CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG
CHAP 23
  Nhất Bác tay cầm muỗng lên đến nơi thở hì hộc, trán chảy đầy mồ hôi, đưa muỗng cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lại muốn chọc gương mặt đầy đáng thương đó.
   -"còn sức không?"
   -" Naỳ, còn thiếu gì nói luôn thể, đừng được nước làm tới nhé"
-" òh.. vậy thôi, định nhờ cậu đút tôi ăn, mà cậu mệt rồi thì nghĩ đi"
-" không có, tuổi trẻ sung sức, đâu có mệt đâu" Nhất Bác mỉm cười nhanh tay đỡ lấy tô cháo đút cho Chiến ăn.
   Nhất Bác thổi cháo nguội rồi mới đút cho Chiến. Một muỗng thôi đã đủ khiến Chiến muốn chết đi rồi, Chiến cố gắng nở nụ cười che đi vẻ mặt nuốt không trôi được quá mặn, lại chua, vừa đắng nhưng không nỡ chê bai vì Nhất Bác nấu cho mình.
-" có ngon không?"
Tiêu Chiến chỉ gật gật đầu, kèm nụ cười gượng.
  -" Đây là lần đầu tiên cậu nấu ăn à?"
-" Đúng vậy"
-"Tôi hi vọng cậu sẽ không nấu ăn cho ai nữa."
-" cậu là duy nhất"
-" còn nhìu lắm à?"
-" ukm"

Cố nuốt từng muỗng cháo do chính tay Nhất Bác đút, lòng thì hạnh phúc nhưng thân xác đang bị hành hạ. Không nuốt nổi nữa, Chiến nói:
-" tôi no rồi, không ăn nữa, đưa nước cho tôi đi"

-" ăn ít vậy sao?"

-"Tôi no rồi, cậu ăn đi, chắc đói lắm rồi".
-" một lát tôi ăn sau"

Tiêu Chiến mong nhìn vẻ mặt Nhất Bác khi ăn cháo chính cậu nấu. Cố ý nói gỡ để cậu nếm thử:
-" Cậu có muốn tôi chấm điểm cho cậu không?"
-" mấy điểm?" Nhất Bác có vẻ hào hứng trông đợi
-" chín điểm..." đang nói thì bị Nhất Bác ngắt lời:" tôi biết mà, không hổ là tôi" Gương mặt nở nụ cười đầy đắc ý.
- Tiêu Chiến:" này, tôi còn chưa nói xong"
- Nhất Bác :" hả???"
-Tiêu Chiến:" Tôi nói là Cho cậu Chín điểm, còn một điểm là cho tô cháo cậu nấu đấy"
    Hụt hẫng, Nhất Bác nhanh chóng quay lại nếm thử cháo mình đã nấu, vừa dính lưỡi cậu đã ẹo ra, nhăn nhó mặt mày, miệng rộng ra hai nên xệ xuống. Tiêu Chiến ôm bụng bật cười, híp mắt. Nhất Bác quay lạ nhìn Chiến vẻ hơi xấu hổ,
   -" sao cậu ăn được giỏi vậy"
-" bởi vì đó là cháo cậu nấu, tôi không thể phũ được"
-" vậy cậu ăn tôi đi" Nhất Bác lại gần Tiêu Chiến, nói giọng nhẹ hết cỡ, muốn chuộc lỗi.
  -" Hả...??" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Nhất Bác.

-" Chẳng phải cậu bảo tôi được chín điểm sao, vậy thì chắn chắn ai tôi sẽ rất ngon" vừa nói vừa ngồi xuống dang tay ra như muốn được Chiến ôm.
  -" thôi, tôi không giận cậu đâu. Rất cảm ơn cậu. Bây giờ thì đi học thôi" Tiêu Chiến mỉm cười thật ngọt, đưa tay xoa xoa đầu Nhất Bác rồi xuống giường đi thay đồ.
   Nhất Bác nhìn theo nói:" Cậu mới khỏe, hay hôm nay nghỉ học một bữa đi." Nói vậy chỉ là cái cớ, Nhất Bác muốn dẫn Chiến đi chơi vì hôm nay là sinh nhật của Tiêu Chiến. Nhưng Nhất Bác vẫn phải đi học vì Tiêu Chiến kiên quyết không nghỉ học.
     Trên  lớp học Nhất Bác chỉ nằm ngủ gục trên bàn, Tiêu Chiến nhìn thấy* có lẽ do cả đêm thức chăm mình đây mà* nghĩ vậy, Chiến cố tình dừng quyển sách lên che cho Nhất Bác ngủ. Cứ thỉnh thoảng lại nhìn vẻ đáng yêu, dịu dàng khi ngủ  của Nhất Bác, rồi lại khẽ cười vô thức định đua tay lên vuốt ve gương mặt đấy nhưng chợt nhận ra đang trên lớp nên rụt tay lại
                   HẾT CHÁP 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro