Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

Vương Nhất Bác vừa trở về nhà. Hôm nay đối với cậu mệt mỏi quá rồi. Vương Nhất Bác thích thầm Tiêu Chiến 10 năm. Chính cậu cũng không ngờ được bản thân mình lại thích một nam nhân khác lâu tới như vậy. 10 năm. Cậu chờ đợi đã 10 năm. Bây giờ Vương Nhất Bác mới để Tiêu Chiến biết đến sự tồn tại của mình được một chút, làm sao anh có thể cam chịu nhìn người ấy thích người con gái khác được ? Ngón tay Vương Nhất Bác lướt nhẹ qua gò má của người trong ảnh, giọng nói chứa đầy sự uỷ khuất

"Bảo bảo. Bao giờ anh mới biết tình cảm em dành cho anh đây ?"

Vương Nhất Bác cẩn thận đặt lại khung ảnh lên tủ đầu giường rồi nằm xuống lại cất giọng nói dịu dàng

"Chiến ca ngủ ngon."

Một ngày mới lại bắt đầu. Tiêu Chiến vừa bước vào công ty đã nghe thấy đám nhân viên ở quầy lễ tân đang xì xào bàn tán như thường lệ. Anh cũng đã quen với việc này nên mỉm cười chào họ một câu toan bước đi đã bị một lực nhẹ níu tay lại

"Tiêu tổng"

"Có chuyện gì sao ?"

Nữ nhân viên nhìn anh ấp a ấp úng mãi không thể nói ra khiến Tiêu Chiến vừa có chút buồn cười lại tức giận

"Sao vậy ? Chuyện khó nói ?"

"Tiêu tổng. Thật ra em thích anh. Anh làm bạn trai em nhé ?"

Tiêu Chiến sững người mất vài giây nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị một lực mạnh kéo eo anh sát lại

"Xin lỗi. Anh ấy có người yêu rồi."

Đám nhân viên vì câu nói này của người nọ mà lại bắt đầu xì xào bàn tán

"Tôi đã nói với cô rồi mà còn không tin. Nếu không phải người yêu Tiêu tổng sao có thể được thư ký Châu tự tay dắt vào phòng còn được đón tiếp chu đáo như vậy nữa chứ."

"Aiss tôi biết rồi mà cô đừng nói nữa. Tôi khóc chết mất. Cứ nghĩ anh ấy vẫn còn độc thân, tôi còn có cơ hội làm Tiêu phu nhân chứ"

"Xuỳ cô đang ảo tưởng cái gì vậy ?"

Tiêu Chiến ngơ ngác vẫn không biết chuyện gì xảy ra mãi đến khi cô nhân viên kia đã rời đi và anh được người kia kéo vào văn phòng mình từ lúc nào

"Cậu là ?"

"Chiến ca quên em nhanh như vậy sao ?"

Nam nhân lộ rõ vẻ uỷ khuất trên mặt, rất tự nhiên mà đưa tay anh áp lên má mình cọ nhẹ vài cái như làm nũng. Tiêu Chiến giật mình nhưng không hề bài xích hay tránh né, trái tim như có gì đó cào nhẹ. "Đáng yêu thật" Mãi anh mới kiểm chế để không bật ra khỏi miệng câu nói này.

"Vương Nhất Bác ? Sao em lại đến đây ?"

Phải. Người trước mặt anh tên là Vương Nhất Bác. Quả thật cái tên này có chút ấn tượng đối với anh. Đây là một khách hàng của anh tuy mới duy trì mối quan hệ mua bán một lần nhưng Tiêu Chiến lại có ấn tượng sâu sắc. Lần đầu gặp mặt, ấy là Tiêu Chiến nghĩ vậy, nhìn Vương Nhất Bác với cặp má sữa trên mặt nhìn anh nở nụ cười, Tiêu Chiến phải khó khăn lắm mới kiềm chế bản thân không véo má cậu một cái. "Không biết cặp má này được cắn lên một ngụm thì sẽ thế nào ?" Đó là suy nghĩ của Tiêu Chiến chứ anh nào dám nói ra. Nhưng hôm nay cậu ấy đột nhiên đến đây tìm anh làm gì ? Là muốn nhờ thiết kế thêm mũ bảo hiểm sao ? Hay còn vì lý do gì khác nữa ?

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh cười
tươi rói

"Chẳng lẽ có việc mới được đến tìm anh sao ? Người ta là nhớ anh lắm đó"

Tiêu Chiến đưa tay véo nhẹ một cái vào má cậu "hừ" nhẹ một cái

"Nếu rảnh rỗi sao không đi tìm người yêu đi đến đây làm gì ?"

Vương Nhất Bác khẽ thở dài trong lòng. Không phải là cậu không muốn yêu đương. Chỉ là đối tượng cậu muốn yêu đương hình như vẫn chưa biết được tình cảm của cậu.

"Em không cần người yêu"

"Em chỉ cần anh thôi"

Tất nhiên là câu sau Vương Nhất Bác chỉ có thể giữ trong lòng mình. Hỏi cậu có khó chịu không tất nhiên là có rồi. Yêu một người nhưng lại chẳng thể thổ lộ được tình cảm. Cậu chính là sợ khi nói ra rồi sẽ nhận lại được sự thờ ơ lạnh nhạt thậm chí là ghét bỏ xa lánh của anh. Đến lúc đó cậu không chịu nổi mất.

"Đứa trẻ ngốc. Không tìm người yêu sau này em ốm sẽ không có người chăm sóc đâu "

"Chiến ca chăm sóc em có được không ?"

Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến chớp chớp mắt hỏi

"Để xem anh được lợi gì đã. Nếu chỉ đến đây để chơi thì ngồi yên ở đây đi."

Tiêu Chiến ấn nhẹ Vương Nhất Bác xuống ghế sofa rồi rót cho cậu một chén trà. Xong đâu đấy anh mới yên tâm quay về bàn làm việc xem bản vẽ. Thật kỳ lạ. Trong lúc Vương Nhất Bác có mặt tại phòng làm việc, Tiêu Chiến cư nhiên không để tâm đến cô gái ở bên ngoài kia một lần dù chỉ là một cái nhìn.

"Chiến ca. Anh tập trung làm việc đi. Em biết em đẹp trai rồi nhưng cũng đừng vì mải ngắm em mà quên mất mình phải làm việc chứ. Em không muốn trở thành kẻ gián tiếp làm anh mất tập trung đâu."

Tiêu Chiến ho nhẹ một cái rồi cúi xuống cắm cúi vào xấp giấy trên bàn, vành tai không biết từ lúc nào đã đỏ lựng lên, còn không quên tự đập vào đầu mình vài cái nhỏ miệng lẩm bẩm

"Khi không mày chăm chú nhìn cậu ta làm gì vậy hả Tiêu Chiến? Mặc dù cậu ta đẹp trai thật nhưng mà nhìn chằm chằm đến ngơ ngẩn như thế là sao vậy trời ?"

Vương Nhất Bác im lặng quan sát thu hết tất cả những biểu cảm thú vị của Tiêu Chiến vào đầu âm thầm khắc sâu vào lòng.

Lần nãy đến lượt Vương Nhất Bác mải mê ngắm anh làm việc đến ngủ quên lúc nào không biết. Lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn đã thấy một cậu nhóc ngủ gật trên ghế sofa, đầu nghiêng về một bên cả người như sắp đổ xuống. Anh lắc đầu cười nhẹ đi lại đỡ cậu nằm xuống ghế sofa rồi cởi áo khoác ngoài đắp lên người cậu. Xong đâu đó anh không quay lại làm việc luôn mà lại ngồi ở dưới đất chăm chú nhìn người đang ngủ.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa làm Tiêu Chiến giật mình rút lại đôi đang sắp chạm vào má người kia. Thời điểm Nhược Vy bước vào liền sững người thấy Tiêu Chiến đang ngồi cạnh người kia khuôn mặt hào hứng đến tột độ

"Anh làm gì mà ngồi dưới đất vậy ? Em còn tưởng anh định hôn cậu ấy đó"

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt trừng mắt với Nhược Vy. Hôn cái gì chứ ? Anh chỉ định sờ rồi cắn vào cái má tròn tròn của cậu tý thôi mà. Có lẽ Tiêu Chiến nhận ra biểu cảm của anh hôm nay thật lạ. Đứng trước Nhược Vy anh không còn lúng túng nữa. Sự chú ý của anh đã đặt hết vào cậu bạn nhỏ đang nằm trên sofa ngủ mất rồi.

"Có việc gì không ?"

"Quá giờ họp rồi không thấy anh nên chị Châu Di bảo em đi gọi"

Tiêu Chiến cúi người nhìn đồng hồ. Phải rồi hôm nay anh có cuộc họp vậy mà quên khuấy đi mất chỉ chăm chăm ngắm người. Chính vì vậy khi Vương Nhất Bác mở mắt ra cậu chỉ thấy chiếc áo khoác của anh còn sót lại còn người đã không thấy đâu.

"Nhất Bác. Em dậy rồi hả?"

Vương Nhất Bác nghe giọng người mà mình mong chờ vội uỷ khuất níu níu tay anh

"Anh đi đâu vậy ? Làm em lo muốn chết"

Tiêu Chiến nhíu mày sao anh lại có cảm giác bạn trai nhỏ đang dụi dụi làm nũng vậy nhỉ ? Ầy bậy nào chắc là anh nghĩ nhiều quá thôi. Vương Nhất Bác vì đoàn đội gọi có việc nên lập tức phải rời đi. Đến thăm cờ rớt vậy mà lại ngủ quên không được đi ăn cùng nhau thật tức muốn chết. Khuôn mặt Vương Nhất Bác bây giờ như muốn hiện rõ ba chữ "chớ động vào". Nhưng dù uỷ khuất hờn dỗi đến đâu cậu vẫn phải chấp nhận quay về.

"Ngoan. Hôm nào anh mời em đi ăn lại. Về trường đua đi bạn nhỏ"

"Em không phải bạn nhỏ. Em đã 22 tuổi rồi"

Tiêu Chiến cười xoà đưa tay xoa xoa đầu Vương Nhất Bác mấy cái rồi đẩy cậu đi nhanh ra cửa

[Cho em xin một cmt và một vote ạ. Cảm ơn mng 🫰]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro