Chương 293: Giới thiệu đối tượng thì miễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vẫn còn sớm, Cố Ngụy cùng Trần Vũ đi dạo loanh quanh trong trấn, trước kia nơi này chỉ có người dân địa phương, nhưng bởi vì du khách càng lúc càng nhiều, các nhà ven trục đường chính đều đã biến thành homestay, nhà hàng, quán ăn cùng các cửa hàng mỹ nghệ, cảm giác có chút giống thủy hương Giang Nam mà họ từng đi qua, chỉ khác nơi này là vùng núi, không có hoạt động ngồi thuyền du ngoạn. Lần trước đến, vì quá gấp gáp nên cũng không kịp tham quan phố ẩm thực, lần này có thời gian, hai người ăn hết một lượt từ đầu đến cuối.

Trần Vũ mua một phần malatang, mùi vị không tệ nhưng mà rất cay, Trần Vũ nhìn cái lưỡi hơi lè ra của Cố Ngụy, không nhịn được cúi đầu hôn xuống...

"Ưm...cay" Cố Ngụy một tay nhéo má sữa đẩy cậu ra ngoài, người đang bị cay mà phải uống nước ấm thì sẽ rất khó chịu, huống hồ là anh còn bị nút lưỡi.

Vậy...thêm ít đá nhé." Trần Vũ nhặt một cục đá trong ly đồ uống bỏ vào miệng, sau đó không đợi Cố Ngụy phản ứng, một lần nữa cúi xuống...

Lần này Cố Ngụy không đẩy cậu ra, mà ngược lại còn có chút tham luyến cảm giác mát lạnh này, hai người cứ như vậy im lặng ngồi ở một góc phố, cùng nhau thưởng thức sự ngọt ngào của đối phương, cho đến khi bên cạnh vang lên thanh âm của một đứa trẻ...

"Chú, hai người đang làm gì vậy?" Cố Ngụy quay lại, nhìn thấy một cô bé đang nghiêng đầu gặm kẹo hồ lô, nhìn anh và Trần Vũ bằng ánh mắt hiếu kì.

"Ặc..." Đối diện với đôi mắt ngây thơ này, Cố Ngụy nhất thời không biết nói gì.

"Chú vừa ăn một viên kẹo rất ngon, nên muốn chia sẻ cùng chú ấy." Trần Vũ phản ứng rất nhanh, tùy tiện bịa ra một cái cớ để tiễn bảo bảo tò mò quấy rầy chuyện tốt của cậu.

"Kẹo? Vậy Đóa Đóa có thể nếm thử không?" Cô bé chỉ chỉ vào mũi mình.

"Ặc..." Lần này thì đến lượt Trần Vũ hóc xương.

"Phụt" Cố Ngụy phì cười, rất nhàn nhã ở một bên xem kịch vui, cái gì gọi là bê đá tự đập chân mình, chính là cái này.

"Không được, bởi vì...quân tử động khẩu không động thủ, cho nên chỉ có...á..." Trần Vũ mới bịa được một nửa thì đầu đã bị bác sĩ Cố gõ cho một cái.

"Đừng có dạy hư trẻ con, lại đây, để chú mua kẹo cho cháu." Cố Ngụy đứng dậy, giơ tay với cô bé, cô bé lập tức vui vẻ đi theo anh.

Trần Vũ đi phía sau bọn họ, nhìn Cố Ngụy nắm tay cô bé, cậu dường như có thể tưởng tượng ra hình ảnh Cố Ngụy rất nhiều năm sau, có thể họ sẽ giống như Tiêu Chiến và Nhất Bác nhận nuôi một đứa trẻ, nên nuôi con trai hay là con gái nhỉ? Cố Ngụy hình như thích con gái hơn? Hay là dứt khoát nuôi luôn hai đứa, tốt nhất là một cặp song sinh, ừm...một cặp long phượng, nhưng cái này hình như có chút khó...

"Trần Vũ? Đi thôi, nghĩ cái gì vậy?" Cố Ngụy khó khăn lắm mới xử lý được cô bé thích ăn kẹo, quay lại liền thấy Trần Vũ đang ngơ ngẩn nhìn anh.

"Ồ..." Trần Vũ tiến lên mấy bước, ôm eo Cố Ngụy.

"Ý, bảo, cửa hàng tiện lợi cửa hàng tiện lợi." Trên đường trở về, Trần Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy một cửa hàng nhỏ bán đồ dùng sinh hoạt.

"Khụ...em vào đi, anh ở cửa đợi em." Cố Ngụy ho nhẹ một tiếng, anh đương nhiên biết Trần Vũ muốn mua gì.

"Chúng ta...được rồi, vậy anh đợi em nhé." Trần Vũ vốn định nói cùng nhau vào, nhưng sau đó lại nghĩ, không có Cố Ngụy, cậu vừa vặn có thể chọn thêm mấy 'vị' khác. Nhưng thực tế chứng minh, Trần Vũ đã nghĩ nhiều rồi, đây chỉ là một trấn nhỏ, bên trong cửa hàng chỉ có mấy loại cơ bản, làm gì đầy đủ như siêu thị lớn, Trần Vũ không mấy hài lòng chọn liền mấy hộp, lần này ít nhất là size đã đúng, cậu sẽ không phải ủy khuất bản thân sử dụng size M.

Từ cửa hàng tiện lợi đi ra, Trần Vũ nhìn thấy Cố Ngụy một mặt băn khoăn đang cúp điện thoại, lần này lại là chuyện gì? Hỏi ra mới biết, hình như là Tiêu Chiến muốn gửi một phần quà tân hôn gì đó, Trần Vũ và Cố Ngụy quay sang nhìn nhau, vị bằng hữu đỉnh lưu này lại có ý đồ gì vậy? Trần Vũ đột nhiên nhớ ra lúc nháo động phòng, mấy bộ đồ cosplay hình như đều do Tiêu Chiến chuẩn bị. Trần Vũ nhướng nhướng mày, đột nhiên lại có chút chờ mong phần quà của Tiêu Chiến.

Suy nghĩ của Cố Ngụy kì thực cũng chẳng khác gì Trần Vũ, vừa rồi Tiêu Chiến gấp gáp gọi điện đến hỏi anh và Trần Vũ đang ở đâu, anh còn tưởng là hotsearch lần trước xảy ra tình huống gì, liền nói cho cậu ấy biết, kết quả...đối phương thần thần bí bí bảo anh đợi nhận hàng, hàng? Hàng gì? Còn dặn anh không được kiểm hàng trước mặt shipper, anh bây giờ đang có chút hối hận vì đã để cho Tiêu Chiến biết địa chỉ của mình, bây giờ đổi lại có kịp nữa không?

Ăn uống no say, bạn nhỏ cũng đã mua được 'kẹo cao su' mà cậu tâm tâm niệm niệm, hai người men theo con đường lát đá xanh tản bộ quay về homestay, vừa vào cửa liền nhìn thấy ông cụ chủ nhà lại đang chuẩn bị một bàn đầy nhóc thức ăn, ở bên cạnh còn có rất nhiều cô gái trẻ tuổi đang giúp đỡ ông bày biện, không khí cực kì náo nhiệt, Cố Ngụy cứ tưởng những người này là thân thích trong nhà, liền kéo Trần Vũ định trực tiếp lên lầu, ai ngờ không đợi hai người kịp bước lên cầu thang, đã bị ông cụ kéo ngược trở lại.

"Ấy ấy ấy, Tiểu Cố, lại đây lại đây, còn cả vị này...à đúng rồi, Tiểu Trần, cùng ăn cùng ăn." Ông cụ từ nãy đến giờ cứ nhìn ra cửa, chính là đang đợi bọn họ trở về.

"Không cần đâu ạ, bọn cháu ăn rồi." Sự nhiệt tình này khiến người ta có chút không thể cự tuyệt, nhưng họ cũng không thể ngày ngày để ông cụ mời cơm.

"Mấy giờ rồi mà đã ăn cơm, ăn thêm chút nữa ăn thêm chút nữa, đây đều là chuẩn bị cho các cháu." Ông cụ không nói hai lời liền kéo Cố Ngụy ngồi xuống bên bàn.

"Bác Thẩm, không định giới thiệu một chút sao?" Mấy cô gái trẻ trên bàn mắt sắp cười thành hình trái tim, một số người là thân thích của nhà bác Thẩm, một số người là hàng xóm gần đó, nghe nói homestay nhà bác Thẩm đến một bác sĩ siêu đẹp trai, liền chạy đến muốn làm quen một chút, còn có mấy dì cũng đến nhìn hộ cho con gái mình, người vừa đẹp trai nghề nghiệp lại tốt, điều kiện thật đúng là quá tuyệt vời.

"Vị này chính là bác sĩ Cố từng cứu mạng tôi, cậu ấy từng đến chỗ chúng ta khám bệnh từ thiện mấy lần rồi, trong trấn rất nhiều người đều biết cậu ấy, là một thanh niên rất tốt." Ông Thẩm vỗ vai Cố Ngụy, lần trước đến khám bệnh cũng là chuyện của mấy năm trước, lúc đó bác sĩ Cố vẫn còn độc thân, cũng không biết bây giờ... Ông Thẩm đột nhiên nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay Cố Ngụy, đây...đây là kết hôn rồi sao?

"Bác sĩ Cố đẹp trai quá, đã có bạn gái chưa?" Các cô gái ở đây căn bản đều bị khuôn mặt của Cố Ngụy hấp dẫn, cho nên cũng không có mấy người chú ý chiếc nhẫn trên tay anh.

"Hả..." Trần Vũ nhướng nhướng mày, tiến lên hai bước ôm eo Cố Ngụy, những người này coi cậu không tồn tại phải không?

"Cháu đã kết hôn rồi ạ." Cố Ngụy mỉm cười liếc nhìn cánh tay của người nào đó đang đặt trên eo mình, bạn nhỏ lại ghen rồi?

"Hả? Kết hôn rồi? Chuyện từ lúc nào vậy? Người đâu sao không dẫn đi cùng?" Ông Thẩm vẫn chưa phản ứng lại.

"Ha, chú Thẩm, cháu không phải đã dẫn đến rồi sao?" Cố Ngụy mỉm cười gật gật đầu với mọi người trên bàn, xoay người chuẩn bị kéo Trần Vũ đi về phòng, nhưng Trần Vũ lại không chịu đi.

"Chú, cái này bao nhiêu tiền? Phiền chú lấy cho cháu thêm hai hộp nữa, hộp trong phòng không đủ." Trần Vũ vươn tay, lấy từ trên quầy thêm hai hộp 'kẹo cao su' nữa, hưo huơ trước mặt mọi người.

"Hả?' Chủ đề nhảy quá nhanh, ông Thẩm có chút không theo nổi.

"...Em thật là." Cố Ngụy mím mím môi, đột nhiên xoay người, tự mình đi lên lầu trước.

"Bảo, đợi em với, chú ơi tiền đây, không cần trả lại đâu ạ." Trần Vũ đặt tờ tiền lên quầy, vội vàng đuổi theo Cố Ngụy, để lại một bàn người ngơ ngác nhìn nhau...

"Họ đây là..."

"Chàng thanh niên bên cạnh bác sĩ Cố không phải là..."

"Bác Thẩm, họ ở chung một phòng sao?"

"Còn hỏi gì nữa, không nhìn thấy hai người họ đều đeo nhẫn cưới sao?"

"Hu hu, buồn quá đi mất, mối tình đầu của tôi còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc!"

"Chậc, đáng tiếc đáng tiếc, hai người đẹp trai như vậy."

"Đi thôi đi thôi, về nhà thôi, hết hi vọng rồi."

"Haizzz, bây giờ giới thiệu đối tượng cho người khác, càng lúc càng khó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro