Chương 1: Tôi còn sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ánh đèn đường hôm nay thật đẹp, vạn vật đều hết sức tuyệt mỹ hòa vào niềm vui, sự say đắm và ái tình nồng đượm trong không khí náo nhiệt của lễ hội Valentine . Duy chỉ có một người lúc này tự nhốt mình trong tủ,căn phòng tối tăm u ám đầy sự bi thương oán hận. Điều gì đã khiến một con người vui vẻ hoạt bát lại trở nên một nỗi chán trường thất vọng.

     Tiêu Chiến bây giờ thảm thật rồi, không còn gì cả, không còn điều gì để tiếc nuối. Điều mà cả đời anh cũng không dám nghĩ đến thật sự sảy ra, người mà anh tin tưởng nhất cũng là người làm anh đau khổ nhất, anh nguyện bỏ hết tất cả những thứ quan trọng kể cả việc làm tổn thương người mẹ anh quý trọng nhất để đi theo người kia. Bây giờ hối hận thì đổi lại được gì? Mọi thứ sẽ quay lại sao? Không đời nào, dù cho có phép màu sảy ra thật thì anh cũng không còn tư cách hay mặt mũi để hối hận. Đúng là anh đã quá ngốc khi tin rằng bà tiên bước ra từ cổ tích và chàng bạch mã hoàng tử là có thật, anh đã tin người đó, tin vào những lời ngon tiếng ngọt lãng mạng đầy tính sát thương kia. Những lời hứa hẹn yêu thương, bảo hộ anh trọn đời phát ra từ miệng người kia khiến anh bị lún sâu vào nó. Đi đến bước đường như ngày hôm nay cũng là do anh tự làm tự chịu trách ai? Tên phản bội kia sao? Hắn cũng chỉ là một tên hám danh hám lợi, lúc trước cùng với anh học chung một trường, nghe đến danh tiếng của anh liền đem lòng tà mị, nói lời yêu cũng chỉ vì gia thế và tiền của anh, hắn nghĩ đeo bám anh sẽ một bước lên trời không ngờ được anh lại quá ngốc bỏ hết sự nghiệp gia tài mà theo hắn. Anh đi theo hắn một chút cơ đồ cũng không có, nghỉ học ở học viện phải đi làm thêm ở một bách hóa nhỏ, một ngày được dăm ba đồng đủ ăn. Cái suy nghĩ "một túp lều tranh hai quả tim vàng"  của anh đối với gã mà nói chỉ có hai từ *ấu trĩ*, anh bây giờ chính là hai bàn tay trắng tự lực cánh sinh. Hàng ngày ăn cũng không dám ăn khiến tấm thân ngày một gầy đi, toàn bộ tiền kiếm được đều đưa con người kia "gây dựng sự nghiệp". Ngày hôm nay anh đã thật sự sáng mắt rồi, hắn lại dám cố ý đem người phụ nữ khác cùng nhau hoan ái trong ngôi nhà nhỏ của anh, từng tiếng từng tiếng trôi qua thanh âm ma mị phát ra từ căn phòng này như cào xé tâm can, bóp nát trái tim anh thành từng mảnh.

*Trước đó vài giờ.

     -- Ông chủ, hôm nay tôi xin về sớm nhé. ___Tiêu Chiến vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói với vào trong.

     -- Được rồi, cứ để đấy cho tôi, cậu vất vả cả tuần rồi, tuổi trẻ nên có một chút rảnh rỗi cuối tuần chứ, mà hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?___ ông chủ từ bên trong bước ra bê một thùng giấy lớn đặt qua một bên ngước lên nhìn Tiêu Chiến.

     -- A! Không có gì, chỉ là hôm nay có chút chuyện nên muốn về sớm một tí ha ha, vậy tôi về trước nhé việc còn lại phiền ông chủ rồi.  ___ anh tít mắt cười vẫy vẫy tay chào rồi ra khỏi cửa hàng.

Tiêu Chiến mặt mày phấn khởi, chạy đến siêu thị mua một ít đồ ăn sau đó theo con đường quen thuộc đi về ngôi nhà nhỏ của mình. Lúc đi ngang qua một cửa tiệm bán giày, anh bỗng ngừng chân lại một lúc rồi nhìn vào cửa tiệm, ánh mắt dừng lại trên một đôi giày, nhớ lại vài ngày trước người kia đã từng nói với anh y rất thích đôi giày này. Tiêu Chiến nhìn ngắm đôi giày một lúc, lại lấy từ trong túi quần ra một cái thẻ nhân hàng, suy ngẫm một hồi lâu lại cười chừ một cái, lòng nghĩ tháng sau lại chịu thiệt một phen vậy, liền đó lại đẩy cửa bước vào. Một lúc sau chở ra, trên tay cầm theo một cái túi nhìn rất đắt giá hớn hở chạy về nhà, về đến nhà lại lặp tức phi thẳng vào bếp cặm cặm cụi cụi nấu nướng. Một lúc sau Tiêu Chiến ngồi phịch xuống bên chiếc ghế nhỏ lau đi những giọt mồ hôi trên trán, nhìn một bàn ăn lung linh kia mãn nguyện mà cười thật tươi, sau đó lại nhìn đồng hồ, biết đến giờ người kia sắp về, anh muốn tạo cho y một bất ngờ liền dọn dẹp một chút, đem đôi dép của mình giấu vào một góc khuất rồi ôm theo món quà của mình chốn vào trong tủ, miệng còn luôn tủm tỉm cười. Tiêu Chiến ngồi trong đó một lúc lâu cũng không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, anh bị tiếng động bên ngoài làm cho bừng tỉnh, anh nhẹ nhàng tựa vào cánh tủ nhìn ra bên ngoài, cơ hồ nghe được hai thanh âm của một nam một nữ, hình như họ đang tiến vào trong phòng nơi anh đang chốn. Lúc sau anh lại thấy một người phụ nữ ăn mặc thiếu vải bước vào, đi đi lại lại nhìn ngắm căn phòng một lúc lại bĩu môi bước lại gần chiếc tủ nhỏ cạnh giường cầm tấm hình nhỏ đặt trên đó lên cười khinh một phát ném qua một bên khiến tấm kính bên ngoài vỡ vụn. Đó là tấm hình duy nhất mà Tiêu Chiến quý nhất, cũng là tấm hình còn lưu lại duy nhất của anh với mẹ mình, máu nóng trong người Tiêu Chiến lúc này sôi sục định bụng muốn phi ra dạy cho ả một bài học liền thấy ả từ từ đi lại phía mình, đưa tay muốn mở cánh tủ ra. Trên trán Tiêu Chiến lúc này mồ hôi to mồ hôi nhỏ thi nhau lã chã rơi xuống, anh hồi hộp nuốt xuống bụng một ngụm nước bọt, mắt thấy mình sắp bị bại lộ liền nơm nớp lo lắng. Từ ngoài phòng khách một người gọi với vào ngăn lại hành động của người phụ nữ kia, cũng như cứu anh một mạng.

    -- Bảo bối em làm gì trong đó lâu vậy?___ Một thanh âm quen thuộc vang lên, Tiêu Chiến cũng biết được người kia là ai,  dùng giọng điệu gọi người phụ nữ kia thật thân mật, ngay đến cả Tiêu Chiến còn chưa từng nghe được hai chữ *Bảo bối* này, nay nó lại không phải dành cho anh. Tiêu Chiến lại thoáng lạnh cả xương sống, cơ hồ như hiểu được chuyện gì đang sảy ra.

Một lúc lâu sau lại thấy hai người ôm ấp nhau đi vào phòng, Tiêu Chiến sững người, hai mắt cay như bị bôi ớt, nước mắt như chực chờ rơi ra. Anh thu người ép chặt hai đầu gối, từng giọt lệ rơi xuống khiến anh phải cắn chặt vào tay mình để cho tiếng khóc không phát ra. Hai con người đó cứ dính lấy nhau đi qua đi lại trong phòng một lúc rồi bất ngờ dừng lại, người con gái hướng cái tủ nơi anh đang chốn, nhếch lên một nụ cười nửa miệng rồi ép người kia đụng vào tủ, ả buông giọng giễu cợt:

      --Anh chàng người yêu bé nhỏ của anh cứ đeo lấy anh như vậy không thấy phiền sao? Nhớ lúc trước bao nhiêu bông hoa chạy theo lại không đưa tay hái thì ra giới tính có vấn đề, lại còn u mê bất ngộ rơi vào tay anh, hừ ,đáng đời lắm.

     -- Đang làm chuyện vui nhắc tới tên bệnh hoạn đó làm gì? Trước đây không phải vì hắn có tiền thì anh dám làm ra cái chuyện ghê tởm ấy sao. Còn tin giữa hai thằng con trai lại có cái lại tình cảm ấy. Đang yên lành hưởng vinh hoa phú quý không chịu lại đòi công khai tình cảm. Giờ thì sao? Anh cũng muốn thẳng chân đá hắn ra lắm chứ nhưng bòn thêm chút tiền mọn hắn kiếm được cũng xem như không uổng công sức.

     Gã đàn ông vừa nói tay càng ra sức nắn bóp cặp mông đầy đặn của ả khiến ả thỏa mãn mà rên nhẹ một tiếng. Nghe thấy từng câu từng chữ này Tiêu Chiến chết lặng nước mắt cũng ngừng rơi, đôi mắt anh trở nên vô hồn xa thẳm, cánh tay cắn trên miệng cũng buông thõng xuống máu từ vết cắn chảy ra đỏ rực. Sự thật đã rành rành trước mắt không còn hoài nghi, không còn oán niệm. Anh ngồi thẫn thờ ở đấy mặc cho hai con người kia mây mưa cả buổi, đợi đến khi bọn họ ngủ hẳn anh mới từ từ đứng dậy, đôi chân tê buốt chậm chậm bước từng bước nhỏ ra khỏi căn phòng, chỉ hận rằng mình không đủ can đảm mà xuống bếp lấy dao cho hai con người kia một nhát cho hả dạ. Anh nhìn chiếc túi trên tay, cười lạnh một hồi lại ném nó xuống dưới đất, lững thững bước ra khỏi nhà.

     Anh cứ thế bước đi dưới lòng đường lạnh lẽo và màn đêm u tối, bàn chân đều rỉ máu cả rồi nhưng anh vẫn không có cảm giác gì cả, trong đầu vẫn còn lưu lại câu nói của người kia, khóe mắt lại hơi cay cay. Anh ngước lên trời thầm quở trách chính bản thân mình, cũng là ngăn không cho giọt nước mắt kia rơi xuống, bước đi xiên xiên vẹo vẹo cứ như người mất hồn, thẫn thờ bước từng bước chậm rãi mà không biết rằng có một chiếc xe đang lao về phía mình. Anh không hề chú ý tới đèn báo hiệu, cứ thế thẳng tiến bước ngang đường , người trên xe say khướt lúc thấy lúc không, cứ mơ mơ màng màng thấy cái gì đó phía trước nhưng vẫn không kiểm soát được tốc độ của mình. Cứ thế chiếc xe mỗi lúc càng đến gần, lúc này ông ta mới thấy rõ được có người phía trước nhanh chóng đạp thắng nhưng mọi thứ cũng đã quá muộn, người kia toàn thân đập mạnh vào mũi xe cơ hồ có thể nghe được tiếng xương vỡ vụn sau đó thì văng ra khá xa chiếc xe kia.

     Tiêu Chiến nằm dưới lòng đường lạnh lẽo toàn thân đau nhức nhuộm một màu đỏ rực của máu, anh cố đưa tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, cố mở to đôi mắt của mình để lục lại số điện thoại thân quen. Anh bấm gọi, trong lòng bỗng dâng đến một cảm giác lo sợ tuột cùng, người đó sẽ bắt máy chứ? Tiêu Chiến nở một nụ cười bi thương mang chút ủy khuất khi nghe được giọng nói cất lên.

     -- A Chiến là con phải không? Con đã đi đâu vậy có biết ta đã lo lắng thế nào không? Có gì con về nhà chúng ta từ từ nói chuyện ta sẽ nghe con, con về đi xin con...

     Giọng người phụ nữ nghẹn lại hình như bà đang khóc, giọng cũng khản cả rồi có lẽ bà đã khóc rất nhiều. Tiêu Chiến nghe những lời này nước mắt cũng không ngừng tuôn ra, đầu óc anh dần chở nên mơ hồ cố hết hơi sức cuối cùng anh dùng hết sức bình sinh, thoi thóp nói nhỏ vào điện thoại:

     -- Mẹ....con....con trai bất hiếu, kiếp này.....là con nợ người.

     Trước mắt dần tối sầm lại một màu đem lạnh lẽo chiếm hết tâm trí anh, tay cầm điện thoại cũng từ từ buông xuống, miệng vẫn chỉ lặp đi lặp lại một câu " Là con nợ người " cho đến lúc mất hết ý thức anh vẫn còn nghe được vang vọng giọng người phụ nữ gào khóc trong điện thoại. Cuộc đời Tiêu Chiến đến đây là kết thúc vậy sao? những tưởng mọi chuyện cứ như một câu chuyện cổ tích về một chàng trai vô tình tìm được hoàng tử của mình nhưng không ngờ lại thành ra một tấm bi kịch kết thúc một cuộc đời bị lụy, hai mắt anh nhắm nghiền lại, trên môi vẫn còn vương một nụ cười càng nhìn lại càng thấy nỗi đau thấu tận sương tủy.

     Tâm trí của anh vẫn đang bị bao chùm bởi màu đem tĩnh mịch Tiêu Chiến lại mơ hồ nghe được bên tai vang lên tiếng người vội vã, những âm thanh ồn ào đó đến mỗi lúc một gần, gắng gượng hé mở đôi mí mắt anh chỉ ý thức được mình đang ở trong một căn phòng người ra vào cũng rất đông thay nhau làm gì đó, anh lại mơ hồ nghĩ chẳng nhẽ mình lại được cứu rồi sao? Ông Trời sao không cứ thế một phát đẩy anh xuống 18 tầng địa ngục luôn cho rồi. Vì quá mệt mỏi anh lại nhắm mắt và từ từ chìm vào giấc ngủ một lần nữa, đến khi tỉnh lại một lần nữa Tiêu Chiến khẽ ngồi dậy, đưa chân xuống giường nhìn khắp một lượt căn phòng nhỏ này, mọi thứ đều rất kì lạ chẳng phải hôm qua anh bị tai nạn sao? Tại sao trong người chỉ thấy một chút mệt mỏi cùng đau nhức vùng bụng, ngoài ra không còn bất kì thương tích nào. Gắng gượng nhấc thân mình đứng dậy Tiêu Chiến tiến về chiếc gương to bên trái nhìn ngắm cơ thể mình một lượt, một mớ thắc mắc hỗn độn xuất hiện trong đầu anh. Gương mặt này đúng là của anh nhưng bộ đồ trên người thì thật kì quặc, anh đưa tay tính gỡ mái tóc dài trên đầu xuống lại phát hiện không thể gỡ được, lòng thầm nghĩ *bệnh viện nào lại chơi lớn đến vậy, cho cả bệnh nhân cosplay đồ cổ trang thế này, lại còn nối tóc nữa? *. Trong khi vẫn đang loay hoay với bộ đồ trên người thì từ ngoài cửa một thân ảnh nhỏ lao nhanh như gió ôm chầm sau lưng anh mếu mếu máo máo, giọng điệu trách móc.

     -- Thái Tử Phi, chủ nhân yêu dấu cuối cùng người cũng tỉnh rồi, người làm A Ninh lo lắng muốn chết, người đã ngủ hết 5 ngày rồi A Ninh cứ tưởng người bỏ A Ninh mà đi rồi chứ.

     -- Đau đau đau cô có thể nhẹ tay một chút được không tôi là bệnh nhân đấy.____Thấy Tiêu Chiến kêu lên cô nhóc này mới vội vàng thả người trước mặt ra lau vội nước mắt rồi nhe răng cười.

     -- Thái Tử Phi xin lỗi người là A Ninh quá nóng vội làm người động vết thương rồi.

     -- Cô một tiếng gọi tôi là Thái Tử Phi hai tiếng cũng là Thái Tử Phi rốt cuộc là các người đang đóng lọai phim gì máy quay ở đâu? Không có máy quay là đang tập thoại sao? ___ Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cô nhóc sau lại quay qua quay lại, ngó nghiêng tìm máy quay.

     -- Máy quay? Tập thoại? Thái Tử Phi người là đang nói cái gì? Thái Tử Phi không lẽ người... Người... ___ A Ninh gương mặt hốt hoảng đưa tay che miệng.

     -- Tôi? Tôi làm sao?___ Tiêu Chiến vẫn một bụng khó hiểu nhìn người trước mặt.

     -- Thái Tử Phi người là mất đi hài tử rồi mất cả chí nhớ rồi sao...Thái Tử Phi người quên A Ninh rồi Thái Tử Phi.....___ A Ninh ngả xuống ôm lấy chân anh khóc lóc thê lương.

    -- Cô là nói cái gì? mất hài tử? tôi là con trai sao có thể có hài tử được chứ? Đây là trại tâm thần nào vậy? Bác sĩ có thể kéo người này về giúp tôi không?  Bác sĩ. ___ Tiêu Chiến hướng cửa gọi lớn, thật chịu hết nổi cái người này.

    -- Bác sĩ? Bác sĩ lại là cái gì? Chủ tử, người không cần A Ninh nữa rồi, chủ tử......___ A Ninh càng gào to khóc lớn, bấu chặt lấy ống quần Tiêu Chiến mặc anh hắt hủi.

    -- Chẳng nhẽ lại rơi vào trại tâm thần sao? Tôi muốn gặp bác sĩ, cô mau buông ra, quần tôi sắp tụt đến nơi rồi. ____ Tiêu Chiến một tay đẩy đầu cô nhóc, một tay lại túm lấy cạp quần ra sức kéo.

    -- Náo nhiệt thật đấy, nào giống một người mới từ cõi chết chở về?___Thanh từ bên ngoài chuyền đến,tiếp đó lại có một thân ảnh bước vào mang theo một chút hàn khí, bộ mặt vẫn một mực lạnh băng.

Thấy có người bước vào dáng vẻ nghiêm nghị, đoan chính,  Tiêu Chiến mặc định người này chắc hẳn là bác sĩ liền chạy vội đến núp sau lưng người kia, chỉ về phía A Ninh nói:

     -- Bác sĩ, người này là phát bệnh rồi anh mau mang đi... ___ câu nói của anh chưa dứt đã bị người kia hung hăng nắm lấy cổ tay lôi ra trước mặt, đẩy mạnh xuống đất khiến anh nhăn nhó vì đau bụng tiếp đó lại nghe hắn như nghiến răng nghiến lợi mà phát tiết:

    -- Vừa dậy đã náo loạn như vậy mạng ngươi cũng lớn thật.

   ~•~•~•~•~•~•~Hết chương 1 ~•~•~•~•~•~•~

( Lưu ý: Vì một chút vấn đề thay đổi kịch bản nên có một lời nhắn nhủ gửi tới các chiến hữu A Ninh của chúng ta ở đây là nữ nha cả nhà. Xin chân thành cảm ơn😌)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro