Chương 76: Không ăn hoành thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Cố Ngụy thay quần áo chạy đến cảnh đội, thời gian nghỉ trưa có hạn, anh phải tranh thủ đưa hai hộp đồ ăn này cho bạn nhỏ nhà mình. Nhưng kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa, Cố Ngụy không nhìn thấy Trần Vũ, mà lại gặp 'người quen'.

"Nhất Bác? Sao cậu lại ở đây?" Cố Ngụy xách hộp cơm đứng giữa đại sảnh cục cảnh sát, lúc nãy anh còn tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ lại chính là vị đỉnh lưu kia thật, sao cậu ấy lại ở đây?

Thì ra Tiêu Chiến và em bé mất tích, Cố Ngụy cũng giật mình, mặc dù thời gian mất tích chưa quá 24 tiếng, theo quy định chưa thể lập án, nhưng vì có liên quan đến trẻ em nên trước mắt đã thu thập CCTV quanh khu vực để tìm kiếm tung tích. Cố Ngụy thấy Nhất Bác có vẻ lo lắng, liền gọi điện cho Trần Vũ, rất nhanh Trần Vũ liền từ trên gác chạy xuống.

"Cố Ngụy? Sao anh lại ở đây?" Trần Vũ nhìn thấy bác sĩ Cố nhà mình đích thân đến đưa cơm, miệng ngoác đến tận mang tai, nhưng còn chưa kịp nói hai câu thì Cố Ngụy đã kéo cậu đến trước mặt Nhất Bác.

"Bạn của anh, và cả con cậu ấy hiện đang mất tích, em giúp cậu ấy nhé." Bản thân Cố Ngụy cũng chưa hiểu tình hình, nhưng anh hiểu con người Nhất Bác, bình thường cậu ấy rất bình tình, bây giờ lo lắng như thế này, khẳng định là có nguyên nhân.

"Cái gì? Mất tích? Đã xảy ra chuyện gì?" Đã có cảnh viên báo cáo Trần Vũ chuyện Nhất Bác đến báo án, hiện họ cũng đang chuẩn bị hành động.

"Các cậu làm việc theo quy trình không sai, nhưng các cậu cũng nên nghĩ đến thân phận nghệ sĩ của họ. Trên thực tế cuộc sống của họ phức tạp hơn người thường rất nhiều, anti fan, tư sinh, paparazzi, phóng viên nhà báo. Người lớn mất tích chưa đến 24 tiếng, nhưng trẻ em thì sao? Bây giờ cả hai cùng mất tích, tình huống rất bất thường, bất luận thế nào, lập tức xuất cảnh." Trần Vũ nghe Nhất Bác kể lại sự tình câu chuyện, cậu nhạy bén phát hiện ra tình huống có chút bất thường, nếu chỉ đơn giản là trẻ em đi lạc thì không sao, nhưng đến người lớn cũng không liên lạc được thì thật quá trùng hợp. Hơn nữa Nhất Bác còn cung cấp được vị trí cụ thể, mặc dù cậu không hỏi nguồn gốc thông tin, nhưng trước mặt họ không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Trần Vũ cảm thấy nên hành động ngay.

"Em đi cùng họ, anh ở đây đợi em nhé." Trần Vũ dặn dò Cố Ngụy một câu, đích thân dẫn người xuất cảnh.

"Ơ anh..." Cố Ngụy thở dài một tiếng, làm sao mà đợi được, anh còn phải quay về làm việc, anh nhìn hai hộp thịt bò trong tay, xem ra bạn nhỏ nhà anh không được ăn rồi.

"Bác sĩ Cố, anh lại mang đồ ăn đến à? Sếp Trần không có thời gian ăn nhưng chúng tôi thì có." Tiểu Quách vừa nhìn thấy Cố Ngụy liền bật chế độ bát quái, cậu chắc chắn đội phó nhà mình và vị này có vấn đề, cậu nói mọi người còn không tin, xem đi, giờ người ta còn mang cơm cho nhau nữa đây này.

"Là bò hầm cà chua và bò hầm khoai tây, các cậu chia nhau ăn đi, tôi đi đây." Cố Ngụy dúi hai hộp đồ ăn vào tay Tiểu Quách, ai ăn cũng là ăn, còn hơn bỏ phí.

"Ý, anh không ở lại chơi à bác sĩ Cố, đã mất công đến đây rồi." Tiểu Quách vui mừng nhận lấy hai hộp đồ ăn, tay nghề của Cố Ngụy mọi người trong đội đều biết, lần trước cậu còn ăn chưa đã.

"Để lần khác vậy, tôi còn phải quay về bệnh viện, các cậu...nhớ để dành cho cậu ấy nhé." Cố Ngụy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nhỏ giọng căn dặn Tiểu Quách, lần trước anh đã được chứng kiến sức ăn của mấy người này, hai khay sườn gần như sạch bong chỉ trong vài phút...

"Tôi biết rồi tôi biết rồi, yên tâm yên tâm, sẽ để phần cho anh ấy, sao có thể phụ một phen tâm ý của bác sĩ Cố cơ chứ." Nụ cười của Tiểu Quách càng lúc càng...Khụ khụ...

"... ..." Cố Ngụy cũng nghe ra ý trêu chọc trong đó, xem ra mối quan hệ giữa anh và Trần Vũ, mấy người trong cảnh đội cũng đã nhìn ra. Trần Vũ không ở đây, anh mà nấn ná lại, kiểu gì cũng bị mấy người này xúm vào trêu chọc.

Cố Ngụy coi như đã hoàn thành nhiệm vụ đưa cơm, sau đó lái xe quay về bệnh viện. Không ngờ đi đưa cơm một chuyến, còn có thể gặp được đại thần đỉnh lưu. Trở về bệnh viện, Cố Ngụy vẫn có chút lo lắng, cũng không biết Tiêu Chiến và đứa trẻ thế nào rồi, anh sợ làm phiền Trần Vũ điều tra nên cũng không dám gọi điện cho cậu, chỉ nhắn tin hỏi thăm tình hình, kết quả rất nhanh anh nhận được tin nhắn trả lời, nói người đã được cứu ra, người lớn và trẻ con đều không sao, nhưng sẽ phải đến bệnh viện kiểm tra một lượt. Cố Ngụy thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị trước cho Tiêu Chiến những hạng mục cần kiểm tra, cũng hơn nửa năm rồi Tiêu Chiến không đến bệnh viện, vừa hay tái khám luôn dạ dày cho cậu ấy.

Đứa bé rất đáng yêu, Tiêu Chiến cũng rất đáng yêu, sau khi tiễn bọn họ trong đầu Cố Ngụy không ngừng hiện ra hình ảnh anh và Trần Vũ chăm con. Bạn nhỏ nhà anh má sữa phúng phính, chẳng khác gì một đứa trẻ, cũng không biết để cậu ấy trông con sẽ như thế nào. Hôm nay Trần Vũ không đến đón anh, có lẽ trong đội có quá nhiều việc cần xử lý. Cố Ngụy mua ba phần hoành thánh sống mang về nhà, tự mình ăn một suất coi như giải quyết xong bữa tối, hai phần còn lại cất trong tủ lạnh, để phần Trần Vũ.

Trần Vũ hơn mười một giờ mới về nhà, Cố Ngụy mở cửa đón cậu, nghe Trần Vũ nói vẫn chưa ăn tối, Cố Ngụy liền mở tủ lạnh lấy hoành thánh ra chuẩn bị nấu cho cậu. Cố Ngụy liếc mắt nhìn Trần Vũ đang đứng dựa vào tường nhìn anh chằm chằm, cứ cảm thấy bạn nhỏ nhà mình tối nay có gì là lạ, nhưng cụ thể lạ ở đâu thì anh chưa biết. Nước đã sôi, Cố Ngụy bỏ một túi hoành thánh vào nồi, đang định hỏi cậu 1 suất có đủ không thì sau lưng đột nhiên xuất hiện một vòng tay, Cố Ngụy bị hành động bất ngờ của cậu làm cho giật mình, cái muôi trong tay suýt nữa thì rơi xuống đất, anh vội vàng đặt muôi sang bên cạnh, còn chưa kịp hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì thì bất ngờ nhận được một nụ hôn. Cố Ngụy ngơ ngác, bạn nhỏ nhà anh làm sao vậy? Đi phá án một ngày, trở về liền biến thành bạn nhỏ duc cầu bất mãn?

"...Em..." Cố Ngụy giãy giụa muốn xoay người , kết quả eo càng bị ôm chặt hơn, Cố Ngụy vô thức lùi sau mấy bước, nhưng Trần Vũ vẫn dán sát vào anh, rất nhanh đùi anh đã chạm đến mép bàn bếp, Cố Ngụy vừa há miệng, cái lưỡi của Trần Vũ liền lập tức xông vào, đầu óc anh đặc sánh như hồ, anh không hiểu tại sao Trần Vũ lại đột nhiên trở nên chủ động như vậy, nhưng anh rất thích trạng thái hiện tại...

"... ..." Trần Vũ không nói gì, lúc nãy Tiêu Chiến đã bảo cậu hãy chủ động 'đẩy ngã' Cố Ngụy, kì thực cậu không tin lắm, nhưng vài phút trước, khi cậu nhìn thấy Cố Ngụy bận rộn chuẩn bị bữa tối cho mình, dây tạp dề thắt thành một cái nơ bướm sau lưng càng tạo điểm nhấn cho cái eo xinh đẹp của anh, không hiểu tại sao trong đầu cậu lại đột nhiên vang lên câu nói kia của Tiêu Chiến, ba chữ đó giống như có ma tính, không ngừng xuất hiện trong đầu cậu, sau đó...cơ thể cậu dường như còn thành thực hơn tư duy, đợi lúc cậu phản ứng lại, thì cậu đã ôm Cố Ngụy rồi. Trần Vũ cũng là người quyết đoán, đã trót bước lên lưng cọp rồi thì càng không nên do dự, dù sao...hai người họ cũng yêu nhau, chẳng phải Cố Ngụy còn muốn giới thiệu cậu với người nhà anh sao?

"Hoành...hoành thánh của em, sắp nát rồi." Nụ hôn của Trần Vũ chạy xuống cổ anh, Cố Ngụy thở dốc, nhưng lý trí thì vẫn còn lại một chút, khóe mắt liếc qua cái nồi trên bếp, nồi hoành thánh đó, đã sắp biến thành cháo rồi.

"Vậy không cần ăn nữa." Trần Vũ dứt khoát giơ tay tắt bếp, trước mắt có 'đồ ăn' ngon như thế này, cậu còn tâm trạng nào để ăn hoành thánh nữa chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro