Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiêu Chiến với mấy đệ đệ trong nhóm cùng tham gia show truyền hình, Vương Nhất Bác vì luyện tập ở đội xe nên không thể đến. Tiêu Chiến đứng trên sân khấu luôn vô thức nhìn quanh thính phòng nhưng không thấy thân ảnh quen thuộc, trong lòng cảm giác trống rỗng lạ thường, ngay cả chơi trò chơi cũng không tập trung, liên tiếp thua trận, các thành viên trong nhóm giả vờ không vui đánh anh.

Sau khi chơi mấy lượt sẽ đến chuyên mục nói chuyện phiếm, mọi người chậm rãi ngồi xuống, MC hỏi:

- Nghe nói gần đây cả nhóm đang đóng cùng một bộ phim gọi < Siêu tinh tinh học viện> đúng không?

Có đồng đội đáp trả:

- Đúng vậy, là loại phim vườn trường thêm yếu tố huyền huyễn.

- Oa, nhiều soái ca thế này, vậy ai diễn nam chính đây?

Thành viên nhóm ồn ào:

- Đương nhiên là Tiêu Chiến rồi, anh ấy đẹp trai như này cơ mà!

MC nửa thật nửa đùa nói:

- Mọi người đều rất đẹp trai, rất ưu tú, vì sao anh ấy lại được diễn nam chính?

Ngữ khí của câu nói này không có chút khách khí nào, còn mang hơi hướng châm chọc, khiến người ta cảm giác không thoải mái, không ai dám trả lời, hiện trường lập tức lặng thinh, qua nửa ngày Tiêu Chiến mới tự giễu nói:

- Có thể là tôi lớn tuổi nhất, là đệ đệ trong nhóm kính già yêu trẻ tặng cơ hội này cho tôi.

Một câu hời hợt bông đùa, che giấu mọi trả giá chua xót cùng cố gắng của anh khi giành nhân vật đầu tiên trong cuộc đời mình.

Trong nhóm mặc dù quan hệ tốt, nhưng không phải không có cạnh tranh, cho nên về sau hứng thú của tất cả mọi người đều không cao, rõ ràng không còn không khí vui vẻ như ban đầu nữa.

Vất vả quay xong chương trình, Tiêu Chiến cùng mọi người đi ra ngoài, gặp một nhóm fan đứng tiếp ứng ở cửa thang máy.

Tiêu Chiến đặt lên tay vịn, đang đợi thang máy đi xuống thì sau lưng đột nhiên có một giọng nữ bén nhọn hét lên:

- Tiêu Chiến, đồ tiện nhân!

Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng tất cả mọi người ở đây ai cũng nghe thấy.

Trong nháy mắt đó, phẫn nộ, tức giận, ủy khuất, tất cả cảm xúc dâng lên khiến lồng ngực anh đau đớn, rầu rĩ đến nghẹt thở.

Tiêu Chiến biết rõ fan các thành viên nhóm là do vấn đề tài nguyên nên không thích anh, cũng biết fan hâm mộ đấu đá nhau trong nhóm là hiển nhiên. Do vậy từ trước đến nay, anh vẫn luôn không ngừng thôi miên chính mình, chỉ cần mình không để ý tất cả hoài nghi, phản đối cùng âm thanh nhục mạ thì mọi chuyện đều sẽ ổn. Nhưng, tự cho là tâm như bàn thạch nhưng cuối cùng dù sao người cũng không phải cỏ cây làm sao không để ý cho được.

Từ nhỏ đến lớn, trong mắt mọi người anh luôn là học sinh xuất sắc, cho đến lúc bước vào ngành giải trí anh mới phát hiện mình chẳng qua cũng chỉ là muối bỏ biển. Mặc dù như vậy, anh cũng chưa bao giờ xem nhẹ chính mình. Anh cho rằng mình không làm sai chuyện gì, hết thảy đều là công bằng cạnh tranh, vất vất vả vả mới có được, vậy dựa vào cái gì lại bị nhục mạ trước mặt thành viên nhóm cùng bao nhiêu fan hâm mộ?

Tiêu Chiến muốn xông tới cùng nàng lý lẽ, hoặc phải huyên náo thật to, rất muốn phát tiết tất cả bất mãn tích tụ trong lòng, rất muốn hỏi nàng, đến tột cùng anh phải... làm thế nào mới có thể buông tha anh?! Rốt cuộc anh sai ở đâu?!

Thế nhưng ngành giải trí nơi nào có thể nói lí lẽ công bằng đây?

Vì vậy anh làm không được. Đội lên vương miện thì phải chịu sức nặng của nó. Rồi sẽ có một ngày, anh sẽ dùng thực lực khiến tất cả mọi người phải im miệng.

Tiêu Chiến cúi thấp đầu, dùng một giây đồng hồ thu lại tất cả cảm xúc, quay người bước xuống bậc thang, cái giọng nữ quái gở kia còn bồi thêm một câu:

- Ơ, chuyển đi thang bộ này.

Tiêu Chiến không quay đầu lại đi thẳng.

Cửa ra của thang bộ tương đối kín, vừa đến cửa ra, đột nhiên có người dùng sức từ sau lưng ôm lấy rồi bịt miệng anh. Trong lúc nhất thời Tiêu Chiến không thể động đậy, đầu suy nghĩ liên tục, ai lại có lá gan dám ở đài truyền hình bắt cóc minh tinh? Anh gần đây đắc tội người nào sao? Hay vẫn là một vài tư sinh tới gây chuyện?

Tiêu Chiến đang muốn dùng sức phản kích, lại nghe được thanh âm quen thuộc phát ra từ phía sau lưng:

- Đừng nhúc nhích, cướp sắc đây!

Tiêu Chiến đẩy cánh tay đang vòng ở trước ngực mình ra, tức giận mắng:

- Vương Nhất Bác, em điên à!

Vương Nhất Bác nói:

- Đúng vậy, nhớ anh nhớ đến điên rồi, cho nên huấn luyện vừa kết thúc em lập tức tới đây tiếp người nè.

Thang bộ có rất ít người đi lại, Vương Nhất Bác đã đứng sau lưng anh từ bao giờ thế? Vừa mới nãy nữ sinh kia mắng anh có phải em ấy cũng nghe được? Tiêu Chiến cực kì không muốn Vương Nhất Bác nhìn thấy sự chật vật của bản thân, liền hỏi:

- Em tới lúc nào?

Vương Nhất Bác đắc ý cười đáp:

- Mấy fan bên ngoài nói chương trình đã quay xong rồi, nhưng em đợi mãi vẫn không thấy thang máy đi xuống, em liền nghĩ có phải anh đi thang bộ không, lập tức tới đây xem thử, quả nhiên anh ở đây. Thế nào, có phải rất thông minh đúng không?

Tiêu Chiến không có tâm trạng nói nhảm cùng cậu, nhàn nhạt ứng một câu:

- Ừ.

Vương Nhất Bác quơ quơ cái túi trên tay, nói:

- Quay cả một ngày anh chắc chắn chưa ăn cơm đúng không? Anh xem, em mang cho anh bánh bao gạch cua anh thích ăn nhất nè.

Tiêu Chiến đẩy tay cậu ra nói:

- Anh không có khẩu vị, em ăn đi.

Vương Nhất Bác kiên trì đưa cho anh:

- Đói bụng một ngày rồi, sao lại không có khẩu vị được, không ăn sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.

Tiêu Chiến đang tâm phiền ý loạn, bị cậu ầm ĩ nửa đe dọa nửa quấn người, đột nhiên cáu kỉnh, dùng sức cản:

- Đã nói là không đói rồi.

Vương Nhất Bác không nghĩ anh sẽ dùng sức đẩy ra, không cầm chắc, túi liền trượt khỏi tay, bánh bao còn đang bốc khỏi lăn đầy đất.

Vương Nhất Bác kinh ngạc:

- Làm sao vậy?

Tiêu Chiến nhìn cậu, vành mắt chậm rãi đỏ lên, nhặt lên từng cái bánh bao trên đất, thấp giọng:

- Xin lỗi.

Sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức đanh lại..., nắm lấy cổ tay anh hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Tiêu Chiến lắc đầu nói:

- Nhất Bác, tìm nơi nào không người, em với anh giải sầu đi.

Vì fan đứng trước đài truyền hình rất đông nên Vương Nhất Bác không đi motor, chỉ đi một chiếc xe jeep khiêm tốn, chở Tiêu Chiến đến một ngọn núi nhỏ ở phụ cận.

Tiêu Chiến ngồi ở vị trí phó lái, gió mát ngoài cửa thổi vào, trong lòng ăn năn.

Tiêu Chiến luôn rất khoan dung với người khác , nghiêm khắc kiềm chế bản thân, từ nhỏ gia giáo tốt không cho phép tính tình cáu giận, huống chi còn nổi giận với người đặc biệt vì mình mà mua bữa tối, người vô tội Vương Nhất Bác.

Thế nhưng, khi vừa thấy Vương Nhất Bác thì những phẫn nộ ủy khuất bị đè xuống trước kia như trầm trọng thêm, cứ thề mà tuôn ra, tựa như đứa bé bị bắt nạt khi nhìn thấy phụ huynh, hận không thể ôm cậu mà thống khoái phát tiết. Bởi vì anh biết rõ, bất luận thế nào Vương Nhất Bác đều dung túng tính tình trẻ con của anh, nhưng kiêu ngạo cùng tự tôn còn sót lại lại không cho phép anh phơi bày một mặt chật vật của bản thân trước mặt cậu, vậy nên chỉ có thể gượng gạo cáu giận.

Nhưng mà, hình như Vương Nhất Bác luôn xuất hiện đúng lúc anh cần, lần trước ở khách sạn cũng thế, lần này cũng vậy.

Bắc Kinh về đêm rất ít khi thấy được nhiều sao thế này, hai người ngồi trên bãi cỏ nhìn lên bầu trời.

Vương Nhất Bác nói:

- Chiến ca, hình như anh không hỏi về chuyện quá khứ của em thì phải?

- Chuyện quá khứ gì?

- Ví dụ như vì sao học nhảy, vì sao lại làm tay đua motor.

- Vì sao vậy?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến:

- Bởi vì em thích! Con người của em ấy mà, chỉ cần là chuyện em thích, nhất định không thể không làm.

Tiêu Chiến không nói gì, trầm mặc nghe Vương Nhất Bác kể về quá khứ của cậu.

- Từ nhỏ em liền thích nhảy, cũng tương đối có thiên phú, mười ba tuổi đi Hàn Quốc, theo những minh tinh chuẩn bị xuất đạo cùng nhau luyện tập, lấy được một vài giải thưởng coi như cũng lớn.

- Vậy vì sao em lại không xuất đạo? Nếu như em muốn xuất đạo... nhất định sẽ rất nổi tiếng.

- Em chỉ thích nhảy, cũng không phải thích làm minh tinh.

- Chỉ như vậy?

- Đương nhiên không phải. Năm mười bảy tuổi, có người nói cho em biết, có thể chuẩn bị xuất đạo rồi, buổi tối trước ngày kí kết hợp đồng, trong tiết mục diễn tập, có người dội em một thùng sơn đỏ.

Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi:

- Cái gì?!

- Lúc đó còn tưởng rằng có người dùng champagne chúc mừng, hoặc là hiệu ứng đặc biệt gì đó của tiết mục. Sau đó nhìn thấy trên quần áo toàn màu đỏ, còn tưởng là máu, khi đó bị dọa đến tim sắp ngừng đập luôn ấy. Trở lại ký túc xá, em cơ hồ như phải cạo một tầng da đầu mới rửa hết được nước sơn. Ngày hôm sau em không có kí, vì em đột nhiên hiểu ra, em thích chính là nhảy, cũng không muốn làm minh tinh, cũng không phải chỉ có làm minh tinh mới có thể nhảy, vậy tại sao lại không làm những chuyện khiến mình vui vẻ đâu?

- Khi em vẫn còn là luyện tập sinh, em là người nhảy giỏi nhất, cho nên bọn họ có người để lưỡi dao tem vào giày của em, đặt kim vào trong quần áo, rót thêm nước ớt vào trong bình nước của em, những điều này em đều nhịn, dù có bị viêm cơ tim cũng không buông bỏ việc nhảy, sau khi điều trị xong lại tiếp tục luyện tập, bất kể ngày đêm.

- Đến tận lúc bị dội sơn em mới hiểu ra, em chỉ cần làm những gì em muốn làm là được, những thứ khác đều không quan trọng. Cho nên em mới làm ra quyết định mà mọi người không thể ngờ tới, từ chối kí hợp đồng. Bây giờ ngẫm lại, lúc ấy cảm thấy mọi chuyện khó khăn, hiện tại cũng không có gì to tát. Kể cả bây giờ tham gia đội xe Yamaha cũng thế, em chỉ vì vì thích motor mà thôi.

Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được nhóc con mười ba tuổi xa xứ, tại dị quốc tha hương, bị người nghĩ mọi cách bắt nạt thậm chí công kích thể xác, trong nội tâm có bao nhiêu sợ hãi, ủy khuất.

Tiêu Chiến nghiêng người ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng, nhu hòa an ủi:

- Không có việc gì rồi, đều đã qua.

Vương Nhất Bác cười ôm lấy anh:

- Đúng, rồi sẽ qua thôi. Tiêu Chiến, em biết rõ anh muốn trở thành đại minh tinh, cho nên chỉ cần để ý chuyện mình muốn làm, những thứ khác không cần để ý, đều sẽ đi qua.

Dưới bầu trời đêm, đôi mắt Tiêu Chiến phảng phất dung hợp cùng ánh sao, tỏa sáng lung linh:

- Ừ, đều sẽ qua thôi.

Vương Nhất Bác đặt nụ hôn lên trán anh:

- Tiêu Chiến, ở trước mặt em, anh không cần mệt mỏi như vậy, muốn khóc thì khóc, muốn cười hãy cười, muốn mắng người liền mắng người, muốn nổi giận thì cứ nổi giận. Em hy vọng, em có thể trở thành người anh ỷ lại nhất.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nắm chặt lưng áo cậu, yên lặng vùi đầu ở cần cổ của cậu. Lập tức trên vai Vương Nhất Bác liền cảm nhận được một mảnh ướt át.

Đợi Tiêu Chiến khóc đủ, Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt đầy nước mắt của anh, lấy ra kẹo mút vị dâu, nói với anh:

- Có người nói với em, lúc không vui nên ăn kẹo, như vậy trong lòng cũng sẽ ngọt lên, anh thử xem.

Tiêu Chiến mở thật mạnh giấy gói, ngậm kẹo vào miệng, quai hàm phình phình như chuột hamster, hương vị ngọt ngào theo đầu lưỡi lan tràn đến tận đáy lòng, lúng búng nói:

- Ăn ngon thật, anh thích nhất là kẹo mút dâu tây, từ lúc nhỏ cơ.

Vương Nhất Bác nói:

- Ừ, em biết.

Tiêu Chiến cười đáp:

- Em biết? Ít nói điêu đi!

Hai đứa , ngồi trên đỉnh núi cùng gió đêm, dựa sát vào nhau, yên tĩnh vô cùng.

--------------

Hoa: Nếu thấy có lỗi chính tả nảo mong các nàng sửa giúp mình nhé, cám ơn ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro