mắt, hiện tại anh vẫn chưa chính thức chuyển công tác, bệnh viện sẽ không gọi cho anh, công việc bên sở nghiên cứu thì cũng đã bàn giao rồi, cũng sẽ chẳng có gì cần phải gọi điện thoại, hơn nữa anh và Trần Vũ đang nghỉ phép, người thân bạn bè gần như đều biết, nếu như không có việc gì gấp hẳn là sẽ không gọi điện cho anh, cho nên...vẫn nên nghe máy.

Trần Vũ không tình không nguyện buông tay, Cố Ngụy vươn người lấy điện thoại, Tiêu Chiến? Cậu ấy không phải gọi điện trêu chọc anh đấy chứ? Cố Ngụy nhướng nhướng mày, ấn nút nhận cuộc gọi.

"Sao thế?" Mấy phút sau, Cố Ngụy cúp điện thoại, Trần Vũ từ biểu cảm của anh nhìn ra có vài phần không đúng.

"Hôn lễ, bởi vì Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng đến, cho nên đã lên hotsearch rồi." Cố Ngụy quay sang nhìn Trần Vũ, anh thì không sao, nhưng nghề nghiệp của Trần Vũ... Vừa rồi Tiêu Chiến cũng nói, họ sẽ cố gắng hạ thấp nhiệt độ đề tài, đồng thời dẫn dắt chiều hướng dự luận để không ảnh hưởng đến bọn Trần Vũ.

"Cái này không phải rất bình thường sao" Trần Vũ vẫn chưa liên hệ chuyện này đến bản thân mình.

"Rất bình thường, nhưng đối với chúng ta mà nói thì không bình thường, đặc biệt là em." Cố Ngụy ngước mắt, lần trước Trần Vũ đi làm nhiệm vụ gián điệp, tổ chức gần như đã xử lý hết toàn bộ thông tin liên quan đến cậu, nhưng tình huống lần này thì khác, lưu lượng của Tiêu Chiến và Nhất Bác quá lớn, cho dù là có tiến hành xử lý bảo mật, thì cũng không thể đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề...

"...Không sao, em cũng đâu phải cảnh sát phòng chống ma túy, nhiệm vụ nằm vùng không phải lần nào cũng tìm đến em." Trần Vũ ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng không có gì, hai tập đoàn buôn lậu thuốc phiện mà cậu nằm vùng đều đã bị tiêu diệt, sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu và Cố Ngụy, nếu sau này phải làm nhiệm vụ bí mật, tổ chức có thể sẽ cân nhắc người khác, sẽ không để cậu đi nữa, như vậy...cũng rất tốt.

"Anh mời họ đến, không phải vì mục đích này..." Cố Ngụy giải thích một câu, không chỉ là nói với Trần Vũ, kì thực cũng là nói với chính bản thân mình, vừa rồi lúc nghe Tiêu Chiến nói, phản ứng đầu tiên của anh chính là cảm thấy vui vẻ, Cố Ngụy có chút xấu hổ, anh không nên ích kỉ như vậy, giống như bạn yêu hùng ưng mạnh mẽ, thì không thể đem nó trói buộc trong lồng. Thiên địa của Trần Vũ, không nên bị tình yêu của họ trói buộc, và anh cũng không thể lấy danh nghĩa tình yêu hạn chế cậu truy cầu chức nghiệp. Hậu quả của hotsearch là do anh suy nghĩ không chu toàn, nhưng anh cũng không hối hận vì đã gửi thiệp mời cho Tiêu Chiến và Nhất Bác, đều là bạn bè thật tâm đối đãi, bọn họ có thể từ xa chạy đến, anh đã rất cảm tạ. Chuyện này có vẻ khiến Tiêu Chiến rất phiền lòng, Cố Ngụy muốn trao đổi với Trần Vũ trước, sau đó mới gọi điện cho Tiêu Chiến, anh biết Tiêu Chiến kì thực rất muốn quay lại cuộc sống bình thường, anh không hi vọng bởi vì hotsearch lần này, cậu ấy lại phải quay trở về cái vỏ đại minh tinh.

"Em đương nhiên biết, không sao đâu Ngụy Ngụy, chúng ta cũng đâu phải đơn vị gì bảo mật." Trần Vũ lắc lắc đầu, một lần nữa ôm Cố Ngụy vào trong lòng, cậu hiểu ý Tiêu Chiến, nhưng người mà cậu muốn bảo vệ nhất, lúc này đang ở bên cạnh cậu.

"...Dậy thôi, thu dọn hành lý, chúng ta đến một nơi." Cố Ngụy cười cười, mặc dù họ không có kế hoạch xuất hành, nhưng anh đột nhiên rất muốn quay lại cái thôn nhỏ mà anh từng thực tập, nơi đó bây giờ đã xây dựng lên một khu du lịch, lần trước Trần Vũ đi tìm anh, anh còn chưa kịp dẫn cậu đi chơi.

"Hả? Bây giờ đi sao? Ngụy Ngụy...anh có phải đã quên gì không?" Trần Vũ cúi đầu nhìn nhìn, mặc dù đã dịu đi một chút, nhưng mà...nhưng mà...

"Tin tưởng bản thân mình, em có thể." Cố Ngụy quay lại liếc nhìn một cái, vẫn ổn mà, vậy anh không cần khổ sở tự mình ra trận nữa, Cố Ngụy ung dung đi về phía phòng tắm, mới đi được nửa đường, sau lưng liền xuất hiện một cái đuôi.

"Em tin anh hơn." Trần Vũ mỉm cười ôm eo Cố Ngụy, cậu không kén, phòng tắm cũng được.

"......" Cố Ngụy lắc lắc đầu, part này xem ra không thể tránh được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro