Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thiếu niên ủ rũ cụp tai, Tiêu Chiến phân vân giữa việc cho một cái kẹo mút với việc thiếu niên đi cùng mình một lúc lâu, rốt cuộc quyết tâm mở miệng nói

- Vậy, cho em một cái vậy...

Sau đó lấy một que kẹo từ trong túi quần ra đưa cho thiếu niên, mắt cậu sáng rực, cầm lấy kẹo.

- Sao em lại một mình đến chỗ này thế?

Tiêu Chiến cũng không nhìn kẹo mút của mình nữa, nghi hoặc hỏi

Thiếu niên liếm đôi môi đỏ tươi:

- Em đi xung quanh tìm đồ ăn.

Sau đó đối mặt với Tiêu Chiến:

- Ca ca đến đây làm gì vậy ạ?

- Anh hả? Nói ra chắc em cũng không tin, anh tới bắt quỷ!

Thiếu niên nghe Tiêu Chiến nói xong, sững sờ một chút, lập tức lấy kẹo mút trong miệng ra

- Ồ, bắt quỷ nha...

Giọng thiếu niên rất nhẹ, chỉ là lời nói ra tựa như có ý vị sâu xa nào đó.

- Có phải em không tin trên đời này có quỷ đúng không?

Tiêu Chiến nói xong cũng thấy hối hận, sao anh lại quên mất thiếu niên này sợ nhất là quỷ chứ.

- Không mà, vì tin có quỷ nên em mới sợ đó, ca ca nhất định phải bảo vệ em đấy.

Thấy đôi mắt tràn đẩy ỷ lại của thiếu niên, cảm giác muốn che chở của Tiêu Chiến trỗi dậy:

- Em theo sát anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em, anh tên Tiêu Chiến, em tên là gì?

- Tiêu, Chiến hả?

Thiếu niên nói lại hai từ này một cách chậm rãi, tựa như muốn khắc sâu vào trong đầu.

- Em tên Vương Nhất Bác.

- Xuỵt xuỵt xuỵt!

Thiếu niên vừa nói xong đã bị Tiêu Chiến bịt miệng:

- Bé con này, sao lại cùng tên với quỷ vương hung tàn kia thế, trùng tên với quỷ vương là đại kị đấy.

Gỡ nhẹ cái tay đang che miệng mình ra rồi nắm lấy, thiếu niên ngẩng mặt lên:

- Vậy ca ca đặt cho em một cái tên nhé, từ nhỏ em đã không cha không mẹ, tên cũng là tự mình đặt đó.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt đơn thuần của thiếu niên liền có chút mủi lòng, không cha không mẹ, cũng như mình. Anh yêu thương vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu:

- Ừ, để anh đặt tên cho em, sau này em gọi Vương Đại Chùy nhé, hy vọng cuộc sống của em cũng mạnh mẽ như cái búa.

Thứ lỗi cho anh 16 tuổi mới được lão gia tử đón về học tập thuật pháp, căn bản không có đi học, trình độ văn hóa thấp, đặt tên cũng không phải là điểm mạnh của anh.

Thấy thiếu niên nhìn mình không chớp mắt, nghĩ rằng chắc là cái tên bị cậu ấy ghét bỏ rồi.

Một giây sau, thiếu niên liền ôm chầm lấy anh, vùi đầu bên tai Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói:
- Tên hay lắm, em thích cái tên này!

Hơi thở lành lạnh phả vào tai làm Tiêu Chiến cảm thấy có chút ngứa, vô thức muốn đẩy thiếu niên ra, lại phát hiện đẩy thế nào cũng không đẩy được, nghĩ thầm bạn nhỏ này nhìn không to con lắm mà sức lực lại không yếu tí nào. Nhưng mà anh cỏ vẻ có chút thích cái cảm giác bị người ôm lấy này.

Hai người thì thầm một hồi, trời bắt đầu có tia sáng, Tiêu Chiến muốn gọi điện cho thiếu phụ tới đón mình, lấy điện thoại ra ấn số, bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông:

- Cậu tìm ai?

Tiêu Chiến ngẩn người:

- Xin hỏi đây có phải nhà của cô Lâm Thục Phân không ? Tôi là tróc quỷ sư được cô ấy mới tới.

- Sư phụ? Cuối cùng ngài cũng tới rồi, ngài gửi định vị cho tôi, tôi lập tức tới đón ngài.

Không lâu sau, một người đàn ông áo mũ chỉnh tề đi tới chỗ hai người, tuổi thoạt nhìn không lớn lắm, vừa thấy Tiêu Chiến liền thân thiết bắt lấy tay anh, vẻ mặt kích động:

- Đại sư, ngài chính là tróc quỷ sư mà Thục Phân tìm tới đúng không? Tôi tên Ngụy Sở Thâm, là chồng của cô ấy.

Tiêu Chiến rút tay mình ra, nhân lúc không ai chú ý lau lau tay vào quần.

Miệng treo lên nụ cười thương mại:

- Có chuyện gì thế? Vợ ngài đâu rồi?

Ngụy Sở Thâm vừa muốn cầm lấy tay anh lần nữa, lại cảm thấy có ánh mắt âm trầm đang nhìn mình, ngẩng đầu lên liền thấy một thiếu niên trẻ tuổi, da trắng bạch không chút huyết sắc, con ngươi thâm trầm tối tăm, ánh mắt người này khiến hắn cảm thấy sợ hãi.

Hậm hực mà thu tay lại, trên mặt hiện ra vài phần xấu hổ:

- Cái đó, đại sư, tôi cũng không biết nói sao, nhưng lời của Thục Phân ngài không thể tin, cô ấy mới là người nuôi đàn ông sau lưng tôi, lại còn là một quỷ nam, lần này ngài tới nhất định phải bắt được con quỷ kia giúp tôi.

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, vợ chồng hai người đều nói đối phương có tình nhân bên ngoài, cũng đều nói là quỷ, chuyện này có chút phức tạp rồi.

Đi theo người đàn ông này mấy bước, lại phát hiện bạn nhỏ sau lưng không đi cùng, quay đầu đưa tay về phía bạn nhỏ, sủng nịnh nói:

- Đại Chùy ~ mau đi theo anh.

Vốn cũng chỉ là hai chữ bình thường, Tiêu Chiến nói ra lại êm tai đến kì lạ.

Bạn nhỏ nhìn người đang đưa tay về phía mình, vô thức đi đến nắm lấy,

Ừm, mềm thật, xúc cảm thật tốt.

Sau đó tùy ý để Tiêu Chiến kéo mình đi chậm về phía trước.

Vòng mấy vòng liền thấy một tòa biệt thự giá trị xa xỉ xuất hiện trước mắt

- Đây là nhà của anh?

Tiêu Chiến đột nhiên dừng bước, thần sắc không đúng.

- Đúng vậy đại sư, có vấn đề gì sao?

- Sơn mạch của núi này loằng ngoằng, phân biệt rất khó, cũng khó trách các người xây nhà ở trên sơn mạch, sơn mạch xây nhà là cấm kỵ nhất, anh biết cách gọi khác của sơn mạch là gì không?

Nam nhân hiển nhiên không biết mình xây cái nhà thôi mà cũng phạm vào kiêng kị, lắc đầu nói:

- Không biết.

Tiêu Chiến có chút nhức đầu, người này trước khi xây nhà không thèm mời thầy phong thủy xem cho à, anh kiềm chế tình tính, nhẫn nại giải thích:

-Sơn mạch còn được gọi là sơn quỷ lộ, tức là đường của quỷ núi, tất cả những oan hồn trên núi vào ban đêm sẽ men theo con đường này mà đi lại, huống chi núi nào mà không có nhiều người chết, oan hồn còn nhiều hơn thành phố không biết bao nhiêu lần, anh xây nhà ở chỗ này, ngăn cản đường đi của quỷ, bọn họ cũng không phải chỉ là muốn ở nhà anh nghỉ chân một chút đâu

- Chậc chậc chậc, đúng là vớ vẩn, tên tiểu tử này từ đâu ra thế.

Một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi mặc đạo phục màu đen đi tới, tay cầm một cái la bàn, người rất gầy, gầy đến chỉ còn da bọc xương, lão ta nhếch lông mày, vẻ mặt cao ngạo khinh người.

- Ôn đại sư, sao ngài lại ra đây thế này?

Có thể thấy được Ngụy Sở Thâm quen biết người này, bộ dáng nịnh nọt.

- Ngụy tiên sinh, ngài đây là không tin họ Ôn tôi đây đúng không, còn mời tróc quỷ sư khác về? Chỉ là muốn mời thì cũng phải mời người giỏi giang chút, hai tiểu tử này một đứa nhìn cứ ngốc ngốc, đứa còn lại hình như còn là vị thành niên, cho dù ngài có đói bụng ăn quàng thì cũng không nên tùy tiện nhặt người thế này chứ.

Giọng Ôn Thủy Chu âm dương quái khí, thốt ra toàn lời cay nghiệt.

Thiếu niên ẩn mình sau lưng Tiêu Chiến, cúi đầu không lên tiếng, chỉ là trong mắt hiện lên một vệt hồng yêu mị. Tựa như cảm nhận được tâm trạng thiếu niên có vẻ không tốt, Tiêu Chiến an ủi nhéo nhéo bàn tay lạnh buốt của cậu, cười cười với vị đạo sĩ kia.

- Đạo trưởng, chính ông kiến thức hạn hẹp cũng đừng đánh đồng người khác cũng như ông. Nhưng mà á, cũng đúng thôi, sơn mạch là quỷ lộ cũng chỉ có mấy sách cổ hiếm có mới ghi lại, ông chưa xem qua cũng có thể hiểu được, chỉ là học nghệ không tinh cũng đừng có ra oai, nếu không sẽ vứt hết mặt mũi của sự phụ ông đấy.

Đạo sĩ đen mặt, từ nhỏ thiên phú của lão vô cùng tốt, đi chỗ nào cũng có người khen ngợi nịnh nọt, tiểu tử miệng còn hôi sữa mà lại dám...

- Được rồi, được rồi, tiểu sư phụ này là Thục Phân mời đến, vị Ôn Thủy Chu này là tôi mới đến, mọi người đừng cãi nhau nữa, chúng ta nhanh đi vào thôi.

Ngụy Sở Thâm cảm thấy mình không ngắt lời thì hai người này khả năng thật sự sẽ lao vào đánh nhau.

Tiêu Chiến cũng muốn sắp xếp ổn thỏa, lôi bạn nhỏ đi vào trước, Ôn Thủy Chu ác độc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người, lại thấy đứa trẻ một mực vẫn luôn im lặng trốn sau lưng Tiêu Chiến quay đầu nhìn lão một cái, đôi mắt u ám quỷ dị.

Nhìn lão như nhìn một người chết.

Không biết nguyên nhân gì, Ôn Thủy Chu lại cảm thấy cả người lạnh run.

Sau khi vào trong, Lâm Thục Phân cũng đang ở trong phòng, thấy người tới là Tiêu Chiến liền cười chào đón:

- Tiêu sư phụ ngài tới rồi.

- Lâm tiểu thư, tôi có thể nhìn qua cái gương mà cô đã kể không?

- Đương nhiên có thể.

Nói xong cô nhìn qua Ngụy Sở Thâm, giọng nói có chút không kiên nhẫn:

- Được lắm, anh vậy mà không tin tôi, còn giấu tôi mời tróc quỷ sư, hôm nay tôi sẽ cho anh biết ai mới là người có hành vi không đứng đắn.

Ngụy Sở Thâm có vẻ cũng không vui vẻ gì:

- Ai sợ ai.

Tiêu Chiến nhìn hai vợ chồng, thầm nghĩ may quá mình không có vợ, hóa ra cưới vợ sẽ có nhiều chuyện phiền phức thế này.

Theo nữ nhân vào phòng ngủ, thứ đầu tiên đập vào mắt là một cái giường lớn, phong cách Châu Âu cổ điển được rèm giường bắt mắt che hết một nửa, trên bàn trang điểm đặt một tấm gương khắc hoa, nhìn rất tinh xảo.

Tiêu Chiến quan sát, ngược lại không phát hiện ra có gì bất thường, vừa muốn dùng tay kiểm tra thì bị Ôn Thủy Chu đứng bên cạnh gạt ra:
- Đừng đứng đây chướng mắt.

Nói xong liền lấy ra một cái pháp khí hình con thoi, đứng trước gương niệm chú, lẩm nhẩm cả buổi, cũng có vẻ ra gì đấy.

Tiêu Chiến bị đẩy qua một bên cũng không giận, anh lấy ra một tấm phù, vừa lấy ra liền đốt, Ôn Thủy Chu kinh ngạc nhìn anh:

- Đây là cái gì?

Tiêu Chiến gãi gãi đầu, nhu thuận nói:

- Thứ linh tinh ấy mà, hiển linh phù, chỉ cần dùng thì nếu có quỷ trong bán kính 2m nó sẽ tự động cháy.

- Nói nhảm, sao tôi lại chưa bao giờ nghe thấy còn có cái thứ này?

Ôn Thủy Chu rốt cuộc bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nếu vật này là thật thì còn phải gióng trống khua chiếng tìm quỷ sao? Đáy mắt lão nhiều thêm một phần tham lam.

- Đã nói với ông là đọc sách nhiều lên mà.

Tiêu Chiến không muốn tốn thời gian nói luyên thuyên với người này, quay người nói với Lâm Thục Phân:

- Tỷ tỷ, trong gương này xác thật có quỷ, chỉ là ban ngày dương khí nồng, quỷ không dám hiện thân, như vậy đi, hai anh chị lắp một cái camera trong phòng này, buổi tối cứ đi ngủ như bình thường, tôi ở bên ngoài đợi quỷ hiện ra liền vào bắt nó.

- Được, được.

Lâm Thục Phân không dám nhìn thẳng gương mặt đang cười cực kì xán lạn kia, khẽ cúi đầu:

- Bây giờ còn lâu mới đến buổi tối, tối qua ngài lại ngồi xe đến đây, không bằng nghỉ ngơi trước, buổi tối cũng sẽ có tinh thần hơn.

Tiêu Chiến nghĩ hôm qua mình xác thực thiếu ngủ, giờ cũng thấy có chút mệt, liền sảng khoái đồng ý.

Sau đó dắt theo bạn nhỏ vào phòng, phòng khách trang trí cũng gần giống với phòng ngủ ban nãy, giường rộng quá thể.

- Vậy...em muốn ngủ cùng anh không?

Tiêu Chiến nhìn người vẫn luôn theo sát mình, cứ như mọc từ trên người mình ra vậy.

- Ca ca vừa mới không phải nói là trong gương có quỷ sao, một mình em không dám ngủ.

- Vậy được rồi.

Tiêu Chiến cũng không cảm thấy hai người con trai ngủ trên cùng môt cái giường có gì không đúng, dù sao lão gia tử chỉ nói nam nữ thụ thụ bất thân chứ chưa từng nói qua nam nam cũng thụ thụ bất thân. Nói thật, lớn như này rồi nhưng đây mới là lần đầu tiên anh ngủ cùng người khác, cảm thấy mới lạ vô cùng.

Kéo hết rèm cửa vào, rèm rất dày, hiệu quả chắn nắng rất tốt, vừa tắt đèn trong phòng liền tối giống như ban đêm, đến một tia sáng cũng không lọt qua được.

Tiêu Chiến có thói quen ngủ trần, anh nằm trong chăn, cơn buồn ngủ kéo đến. Đang lim dim thì cảm thấy một thân thể mềm mại lạnh buốt như rắn dán vào, kích thích toàn thân anh run lên, liền lập tức thanh tỉnh. Anh nói với thiếu niên sau lưng mình:

- Sao người em lạnh thế?

Hơi thở thiếu niên phả vào tai anh:

- Em thể hàn, ca ca anh ấm quá, em có thể ôm anh ngủ không?

Tai Tiêu Chiến vô cùng mẫn cảm, hơi thở cậu phả vào khiến anh cảm giác ngứa ngứa, muốn dịch về phía trước nhưng lại bị thiếu niên ôm chặt hơn.

- Ca ca ~

Thanh âm gợi cảm trầm thấp, Tiêu Chiến cảm giác mình hình như bị đầu độc rồi, vô ý thức nói được.

Vốn nghĩ nằm với tư thế kỳ lạ này sẽ không ngủ được, không ngờ chỉ một lúc sau anh liền tiến vào mộng đẹp, chỉ là hình như anh đang nằm mơ.

Trong mơ có một người đang hôn anh, từ trên xuống dưới, không tha bất kì nơi nào, quấn quýt triền miên, khiến toàn thân anh run lên nhè nhẹ, khi anh muốn nhìn rõ người đang hôn anh, lại phát hiện thế mà lại là... thế mà lại là...

- Ca ca, nên tỉnh lại rồi.

Tiêu Chiến được một tiếng gọi nhẹ nhàng đánh thức, khi tỉnh ngủ anh cảm thấy chưa bao giờ mệt mỏi đến thế, cứ như linh hồn bị đào rỗng vậy.

Thiếu niên bên cạnh thì lại thần thanh khí sảng, gương mặt trắng nõn gần như trong suốt, không còn trắng bệch như trước nữa mà đã hồng hào thêm không ít, bả vai trần lộ ra bên ngoài không gầy như trong tưởng tượng của anh, trái lại có chút rộng, xương quai xanh tinh xảo, hầu kết gợi cảm, cùng với đôi môi đỏ tươi kia...

Đột nhiên nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, Tiêu Chiến cảm thấy có chút xấu hổ, dùng tay xoa xoa cái đầu ẩn ẩn đau của mình, hỏi một tiếng:

- Mấy giờ rồi?

- Ca ca đúng là ham ngủ, sắp 11 giờ rồi đó.

Lần đầu tiên bị một người nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều trêu ghẹo, nhưng lại nghĩ đến cái gì đó:

- Sao em lại không gọi anh dậy sớm.

Tranh thủ thời gian nhìn sang cái máy tính không biết được bật từ bao giờ, trong màn hình chiếu hai người đang ngủ sâu.

- Không có gì đâu ca ca, em đang theo dõi rồi, không có gì bất thường.

Nghe thiếu niên nói, Tiêu Chiến đang muốn thở ra một hơi lại bất ngờ trợn tròn mắt, như là nhìn thấy thứ gì cực kỳ khủng khiếp, vô thức kéo thiếu niên vào lòng bịt kín mắt cậu.

Hai vợ chồng vốn đang ngủ ngon, người vợ đột nhiên ngồi dậy, động tác cứng ngắc bất thường, chầm chậm đi về phía cái gương, sau đó ngồi trước gương bắt đầu chải đầu.

Một cái

Hai cái

Khóe miệng còn nhẹ nhàng tươi cười...

Mà trong gương chậm rãi hiện ra một bóng người, nhìn thân hình không phân biệt được nam hay nữ, chỉ có một khuôn mặt của nam nhân, mắt trừng trừng đỏ như máu, toàn bộ khuôn mặt ẩn nấp trong bóng đêm, chỉ có con mắt huyết hồng lộ ra, máu chảy tí tách.

Mà người vợ vẫn đang nhẹ nhàng tươi cười như đang đối mặt với người thương, tiếp tục chải mái tóc dài của mình, nhìn chằm chằm vào cặp mắt huyết hồng kia, hai mắt nữ nhân vô thần, mắt trợn tròn như mắt cá chết, da đầu Tiêu Chiến tê dại cả .

Cứ như vậy một hồi lâu, nữ nhân mới cứng ngắc đi trở về giường nằm cạnh Ngụy Sở Thâm.

Mà lúc này, thân thể người trong gương động cũng không động, đầu lại quay 180 độ, lộ ra phía sau đầu, nam nhân vén mái tóc dài của mình sang hai bên, Tiêu Chiến thấy được, đằng sau mái tóc...

Lại là một khuôn mặt nữa

Đôi mắt huyết hồng

Là một gương mặt của nữ nhân...

---------------

Hoa: Chương này không đăng vào giờ hoàng đạo nhé 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro