Chương 173: Bắt tay thì miễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi phút sau, xe của họ đã đến căn cứ huấn luyện. Hôm nay là một buổi diễn tập giải cứu con tin, hạng mục này đều nằm trong nhiệm vụ chống khủng bố của cả hai đội, chỉ là thường ngày xác suất cảnh sát hình sự các cậu đụng phải đối tượng cầm súng là rất thấp, đội đặc công xử lý các nhiệm vụ như thế này nhiều hơn, cho nên Trần Vũ cũng chẳng bất ngờ khi nhìn thấy trong đội ngũ đối phương có tay súng bắn tỉa, hơn nữa còn là một cô gái trẻ. Xạ thủ có thiên phú vốn đã hiếm, nữ xạ thủ lại còn hiếm hơn, buổi diễn tập hôm nay xem ra sẽ rất thú vị.

Diễn luyên liên hợp không chỉ khảo nghiệm tố chất và năng lực phản ứng của đội viên, mà còn khảo nghiệm năng lực kiểm soát và khả năng tính toán của người chỉ huy, cho nên mặc dù có mặt lãnh đạo thượng cấp, nhưng toàn bộ quyền chỉ huy vẫn nằm trong tay Trần Vũ và Chung Nhiễm - nữ xạ thủ, cũng chính là đội trưởng đội đặc công.

"Thời gian tập hợp là 15:30, cậu và các đội viên của cậu đến muộn 1 phút 26 giây." Chung Nhiễm nhíu mày nhìn Trần Vũ, hóa ra đội phó tổ trọng án tiếng tăm lừng lẫy lại là người không có khái niệm thời gian.

"Lần hành động này chúng ta ngang hàng, tôi không có nhiệm vụ vừa đến phải đi báo cáo ngay với cô." Trần Vũ mặt không đổi sắc, cậu có sắp xếp của cậu.

"Là cậu ảnh hưởng đến thời gian hành động của chúng ta, khiến con tin tăng thêm nguy cơ bị hại." Chung Nhiễm lạnh mặt, cô không thích người không có khái niệm thời gian.

"Có thời gian tranh luận không bằng nhanh chóng đưa ra kế hoạch hành động đi, nãy giờ đã đủ 2 lần 1 phút 26 giây rồi." Trần Vũ nghiêm mặt, một đội có hai chỉ huy ngang hàng, chính là phiền phức như vậy.

"Đội trưởng Trần, đây là sơ đồ mặt bằng và camera giám sát bên trong khu nhà. Theo camera giám sát, nghi phạm có ít nhất 5 tên, con tin bị giữ trong căn phòng tầng hai góc Tây Nam, có 2 người canh giữ, cầu thang có 1 tên, hai cửa ra vào dưới tầng 1 mỗi cửa có 1 tên, cả 5 tên đều có súng, khả năng còn có lưu đạn hoặc thiết bị kích nổ." Tiểu Hà nối camera giám sát với màn hình lớn. Camera trong khu nhà có hạn, chỉ có 3 chiếc, hơn nữa có rất nhiều góc chết.

"Sơ đồ mặt bằng và phạm vi phân bố của các nghi phạm lúc nãy chúng tôi đã thảo luận qua, phương án của chúng tôi là: tổ đặc chiến 1 lẻn vào bên trong giải quyết hai tên dưới tầng 1 và tên ở cầu thang, cùng lúc đó tổ 2 trèo từ nóc nhà xuống, phối hợp với xạ thủ hoàn thành đột kích tầng 2 và giải cứu con tin." Thì ra bọn Trần Vũ đến muộn là có lí do, sắc mặt Chung Nhiễm đã hơi dịu lại, lúc nãy khi vừa đến đây cô cũng đã đi tìm sơ đồ mặt bằng và camera giám sát, chỉ là hai bên không chia sẻ tin tức cho nhau, Trần Vũ không biết đội của cô đã vào được hệ thống.

"Xin lỗi vị chỉ huy này, phương án cô đưa ra, sao chỉ có tiểu đội đặc chiến của các cô vậy, chẳng lẽ người của chúng tôi đứng nhìn?" Trần Vũ có chút tức cười, thế này thì gọi quái gì là diễn tập liên hợp nữa, đội đặc công cứ chơi một mình là được rồi.

"Ai bảo các cậu đến muộn, lúc chúng tôi định phương án làm gì thấy mặt các cậu." Người của đội đặc công lẩm bẩm.

"Chúng tôi đến rất đúng giờ, là các cậu đến sớm, trong nhiệm vụ liên hợp người hành động sớm cũng không có khái niệm thời gian, đã là diễn tập liên hợp thì phải cân nhắc kế hoạch hành động hai bên đều có thể tham gia, còn nữa, tôi không tán thành việc dùng xạ thủ." Trần Vũ quắc mắt, nhìn về phía Chung Nhiễm, vị này hẳn là một người nghĩ quá nhiều.

"Tại sao không thể dùng xạ thủ?" Chung Nhiễm nhướng mày, là đang nhắm vào cô sao?

"Tôi đến để luyện binh, chứ không phải đến để biểu diễn cho lãnh đạo xem, nếu làm theo phương án của cô, đương nhiên có thể giải quyết tất cả nghi phạm và giải cứu con tin trong thời gian sớm nhất, nhưng trong hiện thực, đâu phải lần hành động nào cũng có mặt xạ thủ. Để cho tất cả đội viên quá ỷ lại vào một xạ thủ, đối với tôi không phải là một thói quen tốt." Biên chế của tiểu đội đặc công có xạ thủ là chuyện bình thường, nhưng cảnh sát hình sự thì kiếm đâu ra xạ thủ chuyên nghiệp.

"Ha." Chung Nhiễm cười lạnh một tiếng, nhưng không thể không thừa nhận, những lời Trần Vũ nói đúng là có vài phần đạo lý.

"Xét thấy chúng ta đều không quen với cách làm việc của nhau, đề nghị của tôi là, hai đội chia ra hành động, tầng trên tầng dưới, cho cô chọn trước." Mặc dù nói là diễn tập liên hợp, nhưng Trần Vũ không có ý định làm loạn kế hoạch phân tổ ban đầu, thay vì kết hợp với người không quen rồi cản trở lẫn nhau, chi bằng ai hoàn thành nhiệm vụ người ấy.

"Tầng trên." Chung Nhiễm không chút do dự, chọn tầng hai có con tin.

"Lão Lâm, nhiệm vụ của tầng 1 là bí mật xâm nhập, kinh nghiệm của anh tương đối phong phú, tôi để anh dẫn đội." Trần Vũ cũng đoán đối phương khẳng định sẽ chọn tầng 2 với độ khó cao hơn, cho nên cũng không tranh giành.

"Đội trưởng Trần, vậy cậu thì sao?" Lão Lâm ngây người, không nghĩ Trần Vũ lại giao quyền chỉ huy cho mình.

"Tôi cùng họ lên tầng hai." Trần Vũ mặc áo chống đạn, đeo bộ đàm, nhấc chân cùng Chung Nhiễm đi theo đội đặc công, Chung Nhiễm nghiêng đầu nhìn cậu, nhưng không cự tuyệt.

"Cậu không sợ họ làm sai điều gì à?" Chung Nhiễm bắt đầu có chút hứng thú với Trần Vũ, hôm nay có mặt rất nhiều lãnh đạo, đến bản thân cô cũng muốn thể hiện vài phần, nhưng Trần Vũ thì lại rất thoải mái, trực tiếp giao quyền chỉ huy cho cấp dưới, chẳng lẽ cậu không lo lắng sao?

"Bên tôi nhiều người mới, sai lầm là chuyện hết sức bình thường, sai lầm lúc diễn tập cùng lắm chỉ mất chút thể diện, quay về luyện tập thêm là được, nhưng sai lầm lúc làm nhiệm vụ, mất chính là mạng, tôi hi vọng họ có thể nhìn rõ năng lực của mình, biến bi thương thành sức mạnh." Mặc dù trước lúc xuất phát Cục trưởng Trương đã dặn đi dặn lại mọi người phải biểu hiện cho tốt, nhưng Trần Vũ căn bản không để tâm, bình thường họ bận rộn công việc, khó khăn lắm mới có cơ hội tham gia diễn tập, vậy thì nên cho mọi người rèn luyện một chút.

"Ha, cậu nghĩ cũng thoáng thật đấy... Còn chưa tự giới thiệu, chào cậu, tôi là đội trưởng đội đặc công Chung Nhiễm." Chung Nhiễm đột nhiên cảm thấy con người Trần Vũ khá thú vị, cô chủ động giơ tay, coi như bù lại đoạn chào hỏi.

"Trần Vũ đội trưởng tổ trọng án, rất vui được làm quen với cô, bắt tay thì xin miễn, tôi không muốn vị kia nhà tôi hiểu nhầm." Trần Vũ nói xong, trực tiếp vượt qua Chung Nhiễm, đi nghiên cứu từ vị trí nào của nóc nhà tụt xuống thì tương đối thích hợp.

"....." Chung Nhiễm trơ mắt nhìn theo bóng lưng cậu, không nhìn ra người này đã có vợ, hơn nữa còn là vợ quản nghiêm?

......

Diễn tập rất thành công, bất luận là tầng 1 bí mật xâm nhập, hay là tầng 2 bất ngờ đột phá. Khi các cảnh sát ở tầng 1 nổ súng phân tán sự chú ý của các nghi phạm ở tầng 2, tiểu đội đặc công lập tức từ bên ngoài phá cửa xông vào, Chung Nhiễm và Trần Vũ mỗi người khống chế một tên, an toàn giải cứu con tin ra ngoài. Biểu hiện của tiểu đội đặc công vẫn ổn định như cũ, biểu hiện của tổ trọng án cũng không chê vào đâu, hai bên phối hợp hết sức ăn ý, Cục trưởng Trương được nở mày nở mặt, bảo căn tin chuẩn bị cho cả đội mấy món ăn ngon, còn đặc biệt mời các thành viên của đội đặc công đến ăn cùng cho vui, nhưng Trần Vũ đã kiếm cớ chuồn đi trước. Bác sĩ Cố bảo cậu đi sớm về sớm, cái câu "Tâm duyệt quân hề" cậu muốn được nghe chính miệng Cố Ngụy nói với cậu.

Bên này, các thành viên của tiểu đội đặc công cũng đang thảo luận về đội trưởng Trần. Trông cậu ta trắng trẻo thư sinh như một tên tiểu bạch kiểm, nhưng tố chất nghề nghiệp thì lại rất cứng, khoảng khắc phá cửa sổ xông vào, thân thể vẫn còn chưa hoàn toàn tiếp đất mà cậu ta đã hạ đo ván đối phương, tốc độ và độ chuẩn xác gần như ngang hàng với Chung Nhiễm, phải biết Chung Nhiễm là xạ thủ nổi tiếng của đội, trình độ này nếu vào đội đặc công cũng là nhân vật xuất sắc.

"Cái người tên Trần Vũ đó, kết hôn rồi sao?" Chung Nhiễm đột nhiên nhớ đến câu "Tôi không muốn vị kia nhà tôi hiểu nhầm" của Trần Vũ.

"Hình như là chưa, cậu ta còn trẻ mà, nghe chi đội trưởng nói hình như sinh năm 97, còn kém tôi một tuổi." Người quan sát bên đội Chung Nhiễm cũng là một cô gái, tên Yến Tử.

"Thế mà lúc nãy cậu ta không chịu bắt tay với tôi, nói là sợ vợ hiểu nhầm." Chung Nhiễm nhíu mày, Trần Vũ lừa cô sao?

"Ha, chắc cậu ấy trêu cô đấy. Hay là cậu ấy cố ý làm vậy để thu hút sự chú ý của cô? Để tôi đi nghe ngóng." Yến Tử một mặt bát quái.

"Cái bệnh thích làm mai của cô bao giờ mới sửa được vậy? Nặng quá rồi." Chung Nhiễm trừng mắt với Yến Tử một cái, xoay đó xoay người bỏ đi.

"Hỏi chút cũng không mất gì mà." Yến Tử bĩu bĩu môi, cô thấy cái người tên Tiểu Quách nói rất nhiều, cô phải tìm cơ hội giúp Chung Nhiễm nghe ngóng mới được, một nữ xạ thủ ưu tú như vậy mà đến bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Chung Nhiễm không vội nhưng cô vội. Yến Tử cố ý đi tụt lại phía sau, đợi Chung Nhiễm đi xa rồi cô mới quay đầu chạy đi tìm cái người tên Tiểu Quách, người này hẳn là vẫn còn ở đây.

Mười phút sau, Tiểu Quách cực kì shock há hốc miệng nhìn cô gái tên Yến Tử. Đây đây đây...có phải là nhân vật "tâm duyệt quân hề" trong truyền thuyết? Còn là một nữ xạ thủ? Bà cô ơi, người ta đối tượng rồi mà, duyệt cái gì mà duyệt? Không được không được, tuyệt đối không được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro