Chương 79: Lấp đầy album

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên A Uyển đến nhà Trần Vũ, mặc dù rất hiếu kì nhưng cậu bé không hề chạy lung tung, có thể nhìn ra Tiêu Chiến và Nhất Bác dạy dỗ cậu bé rất tốt. Trước khi ăn cơm còn biết tự rửa tay, nhưng bồn rửa mặt hơi cao, phải nhờ Trần Vũ giúp đỡ mới có thể với tới. Cố Ngụy mỉm cười nhìn Trần Vũ rất nhanh đã có thể làm thân được với A Uyển, quả nhiên đều là bạn nhỏ, dễ làm thân. Lúc ăn cơm A Uyển cũng rất ngoan, không cần ai đút, cũng không kén chọn, Cố Ngụy gắp cho cái gì liền ăn cái đó. Cố Ngụy nhìn bạn nhỏ lớn và bạn nhỏ nhỏ cúi đầu phồng má ăn cơm, cảm thấy hình ảnh này thực sự quá đáng yêu, nếu như Trần Vũ có con, chắc là sẽ đáng yêu giống cậu, nụ cười trên mặt Cố Ngụy đột nhiên đóng băng, nếu Trần Vũ quyết định ở cạnh anh cả đời, thì sẽ không bao giờ có được huyết mạch của mình...

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Trần Vũ đang vùi đầu ăn cơm, ngẩng lên phát hiện Cố Ngụy đang ngơ ngác nhìn cậu.

"Đứa trẻ này ngoan thật đấy, sau này...cũng không biết chúng ta có phúc khí này không." Cố Ngụy cười cười, con của Tiêu Chiến và Nhất Bác thực sự là đứa trẻ ngoan nhất mà anh từng gặp.

"...Có! Chắc chắn có." Trần Vũ ngây ra một lúc mới phản ứng lại Cố Ngụy đang nói cái gì, có lẽ vì ba mẹ cậu mất sớm, họ hàng trong nhà cả năm mới gặp vài lần, cho nên cũng chẳng có ai nhấn mạnh với cậu tính quan trọng của việc nối dõi tông đường, cậu chưa bao giờ lên kế hoạch cuộc đời mình nhất định sẽ phải có một đứa con, nhưng bây giờ nghe Cố Ngụy nói, cậu liền cảm thấy có một đứa con cũng không tệ, nhất là một đứa trẻ ngoan ngoãn giống như A Uyển.

"Hai chú sắp có con sao? Là em trai hay em gái vậy?" Thực sự A Uyển vẫn chưa biết em bé từ đâu mà đến, cậu chỉ biết bác sĩ Cố và chú cảnh sát Trần cũng giống như baba Thỏ và baba Báo của cậu,  cho nên họ khẳng định cũng sẽ có em bé.

"Vẫn...vẫn chưa biết." Trần Vũ không biết phải trả lời câu hỏi của A Uyển như thế nào, cậu quay sang nhìn Cố Ngụy, chắc Cố Ngụy sẽ thích con trai con nhỉ.

"Đến...đến lúc đó, A Uyển có thể chơi với em ấy không?" A Uyển ngước mắt nhìn Cố Ngụy và Trần Vũ.

"Được chứ, A Uyển muốn chơi với em ấy à?" Cố Ngụy được đứa trẻ này làm cho ấm lòng, anh xoa xoa đầu A Uyển, đứa trẻ này lớn lên hẳn sẽ rất biết chăm sóc người khác. "Vâng, con muốn tặng cái này cho em ấy." A Uyển lấy từ trong cái ba lô nhỏ của mình ra một con robot nhỏ xíu, đưa cho Cố Ngụy.

"...Cảm ơn A Uyển." Cố Ngụy không ngờ mình lại bị một đứa trẻ làm cho cảm động muốn khóc, anh trịnh trọng nhận lấy con robot từ tay A Uyển, tâm ý trẻ con  lúc nào cũng trực tiếp đơn giản, chúng thẳng thắn hơn người lớn chúng ta nhiều.

Ăn xong cơm, lại chơi cùng A Uyển thêm một chút nữa, Cố Ngụy thấy A Uyển đã có chút buồn ngủ, anh gửi tin nhắn nhưng không thấy Tiêu Chiến trả lời, liền bảo Trần Vũ đưa A Uyển đi ngủ trước, nhưng đứa trẻ này chẳng mang theo cái gì, bàn chải khăn mặt còn dễ xử lý, đồ ngủ thì sao? Nhưng anh không ngờ, Trần Vũ chạy thẳng vào phòng ngủ lớn tìm kiếm một phen, cuối cùng thực sự lôi ra mấy bộ đồ ngủ trẻ con...

"Đây là..." Cố Ngụy có chút buồn cười giơ bộ đồ ngủ hình chú bò sữa cực kì đáng yêu, nếu anh đoán không nhầm, tất cả đều là đồ hồi nhỏ của Trần Vũ?

"....Là đồ của em." Trần Vũ ho nhẹ một tiếng, mấy món này, đều là do mẹ cậu tự tay làm, cậu không nỡ vứt đi, luôn cất trong tủ, cứ cách nửa năm lại lấy ra giặt một lần, tất cả đều sạch sẽ, có thể mặc được luôn.

"Ha..." Cố Ngụy bật cười thành tiếng, chắc trong nhà Trần Vũ vẫn còn mấy album ảnh kiểu cũ, đột nhiên anh rất muốn xem bạn nhỏ nhà mình mặc đồ bò sữa. Dỗ A Uyển thay đồ ngủ, 'bạn nhỏ nhỏ' nghe nói baba Thỏ không thể đến đón mình, mặc dù có chút không vui, nhưng cũng rất hiểu chuyện không khóc không quấy, Cố Ngụy để cho cậu bé một cái đèn ngủ, cậu liền ngoan ngoãn tự mình đi ngủ, Cố Ngụy một lần nữa cảm thán, không biết Tiêu Chiến và Nhất Bác dạy con thế nào, sau này anh nhất định phải học hỏi họ phương pháp dạy con mới được.

"Anh...anh thích trẻ con lắm à?" Trần Vũ kéo Cố Ngụy vào lòng, cùng anh đứng ở cửa nhìn A Uyển sớm đã ngủ say.

"Cũng bình thường, chủ yếu A Uyển quá ngoan." Cố Ngụy dựa vào lòng cậu, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng ngoan như A Uyển, anh và Trần Vũ đều bận, chưa nói hai người có thể tiến tới hôn nhân hay không, chỉ riêng vấn đề thời gian thôi đã là một câu hỏi lớn, chuyện con cái, sau này rồi tính.

"Đúng rồi, nhà em có album ảnh không? Anh có thể xem không?" Cố Ngụy vẫn chưa từ bỏ việc xem bò sữa Trần Vũ.

"Hình như...có." Trần Vũ tìm kiếm trên tủ sách, quả nhiên tìm thấy một quyển album. Hai người dựa vào nhau cùng xem những bức ảnh ngày xưa, đây là trải nghiệm Trần Vũ chưa từng có. Album được sắp xếp theo từng giai đoạn phát triển của cậu, ghi lại những hình ảnh thời thơ ấu, thời thiếu niên, cho đến một ngày thì đột nhiên dừng lại, phần còn lại của album hoàn toàn trắng xóa, sau khi ba mẹ cậu qua đời, đã chẳng còn ai lấp đầy cuốn album này nữa...

Cố Ngụy vốn định xem bạn nhỏ ngày bé trông như thế nào, không ngờ lại khiến không khí có chút bi thương, anh im lặng nhìn Trần Vũ, nhẹ nhàng dựa đầu lên vai cậu...Cái dựa này khiến Trần Vũ hồi lại thần, Cố Ngụy không nói mấy lời an ủi sáo rỗng, anh chỉ lặng lẽ ở cạnh cậu, dựa vào vai cậu, giống như đang nói "Không sao, sau này có anh." Trong lòng Trần Vũ có chút ấm áp, một tia thương cảm kia lập tức biến mất. Trần Vũ giơ điện thoại, vỗ nhẹ lên vai Cố Ngụy để anh nhìn vào camera...

"Hả?" Cố Ngụy ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu gì thì đã nghe "tách" một tiếng, bức ảnh đầu tiên của hai người ra đời.

"Từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng nhau lấp đầy cuốn album này." Trần Vũ chỉ chỉ vào phần album trống, không phải cậu đang chơi trò lãng mạn, cậu thực sự muốn cùng Cố Ngụy lấp đầy cuốn album này bằng thật nhiều thật nhiều kỉ niệm.

"...Được." Sao tối nay anh cứ bị mấy bạn nhỏ làm cho cảm động vậy, khóe mắt Cố Ngụy cay cay...Trần Vũ nhìn chằm chằm vào đội mắt ươn ướt của Cố Ngụy, đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau bàn chuyện tương lai, ý tứ của cậu Cố Ngụy đã cảm nhận được, câu trả lời của Cố Ngụy cậu cũng đã nhận được, đèn trong phòng ngủ lớn là đèn dây tóc kiểu cũ, ánh sáng hơi tối nhưng rất ấm áp, Trần Vũ từ từ cúi đầu, khoảng cách càng lúc càng gần, khi môi sắp chạm môi thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói non nớt...

"Bác sĩ Cố, cháu muốn đi vệ sinh." A Uyển đứng ở cửa, hai tay bịt mắt, quả nhiên bác sĩ Cố và cảnh sát Trần cũng thích chơi trò hôn hôn như hai baba nhà cậu.

"À...được." Cố Ngụy vội vàng đứng dậy, không khỏi có chút sững sờ, đứa trẻ này...sao lại che mắt?

"Phi lễ chớ nhìn, A Uyển hiểu mà, chú chỉ cần giúp A Uyển bật đèn là được." Kì thực A Uyển có thể đi vệ sinh một mình, nhưng phòng tắm quá tối, cậu bé lại không với được công tắc.

"Phụt..." Trần Vũ bật cười thành tiếng, đứa trẻ này thường ngày ở nhà đã trải qua những chuyện gì vậy, phản ứng 'chuyên nghiệp' quá trời.

"Khụ khụ khụ..." Cố Ngụy đánh cho cậu một cái, lúc nào rồi còn cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro