CHƯƠNG 23: Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhướn mày tỏ vẻ "không tồi" rồi ung dung ngồi xuống rót cho mình li trà, Vương Nhất Bác cũng ngồi theo. Kỳ Anh bây giờ mới dùng dáng vẻ nghiêm túc hỏi Tiêu Chiến:

"Lần này đi không có gì bất lợi chứ? Độc của huynh sao rồi? Có giải được không?"

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu: "Giải được rồi, không còn gì nguy hiểm. Những năm qua thật sự phải đa tạ đệ đã chiếu cố ta. Đời này của ta nợ đệ quá nhiều."

Nghe giọng nói thâm tình của y, Kỳ Anh nhếch miệng cười lạnh: "Thôi đi, giữa chúng ta nói hai chữ ân nghĩa thật sự nghe không lọt tai."

Tuy giọng hắn châm chọc cùng bất cần, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe ra được thanh âm hạnh phúc giấu trong đó. Cổ độc của y là tâm bệnh của các sư huynh muội. Nay y đã khỏi bệnh bọn họ thật sự rất vui mừng. Một nhà khỏe mạnh bình bình an an sống tới già là ước mơ của bốn người bọn họ, à không, bây giờ thành năm người rồi, tính luôn cả Vương Nhất Bác nữa. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến không kìm được quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, đáy mắt mang theo nét ôn nhu cùng sủng nịch. Kỳ Anh thấy vậy liền lạnh giọng nói:

"Này, ra ngoài một chuyến liền trở thành đoạn tụ à?"

Tiêu Chiến mất tự nhiên hắng giọng, hai tai bỗng chốc phiếm hồng. Vương Nhất Bác ngược lại rất bình tĩnh đáp:

"Chúng ta ra ngoài một chuyến ngươi cũng sắp làm cha rồi, vậy còn cái gì không được đâu."

Kỳ Anh trợn trừng mắt nhìn hắn. Thằng nhóc này bây giờ ỷ có Tiêu Chiến chống lưng liền không coi ai ra gì rồi đấy. Vương Nhất Bác cũng vân đạm phong khinh giương mắt nhìn lại Kỳ Anh. Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh đao kiếm chạm nhau giữa không trung thì khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, cười nói:

"Được rồi, người một nhà cả đừng chấp nhất nhau làm gì. Mà đệ với Vân Ca là sao vậy?"

Thấy mũi nhọn lại quay về phía mình, Kỳ Anh giả ngu hỏi lại: "Sao chăng gì chứ."

Môi Tiêu Chiến giương lên nụ cười gian trá, y kéo dài giọng: "Sao thê tử chưa qua cửa của ta lại sắp sinh bảo bảo cho đệ rồi? Có phải nên giải thích chút không?"

Tuy chỉ là trêu chọc bình thường nhưng nam nhân bên cạnh y lại không nhịn được mà ăn giấm. Vương Nhất Bác vẫn chưa buông bỏ được cái hư danh "phu quân người ta" này. Trước đây thì không sao, nhưng bây giờ hai người đã chính thức xác định quan hệ với nhau nên hắn cực kì không thích mối quan hệ hữu danh vô thực đó, chỉ có Tiêu Chiến hồn nhiên cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn qua, thanh âm truyền tới đầy lạnh lẽo: "Thê cái gì tử cơ?"

Người Tiêu Chiến lập tức cứng đờ, y cười hì hì không chút tiền đồ nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm. Ta nói là thê tử chưa qua cửa sao đệ ấy lại chơi trò ván đã đóng thuyền rồi, đúng là ngụy quân tử mà."

Trong lòng Tiêu Chiến âm thầm than khổ, sao bình giấm của thằng nhóc này dễ đổ vậy? May mà vẫn còn Kỳ Anh hiểu chuyện. Đúng lúc này, Kỳ Anh ngồi ở đối diện cũng lạnh mặt lên tiếng:

"Qua cửa hay không thì cũng là người của ta, huynh đừng có mà nhận bừa."

Giọng điệu cay nghiệt này thành công làm Tiêu Chiến hóa đá. Con mẹ nó, nam nhân thối. Y chỉ là nói chơi một câu, cũng không có giành người với hắn cơ mà. Thật ra Tiêu Chiến không biết, trước đây Kỳ Anh quả thật ghen tị đến đỏ mắt cái chức danh "hôn phu" của y, chỉ là lúc đó hắn tự biết mình không có tư cách bày tỏ khó chịu, nhưng bây giờ khác rồi. Bao nhiêu uất ức năm xưa cuối cùng cũng có thể trút ra được rồi. Tiêu Chiến hắng giọng một cái quay lại chủ đề lúc nãy:

"Đừng nói lung tung nữa. Rốt cuộc thì đệ đã làm gì Vân Ca rồi? Ta thấy muội ấy hình như tức giận không ít."

Nhắc đến chuyện này, Kỳ Anh lại cười đến vui vẻ. Hắn tự hào nói từng chữ một:

"Bá Vương ngạnh thượng cung."

Tiêu Chiến cười cười hoàn toàn không dám tin. Đối với một người đầu gỗ như Kỳ Anh đây đúng là một cách hay. Có điều sau đó chắc hắn cũng sống không tốt lắm. Nhìn thấy ánh mắt đánh giá của y, Kỳ Anh rất ngay thẳng thuật lại:

"Sau đó trải qua một thời gian bạo lực, ta phát hiện thân thể nàng ấy dường như có điểm khó chịu. Vừa nãy mời đại phu về bắt mạch, kết quả các ngươi đều biết rồi."

Bốp Bốp Bốp.

Tiếng vỗ tay của Tiêu Chiến truyền đến. Y nhìn Kỳ Anh đầy tán thưởng: "Làm không tồi. Lát nữa ta sẽ viết một bức thư cho Đan Ca. Hi vọng rằng trong thời gian chúng ta chuẩn bị sính lễ đệ có thể khiến mỹ nhân bằng lòng gả."

Kỳ Anh nở nụ cười kiêu ngạo: "Nếu huynh đã về rồi thì tiếp quản triều chính đi. Bản thiếu gia phải đi dỗ nương tử rồi."

Dứt lời hắn nhanh chóng chạy ra ngoài đuổi theo Tề Vân Ca, Tiêu Chiến nhìn theo hướng hai người họ trong mắt ngập tràn mãn nguyện. Y cười tươi nói với Vương Nhất Bác:

"Cuối cùng họ cũng chịu nhìn rõ lòng mình rồi, thật tốt."

"Hả?...À, ừ."

Vương Nhất Bác đang tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bị Tiêu Chiến nói đến cũng chỉ biết thuận miệng đáp lời. Trong đầu hắn bây giờ vẫn còn lặp đi lặp lại năm chữ kia của Kỳ Anh:

Bá Vương ngạnh thượng cung.

***

Ba tháng sau, cuộc sống của Tiêu Chiến quay lại quỹ đạo vốn có. Ban ngày thượng triều đấu trí với đám lão đầu kia, ban đêm hồi phủ đọc sách tán gẫu, chỉ là đối tượng nói chuyện thay đổi từ Kỳ Anh sang Vương Nhất Bác thôi. Nhắc đến chuyện này, mấy ngày nay trên dưới triều đình xôn xao một tin tức kì lạ, ngay cả Nhân Tông hoàng đế cũng cảm thấy không dám tin. Trấn quốc đại tướng quân sau thời gian dài nghỉ bệnh liền không còn chống đối tể tướng nữa, ngoan ngoãn như một chú cún con. Tể tướng nói đông hắn không dám nói tây, đây quả thật là chuyện kì lạ nhất trên đời. Thậm chí mọi người còn tự hỏi có phải trong thời gian này Tiêu Chiến đã dùng tà thuật gì để khống chế Vương Nhất Bác không.

Nghe thấy lời đồn này, Vương Nhất Bác cười tươi ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, khẽ đặt lên trán y một nụ hôn nói:

"Đúng là đã dùng tà thuật. Nếu không thì sao ta lại ngày càng yêu huynh thế này."

Tiêu Chiến nhướn mày tự đắc: "Đó là do bản tướng có thực lực làm người khác yêu thương."

Vương Nhất Bác bật cười cắn nhẹ lên vành tai y. Hai người nằm trong sân ngẩng đầu cùng nhau ngắm trăng. Bầu trời đêm nay rất đẹp. Cơn gió mùa hạ thổi qua làm dịu đi một chút oi bức, những ngôi sao trở nên đặc biệt lấp lánh. Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi:

"Sắp đến hôn lễ của Tề Vân Ca và Kỳ Anh rồi nhỉ?"

Tiêu Chiến gật đầu. Bụng của Tề Vân Ca đã sắp lộ rõ, hôn lễ này không thể hoãn nữa. Cũng không biết Kỳ Anh dùng cách gì khiến cô nương nhà người ta tình nguyện gả qua. Chẳng qua lí do gì thì cũng chỉ là cái cớ thôi, hơn ai hết Tiêu Chiến hiểu rõ trong lòng vị sư muội này sợ là đã sớm trao cho tên đầu gỗ kia rồi, nếu không bao nhiêu năm qua cũng không cần một mình cô độc trên giang hồ. May mà đến cuối cùng họ vẫn về với nhau, nếu không Tiêu Chiến thật sự rất áy náy.

Lần đại hôn này, Tiêu Chiến chủ động đứng ra lo liệu toàn bộ. Do Kỳ Anh từ nhỏ đã mồ côi, y nghiễm nhiên trở thành trưởng bối duy nhất của hắn. Mà bên nhà gái thì Tề Đan Ca phá lệ rời cốc một lần, đem đến rất nhiều của hồi môn, nói rằng phụ thân trước khi lâm chung đã dặn không được để tỷ tỷ mình bị ức hiếp. Hôn lễ lớn đến mức toàn bộ người trong thành đều biết quản sự nhà tướng gia cưới thê, tuy nhiên khách mời lại không có quá nhiều, vốn dĩ bản thân hai nhân vật chính đã là người yêu thích cuộc sống trầm lặng rồi.

Ngày diễn ra hôn lễ, đèn lồng đỏ treo rợp phủ tể tướng. Pháo nổ tưng bừng vang xa khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Hoàng thành. Tiêu Chiến cùng Tề Đan Ca ngồi trên ghế chủ vị trong đại sảnh nhìn Kỳ Anh cẩn trọng dắt tay tân nương tử tiến vào. Trên gương mặt hắn lúc này là hạnh phúc không thể kìm chế. Theo lời của chủ hôn, tân lang tân nương hành lễ với Tiêu Chiến rồi quay sang Tề Đan Ca chắp tay khẽ cúi người xem như ra mắt. Đợi đến khi hỷ nương đưa Tề Vân Ca vào phòng hoa chúc, Kỳ Anh lập tức bị đám người Tiêu Chiến lôi kéo đi uống rượu mừng.

Một ly rồi lại một ly, trên bàn tiệc lúc này mặt người nào cũng đỏ hơn gấc, đặc biệt là Tiêu Chiến. Hôm nay y đã làm tròn sứ mạng của một người huynh trưởng, thâm tâm thật sự rất vui. Vương Nhất Bác ở một bên không đành lòng kéo y lại, liên tiếp uống đỡ cho Tiêu Chiến vài ly. Tửu lượng của hắn khá tốt, tuy gò má đã bắt đầu ửng đỏ nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo lắm.

Tiệc tan, Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến về phòng nghỉ. Đầu óc y đã say đến hồ đồ. Hắn cúi người nhẹ nhàng đặt y ngồi xuống giường, thuận tay cởi bỏ lớp ngoại bào màu đen quen thuộc. Trung y đỏ rực lập tức hiện ra, nhìn Tiêu Chiến lúc này giống như một tân lang khác vậy. Đôi mắt Tiêu Chiến mơ màng nhìn Vương Nhất Bác, nở nụ cười ngây ngốc. Y vươn tay ôm lấy cổ hắn chu chu khóe môi:

"Nhất Bác à, ta cũng muốn một hôn lễ như vậy."

Vương Nhất Bác mỉm cười ôm lấy eo y sủng nịch nói: "Ngoan. Đợi qua ba năm nữa tiểu hoàng đế trưởng thành rồi chúng ta sẽ từ quan. Lúc đó ta sẽ cưới huynh vào cửa bằng hôn lễ long trọng nhất."

Tiêu Chiến khẽ cắn môi ngoan ngoãn gật đầu. Gương mặt y lúc này đáng yêu đến mức người khác nhìn vào chỉ muốn hung hăng véo lấy. Thời tiết mùa hè vốn dĩ đã nóng lại thêm có hơi men trong người, Tiêu Chiến đưa tay nới lỏng cổ áo, cảnh xuân trước ngực ẩn hiện bên dưới ánh nến mờ ảo. Vương Nhất Bác khẽ liếm môi, cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Tiêu Chiến nhìn hắn đầy mê hoặc, vươn người hôn lên đôi môi của Vương Nhất Bác. Đây giống như một mồi lửa thiêu đốt chút lí trí sau cùng của hắn, Vương Nhất Bác ghi chặt đầu Tiêu Chiến đáp trả lại. Đầu lưỡi cả hai giao nhau quất quýt, bốn cánh môi bị đối phương hung hăng cắn mút đến sưng lên. Đến khi buông ra được thì Vương Nhất Bác đã đè ngã Tiêu Chiến ra giường.

Hắn si mê nhìn gương mặt người dưới thân, cúi đầu hôn lên vành tai trắng nõn của Tiêu Chiến, một đường di chuyển xuống cổ cùng xương quai xanh tinh xảo rồi dừng lại ở nụ anh đào trước ngực. Tiêu Chiến cực kì hưởng thụ cảm giác này. Y phục sớm đã bị Vương Nhất Bác ném xuống đất, bàn tay hắn không an phận chạy dọc khắp cơ thể của y. Ngón tay thon dài nhanh chóng lần mò vào nơi tư mật, Tiêu Chiến oằn mình phát ra tiếng rên ám muội, bụng dưới cảm thấy nóng bức đến lạ thường. Vương Nhất Bác khẽ thì thầm vào tai y:

"Chiến ca, ta yêu huynh, rất yêu huynh."

Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp lời thì phân thân của Vương Nhất Bác đã tiến vào, y đau đến mức cau chặt chân mày, khóe mắt vô thức tiết ra lệ quang. Vương Nhất Bác cúi người hôn lên nước mắt Tiêu Chiến, khẽ động thân. Đau đớn cùng khoái hoạt xen lẫn khiến Tiêu Chiến như phát điên, hai chân y tự giác quấn chặt lấy người hắn, bàn tay ghì chặt cổ Vương Nhất Bác tìm lấy đôi môi quen thuộc. Tình ý tuôn trào mãnh liệt bên trong phòng kèm theo tiếng thở dốc cùng âm thanh nức nở của tể tướng đương triều.

Mãi đến hơn nửa đêm, Vương Nhất Bác mới thỏa mãn nằm yên lặng ôm chặt lấy Tiêu Chiến vào lòng. Thân thể y lúc này muốn rã rời thế nhưng tâm trí lại tỉnh táo hơn đôi chút, ngoan ngoãn nằm cuộn tròn đưa tay ôm lấy người bên cạnh. Bất chợt bàn tay Vương Nhất Bác lại đặt lên trái mật đào của y, thanh âm thủ thỉ câu dẫn:

"Chiến ca, hay là anh cũng sinh cho em bảo bảo đi."

Tiêu Chiến giật bắn mình nghiến răng nói:

"Cút."

Nhưng Vương Nhất Bác nào có dễ thỏa hiệp như vậy, cung đã căng dây làm sao có thể buông xuống, chỉ thương cho Tiêu Chiến lại phải dốc hết sức lực ít ỏi của mình đáp ứng mỗ nam nào đó thôi.

Ngoài cửa sổ ánh trăng bàng bạc treo trên cao, đêm đen đối với người có tình cũng không còn cô độc nữa. Họ chỉ cần cuộc sống bình yên bên cạnh nhau, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau trải qua quãng đời còn lại. Tranh tranh đấu đấu rồi cũng có ngày mỏi mệt, chi bằng cứ sống tự tại, làm chuyện mà bản thân nguyện ý.

Ta yêu người chỉ vì người thôi. Lựa chọn ở bên cạnh người là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của ta.

---------------HOÀN-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro