Tán Tán Ca Ca thích, vậy Tiểu Kiệt cũng thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tán năm nay đã là học sinh của trường Trung học số 1. Anh cảm thấy thật tự hào vì nghĩ cuối cùng mình cũng đã trở thành một thiếu niên rồi!

Hôm nay là thứ 6, sắp tới cuối tuần nên tan học, anh định rủ đám bạn đến quán net chơi nhưng vừa kéo nhau chạy ra cổng trường thì thấy một cậu nhóc ngồi ngoan ngoãn trên trụ đá. " Haizzz, thật đau đầu mà..." - Tiêu Tán thở dài.

Cậu bé ngồi đó chính là Vương Kiệt, đứa em trai hàng xóm kém 6 tuổi của anh. Từ nhỏ, cậu nhóc đã luôn bám theo sau mông anh, dùng giọng sữa mà gọi " Tán Tán Ca Ca "

Tiêu Tán chán nản lắc đầu, thế mà cậu nhóc lại chạy đến tận cổng trường, phá vỡ luôn kế hoạch đi chơi của anh cùng đám bạn. Trong khi Tiêu Tán đang nghĩ cách làm sao để trốn đi thì Vương Kiệt đã nhìn thấy anh rồi. Hai mắt cậu bé sáng ngời, liền chạy đến ôm lấy chân anh, khó mà giấu được sự phấn khích, gọi :

"Tán Tán Ca Ca"

' Lại đến rồi' - Tiêu Tán thầm nghĩ.

Tiêu Tán cúi xuống, bế Vương Kiệt đang ở dưới chân vào lòng. Sau khi lên Trung học, anh đã cao lên rất nhiều, có thể dễ dàng bế cậu nhóc kém 6 tuổi này lên mà không tốn 1 chút sức lực.

" Sao em lại đến đây?"

Được anh bế, Vương Kiệt dựa sát vào người anh, ở độ cao mà cậu chưa đạt đến mà quan sát xung quanh. Hai người bạn của Tiêu Tán thấy cậu nhóc thì mỉm cười thật tươi mà chào hỏi, nhưng cậu vẫn lạnh lùng nhìn 2 người kia. Cậu nhóc này vốn rất chậm nhiệt, nhìn thấy người lạ nên thấy lo lắng, tay nhỏ ôm chặt lấy Tiêu Tán.

" Tiêu Tán, em trai cậu lại đến đón à?" - 2 vị 'tùy tùng' của Tiêu Tán nhìn Vương Kiệt thật dịu dàng, trong lòng thầm nghĩ: 'cậu nhóc này thật dính người mà, bám lấy vợ thì cũng không nhất thiết phải bám chặt đến vậy chứ...'

( edit: 2 anh get được rồi đấy 🤭 )

Đánh giá cặp đôi trước mặt xong, sự ăn ý chưa từng có của 2 vị 'tùy tùng' trỗi dậy, cả 2 nhìn nhau tủm tỉm cười rồi co giò bỏ chạy.

" ĐCM, chạy gì mà chạy! "Phản xạ được vấn đề vừa xảy ra, Tiêu Tán buộc miệng mắng.

" Tán Tán Ca Ca mắng người..."

Nghe được giọng sữa từ trong lòng vang lên, Tiêu Tán chột dạ, sao có thể quên mất đứa nhóc này chứ!! Những lúc như thế này, chỉ cần 1 nụ cười tự tin, thế là Tiêu Tán nhìn cậu nhóc mà cười ngọt ngào:

" Tiểu Kiệt nói đúng rồi, Tán Tán Ca Ca chỉ muốn dạy em rằng mắng người như vậy là không đúng, Tiểu Kiệt sau này không được mắng như thế nha~~"

" Vâng " - Vương Kiệt ngoan ngoãn trả lời, " chúng ta về nhà ăn cơm đi!"

Tiêu Tán nhìn cậu nhóc, thấy má sữa của cậu cứ phúng phính liền nhịn không được mà đưa tay véo 1 cái, sau đó ôm cậu nhóc về nhà.

Về đến nhà, ăn tối xong xuôi, Vương Kiệt không chịu về mà nhất quyết đòi ở lại chơi với anh. Tiêu Tán cũng quen với việc này rồi nên anh trải chiếu xuống đất, lấy ít đồ chơi cho cậu rồi lên bàn làm bài tập. Vương Kiệt cũng rất hiểu chuyện ngồi đợi anh làm bài.

Một lúc sau, mẹ Tiêu bước vào với đủ thứ đồ nghề, bà vui vẻ nói:

" Tán Tán, lại đây, mẹ có bất ngờ cho con nè"

" Dạ? " Tiêu Tán ngẩng đầu nhìn, thấy thứ trong tay mẹ và bắt đầu có dự cảm chẳng lành

" Hôm nay bà nội mang xuống ít hoa bóng nước*, mẹ đã giã ra làm thuốc rồi, đến đây mẹ đắp lên chân cho, có thể giải độc đó nha

( hoa bóng nước này có thể giã làm thuốc, có rất nhiều tác dụng ở cả Đông y và Tây y )

" Con không muốn đâu...."

Là 1 học sinh Trung học, anh đã biết thế nào là xấu đẹp đó. Nếu như hôm nay thật sự để mẹ làm, chân sẽ có những đốm đỏ, mai đến lớp đám bạn thế nào cũng sẽ được một trận cười nghiêng ngả cho mà xem. Hơn nữa, giờ đang là mùa hè, đôi dép anh dùng để đi học không cách nào có thể che được những 'bông hoa' đó.

" Đứa nhóc này, hồi nhỏ không phải mẹ đã từng làm cho con rồi sao, khi đó con không phải con còn rất thích đấy sao?" - mẹ Tiêu cau mày hỏi.

Tiêu Tán nghe vậy lại càng tức giận, lúc nhỏ là do chưa hiểu, nhìn mẹ quấn từng lớp hồng hồng vào ngón chân, thấy tò mò nên bảo mẹ làm cho luôn, ai mà ngờ thứ này sau 1 đêm liền biến thành màu đỏ, có rửa thế nào cũng không sạch, làm anh biến thành cậu nhóc có bộ móng chân đỏ nhất lớp, thưởng cho cả lớp một trận cười nghiêng ngả.

" Con không làm! Không làm đâuuu!!!" - Tiêu Tán dùng cả mạng sống để cự tuyệt mẹ

" Quấn 1 chút thôi mà, con nhìn xem, còn lại nhiều như vậy mà vứt đi thì lãng phí lắm đó." mẹ Tiêu nhìn chỗ thuốc mình làm ra mà xót xa.

" Con không muốn mà.....! " giọng Tiêu Tán yếu dần nhưng vẫn 10 phần phản đối

" Dì ơi.......con muốn làm ạ! "

Trong lúc 2 mẹ con đang tranh cãi, giọng sữa của Vương Kiệt vang lên, mẹ Tiêu ngạc nhiên nhìn đứa trẻ ngồi trên chiếu, nhận được ánh mắt sáng ngời nhìn về mình, lòng dịu lại:

" Tốt, tốt, Tán Tán con xem kìa, vẫn là Tiểu Kiệt nhà chúng ta hiểu chuyện " - Mẹ Tiêu ngồi xuống, nhìn Tiểu Kiệt cười dịu dàng.

Nhận được lời khen từ mẹ Tiêu, Vương Kiệt có chút xấu hổ, đỏ mặt cúi xuống loay hoay nghịch chiếc xe đồ chơi trong tay.

Mẹ Tiêu lấy ra 1 cái khăn, lau chân cho Tiểu Kiệt, dù hơi ngứa nhưng cậu nhóc vẫn không để lộ 1 biểu cảm.

Thoát được kiếp nạn, Tiêu Tán giúp mẹ lấy khăn lau chân cho Vương Kiệt, nhìn cậu với vẻ đầy cảm kích. Thấy anh nhìn mình cười ngọt như vậy, cậu càng lúng túng hơn, vành tai đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Thế nhưng cậu vẫn không cử động, chăm chú nhìn Tiêu Tán đang giúp mình lau chân. Đối diện với ánh mắt phượng đang nhìn mình chăm chú như vậy, vẫn là Tiêu Tán phải bỏ cuộc trước, ngại ngùng quay mặt đi rồi tiếp tục lau chân cho cậu.

Lau chân xong, mẹ Tiêu lấy ra 2 chiếc lá to bằng bàn tay ướm vào chân cậu nhóc. Rồi bà khéo léo bôi thuốc vào từng ngón chân cho cậu, làm cậu có chút nhột nên hơi co người lại, thấy vậy, Tiêu Tán nhẹ nhàng xoa xoa đầu em an ủi:

" Không sao, không sao, Tiểu Kiệt không cần sợ nha, Tán Tán Ca Ca ở đây."

" Vâng! " - dù không chút sợ hãi nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đáp lại. Tán Tán Ca Ca nói không sao thì chính là không sao.

Sau đó, mẹ Tiêu lấy 2 chiếc lá hồi nãy, quấn từng vòng từng vòng lên ngón chân Vương Kiệt.

" Được rồi, xong rồi đó "

" Vâng " Vương Kiệt trả lời, giơ giơ chân nhỏ lên cho mẹ Tiêu xem.

( edit: người ta hỏi 1 không biết 3, Vương Kiệt hỏi 10 chỉ biết vâng 🥲 )

Nước hoa bóng nước chảy ra, dính đỏ hết tay mẹ Tiêu, Tiêu Tán thấy vậy liền rụt tay lại, tránh thật xa để không bị dính vào. Mẹ Tiêu chiêm ngưỡng xong thành quả của bản thân, vui vẻ bước ra ngoài cùng cái bát trống không.

Vương Kiệt cũng tự nhìn đôi chân nhỏ quấn đầy lá của mình mà không dám cử động. Quấn vào chân như thế này chẳng thoải mái chút nào.

" Tiểu Kiệt đừng cử động nha, ngày mai mới có thể tháo xuống đó " Tiêu Tán nhéo cái má đang phụng phịu mà nhắc nhở

" Vâng "

(Edit: bé iu có thể nói nhiều hơn vài chữ không 🥲 )

Tiêu Tán làm xong bài tập, cùng chơi với Vương Kiệt 1 chút, thấy đã muộn nên chuẩn bị đưa cậu nhóc về nhà. Nhưng chân cậu bị mẹ Tiêu quấn chặt, không cách nào tự đi được nên Tiêu Tán đành bế luôn cậu về.

Mẹ Vương Kiệt nhìn thấy thứ đang quấn ở chân con trai, than thở:

" Hôm qua có năn nỉ thế nào con cũng không chịu quấn, rốt cuộc có thứ gì thuyết phục được con vậy...."

( edit: là yêu đó ạ 🤭 )

Tiêu Tán ngơ ra, rõ ràng là Tiểu Kiệt tự mình đòi làm mà... Anh cúi đầu nhìn cậu nhóc trong lòng mình, tai cậu lúc này đã đỏ ửng lên rồi. ' Thật dễ thương ' - Tiêu Tán thầm nghĩ ' hóa ra cậu nhóc là đang muốn cứu mình ' Nhịn không được sự đáng yêu của Vương Kiệt, Tiêu Tán xoa xoa đầu cậu rồi khen:

" Tiểu Kiệt nhà chúng ta thật giỏi "

Sáng hôm sau, vì được nghỉ nên anh muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng đã quen với giờ sinh hoạt hằng ngày nên chỉ nằm lăn lộn trên giường, mãi đến khi mẹ Tiêu gọi dậy ăn sáng.

Bữa sáng hôm nay khá đơn giản, có sữa đậu ,bánh rán và cà tím xào. Món thứ 3 này hầu như ngày nào mẹ Tiêu cũng làm vì khá đơn giản nhưng đây lại là món mà Tiêu Tán không thích nhất. Thường thì Vương Bối sẽ mang món bánh hấp mẹ Vương làm đến đây để đổi cà tím với anh, làm vậy cả 2 đều rất vui vì trốn được món mình không thích.

Nhưng sáng hôm nay.........

" Mẹ, Tiểu Kiệt sao vẫn chưa qua vậy nhỉ?" - Tiêu Tán uống 1 ngụm đậu nành rồi hỏi.

Hôm nay mẹ Tiêu phải đi làm nên buổi sáng khá bận rộn, vẫn đang bận trong bếp thì nghe Tiêu Tán hỏi, quay lại trả lời:

" Sáng nay vẫn chưa thấy thằng bé đâu, chắc là chưa qua."

" Ò, bữa sáng ngoài này xíu mẹ nhớ ra ăn nhé!" - Tiêu Tán chán nản trả lời.

Mẹ Tiêu đã quen với việc này rồi nên chỉ trả lời 1 câu rồi mau chóng chuẩn bị đi làm.

Tiêu Tán lo lắng chạy đến nhà Vương Kiệt, gõ cửa. Mẹ Vương ra mở, nhìn thấy Tiêu Tán liền vui mừng:

" Con tìm Tiểu Kiệt đúng không? Thằng bé ở trong phòng đó. Hôm nay cô thấy nó có chút kì lạ, con vào xem xem.

Tiêu Tán gật đầu, bước vào phòng.

Vương Kiệt nghe thấy âm thanh của Tiêu Tán, từ trên giường ngồi dậy. Thấy anh vào, cậu ngay lập tức lấy chăn bông che chân lại.

" Tiểu Kiệt? " - Tiêu Tán thấy kì lạ " Em sao vậy? "

" Tán Tán Ca Ca..... " - Vương Kiệt khẽ gọi, giọng cậu nghe ra âm thanh ủy khuất, có chút xót xa.

" Sao thế? " - Tiêu Tán ngồi xuống giường, khẽ xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi.

Vương Kiệt lo lắng, tay nhỏ khẽ nắm chặt vào chăn bông, ngước nhìn Tiêu Tán với ánh mắt hơi ửng đỏ. Nhìn cậu như vậy, Tiêu Tán càng lo ' liệu cậu nhóc có phải bị ốm rồi '

Tiêu Tán hơi nghiêng người, đặt trán mình lên trán cậu để đo nhiệt độ, ở khoảng cách gần như vậy khiến cả 2 đều có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau. Tiêu Tán thấy rõ ràng, nhịp thở của cậu có chút bối rối.

" Không nóng mà, Tiểu Kiệt, em sao thế?"

Tai của Vương Kiệt đỏ ửng cả lên, do dự kéo chăn xuống, để lộ ra đôi chân của mình.

Nhóc con sinh ra đã trắng trẻo, da thịt lại càng thêm mịn màng nhưng trên mu bàn chân lại xuất hiện thêm mấy vết đỏ. Tiêu Tán sửng sốt, nhưng sau đó mới nhớ ra, hôm qua ở nhà mình.......

Mắt Tiêu Tán sáng lên, bỗng cảm thấy mấy vết đỏ trên chân cậu thật đáng yêu.

" Woa, đỏ đến vậy sao!"

Vương Kiệt nghe xong lại càng xấu hổ, hai tay nắm chăn bông càng chặt, che chân mình lại. Tiêu Tán nhịn cười nói:

" Vương Kiệt đừng ngại, bỏ chăn ra cho Tán Tán Ca Ca xem nào"

Vương Kiệt hơi khó xử nhìn Tiêu Tán, hơi cúi thấp đầu, nắm lấy vạt áo Tiêu Tán mà nũng:

" Tán Tán Tán Ca Ca đừng nhìn..."

" Tại sao vậy?" - Tiêu Tán kiên nhẫn hỏi " Sao Tiểu Kiệt lại không cho Tán Tán Ca Ca nhìn?"

" Đỏ, không đẹp..." - Vương Kiệt khẽ nói " Nhìn giống con gái "

" Hahahahahahahahahaha" Tiêu Tán không nhịn được mà bật cười. Sao trước giờ lại không nhận ra cậu bạn nhỏ nhà mình lại đáng yêu đến thế.

" Tán Tán Ca Ca đừng cười..."

Tiếng cười của Tiêu Tán khiến tai cậu càng đỏ nên cậu hơi lớn tiếng mà gọi anh, nhưng giọng sữa đã triệt để bán đứng cậu, câu lớn tiếng đó không có 1 xíu sát thương mà thậm chí còn càng thêm đáng yêu

Nghe cậu gọi, Tiêu Tán cố nhịn cười:

" Không sao đâu Tiểu Kiệt "

Tiêu Tán nâng chân cậu nhóc lên, có thể nhìn rõ màu đỏ ửng trên chân, nơi tập trung nhiều nhất là ở giữa lòng bàn chân, sắc đỏ lan dần từ đậm sang nhạt nhìn như 1 bông hoa vậy, rất đáng yêu. Tiêu Tán thật sự thấy nó rất đẹp

" Đẹp lắm đó, làm chân nhỏ của Tiểu Kiệt nhà chúng ta càng đáng yêu nha."

Tiêu Tán khen ngợi hết mực chân thành, Vương Kiệt dần thả lỏng ngón tay, ngập ngừng hỏi:

" Tán Tán Ca Ca thích sao?"

" Thích chứ! " Tiêu Tán xoa đầu cậu nhóc, " Tán Tán Ca Ca đặc biệt thích!"

Nghe được câu trả lời như vậy, Vương Kiệt hơi nhướng mày, siêu thích thú nở 1 nụ cười ngọt hơn cả tình đầu:

" Tán Tán Ca Ca thích, vậy Tiểu Kiệt cũng thích! "

---- Hoàn văn ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro