Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm quay < Siêu tinh tinh học viên> ngay tại Bắc Kinh, cách địa chỉ nhà hai người không xa, tiểu tình lữ trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt cũng không phải chịu nỗi khổ tương tư yêu xa. Bộ phim này chủ yếu chế tác vì nhân vật mới, nói trắng ra chính là cho mọi người chơi chơi, cho nên đạo diễn yêu cầu cũng không quá nghiêm khắc, tiến trình cũng không cần gấp rút. Sau khi diễn xong, Tiêu Chiến thường cùng Vương Nhất Bác trốn ở một chỗ chít chít meo meo nị nị oai oai.

Hôm nay máy móc hiện trường đột nhiên xảy ra chút vấn đề, đạo diễn liền cho mọi người nghỉ một ngày, Tiêu Chiến lập tức trang bị đầy đủ nhảy nhót đi tìm bạn trai nhỏ của mình.

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác đang biên đạo một điệu nhảy, Tiêu Chiến cũng không nói trước với cậu, đi ngang qua starbucks mua hai cốc Blackcurrant Raspberry Juiced Tea, đi thẳng đến studio Quả Dứa.

Studio không có người, chỉ có âm nhạc loáng thoáng bên trong phòng tập truyền ra, Tiêu Chiến lén lút đi vào, tựa ở cạnh cửa nhìn vào bên trong.

(Hoa:  làm gì có người, anh có quang minh chính đại đi vào cũng đâu có ai biết:]]])

Vương Nhất Bác mặc áo phông trắng đơn giản, nhảy theo nhịp điệu, vẻ mặt rất ngầu, biểu cảm gợi cảm muốn chết, tuyến nhân ngư che giấu dưới lớp áo như ẩn như hiện.

Đến phần cuối cao trào, Vương Nhất Bác xoay tròn một cái, thân lướt xuống đất, lúc sắp chạm đến sàn nhà lại lập tức bật lên. Tiêu Chiến thấy được mắt chữ A mồm chữ O: Vãi! Sao làm được thế? Em ấy bật lên như thế nào? Cái eo này cũng dẻo quá rồi...

- Eo có tốt cũng để phục vụ anh đấy.

Ơ? Tiêu Chiến lại càng hoảng sợ.

Xong rồi, vừa mới như thế nào mà bất tri bất giác đem lời trong nội tâm nói ra?

- Cái gì phục vụ cho anh? Em...Vương Nhất Bác!

Hỏi một nửa Tiêu Chiến liền hiểu được "phục vụ" nghĩa là sao. Nhóc con này cực kỳ khủng khiếp rồi, ban ngày ban mặt cũng dám pika pika phát điện.

- Vương Nhất Bác anh phát hiện em gần đây càng ngày càng không biết xấu hổ?

Vương Nhất Bác vô cùng đắc ý:

- Mặt mỏng có thể theo đuổi được lão bà?

Tiêu Chiến lộ ra răng thỏ, làm bộ như muốn đánh, uy hiếp:

- Ai là lão bà?!

Vương Nhất Bác thuần thục tránh né, sau đó thừa dịp người không chú ý, treo ở trên người Tiêu Chiến sờ sờ chỗ này vuốt vuốt chỗ kia, vui vẻ đến nỗi trên mặt dấu ngoặc nhỏ cũng hiện ra, nói:

- Chiến ca! Sao anh lại tới? Hôm nay không phải quay phim à?

Tiêu Chiến đẩy cái đầu cún lớn đang vùi ở gáy mình ra, chống lại ánh mắt ủy khuất vì bị đẩy ra của cậu, vuốt lông nói:

- Hôm nay thiết bị hỏng, đạo diễn cho bọn anh nghỉ một ngày.

Hai mắt Vương Nhất Bác tỏa sáng:

- Quá tốt rồi, máy móc cũng biết chúng ta vài ngày không gặp cho nên mới giúp chúng ta đó, hôm nay anh muốn làm gì?

Tiêu Chiến nói:

- Chúng ta về nhà xem phim đi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt.

- Nhà anh hay nhà em?

- Đến nhà anh đi, gần hơn.

- Được.

Vì vậy thầy Vương nhảy cũng không nhảy, công việc cũng không thèm làm nữa, bị sắc mê hoặc tâm trí mau mau chóng chóng dọn đồ rồi cùng lão bà chạy.

Hai người đều có bệnh khiết phích nhẹ, vào nhà liền muốn thay một bộ quần áo sạch sẽ, Vương Nhất Bác ở đây qua đêm mấy lần, tuy rằng đều là rạng sáng liền đi, nhưng Tiêu Chiến vẫn vì cậu mà chuẩn bị quần áo ở nhà cùng đồ dùng sinh hoạt cho.

Vương Nhất Bác không ngại ngùng gì cởi sạch, thay quần áo, thân thể có thể so được với Venus kia bất kể Tiêu Chiến có nhìn bao nhiêu lần đều vẫn sẽ cảm thấy mặt đỏ tim đập, không dám nhìn thẳng.

Nhưng nếu xoay hay đi ra ngoài thay quần áo Tiêu Chiến lại cảm thấy đang làm quá, dù sao cái gì hai người cũng đã làm rồi, vì vậy đành phải mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm cúi đầu nhanh chóng thay quần áo. Vương Nhất Bác như đi sàn diễn thời trang, vô cùng sĩ diện đổi xong đồ.

Bây giờ là mùa hè, quần hai người đều là quần đùi dài đến đầu gối, Tiêu Chiến như là nhìn thấy thứ gì, một bước dài xoay người Vương Nhất Bác lại, sau đó ngồi xổm xuống.

Lần này đổi thành Vương Nhất Bác hoảng sợ, hưng phấn hỏi:

- Ban ngày ban mặt, Chiến ca anh muốn làm gì?

- ... ...Đem mấy con pikachu trong đầu em nhốt lại đi.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vén lên ống quần Vương Nhất Bác, lộ ra đầu gối toàn bộ đều là vết thương xanh tím của cậu, có vài chỗ còn rướm máu, còn trông thấy mấy vết sẹo cũ mờ mờ không biết có từ bao giờ.

Tiêu Chiến sửa thành ngồi bệt trên đất, ngửa đầu hỏi:

- Đây là thế nào?

Vương Nhất Bác nhún vai cười đáp:

- Không có việc gì, qua mấy ngày thì khỏi.

- Là khi nhảy bị ngã sao?

- Ha ha ha, đùa gì vậy, em nhảy sao có thể ngã được?!

Tiêu Chiến không để cậu hi hi ha ha lừa gạt qua loa, nghiêm túc nhìn cậu không nói một lời.

Vương Nhất Bác âm thầm lè lưỡi:

- Em nhảy luôn thích freestyle, sau đó mỗi lần đều thích dùng đầu gối...

- Vậy em mang bảo hộ đầu gối vào!

- Ai nhảy lại mang đồ bảo hộ

Tiêu Chiến bị thái độ không biết hối cải của cậu kích thích, giận dỗi nói:

- Anh! Anh nhảy lúc nào cũng mang theo đồ bảo hộ, lớn tuổi, tiếc mạng!

- Làm gì cần thiết như vậy, em vẫn luôn đều như này, quen rồi.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, không cùng cậu tranh chấp nữa, yên lặng đi ra phòng khách lấy hộp cứu thương.

Bông băng dính thuốc lạnh, bôi lên vết thương nóng rát thoải mái vô cùng, còn có chút ngứa. Vương Nhất Bác không khỏi giật giật, Tiêu Chiến vội vàng thổi thổi đầu gối cậu, vừa thổi vừa nói:

- Đau sao? Nhịn một chút, nhịn chút nhé, rất nhanh liền hết đau rồi!

Từ góc độ của Vương Nhất Bác này có thể thấy được lông mi đen dày, cong dài đang rung rung của Tiêu Chiến, ánh mắt chuyên chú, động tác trên tay vô cùng ôn hòa, tựa như đang đối xử với một bảo vật hiếm thấy.

Hai mươi ba tuổi rời nhà đi xa, chịu qua rất nhiều tổn thương, cũng không sợ bị thương, nhưng chưa từng được người nào để ý mà che chở giống như anh, huống chi anh còn là người cậu yêu.

Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiên bôi thuốc cho người khác, luống cuống tay chân, nhẹ một chút thì sợ thuốc không thấm, nặng một chút lại sợ làm người đau, thật vất vả bôi thuốc xong, đầu đã đầy mồ hôi.

- Sao rồi? Còn đau không?

Vương Nhất Bác cực kì nhu thuận lắc đầu, má sữa trên mặt rung rung, nói:

- Không đau nữa.

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, thế nào cũng thấy cậu đang ủy khuất, rất giống như sắp đau chết đến nơi vẫn còn ra vẻ thú con kiên cường, lại nghĩ tới đầu gối cậu rõ ràng bị thương thành thế này rồi còn như không có việc gì nhảy nhót đi đường, quả thực đau lòng hỏng rồi, không khỏi dỗ:

- Thuốc này rất hữu hiệu, em nhớ rõ mỗi ngày đúng hạn bôi thuốc, rất nhanh sẽ khỏi.

Vương Nhất bác rủ xuống đôi mắt:

- Em làm sao nhớ được á.

- Ừm... vậy mỗi ngày anh gọi điện nhắc nhở em.

- Hay là thôi đi Chiến ca, thuốc này rất đau đấy, em không tự bôi được.

- À?

- Cũng không sao, lúc nhảy em rất tập chung, sau đó liền quên rằng mình bị thương ấy.

Tiêu Chiến giận đến nói cũng không xong:

- Bị như vậy em còn muốn nhảy?!

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, nhẹ nhàng nói:

- Không có việc gì đâu, em quen rồi mà.

- Tại sao lại không có việc gì, em không đau lòng có anh đau lòng!

Nghe xong lời này, khóe miệng Vương Nhất Bác càng giương càng cao, càng giương càng cao, cười đến hai mắt híp lại, tặc hề hề hỏi:

- Chiến ca đau lòng em hả?

Tiêu Chiến biết mình nói không suy nghĩ, mặt đỏ thẫm, thì thào:

- Dù sao, không cho phép nhảy.

Vương Nhất Bác qua loa đáp:

- Vâng, được.

- Vương Nhất Bác, dám gạt anh em nhất định phải chết.

- Vâng.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vẫn không yên lòng:

- Mấy ngày nay em đừng về nhà nữa, ở chỗ anh đi, mỗi ngày anh về kiểm tra vết thương, nếu thấy  thêm thì em xong đời đấy nhé!

Vương Nhất Bác vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến, ngọt ngào trả lời:

- Chiến ca quyết định!

Trong lòng tiểu sư tử nào đó cho mình một like thật to: kế hoạch ở chung, hoàn thành! Không hổ là ta!

------------

Nếu thấy có lỗi chính tả mong mọi người sửa giúp mình ạ, xin cám ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro