Chương 140: Tôi đã để lỡ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy tuần này, Cố Ngụy có chút bận rộn, sáng là buổi tọa đàm, chiều còn phải lên lớp, cho nên từ sáng anh đã lái xe đến đại học Y, Trần Vũ cũng đi theo anh. Cậu đã ở nhà nghỉ ngơi 1 tuần rồi, phản ứng đau đầu choáng váng gần như không còn, thứ hai tuần sau cậu chuẩn bị đến cảnh đội trả phép sớm, cho nên sau khi được Cố Ngụy kiểm tra nhiều lần, cuối cùng cậu cũng thành công đi theo Cố Ngụy đến trường với thân phận trợ lý. Buổi tọa đàm bắt đầu vào lúc 10h30, kéo dài trong 1 tiếng 30 phút, Cố Ngụy chuẩn bị rất nhiều tài liệu, còn cả PPT và video. Lúc bọn họ đến nơi, phía nhà trường đã chuẩn xong sân bãi và thiết bị. Nhưng, hai người vừa vào cửa, liền gặp ngay một "người quen"...

"Cố Ngụy, cậu đến rồi à." Quý Hướng Hải đang chỉ đạo học sinh bố trí sân bãi, người phụ trách buổi tọa đàm này vốn dĩ là thầy Hàn cùng khoa với cậu, là cậu chủ động nhận nhiệm vụ này. Sau lần gặp mặt trước, khuôn mặt Cố Ngụy cứ hiện lên trong đầu cậu, nhưng cậu quên mất xin số điện thoại của anh, cậu đúng là...ngốc thật đấy...

"Là các cậu phụ tách bố trí sân bãi à? Vất vả rồi." Cố Ngụy không ngờ lại gặp Quý Hướng Hải ở đây, anh âm thầm liếc nhìn Trần Vũ một cái, Quý Hướng Hải và Quý Hướng Không có bảy tám phần giống nhau, bạn nhỏ nhà mình khẳng định cũng có thể nhận ra.

"Việc nên làm thôi mà, cậu...à, vị này là..." Quý Hướng Hải đang định hàn huyên với Cố Ngụy hai câu thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một người đứng chặn giữa cậu và Cố Ngụy, lúc này Quý Hướng Hải mới phát hiện, Cố Ngụy không đến một mình.

"Cậu ấy là..." Cố Ngụy đang định nói rõ quan hệ của mình và Trần Vũ, bởi vì...anh cứ cảm thấy ánh mắt Quý Hướng Hải nhìn mình dường như...Có một số việc tạm thời vẫn chưa thể nói rõ, nhưng Trần Vũ đã nhanh hơn anh.

"Chào anh, tôi là vị hôn phu của Cố Ngụy." Trần Vũ nhìn chằm chằm vào mắt Quý Hướng Hải, giơ tay bắt tay anh.

"......" Quý Hướng Hải bị ba chữ kia làm cho có chút choáng váng, cậu cụp mắt nhìn cặp nhẫn trên tay Cố Ngụy và Trần Vũ, đột nhiên giống như hiểu được điều gì.

"...Khụ..." Hành động tuyên bố chủ quyền của Trần Vũ thực sự rất trẻ con, nhưng cũng rất đáng yêu, Cố Ngụy suýt nữa thì phì cười, sau đó vội vàng ho khan hai tiếng để cho không khí bớt ngượng ngùng.

"À... Hân hạnh" Quý Hướng Hải cũng lịch sự bắt tay Trần Vũ, là cậu suy nghĩ thiếu chu đáo, không tìm hiểu người ta có còn độc thân hay không...Nhưng, tại sao Cố Ngụy lại là...Rõ ràng hồi đại học cậy ấy có một cô bạn gái là thanh mai trúc mã mà? Quý Hướng Hải nhìn Cố Ngụy, đối phương đang nghiêng đầu Trần Vũ, trong mắt toàn là ý cười, tựa hồ trong mắt Cố Ngụy chỉ có một mình Trần Vũ. Quý Hướng Hải tự giễu cười cười, hình như...cậu đã đến muộn rồi, nhưng rõ ràng cậu quen Cố Ngụy trước...

"Có cần em làm gì không?" Trần Vũ bắt tay với Quý Hướng Hải xong, liền trở lại bên cạnh Cố Ngụy, đứng sát cạnh anh, tiếp tục tuyên bố chủ quyền.

"Những việc khác cũng sắp xong rồi, các cậu có thể thử kết nối máy tính của mình với thiết bị tiện thể kiểm tra máy chiếu luôn." Quý Hướng Hải điều chỉnh lại tâm trạng, gọi hai học sinh phụ trách điều chỉnh mạng internet và thiết bị, giúp Cố Ngụy kết nối máy tính.

"Trần Vũ, tài liệu thuyết trình anh để quên trên xe rồi, em đi lấy giúp anh nhé." Cố Ngụy ném chìa khóa xe cho Trần Vũ, anh có chuẩn bị một ít tài liệu để lát nữa phát cho học sinh, để ở trong cốp sau, lúc nãy quên không lấy.

"Được..." Trần Vũ gật gật đầu, ánh mắt không lộ dấu vết quét một vòng trên người Quý Hướng Hải, rồi mới quay người rời đi.

"Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi." Là Cố Ngụy cố ý tách Trần Vũ ra, anh cũng muốn mượn cơ hội này nói rõ một số chuyên với Quý Hướng Hải. Anh không chắc Quý Hướng Hải có ý gì với mình, nhưng anh có thể lờ mờ nhìn ra một chút manh mối. Anh nhớ năm đó Quý Hướng Hải cũng có bạn gái, tại sao bây giờ lại biến thành có ý với anh? Có thể là anh nghĩ nhiều, nhưng...có những chuyện vẫn nên nói rõ càng sớm càng tốt.

"Các cậu...đính hôn rồi à?" Quý Hướng Hải nhìn chiếc nhẫn trên tay Cố Ngụy, chiếc nhẫn màu bạc trên ngón tay trắng nõn, rất đẹp, nhưng có chút chói mắt.

"Đúng vậy, cách đây không lâu, vì chuyện này, người nào đó còn kéo tôi chạy ra nước ngoài." Cố Ngụy khẽ thở dài, Quý Hướng Hải mở miệng liền hỏi vấn đề này, xem ra cảm giác của anh đã đúng, người này thực sự có ý với anh. Nhiều năm trước anh từng động tâm với Quý Hướng Hải, cậu ấy là người đầu tiên khiến anh nhìn rõ bản thân mình, nhiều năm sau là Quý Hướng Hải động tâm với anh, nhưng đáng tiếc anh đã có Trần Vũ.

"Chúc mừng cậu..." Quý Hướng Hải cười cười, cậu còn biết nói gì nữa, chỉ có thể chúc mừng.

"Cảm ơn..." Cố Ngụy cũng cười cười, kì thực anh đánh giá rất cao phần lỗi lạc này của Quý Hướng Hải, nên buông tay thì buông tay, rất dứt khoát cũng rất lý trí.

"Vậy tôi không làm phiền cậu nữa, để tôi ra ngoài kiểm tra xem giá triển lãm đã bày xong chưa." Quý Hướng Hải tìm một lí do để rời đi, cậu có chút phiền muộn nhìn theo bóng lưng Cố Ngụy, nếu cậu sớm biết Cố Ngụy cũng là...thì năm đó cậu đã...

"Thầy Quý, thầy xem tấm áp phích này dán được chưa?" Có học sinh cầm một tấm áp phích của buổi tọa đàm đến hỏi Quý Hướng Hải, Quý Hướng Hải hít một hơi thật sâu, kéo suy nghĩ của mình trở về thực tại, từng ấy năm không gặp, có hối hận cũng chẳng còn ý nghĩa gì, ai có thể nghĩ được, rung động năm đó, sau nhiều năm chôn giấu còn mãnh liệt hơn xưa...

Cùng một thời gian, trong phòng hội nghị...

"Em...không có gì muốn hỏi sao?" Cố Ngụy nhìn lướt qua Trần Vũ đang im lặng giúp anh chuẩn bị tài liệu, bộ dạng này thực sự rất giống một trợ lý.

"Hỏi gì chứ? Anh ta thích anh là chuyện của anh ta, anh đâu có thích anh ta." Trần Vũ đầu cũng không ngẩng, cái này gọi là biết mình biết địch trăm trận trăm thắng, từ sau khi gặp Quý Hướng Hải, tận mắt chứng kiến cách Cố Ngụy tương tác với anh ta, Trần Vũ biết, vị nhân huynh này không phải đối thủ của cậu, nhưng cậu vẫn muốn làm rõ, tại sao ánh mắt Cố Ngụy nhìn Quý Hướng Hải lại kì lạ như vậy...

"Ha, em cũng thông minh đấy chứ." Cố Ngụy bật cười, người này ở một số phương diện trì độn muốn chết, nhưng lại nhìn người khác cực kì thấu triệt, đến bản thân anh cũng chỉ mới xác định được tâm ý của Quý Hướng Hải, tại sao Trần Vũ lại có thể nhìn ra?

"Tốt xấu gì em cũng là cảnh sát hình sự mà..." Trần Vũ thì thầm một câu, biểu cảm, ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể, những thứ này các cậu đều đã được huấn luyện qua...

"Ồ...vậy sao, nếu em chuyên nghiệp như vậy, vậy em cảm thấy anh bắt đầu thích em từ khi nào." Cố Ngụy nhướng mày, ai đó nhìn Quý Hướng Hải chuẩn như vậy, vậy anh thì sao?

"Hả..." Trần Vũ nghẹn họng, cậu đột nhiên phát hiện, cậu chưa bao giờ dùng con mắt chuyên nghiệp quan sát Cố Ngụy, cho dù là giai đoạn mới quen nhau, trước khi đại não kịp ý thức được một chút tình cảm, thì cậu đã quen với việc ở cùng Cố Ngụy rồi. Cậu căn bản không kịp tìm hiểu kĩ nguồn gốc của những cảm xúc vui sướng và thân mật, bây giờ hồi tưởng lại, sự thưởng thức trong mắt Cố Ngụy, vành tai đỏ bừng của anh, từng chút từng chút, tất cả đều nói lên một điều, Cố Ngụy có ý với cậu từ ngay lần đầu gặp gỡ...

"Ừm...xem ra cũng không thông minh lắm." Cố Ngụy gật gật đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa, quay sang chuẩn bị cho buổi tọa đàm.

"Em...trì độn lắm sao?" Trần Vũ gãi gãi đầu, hình như là có một chút, sao cậu không sớm phát hiện Cố Ngụy thích cậu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro