Chương 175: Sưởi ấm cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận rộn hết tháng đầu tiên của năm mới, Cố Ngụy xem như chính thức kết thúc công việc giảng dạy ở trường đại học Y. Từ lãnh đạo cho đến các sinh viên chẳng ai muốn nói lời tạm biệt với vị giáo sư vừa có nhan sắc vừa có chuyên môn này, Cố Ngụy phải từ chối mãi phía nhà trường mới không tổ chức tiệc chia tay, nhưng anh vẫn nhận được không ít quà và thiệp chúc phúc. Quà là do mấy sinh viên tương đối nghịch ngợm đuổi theo anh đến tận bãi đỗ xe, tranh thủ lúc anh không để ý lén lút bỏ vào ghế sau, còn xấp thiệp dày cộp này là các sinh viên ủy thác một người đại diện tặng cho anh. Cố Ngụy ngồi trên sofa, cẩn thận lật xem từng tấm thiệp nhỏ, anh thích cách thể hiện tình cảm này, chí ít đối với anh mà nói, trải nghiệm mới này cũng có thu hoạch nhất định.

"Đang xem cái gì vậy?" Trần Vũ đi làm về, vừa vào nhà liền nhìn thấy bộ dạng tủm tỉm này của Cố Ngụy, cậu hiếu kì thò đầu vào ngó, kết quả lại nhìn thấy câu "Giáo sư Cố, em sẽ rất nhớ thầy." Trần Vũ nhướng mày, lại tỏ tình? Bao giờ thì vụ này mới kết thúc? Trọng điểm là bác sĩ Cố nhà cậu có vẻ rất vui? Được người khác tỏ tình thích đến thế à? Hay là do mình bình thường không hay nói mấy lời lãng mạn?

"Là thiệp mà các học sinh viết cho anh." Cố Ngụy vui vẻ chuyển sang tấm tiếp theo, tấm này cũng rất thú vị, còn vẽ kí họa hình ảnh của anh lúc đang giảng bài nữa, vẽ rất sinh động.

"Chẹp...lên lớp không tập trung nghe giảng, còn vẽ kí họa." Trần Vũ nhíu mày, giơ tay định lấy xấp thiệp, nhưng đã bị Cố Ngụy đánh cho một cái vào tay.

"Đều là tâm ý của bọn trẻ con, em đừng làm hỏng." Kỳ thực trên thiệp viết cái gì không quan trọng, thứ khiến Cố Ngụy trân trọng là đoạn trải nghiệm này, và xấp thiệp này chính là những kỉ niệm đẹp nhất của đoạn trải nghiệm đó.

"......" Trần Vũ mím môi, cho nên tình yêu sẽ "biến mất", phải không? Mới không gặp nhau một ngày, cậu đã không bằng mấy tấm thiệp rồi.

"Có đói không? Trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi, hôm nay anh không nấu cơm, em muốn ăn gì, bây giờ có thể gọi món, hoặc là để Thực Phường ship đồ ăn đến." Cố Ngụy cũng vừa về chưa được bao lâu, hôm nay anh tương đối bận, không có thời gian đi chợ.

"...Em không đói, anh muốn gọi gì cũng được, em đi tắm đây." Trần Vũ lại mím môi, xem đi xem đi, đến bữa tối cũng không có mà ăn, đãi ngộ dành cho cậu đang tụt xuống với tốc độ chóng mặt, tâm trạng tệ quá, cậu phải đi tắm nước lạnh để bản thân bình tĩnh lại mới được.

Cố Ngụy có chút buồn cười nhìn theo bóng lưng ủ rũ của người nào đó, đây là đang ghen đấy à? Hẳn một cục mây đen xì trên đầu rồi kia kìa, chỉ còn thiếu mỗi mưa rào nữa thôi. Cố Ngụy cúi đầu thu dọn xấp thiệp, rồi lại rút điện thoại gọi cho Thực Phường, xong xuôi mọi việc mới đứng dậy đi về phía phòng tắm, bạn nhỏ nhà anh hình như đang dỗi, anh đương nhiên phải dỗ rồi. Phương thức dỗ dành đơn giản nhất, chính là cho bạn nhỏ ăn kẹo, bây giờ đang là giờ cao điểm, Thực Phường cũng phải một tiếng nữa mới đến, thời gian này, đủ để "dỗ dành" bạn nhỏ...

Trần Vũ không ngờ Cố Ngụy lại đột nhiên đi vào, vội vàng tắt vòi hoa sen, cậu đang tắm nước lạnh, cậu không muốn bác sĩ Cố nhà mình bị lạnh.

"Đang giữa mùa đông, sao em lại tắm nước lạnh?" Cố Ngụy vừa bước vào liền cảm thấy không đúng, Trần Vũ đi vào cũng bảy tám phút rồi, nhưng phòng tắm lại không hề có hơi nước, anh giơ tay sờ lên người Trần Vũ, quả nhiên lạnh như băng, Cố Ngụy nhíu mày, chuyện có chút xíu mà đã giận? Còn lấy sức khỏe của mình ra làm trò đùa? Không dỗ nữa, người này phải phạt mới đúng.

"À, không phải, em...bật rồi, nước...nước chưa nóng." Trần Vũ luống cuống chỉnh lại nhiệt độ nước, cũng không phải cậu giận, chỉ là tắm nước lạnh đã trở thành thói quen, đồng thời cũng là một cách rèn luyện thân thể, chỉ là hôm nay canh lệch thời gian, nên mới bị Cố Ngụy hiểu nhầm.

"Bật 7,8 phút rồi mà còn chưa nóng? Được rồi, em tiếp tục tắm nước lạnh đi, anh đợi nước nóng rồi tắm." Nói xong Cố Ngụy làm bộ bỏ đi, tất nhiên Trần Vũ đâu có chịu để anh đi như vậy.

"Đừng đừng đừng, nóng rồi nóng rồi, đã nóng rồi." Trần Vũ vội vàng kéo người trở về, một tay đóng cửa phòng tắm, một tay bật đèn sưởi, gian phòng nhỏ xíu lập tức trở nên ấm áp, nhưng bất luận là nước nóng hay là đèn sưởi, đều không thể ấm bằng thân nhiệt Cố Ngụy...

"Dỗi với anh phải không? Còn vì mấy tấm thiệp?" Cố Ngụy lườm cậu, mặc dù đã bật đèn sưởi, nhưng bởi vì lúc nãy tắm nước lạnh nên cả người Trần Vũ lúc này vẫn lạnh như kem, hơn nữa cây kem ấy còn đang ôm anh...

"Không có, thực sự không có, đây là thói quen của em từ hồi còn đi học, hồi ấy đều là tắm kiểu dã chiến, dội ào mấy cái là xong, lâu dần biến thành thói quen, hơn nữa còn có thể rèn luyện thân thể, cũng rất tốt." Trần Vũ vừa ôm người vừa giải thích, tay còn không quên vụng trộm cởi đai áo ngủ, đã ướt cả rồi, mặc cũng không thoải mái.

"Tắm nước lạnh là chuyện của mùa hè, bây giờ là tháng mấy? Em nghĩ bản thân mình đồng da sắt à?" Cố Ngụy tức giận nói.

"Em mình đồng da sắt thật mà, không tin...anh sờ thử xem." Trần Vũ nắm tay Cố Ngụy đặt vào vị trí nào đó.

"....." Cố Ngụy giơ tay nhéo cho má sữa của cậu một cái thật đau, cái gì với cái gì vậy, căn bản không cùng một tần số.

"Á...em sai rồi em sai rồi, sau này em sẽ không tắm nước lạnh nữa." Trần Vũ cúi đầu cọ cọ lên mặt anh.

"Mặc kệ em, thích tắm thì tắm." Cố Ngụy miệng thì nói vậy, nhưng cánh tay thì sớm đã vòng qua cổ cậu, có nước nóng và đèn sưởi, rất nhanh "người kem" Trần Vũ đã biến thành "người lửa" nhất là...khụ khụ, nóng đến bỏng tay, Trần Vũ có chút sốt sắng cọ cọ lên người Cố Ngụy, Cố Ngụy đã vào đây rồi, hẳn là cũng biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì? Vậy cậu không cần phải khách khí nữa.

Hai người tắm hơn một giờ đồng hồ, phòng tắm rất nóng, hơi nước rất nhiều, cộng thêm công thế của Trần Vũ quá sức thuần thục, khiến đầu óc Cố Ngụy có chút mơ màng, may mà tiếng chuông điện thoại và tiếng chuông cửa khiến anh tỉnh táo lại đôi chút, chắc là Thực Phường mang đồ ăn đến. Cố Ngụy bắt Trần Vũ ra ngoài nhận đồ ăn, còn mình thì tranh thủ vệ sinh , quấn khăn tắm chạy vào phòng ngủ trước khi Trần Vũ trở về.

Bên này Trần Vũ nhận xong đồ ăn, quay trở lại phòng tắm thì đã "vườn không nhà trống", cậu có chút luyến tiếc, nhưng lại nghĩ cũng không thể để cho bác sĩ Cố nhà mình đói bụng, ăn cơm trước rồi muốn làm gì thì làm. Trần Vũ đứng ở cửa phòng tắm suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn phải dùng nước lạnh để hạ hỏa, sau đó mới mặc đồ ngủ thỏa mãn bước ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, cậu bây giờ tắm nước lạnh cũng có người đau lòng, cảm giác có người quản như thế này, hình như cũng rất tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro