Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa kết thúc  ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, khiến cả người anh có chút mệt mỏi, hai chân vì đứng quá lâu mà có chút tê cứng. Sau khi hoàn thành các bước quan trọng, anh liền giao lại cho bác sĩ phụ, phụ trách hoàn thành những bước cuối cùng của ca phẫu thuật.

Bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Tiêu Chiến duỗi người một cái, rồi đi thay bộ quần áo bảo hộ ra. Nhìn lại đồng hồ trên tay, vừa vặn đến lúc ăn trưa, anh lấy điện thoại ra xem, phát hiện có mấy tin nhắn, trong đó có tin nhắn rủ ăn trưa của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn tin nhắn  mỉm  cười, rồi nhanh chóng nhắn lại.

"Anh vừa phẫu thuật xong, nếu em rảnh có thể ghé qua đây cùng anh đi ăn trưa."

Có lẽ phía bên kia Vương Nhất Bác cũng không bận rộn lắm, cho nên rất nhanh đã trả lời lại.

"Được! Vậy anh chờ em một chút nhé, em sẽ qua ngay."

"Ừm được."

Nhắn tin xong, Tiêu Chiến đem điện thoại cất vào túi quần, trở về phòng làm việc, trong thời gian chờ Vương Nhất Bác đến cùng nhau ăn trưa, anh tranh thủ ghi chép lại báo cáo phẫu thuật hôm nay.

Không để anh đợi lâu, 20 phút sau, Vương Nhất Bác đã có mặt tại bệnh viện của Tiêu Chiến, ngay lúc này cậu đang đứng trước phòng làm việc của anh. Trước khi gõ cửa, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra nhìn lại mình một chút, còn tiện thể chỉnh lại quần áo trên người, nhìn cậu có chút trang trọng, giống như chuẩn bị đi hẹn hò vậy. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, cảm thấy mọi thứ đều ổn, mới đưa tay gõ cửa.

Tiêu Chiến đang viết báo cáo, nghe thấy tiếng gõ cửa, liền biết là ai đến, anh vội gấp báo cáo sang một bên, nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa. Lúc mở cửa ra, nhìn thấy thanh niên trước mặt, anh liền nở ra nụ cười tươi tắn, giọng điệu trêu chọc.

"Cảnh sát Vương đến rồi à? Có phải em dùng xe công dụng của cục chạy đến đây không? Sao nhanh thế đã đến rồi?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, biết Tiêu Chiến là đang trêu mình, cậu cũng được đà ghẹo lại :"em sợ bác sĩ Tiêu đợi lâu, lo lắng bác sĩ Tiêu đói bụng mà không đợi được,  cho nên mới cố sức chạy đến thật nhanh đấy, thế nào? Bác sĩ Tiêu thấy em thương anh không?"

Tiêu Chiến bật cười, anh đưa tay cốc nhẹ lên đầu cậu một cái, nói :"em đó cảnh sát Vương, cũng khéo nịnh lắm rồi,  thôi không đùa nữa, anh thật sự đói sắp xỉu rồi, còn không mau đi ăn cơm."

Vương Nhất Bác cười cười, cậu gật đầu, nhanh chóng cùng anh đi vào thang máy đi ăn trưa. Chỉ là, ngay lúc này trong lòng lại dâng lên ý nghĩ.

"Cũng không hoàn toàn là đùa, dù sao lo lắng cho anh đều là thật." Chỉ có điều, Vương Nhất Bác lại chẳng dám nói ra thành lời, chỉ dám đem ý nghĩ đó cất thật sâu ở trong lòng.

Lúc hai người xuống dưới nhà xe bệnh viện, Tiêu Chiến không có nhìn thấy chiếc xe cảnh sát nào cả, mà là chiếc mô tô màu xanh nổi bật đang được dựng bên trong.

"Em đi mô tô đến đây sao?" Tiêu Chiến quay lại hỏi Vương Nhất Bác.

"Vâng! Không phải anh nghĩ em thật sự dùng xe công dụng của cục để đưa bác sĩ Tiêu đi ăn đấy chứ? Như vậy cũng quá khoa trương rồi." Vương Nhất Bác nhìn anh cười nói.

Tiêu Chiến bĩu môi, anh có chút xấu hổ, bởi vì đúng là, trong đầu anh đã nghĩ như vậy thật. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cố cãi lại để che giấu đi sự xấu hổ của mình.

"Anh làm sao biết được, lỡ như em thật sự đi xe công dụng của cục đến thì sao? Mà đi xe công dụng cũng đâu có gì là khoa trương."

"Đúng đúng, anh nói rất đúng, vậy để lần sau em đi xe công dụng đến đón anh nhé?"

"Hừ! Không thèm, dù sao anh cũng không muốn gây sự chú ý, người ta không biết còn tưởng anh phạm tội."Tiêu Chiến ghét bỏ nói.

"Hahaha." Vương Nhất Bác bật cười, cậu cảm thấy người này mặc dù lớn hơn cậu đến 6 tuổi, nhưng điệu bộ không khác gì  trẻ nhỏ khi hờn dỗi, thật sự rất đáng yêu.

"Được được! Không đi bằng xe công dụng đâu anh yên tâm nhé! Còn bây giờ bác sĩ Tiêu mau lên xe em chở đi ăn, không phải anh đói sao, còn đứng đây một lúc nữa, bác sĩ Tiêu sẽ thật sự xỉu ở đây đó."

Tiêu Chiến nhớ ra là mình đang đói, liền nhanh chóng đi đến chỗ chiếc xe mô tô của cậu. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng đi đến, cậu đem nón bảo hiểm đội lên cho anh, sau đó cậu cũng đội mũ bảo hiểm vào, rồi khởi động xe rời đi.

Thật ra, Tiêu Chiến cũng đã dần quen với việc Vương Nhất Bác chăm sóc mình như thế này, ngay cả việc đội mũ bảo hiểm cho anh. Lúc đầu, Tiêu Chiến không chịu, bởi vì anh nghĩ, dù sao anh cũng không phải con gái, hơn nữa tay chân anh đều lành lặn, không cần cậu phải tự tay đội mũ cho anh như thế, trông có chút kỳ cục.

Nhưng mà Vương Nhất Bác lại bảo không có gì kỳ cục, cậu là muốn tự tay đội mũ bảo hiểm cho anh như vậy, cậu còn nói với anh, không cần suy nghĩ nhiều, dù sao họ cũng là anh em thân thiết, đây chỉ là hành động bình thường của anh em thân thiết mà thôi. Tiêu Chiến nghe thế, anh có chút suy nghĩ, và cảm thấy cũng không sai, dù sao từ nhỏ hai người cùng nhau lớn lên, là anh em thân thiết, đã vậy, sao anh lại phải ngại những chuyện này cơ chứ? Hành động này cũng rất bình thường không phải sao? Cho nên từ đó, Tiêu Chiến không ngại ngùng nữa, anh để cho Vương Nhất Bác tự nhiên đội mũ bảo hiểm cho mình, cũng dần quen thuộc với sự chăm sóc của cậu dành cho anh, và anh cũng rất thoải mái mà tận hưởng sự chăm sóc ấy.

Nhưng mà Tiêu Chiến lại không biết, đối với anh là chuyện bình thường, nhưng đối với Vương Nhất Bác lại là trách nhiệm, cậu tự xem việc chăm sóc cho Tiêu Chiến là trách nhiệm của bản thân mình, là việc mà cậu muốn làm cả đời vì anh.

Không những bây giờ, mà Vương Nhất Bác muốn chăm sóc cho Tiêu Chiến cả đời. Chỉ là cậu không biết, mình có được cơ hội đó hay không mà thôi.

Trên đường đi đến nhà hàng, Tiêu Chiến kể cho Vương Nhất Bác vài chuyện linh tinh ở bệnh viện, cũng hỏi cậu một số câu hỏi về mấy vụ án gần đây bên cục cảnh sát của cậu. Hai người cứ thế trò chuyện vui vẻ, rất nhanh chóng đã đến chỗ ăn trưa.

Lúc xuống xe, Vương Nhất Bác vẫn là không quên giúp Tiêu Chiến cởi mũ bảo hiểm, sau đó khóa xe cẩn thận, rồi đi vào trong.

Hai người chọn một bàn ăn gần cửa sổ, không khí buổi trưa không quá gắt, cộng với việc hai người ngồi gần cửa sổ, gió nhè nhẹ thổi vào, khiến hai người đều thoải mái.

Nhân viên phục vụ rất nhanh chóng đem menu đến cho hai người, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến tùy ý chọn món mà anh thích, bởi vì cậu cũng không quá khó khăn trong việc ăn uống, nhưng Tiêu Chiến lại khác, anh hơi kén ăn, chính vì vậy, Vương Nhất Bác luôn ưu tiên để anh chọn đồ ăn.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn menu, suy nghĩ một chút, quyết định chọn một phần canh sườn hầm củ sen, hai phần cơm trắng, thêm một phần thịt kho, và một phần rau củ xào. Anh đưa menu cho Vương Nhất Bác, hỏi cậu có muốn ăn gì thêm không? Nhưng Vương Nhất Bác lắc đầu, bảo như vậy được rồi. Anh đưa menu cho nhân viên phục vụ, rồi mỉm cười nói cảm ơn với cô.

Nhân viên lễ phép nhận lấy, sau đó cúi đầu rời đi.

Trong lúc chờ món ăn lên, hai người lại tiếp tục nói một số chuyện lặt vặt.

"Anh Chiến, dạo này anh và chị Hân Nghiên thế nào rồi?" Vương Nhất Bác bỗng nhiên hỏi.

Tiêu Chiến giống như nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời :"cũng được, anh và cô ấy vẫn đang tìm hiểu."

Vương Nhất Bác gật đầu như đã hiểu, sau đó cậu như nghĩ gì đó, lại tiếp tục hỏi :"anh.....anh có thích chị ấy không?"

Bị hỏi bất ngờ, Tiêu Chiến nhất thời cũng không biết trả lời cậu thế nào, anh và Lâm Hân Nghiên quen biết nhau được nửa năm, bởi vì ba cô ấy từng điều trị bệnh ở bệnh viện của anh, và anh là bác sĩ chính của  ba cô ấy, từ đó hai người quen biết nhau.

Mà hơn nữa, hai người đều yêu thích nghệ thuật. Anh thì yêu thích thiết kế, yêu thích những bản vẽ đầy màu sắc, cô ấy lại yêu thích tiếng nhạc du dương êm ái, phát ra từ tiếng đàn violon, hai người đều mang hai tâm hồn lãng mạn, bay bổng như nhau. Cho nên, Tiêu Chiến cảm thấy hai người rất hợp nhau, có thể bên nhau chia sẻ những thứ yêu thích của bản thân, cũng như những điều lãng mạn bay bổng, trong tâm hồn đầy nghệ thuật của cả hai.

Chỉ là anh cũng không biết tình cảm của mình hiện tại là gì? Là thích hay không thích, yêu hay không yêu, thật sự Tiêu Chiến vẫn chưa xác định được lòng mình, cho nên anh vẫn dừng lại ở mức tìm hiểu cô ấy. Bởi vì anh muốn thật chắc chắn cho tình cảm của mình, anh không muốn vì nóng vội, lại ngộ nhận, để rồi sau này lại hối hận.

Anh không muốn lãng phí thời gian và thanh xuân của bản thân cho một mối quan hệ nhất thời. Thứ Tiêu Chiến muốn bây giờ là một tình yêu chân chính, và một mối quan hệ lâu dài, có thể cùng nhau đi đến suốt đời.

Suy nghĩ một chút, Tiêu Chiến thở dài :"anh không biết nữa, có lẽ anh cần tìm hiểu thêm về cô ấy, nếu như cảm thấy ổn, cũng có thể sẽ xác định lâu dài."

Vương Nhất Bác nghe đến đó, cậu không làm ra biểu cảm gì nhiều, vẫn vui vẻ mỉm cười nói với anh :"cũng được, dù sao anh cũng đến lúc cần tìm cho mình một mối quan hệ chân chính, cũng đến lúc lập gia đình rồi."

"Lập gia đình gì chứ? Anh chưa nghĩ đến chuyện đó, dù sao anh cũng còn trẻ mà, cho nên không vội." 

"Anh nghĩ mình còn trẻ sao bác sĩ Tiêu? Anh ba mươi rồi đó." Vương Nhất Bác cười trêu chọc anh.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu, anh hừ một tiếng :"ý em là sao hả Vương Nhất Bác? Em dám chê anh già sao?"

"Em không dám, nhưng mà em chỉ nói sự thật thôi."

"Vương Nhất Bác, em được lắm, thế mà dám chê anh già." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, còn bĩu môi, giả vờ ra vẻ hờn dỗi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu cảm thấy Tiêu Chiến đáng yêu quá mức cho phép, cuối cùng đành phải xuống nước xin lỗi anh.

"Thôi được rồi, em không trêu anh nữa, bác sĩ Tiêu không có già, bác sĩ Tiêu vẫn còn rất trẻ, là em sai rồi, bác sĩ Tiêu có thể bỏ qua cho em không?" Vương Nhất Bác  vừa nói vừa nắm lấy tay anh lắc lắc.

Ngoài mặt Tiêu Chiến vẫn làm ra vẻ giận dỗi, nhưng trong lòng đang nén cười. Thật ra, anh đâu có giận cậu, anh cũng không phải người nhỏ mọn đến mức, chỉ vì vài câu nói của cậu, lại giận dỗi, chỉ là anh muốn trêu cậu một chút mà thôi.

"Hừ! Được rồi, bỏ qua cho em đấy, lần sau còn chê anh già nữa thử xem."

"Được được, sẽ không có lần sau." Vương Nhất Bác vừa nói, vừa giơ tay làm động tác chào như trong quân đội, khiến Tiêu Chiến phải bật cười.

Đúng lúc này, phục vụ cũng bê thức ăn ra, hai người thôi nói chuyện, tập trung ăn uống.

Một lúc sau, Tiêu Chiến giống như nghĩ đến gì đó, anh lên tiếng hỏi.

"Nhất Bác, anh nghe nói, em có người mình thích rồi hả?"

Vương Nhất Bác đang ăn, nghe Tiêu Chiến hỏi, cậu ngạc nhiên mở lớn mắt nhìn anh, nhíu mày nghi hoặc.

"Sao anh lại hỏi thế? Có ai nói gì với anh sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh nói :"không....không có, chỉ là anh tình cờ nghe được, họ đồn hình như em đang yêu, nhìn biểu cảm của em khác lắm."

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, hóa ra là anh nghe đồn, vậy mà cậu còn tưởng.....

"Ừm! Đúng là em đang yêu đương, nhưng chỉ là đơn phương mà thôi." Vương Nhất Bác mỉm cười nói.

"Hả?" Tiêu Chiến đầy ngạc nhiên nhìn cậu.

"Không có gì phải ngạc nhiên cả, là em thích người ta, nhưng người ta không thích em, chuyện này anh đừng nói cho ai biết nhé!"

"Được được! Anh nhất định sẽ không nói cho ai biết." Tiêu Chiến gật đầu chắc chắn.

Anh muốn hỏi thêm vài câu, nhưng lời ra đến đầu môi thì lại thu về, cuối cùng vẫn im lặng.

Chỉ là không hiểu sao, trong lòng anh có chút không vui. Tiêu Chiến cũng không hiểu nổi bản thân mình bị gì, bây giờ anh cảm thấy không còn ngon miệng nữa, cho nên rốt cuộc, anh cũng không ăn thêm nữa.

Cuối cùng hai người thanh toán tiền, Vương Nhất Bác chở anh về lại bệnh viện. Trên suốt quãng đường đi, Tiêu Chiến dường như im lặng, anh không nói gì, giống như là đang suy nghĩ đến chuyện gì đó. Mà Vương Nhất Bác thấy anh im lặng, cậu cũng không dám hỏi, sợ làm phiền đến anh, cứ như vậy cả một đoạn đường trở về, hai người không nói với nhau câu nào, bầu không khí cũng trở nên trầm lắng hơn.

Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến trước cổng bệnh viện, rồi tạm biệt anh, sau đó lái xe rời đi. Tiêu Chiến đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu vừa mất hút sau hàng cây xanh, anh thở dài, đột nhiên cảm giác có chút trống trải, giống như vừa trải qua một sự mất mát nào đó, chỉ có điều, anh không biết mất mát ấy là gì.

Cả buổi chiều hôm ấy, Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc, suy nghĩ rất nhiều thứ lung tung.  Cho đến một lúc Smsau, anh mở camera điện thoại lên, soi mình trong đó, rồi thở dài một hơi, thầm nghĩ.

"Không lẽ mình già thật rồi sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro