1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh, Tiêu Chiến, chủ tịch hội học sinh, người giữ kỷ lục xếp đầu bảng xếp hạng của các kỳ thi liên tiếp hai năm, học trưởng vừa đẹp trai phát sáng vừa đa tài, tất nhiên có nhiều cô gái (và cả chàng trai) theo đuổi, chưa kể gia thế nhà anh cũng không phải dạng vừa.

Nghe giống nam chính trong phim thanh xuân với chút tình tiết cẩu huyết nhỉ?

Còn cậu, Vương Nhất Bác, học hành tầm tầm, không đến nỗi bét bảng dù thuộc dạng cá biệt hạng nhất, không hẳn là ham chơi hơn ham học mà là không thèm học, không hứng thú với chuyện gì hơn là chọc cho người ta tức chết, vớt lại được cái mặt bô giai nhưng bộ dạng lúc nào cũng thiếu đánh.

Đây hẳn là nam phụ rồi. 

Nhưng tiếc là không có nữ chính. Thật ra là không ai dám làm nữ chính. 

Vì sao?

Còn phải hỏi, gian tình rõ thế mà. 

Nhưng không phải như mọi người nghĩ đâu. 

Không phải đâu… 

Là học trưởng Tiêu theo đuổi người ta đó…

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều muộn. Tiêu Chiến vì chuyện của hội học sinh mà ở lại. Anh bắt đầu thấy hối hận vì đã tỏ ra tốt bụng với những lời yêu cầu được ở lại giúp. "Không sao đâu, mọi người về đi, trễ rồi. Anh là chủ tịch, việc này là trách nhiệm của anh. Anh lo được mà.", kèm nụ cười tỏa nắng.

Được cái khỉ khô!

Tiêu Chiến thở không ra hơi sau khi xếp chồng tài liệu sau cùng vào tủ. Lưng anh ê ẩm khi vặn mình một phát, tưởng như sắp rụng ra. Căn phòng nóng bức và ngột ngạt dù mặt trời gần như đã lặn hẳn. Tiêu Chiến tiêu sái bước ra ngoài hành lang, vung vẩy tay chân giãn cơ.

Ánh mắt anh quét một vòng quanh cảnh. Hiếm hoi lắm mới có khoảng thời gian mà ngôi trường này tĩnh lặng đến vậy. Ánh chiều tà sót lại rạch một vệt cam dài lên những tòa nhà, lấp ló một vệt nhỏ ở mảnh sân rộng. Ở đó, một cậu trai đang miệt mài tập bóng. 

Sự chú ý của Tiêu Chiến lập tức rơi vào người con trai kia. Áo đồng phục khoác ngoài được cột gọn ngang hông, áo thun trong đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu ta chăm chú vào từng đường bóng, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi toát lên vẻ nghiêm túc, sáng ngời trong ánh chiều mờ ảo. Đẹp đến vô thực. 

Tới đây thì Tiêu Chiến bắt đầu hiểu khái niệm "thanh xuân vườn trường" mà mấy cô bạn gái hay nhắc về anh.

Cũng là lúc anh thấy tim mình không ổn. 

Tiêu Chiến tuy là dạng siêng năng học hành nhưng tuyệt nhiên không phải mọt sách khù khờ. Cái gì cần biết đều biết hết, và cái cảm giác kỳ lạ đang nảy nở trong lòng anh khỏi phải hỏi cũng biết là gì.

Không phải chứ!

Đường đường là mỹ nam bậc nhất trường, tính luôn cả các trường trong khu vực (danh hiệu này có bảng xếp hạng hẳn hoi), bao nhiêu cô gái từ mỹ nữ ngây thơ đến người đẹp nóng bỏng đều sẵn lòng làm bạn gái anh, vậy mà Tiêu A Chiến đây lại đổ một tên con trai.

Gay thật…

Tiếng đập bóng kéo anh trở về thực tại. Tạm thời gác chuyện xác định xu hướng tính dục qua một bên, đây chính là mỹ cảnh mà bất cứ ai cũng sẽ lay động. Người con trai tràn đầy năng lượng tuổi trẻ, say mê với trái bóng bằng hết sức mình, chỉ cần ngắm nhìn thôi cũng thấy đầy nhiệt huyết. Dưới bóng chiều mờ ảo, khung cảnh càng trở nên thơ mộng và lãng mạn, càng ấn định vẻ đẹp cổ tích của phân cảnh này. 

Có điều, ánh nhìn của người đó lại không ôn nhu dịu dàng như tưởng tượng đâu. 

Chính xác thì thiếu niên kia đang giương mắt ếch nhìn lại Tiêu Chiến - ánh nhìn không mấy thiện cảm. Tiêu Chiến, phần vì mải mê mơ mộng, phần vì phản ứng đã thành bản năng, dịu dàng nở nụ cười đáp lại. Hai giây sau, anh lập tức cảm thấy nóng mặt. Cái cảm giác xấu hổ ập đến nhanh chóng khiến anh bất giác lùi bước, tự hỏi mình đang xấu hổ vì điều gì. Vì lén nhìn người ta sao? Có phải rình trộm đâu chứ! Hay là cảm giác như thiếu nữ mới lớn, bị người mình thích nhìn trúng… 

Sự bối rối ban nãy đã trở lại.

Gay rồi…

Nhưng giờ không phải là lúc tự vấn bản thân về tính hướng hay bất cứ điều gì nữa, tốt nhất là nên rút về thôi. Tiêu Chiến là loại người thế đấy, có rối loạn thế nào thì cũng tìm ra được một mấu nhỏ lý trí để bám vào. Lý trí trong trường hợp này là tránh xa cảm xúc - ít nhất là với cậu trai kia, nếu không muốn bị cơn bối rối này chi phối. 

Vội vàng xếp lại cặp sách, Tiêu Chiến chạy ào xuống sân. Bộ dạng xộc xệch này may mắn không bị ai thấy, thật là mất hình tượng học trưởng ôn nhu tĩnh tại thường ngày.

Hoặc là anh nghĩ không ai nhìn thấy. 

Xuống tới sân, Tiêu Chiến không nhịn được bèn ngoái nhìn lại, phát hiện người kia cũng mất tăm. Đang lớ ngớ nhìn xung quanh thì một hơi ấm tiến lại gần, giọng âm trầm vang sát bên tai:

- Anh theo dõi tôi?

Tiêu Chiến giật nảy mình, suýt thì hét toáng lên. Cậu con trai kia đã đứng sau anh từ bao giờ thế?

- Cậu… nói gì… đâu ra…

Nom bộ dạng cuống quýt của anh, người kia khẽ nhếch mép cười:

- Thì ra là Tiêu học trưởng đáng kính sao?

Không đợi anh phản ứng, cậu ta quét ánh nhìn khinh khỉnh lên người anh rồi quay gót thẳng thừng đi.

Đâu ra cái loại khinh người thế này? 

Tiêu Chiến bỗng dưng thấy tức mình. Cái gì mà thanh xuân vườn trường? Anh không thèm đếm xỉa nữa. Giờ thì gay hay không gay, kệ con bà nó. Tiêu A Chiến đây sẽ quyết định xếp tên kẻ ngang ngược kia vào danh sách cá biệt đáng ghét, làm tiêu tan buổi chiều đẹp đẽ của anh.

Tiêu Chiến lấy lại phong độ, đĩnh đạc bước đi về, đầu lẩm nhẩm sẽ làm hết 80 bài toán lý hóa để gạt hết xui rủi ra ngoài. 

Và cũng để ngăn trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình, vì cái tên duy nhất trong danh sách "cá biệt đáng ghét" kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro