Chương 90: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Trần Vũ thông suốt, cuộc sống nhỏ của hai người vô cùng thú vị, mặc dù ba mẹ Cố Ngụy vẫn chưa gật đầu đồng ý cho hai người họ yêu nhau, nhưng chuyện Trần Vũ xông vào đám cháy cứu người, cũng khiến ba mẹ Cố Ngụy thay đổi cách nhìn về cậu, chỉ là...mẹ Cố vẫn chưa từ bỏ ý định kéo con trai mình trở về "chính đạo", nếu Cố Ngụy thích Trần Vũ mà vẫn có thể nhận thức về bản thân rõ ràng như vậy, chứng tỏ ở phương diện tình cảm Cố Ngụy không có vấn đề gì, nói không chừng vẫn có thể gặp được cô gái hợp nhãn.

Thế là, Cố Ngụy đột nhiên phát hiện, xác suất mình tình cờ gặp các "đối tượng xem mắt" tăng lên rất nhiều. Thân thích, trưởng bối trong nhà thi nhau xuất hiện, không phải tình cờ gặp nhau thì cũng là đại gia đình tụ tập ăn uống, họ luôn dẫn theo con gái của bạn cũ hoặc là đồng nghiệp, tất cả đều là những cô gái trẻ tuổi ngoại hình xuất chúng, trình độ học vấn hơn người. Cố Ngụy hiểu rất rõ, đây chính là những buổi "xem mắt" do mẹ anh an bài, nhưng một số trường hợp có thể từ chối, một số trường hợp muốn từ chối cũng không được, chưa kể ba mẹ anh cũng quen biết với lãnh đạo bệnh viện, Cố Ngụy bất lực nhìn Cao Hi đang ngồi bên cạnh mẹ anh, là mẹ anh thấy anh không có hứng thú với những cô gái khác. Cho nên đem chủ ý chuyển sang người Cao Hi? Những người này...thực sự nghiêm túc đấy chứ?

Cố Ngụy nhìn Cao Hi, cảm thấy có chút khó tin, nói thật, anh thấy thương cô nhiều hơn, một cô gái ưu tú tự tin tự cường như vậy, thế mà trong chuyện tình yêu lại hèn mọn và không có lý trí, mặc dù biết con đường phía trước quá xa vời, nhưng vẫn như thiêu thân quyết tâm lao vào lửa. Cố Ngụy gật đầu chào các trưởng bối có mặt, sau đó trầm mặc ngồi vào vị trí của mình, chỉ còn một chỗ duy nhất bên cạnh Cao Hi, anh không có sự lựa chọn.

Ngụy Tĩnh Như nhìn Cao Hi ngồi bên cạnh Cố Ngụy, tâm trạng cựa kì phức tạp, trong mắt bà Cao Hi thật sự là mẫu con dâu lý tưởng, trình độ học vấn cao, gia thế tốt, xinh đẹp lại hết lòng với Cố Ngụy, từng ấy năm trời Ngụy Tĩnh Như tận mắt chứng kiến hai đứa trẻ này lớn lên cùng nhau, quan hệ giữa hai nhà cũng rất tốt, nếu Cố Ngụy và Cao Hi lấy nhau giữa bà và Cao Hi chắc chắn sẽ không tồn tại vấn đề mẹ chồng nàng dâu, hơn nữa trong công việc cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, thật sự rất tốt...

Cao Hi thấy Cố Ngụy im lặng không nói gì, tâm trạng cũng rất phức tạp. Cao Hi cô tại sao lại phải ủy khuất mình như vậy, sau khi Cố Ngụy dứt khoát cự tuyệt cô, Cố Ngụy đã nói rõ người cậu ấy thích là Trần Vũ, cô vốn nên quyết đoán buông tay, nhưng cô không buông được, lúc mẹ Cố mời cô, cô gần như không cần suy nghĩ lập tức đáp ứng, bởi vì cô không muốn hai người chỉ dừng ở mối quan hệ đồng nghiệp, cho nên muốn tranh thủ mọi cơ hội kéo gần khoảng cách với anh.

Không khí trên bàn ăn có chút căng thẳng, bởi vì bất luận là đề tài gì, Cố Ngụy đều không đáp lời, từ khi gõ cửa bước vào Cố Ngụy chỉ cúi đầu ăn cơm, giống như tất cả mọi người và mọi chuyện trong phòng này đều không liên quan đến anh. Cao Hi biết, đây là cách Cố Ngụy biểu đạt cảm xúc bất mãn của mình, xung quanh anh có một bức tường rất cao, Cố Ngụy từng cho cô cơ hội bước vào nhưng cô lại bỏ lỡ, cô cứ tưởng chỉ cần mình nỗ lực là có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng bây giờ...cô đột nhiên ý thức được, chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra.

"Cố Ngụy, đừng ăn nữa, con chăm sóc Cao Hi một chút đi", các trưởng bối có mặt bắt đầu trêu chọc hai người bọn họ, không rõ họ thực sự không biết chuyện của anh và Trần Vũ, hay là giả vờ không biết.

"Đều là người trưởng thành cả rồi, cô ấy không cần con chăm sóc, sau này tự có bạn trai của cô ấy chăm sóc cô ấy", không phải Cố Ngụy muốn nhắm vào Cao Hi, những lời này Cố Ngụy chủ yếu nói với mẹ mình.

"Chậc, Cố Ngụy con đang nói gì, Cao Hi làm gì có bạn trai", Ngụy Tĩnh Như lườm Cố Ngụy một cái, Cố Ngụy nói như vậy, chẳng phải khiến con gái nhà ta khó xử sao!

"Sau này sẽ có, giống như con vậy, chẳng phải con cũng có bạn trai sao?" Cố Ngụy nở một nụ cười lạnh, bọn họ dựa vào cái gì cho rằng anh không dám nói ra quan hệ giữa anh và Trần Vũ?

"Khụ khụ, cái gì mà bạn trai bạn gái, tôi nghe mà chóng hết cả mặt" Có người lên tiếng giải hòa.

"Con... Xin lỗi, con nghe điện thoại", Cố Ngụy đang chuẩn bị nói thêm vài câu nữa thì có điện thoại, chuông điện thoại là bài hát "Dùng tất cả mọi thứ của anh chạy về phía em" của Tiêu Chiến, lúc trước khi nghe Tiêu Chiến hát bài này, anh đã rất cảm động, mà giờ phút này, anh và Trần Vũ chẳng phải cũng giống bài hát này sao...

"Alo? Anh tan làm rồi à? Anh đã ăn gì chưa? Có mệt không" Nhận được điện thoại của bạn nhỏ nhà mình, tâm trạng Cố Ngụy có sự chuyển biến rõ rệt, nụ cười đã xuất hiện trên mặt anh, anh cầm điện thoại đi ra ngoài, bước chân nhẹ như bay...

"...", Ngụy Tĩnh Như thở dài, bữa cơm tối nay, coi như triệt để thất bại.

"Bác gái, ở nhà con còn có chút việc phải giải quyết, con xin phép về trước ạ", Cao Hi bất ngờ đứng dậy, lòng tự trọng của cô không cho phép cô tiếp tục diễn thêm vở kịch hoang đường này nữa.

"Ấy? Cao Hi con chờ một chút, cũng muộn rồi, để Cố Ngụy đưa con về" Ngụy Tĩnh Như nhíu mày, bà không ngờ Cố Ngụy chẳng thèm giữ thể diện cho mình.

"Không cần đâu ạ. Chẳng phải Cố Ngụy đã nói rồi sao, chúng con đều là người trưởng thành, không cần ai phải chăm sóc cho ai" Cao Hi kiêu ngạo mỉm cười, xách túi xoay người rời đi.

Đợi Cố Ngụy nghe xong điện thoại thì Cao Hi đã đi rồi, nét mặt của những người có mặt trên bàn vô cùng đặc sắc, Cố Ngụy thu hồi ý cười, không phải anh muốn Cao Hi khó xử, nhưng nếu không kịp thời chặn đứng ý niệm này của mẹ anh, tình huống thế này e là sẽ càng lúc càng nhiều, đằng nào cũng phải lật bài, chi bằng cứ cho mọi người nhìn thấy trước hiện thực.

"Mọi người ăn xong chưa? Bây giờ... chúng ta..." Ngụy Tĩnh Như chủ động kết thúc bữa cơm tối nay.

"Mọi người đi trước đi, Trần Vũ nói sẽ đến đón con, con ở đây đợi em ấy" Tâm trạng Cố Ngụy có vẻ rất tốt, anh rót một chén trà, không nhanh không chậm nhấm nháp từng ngụm.

"...", Ngụy Tĩnh Như trừng mắt nhìn đứa con trai muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tính tình có tính tình của mình mà tức đến nghẹn họng, bà không nói câu nào, xoay người đi ra ngoài vừa đi vừa thở dài một tiếng!

Tâm trạng Cố Ngụy thực sự rất tốt, anh yên lặng ngồi trong căn phòng không một bóng người, yên lặng chờ bạn nhỏ nhà anh đến đón, anh còn bảo nhân viên phục vụ thu dọn bàn, gọi thêm vài món, chờ Trần Vũ đến ăn. Sau này, hẳn là mẫu thân đại nhân nhà anh sẽ không sắp xếp mấy vụ xem mắt như thế này cho anh nữa. Nhưng mà, rất nhanh, Cố Ngụy phát hiện, anh đã quá ngây thơ, mẹ anh, nào có dễ đối phó như vậy...

Cố Ngụy đứng trong văn phòng, cố nén giận mời cô gái kia ra ngoài, đây đã là người thứ ba trong ngày hôm nay, tất cả đều lấy số của anh, đều nói dạ dày khó chịu muốn anh kiểm tra, nhưng kiểm tra một lượt bệnh gì cũng không có, sau đó họ bắt đầu hỏi anh về vấn đề ăn uống và chăm sóc sức khỏe, cuối cùng đề tài càng lúc càng lệch trọng tâm...

Cố Ngụy nhíu mày, mặc dù anh không cần phải lên bàn mổ, nhưng vẫn phải tham gia khám bệnh bình thường, mẹ anh làm thế này là đang chiếm dụng tài nguyên y tế, Cố Ngụy lấy điện thoại lập tức gọi điện cho mẹ mình...

"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Mẹ cũng là bác sĩ, họ chiếm dụng tài nguyên y tế như vậy, mẹ cũng đồng ý sao? "

"Họ chỉ là muốn tham khảo ý kiến của một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, nên mẹ mới giới thiệu họ đến tìm con."

"Tham khảo? Không có bệnh gì, chạy đến bệnh viện chỉ để tham khảo? Mẹ, con rất bận, xin mẹ đừng dùng cách này quấy rầy công việc của con nữa, nếu rảnh, mẹ hãy bảo họ đến gặp các chuyên gia chăm sóc sức khỏe."

"Bận? Không phải con nộp đơn xin chuyển khoa rồi sao, chuyện lớn như vậy mà con cũng không bàn bạc với mẹ và ba con!"

"Con..."

"Sau khi rời khỏi vị trí bác sĩ chủ nhiệm, chẳng phải con sẽ là chuyên gia chăm sóc sức khỏe sao, mẹ chẳng qua chỉ là cho con làm quen trước với công việc tương lai mà thôi. Thế nào? Con thích không? Hay là, con muốn làm giáo viên dạy học? Mẹ có thể sắp xếp cho con đến trường thực tập, con muốn đến không?"

"......"

"Cuộc sống của con, đúng là do con tự mình quyết định, nhưng không phải quyết định nào cũng có thể dễ dàng đưa ra như vậy, ngươi cũng nên chịu trách nhiệm với chính bản thân mình, chuyện chuyển khoa ba mẹ sẽ giúp con đè xuống trước, Cố Ngụy...nếu con có khó khăn gì, có thể nói với ba mẹ, ba con...cũng rất lo lắng cho con."

"Mẹ... Vấn đề công việc, con sẽ suy nghĩ nghiêm túc, nhưng ...chuyện tình cảm, hi vọng hai người đừng ép con, con thích Trần Vũ, chúng con đang yêu nhau, bất luận là Cao Hi, hay là cô gái ưu tú khác, đều không thể thay thế, chúng ta không cần phải dùng cách này lãng phí thời gian của nhau nữa..."

"...... Cuối tuần về nhà ăn cơm đi, các cô con nói lâu không được gặp con, về phần...có thể dẫn theo Trần Vũ hay không, tùy con quyết định."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro