Chương 199: Tặng anh mấy quả dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ phúc của bạn nhỏ, tối qua anh ngủ rất đúng giờ, nhưng cũng vì con cún nào đó không chịu giữ lời hứa, Cố Ngụy vẫn có chút mệt mỏi. Còn nửa tiếng nữa đoàn chuyên gia mới đến, Cố Ngụy sửa sang lại tài liệu trong laptop, hoạt động một chút vai cổ, ngậm một viên long giác tán nhuận nhuận hầu. Long giác tán này là sáng nay Trần Vũ chạy xuống hiệu thuốc mua cho anh, nói cái gì mà cùng loại với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, rất tốt cho cổ họng. Không chỉ vậy, Trần Vũ còn mua cho anh vị đào chuyên dành cho em bé, nói vị này dễ ăn mùi không nặng như vị thuốc bắc, khiến Cố Ngụy vừa tức lại vừa buồn cười.

Tối qua sau khi cún con Trần Vũ hiện thân, bất luận anh xin xỏ thế nào, cậu cũng nhất quyết làm đến 10h mới chịu dừng lại, hại cho Cố Ngụy suýt nữa thì bị mất tiếng. Cố Ngụy bực mình, chẳng thèm để ý đến cậu, mặc kệ cậu dỗ thế nào cũng không chịu lên tiếng, Trần Vũ mất nửa ngày mới biết thì ra vấn đề nằm ở cổ họng. Nhưng...kể ra cũng đúng, ngày mai người ta còn phải báo cáo, khàn giọng đi đâu có thích hợp, Trần Vũ lại có chút muốn cười, lí do dỗi của hai người đúng là kì lạ, đổi góc độ suy nghĩ, có phải cậu cũng rất lợi hại?

"Cố Ngụy, anh đến sớm thế, phòng hội nghị chuẩn bị xong rồi, anh có muốn xem qua một chút không." Tiểu Tân cùng mấy đồng nghiệp nữ bị điều đến hỗ trợ tiếp đón. Họ đã bày xong hoa quả và hoa tươi, tài liệu mà Cố Ngụy gửi cho họ cũng đã in xong, nhưng họ vẫn muốn Cố Ngụy qua kiểm tra một chút cho chắc.

"Được, vừa vặn tôi cũng phải kết nối máy chiếu." Cố Ngụy cầm laptop, cùng Tiểu Tân đi đến phòng hội nghị.

"Khụ, anh Cố Ngụy, cái đó...cái đó..." Tiểu Tân đi sau, ngẩng đầu liền nhìn thấy sau gáy Cố Ngụy có mấy nốt đỏ, tốt xấu gì cô cũng là nữ thanh niên lớn tuổi, một số thường thức vẫn là có, nhưng nhìn biểu cảm của Cố Ngụy hình như vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của những "trái dâu" này, thế là cô thiên nhân giao chiến nửa ngày, do dự có nên nhắc nhở Cố Ngụy hay không. Nếu là bình thường, cô tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện, cô và Cố Ngụy không quá thân thiết, nói ra sẽ rất ngượng ngùng, nhưng hôm nay Cố Ngụy phải tiếp đoàn chuyên gia, cái này...nếu để cho các lãnh đạo nhìn thấy có vẻ không được tốt cho lắm?

"Cái gì?" Cố Ngụy quay lại liền thấy Tiểu Tân vẻ mặt rối rắm chỉ chỉ cổ mình, không khỏi có chút kinh ngạc, trước khi đi làm anh rõ ràng đã dùng kem che khuyết điểm rồi mà, cô gái này sao còn nhìn ra được? Cố Ngụy mở camera trước của điện thoại ra soi, vẫn ổn mà.

"Không phải chỗ đó, là...phía sau." Tiểu Tân hoa chân múa tay chỉ một vị trí trên cổ mình, khu vực này soi gương đúng là không thể nhìn thấy được, chậc chậc, không ngờ một người nhã nhặn như bác sĩ Cố mà cũng rất...

"Thằng nhóc chết tiệt..." Cố Ngụy vừa nhìn liền biết đây chắc chắn là tác phẩm của Trần Vũ, tối qua sau khi chọc cho anh giận, Trần Vũ đã không ngừng tấn công vị trí này nhằm thu hút sự chú ý.

"Hả?" Tiểu Tân ngây người, cái gì mà "thằng nhóc chết tiết"? Chẳng lẽ trong nhà bác sĩ Cố còn có em bé? Vậy đứa trẻ này cũng tinh mắt thật đấy, chọn đúng một đại soái ca.

"Khụ... Ngại quá, tôi vào nhà vệ sinh một lúc, cô cứ đến phòng hội nghị trước đi, tôi xong việc sẽ qua luôn." Cố Ngụy xoay người lấy túi xách của mình, bên trong có kem che khuyết điểm.

"Được, vậy...anh có cần cái này không?" Tiểu Tân rất hiểu chuyện đưa cho Cố Ngụy một cái gương trang điểm màu hồng có hình Hello Kitty.

"Cảm ơn." Cố Ngụy cũng không khách khí, đã bị người ta nhìn thấy cả rồi thì cần gì phải giấu giếm nữa. Chưa kể ngày đầu tiên anh đi làm, cũng là Tiểu Tân nhìn thấy anh và Trần Vũ...

Mười phút sau, Cố Ngụy bình thản bước vào phòng hội nghị. Lúc này, ba anh và các lãnh đạo của Sở nghiên cứu đều đã có mặt đầy đủ, Cố Ngụy tranh thủ thời gian kiểm tra một chút tài liệu, điều chỉnh laptop và máy chiếu, xác nhận mọi công tác chuẩn bị đều đã OK, mới ngồi xuống bên cạnh ba mình.

"Chuẩn bị xong cả rồi chứ?" Cố Chương Ngọc rất có niềm tin vào năng lực của con trai mình.

"Vâng." Cố Ngụy gật gật đầu, anh không quen tỏ ra thân thiết với ba trước mặt người ngoài. Mặc dù trải qua giai đoạn thúc đẩy tiến trình thực nghiệm, mọi người ít nhiều đều đã khẳng định năng lực của anh, nhưng vẫn sẽ có người nói ra nói vào.

Ví dụ như nhiệm vụ tiếp đoàn chuyên gia lần này, bên trên chỉ định để anh phụ trách, rất nhiều người không phục, cảm thấy là ba anh thiên vị. Cố Ngụy vốn chẳng muốn nhận nhiệm vụ này, dù sao cũng chỉ là báo cáo, ai trong tổ dự án cũng có thể làm được, nhưng ba anh kiên trì, bởi vì trong tổ dự án người có kinh nghiệm lâm sàng phong phú cũng chỉ có hai ba con anh mà thôi. Báo cáo không khó, khó là ở khâu vấn đáp. Câu hỏi của đoàn chuyên gia không dễ ứng đối, nếu không thể trả lời ngay được thì sẽ rất mất mặt. Nhưng đây mới chỉ là một báo cáo mang tính giai đoạn, chưa cần người phụ trách hạng mục như ông đích thân ra trận, cho nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn là Cố Ngụy thích hợp nhất.

Hai mươi phút sau, đoàn chuyên gia đúng giờ có mặt. Vòng vấn đáp quả nhiên hóc búa, các câu hỏi mà đoàn chuyên gia đưa ra đều rất sắc bén, nhưng Cố Ngụy vẫn có thể trả lời đâu ra đấy, khiến cho rất nhiều người tâm phục khẩu phục. Họ đều nghĩ, nếu như đổi thành mình đứng ở trên đó, e là sẽ bị hỏi cho cứng họng, Cố Ngụy này không chỉ có chỗ dựa vững chắc, bản thân cũng rất có tài năng.

Sau khi kết thúc báo cáo, họ dẫn đoàn chuyên gia tham quan phòng thí nghiệm, buổi chiều thì sắp xếp cho đoàn quan sát một ca phẫu thuật được thực hiện bằng cánh tay robot, mới coi như kết thúc quy trình khảo sát. Buổi tối Sở nghiên cứu sắp xếp một bữa tiệc chiêu đãi, Cố Ngụy là người phụ trách tiếp đón đương nhiên không thể chối từ, thậm chí còn phải uống vài ly, phần lớn là uống thay cho ba mình. Cho nên, khi Trần Vũ mở cửa, liền nhìn thấy một bác sĩ Cố đã ngà ngà say.

"Bảo? Anh làm sao... Ấy ấy, Sở nghiên cứu các anh tiếp khách mà cũng uống rượu à." Bản thân Trần Vũ cũng vừa về đến nhà, cục trưởng Trương nhất quyết bắt cậu phải tổ chức một bữa tiệc chào mừng Chung Nhiễm. Ban đầu Trần Vũ chỉ muốn ở văn phòng, đơn giản giới thiệu mọi người với nhau, kết quả vẫn không được, nói quá qua loa, làm cho Trần Vũ cũng có chút bực mình, dứt khoát đặt một nhà hàng, gọi mọi người cùng đến ăn cơm.

"Hả? Em cũng uống rượu à?" Cố Ngụy nhướng mày, nếu chỉ có một mình, anh tuyệt đối sẽ không uống rượu, nhưng trên bàn còn có ba anh, anh không uống ba anh sẽ phải uống. Cố Ngụy đột nhiên có chút hiểu câu "Người trong giang hồ, thân bất do kỉ".

"Em không uống, bọn em làm sao tùy tiện uống rượu được, là tiệc chào mừng đồng nghiệp mới, lãnh đạo yêu cầu, em phải dẫn họ đi ăn cơm." Trần Vũ đi phía sau giúp Cố Ngụy cởi áo khoác.

"Chính là cái người tên Chung Nhiễm hả? Lãnh đạo bọn em có vẻ rất xem trọng cô ấy." Cố Ngụy đột nhiên nhớ tới một cái tên mà Trần Vũ từng đề cập đến.

"Đúng, cục trưởng Trương coi trọng vì cô ấy là một tay súng bắn tỉa, chắc là muốn bọn em học lỏm chút nghề." Trần Vũ cũng chẳng để tâm, bởi vì cậu cảm thấy đội trọng án không cần một tay súng bắn tỉa đến hiệp trợ.

"Tay súng bắn tỉa? Con gái? Lợi hại thật đấy." Cố Ngụy cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu bởi vì anh cảm thấy bên Trần Vũ có người mới là chuyện hết sức bình thường.

"Hồi còn đi học, điểm thi môn bắn tỉa của em cao nhất đấy, vậy em có lợi hại không." Trần Vũ nhìn Cố Ngụy đi vào phòng tắm, cũng lẽo đẽo đi theo anh.

"Ha, lợi hại lợi hại, bạn nhỏ nhà anh là lợi hại nhất." Cố Ngụy quay sang nhéo nhéo má cậu, bạn nhỏ này quả thực rất đáng yêu.

"Chỉ khen miệng thôi à, không có phần thưởng gì sao?" Trần Vũ đưa tay ôm eo Cố Ngụy.

"Vậy...có muốn tắm cùng không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro