Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim mới < Vân Thâm Bất Tri Xứ> mang đến khảo nghiệm cùng thử thách lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Tiêu Chiến.

Thời tiết nóng bức, đồ hóa trang nặng nề, lời thoại dài dòng, nhập vai vào nhân vật, biểu đạt cảm xúc, phân tích động tác đều vô cùng khó khăn...

Chỗ nào cũng đều là áp lực, trải nghiệm mới. Từ lúc vào đoàn phim đến giờ, mỗi ngày Tiêu Chiến cùng lắm cũng chỉ ngủ được 3-4 tiếng, ăn uống cũng gấp gấp gáp gáp, thời gian còn lại không quay phim thì cũng nghiên cứu kịch bản, còn mời giáo viên chuyên nghiệp vào đoàn chỉ dạy, giành giật từng giây mà học tập. Tối đến gọi điện nói chuyện với Vương Nhất Bác không được 2-3 câu liền ngủ gật, Vương Nhất Bác thấy thế đau lòng không thôi. Cậu muốn hiểu một chút tình huống của anh, thấy dáng vẻ đã mệt đến không chịu được còn cường ngạnh chống đỡ không ngủ gật của anh khiến cậu cũng không nỡ cướp đi thời gian nghỉ ngơi quý giá này.

Hôm nay Tiêu Chiến đang đợi đến phần diễn của mình, trợ lý đột nhiên chạy tới nói có fan đến tham ban!

Người đại diện đã nói qua với anh về việc này rồi, nhưng anh không để ý lắm, trợ lý nhắc thì anh mới nhớ ra.

Thường thì minh tinh nổi tiếng đi quay phim, fan của họ cũng sẽ tổ chức thành đoàn đến tham ban. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đảm nhiệm vai nam chính, cũng là lần đầu tiên anh có fan đến tham ban. Thế là không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh[1], vội vàng chạy ra ngoài.

Nhóm fan mặc áo tiếp ứng màu đỏ thống nhất đứng ở một bãi đất trống, được tổ chức đâu vào đấy, tặng hoa quả, quà cáp cho nhân viên đoàn phim, cảm ơn bọn họ đã chăm sóc ca ca nhà mình.

Một thân ảnh quen thuộc đang bận tới bận lui, vẫn đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang đen, thấy Tiêu Chiến đến liền cười híp mắt, khẩu trang cũng không che nổi dấu ngoặc nhỏ trên mặt cậu.

Tim Tiêu chiến đập bịch bịch, anh còn tưởng do thời tiết quá nóng sinh ra ảo giác. Anh tự nhéo mình một cái, sau đó chạy như bay tới.

"Hóa ra khi nhìn thấy em, tôi mới biết được tôi nhớ em đến nhường nào, nhớ đến nỗi mỗi một tế bào trong thân thể đều đang kêu gào muốn đến gần em, nhớ đến chỉ cần là hơi thở quen thuộc của em đều có thể làm tôi run rẩy. Ngày thường công việc bận rộn tạm thời quên đi nỗi nhớ nhung, giờ phút này không kìm được mà mạnh mẽ trào dâng."

Bọn họ đã có hai tháng không gặp mặt rồi, đây là lần đầu tiên tách nhau ra lâu như vậy.

Tiêu Chiến chạy đến trước mặt cậu,  theo quán tính muốn ôm Vương Nhất Bác. Đột nhiên nhớ tới tình hình ở đây, lại lén lút thu tay về giấu sau lưng, âm thầm thổ tào chính mình có phải điên rồi không.

Vương Nhất Bác nhìn thấy hết hành động mờ ám của anh, cậu cười cười, sau đó đứng ra phát ngôn với tư cách người đại diện của fan:

- Ca ca, bọn em là fan hâm mộ của anh, cố ý đến đây để tham ban. Weibo của em là "Tôi yêu đại motor".

Tiêu Chiến nháy nháy mắt:

- Anh biết em, thường xuyên đoạt bình luận trên weibo của anh, còn đăng hình của anh nữa, mọi người hay gọi em là motor ca đúng không.

Đám fan đằng sau hâm mộ quá trời:

- Hâm mộ motor ca quá đi, được ca ca nhớ mặt rồi. Đúng là vật quý ở cái hiếm, fan nam tương đối dễ làm người khác chú ý, càng khiến người khác yêu thích. Ca ca anh cũng nhìn chúng em đi.

Tiêu Chiến cười đáp:

- Làm gì có, tất cả mọi người đều như nhau, anh đều thích.

Vương Nhất Bác nhếch lông mày, ý tứ rất rõ ràng: Đều thích?

Tiêu Chiến bỏ qua tín hiệu cậu phát tới, hỏi những người khác:

- ID các em là gì , nói không chừng anh đều nhớ rõ đâu.

Mọi người nhao nhao báo lên ID của mình:

- Em là Chiến vô bất thắng. ( bách chiến bách thắng)

- Em là Chiến Chiến cần cù.

- Em là nhất Chiến đến cùng.

- Em là tiểu Tán yêu anh nha.

...

Hoàn toàn đều là cái tên khá quen thuộc, bình luận đầu trên weibo đa phần đều là bọn họ.

Vương Nhất Bác không vui khi mình bị xem nhẹ, cầm qua giỏ hoa quả được đặt làm riêng đưa anh:

- Ca ca, đây là quà bọn em tặng anh.

- Cảm ơn các em.

Tiêu Chiến gật gật đầu, khách sáo nhận giỏ hoa quả, Vương Nhất Bác mượn cơ hội này lặng lẽ dùng ngón tay cào nhẹ lòng bàn tay anh. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay hơi ngứa ngứa, suýt nữa tay mềm nhũn đánh rơi giỏ quà.

Tức thật á, nhưng vẫn còn phải mỉm cười!

Tiêu Chiến dùng ánh mắt cảnh cáo sư tử nhỏ nào đó, Vương Nhất Bác không đồng ý nhún nhún vai.

Bỗng dưng có một nữ sinh nói:

- Ca ca anh phải tự chăm sóc tốt cho mình đó!

- Anh sẽ mà, các em cũng phải chăm sóc tốt chính mình nhé.

- Ca ca, anh mau khen chúng em đi, hôm nay bọn em có phải rất tuyệt không?

- Ừ, tất cả mọi người đều rất tuyệt!

Sau đó biết rõ còn cố hỏi:

- Lần này là ai tổ chức thế?

- Là motor ca ạ, anh ấy rất tận tâm, đương nhiên chúng em cũng rất tận tâm.

Tiêu Chiến tương đối có lễ phép mà nắm tay Vương Nhất Bác:

- Thật sự vất vả cho em rồi.

Vương Nhất Bác vô cùng thành kính đáp lễ, sau đó nhếch lông mày: Giả vờ không tệ!

Đám nữ sinh lần đầu tiếp xúc idol nhà mình ở khoảng cách gần như vậy, hưng phấn vô cùng, thẹn thùng theo sát Tiêu Chiến nói vài câu xong liền gan lớn, một đám người vây quanh Tiêu Chiến líu ríu không ngừng. Tiêu Chiến nghiêng tai lắng nghe, nghiêm túc đáp lại, nhưng tâm tư sớm đã bay đến góc nào rồi, không biết làm thế nào mà nghĩ: mọi người sao vẫn chưa xong vậy!

Xin lỗi mọi người, anh không có ý ghét bỏ fan của mình đâu, nhưng mà anh thật sự rất muốn chạy đến bên bạn trai nhỏ của mình tâm sự.

Mãi mới tìm được cái cớ rời đi, Tiêu Chiến đi đến đằng sau tường vây được lấp kín gần đó, quả nhiên Vương Nhất Bác cũng lén lén lút lút đi theo.

Còn chưa nói gì Vương Nhất Bác đã đem Tiêu Chiến ấn lên tường mãnh liệt hôn .

Cún con này, mỗi lần đều như thế, chẳng phân biệt thời gian địa điểm mà làm xằng làm bậy, lần trước ngay cửa nhà ở Trùng Khánh, lần trước nữa ở bãi đỗ xe chỗ hoạt động cũng thế.

(Hoa: hình như ở trước cửa nhà là anh nhào lên mà, sao đổ hết lên đầu Bo thế, tội em nó)

Tiêu Chiến càng giãy giụa thì Vương Nhất Bác càng ôm chặt hơn.

Cái tường vây này tuy rằng rất cao, tuy rằng ở nơi hẻo lánh nhưng cũng không được kín đáo cho lắm, cách chỗ fan đưa đồ cũng chỉ hơn 10m, loáng thoáng có thể nghe được các nàng cùng nhân viên công tác nói chuyện, còn có người tới tới lui lui ở ngoài tường, chỉ cần chuyển sang một góc khác, có thể thấy được hai người đang hôn nhau đến mức ngã cả ra.

Bên trong góc tối không người kín đáo, có càng nhiều lãng mạn cùng tình yêu nồng nàn.

Cũng không biết nếu nhóm fan biết được fan đầu não mà mình tin tưởng nhất- motor ca lại đi cạy góc tường nhà mình thì có phải sẽ thổ huyết mà nhập viện không.

Đợi Tiêu Chiến cảm thấy miệng của mình sắp không cảm nhận được gì rồi mới đẩy Vương Nhất Bác ra. Vương Nhất Bác tức giận cắn môi anh một cái, sau đó mới tỉ mỉ ngắm anh, dùng ngón tay miêu tả lại gương mặt mình ngày nhớ đêm mong, lại hôn lên má anh:

- Ở đây gầy.

Hôn lên hai mắt:

- Ở đây cũng gầy.

Hôn xuống cằm:

- Chỗ này cũng gầy rồi.

Tiêu Chiến vui vẻ vô cùng:

- Vậy sao? Xem ra anh giảm cân rất có hiệu quả!

Lông mày Vương Nhất Bác nhăn lại:

- Anh còn giảm cân? Giảm nữa sẽ thành cây trúc đó.

Tiêu Chiến ha ha cười:

- Phim cổ trang yêu cầu cao về dáng người lắm, gầy một chút mới đẹp. Đúng rồi, sao em lại tới đây, còn không nói cho anh biết trước?

Vương Nhất Bác bất mãn:

- Đại minh tinh, em thông qua con đường chính quy, tổ chức fan hâm mộ phối hợp với lịch trình của anh mới báo cáo với người đại diện chuẩn bị đến đây đấy, là anh không xem thôi!

Tiêu chiến nắn nắn má sữa của cậu:

- Anh lại không biết rằng em sẽ đến, nếu như anh biết, nhất định....

Vương Nhất Bác ngóng trông ngoắt ngoắt cái đuôi hỏi:

- Nhất định thế nào?

Tiêu Chiến đem lời vừa đến khóe miệng nuốt xuống, vòng vo nói:

- Nhất định nói cho em biết, chữ trên áo tiếp ứng nhớ rõ phải đặt ở giữa.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn nhìn áo tiếp ứng mình tỉ mì thiết kế, " Chiến ca cố gắng lên" chữ viết cách điệu, vì để phù hợp với thẩm mỹ mà in ở vị trí bên trái. Cậu mím môi:

- Là anh không hiểu, đúng là cạn lời.

Hai người trong góc lén lút tình tứ một trận mới sửa sang lại quần áo, từng người đi ra ngoài.

Tiết tấu quay phim sắp xếp dày đặc, Tiêu Chiến cùng đám fan nói chuyện một lúc liền phải diễn rồi, đám fan chỉ có thể không nỡ mà tạm biệt idol nhà mình.

Vương Nhất Bác cũng theo chân bọn họ rời đi, ban ngày ban mặt trời đất tươi sáng, anh cũng không tiện nói cái gì với Vương Nhất Bác. Nhưng.... nhưng mà thời gian gặp mặt cũng ngắn quá đi... thiệt nhiều thiệt nhiều lời nói còn chưa kịp nói với cậu mà...

Buổi chiều trạng thái của Tiêu Chiến không được tốt lắm, đạo diễn tưởng rằng anh mỏi mệt liền cho anh về nghỉ ngơi sớm. Tiêu Chiến tẩy trang xong cầm điện thoại lên xem, Vương Nhất Bác sớm đã gửi tin nhắn đến:

- Em ở trên xe chỗ cửa sau chờ anh, biển số xe xxxx.

Vừa thấy Tiêu Chiến liền lộ ra biểu tình thâm sâu khó dò, như tên trộm lách đến cửa sau chuồn lên xe thương vụ.

Tiêu Chiến không ngờ tới Vương Nhất Bác vẫn còn ở lại chờ anh, vui vẻ vô cùng, nhưng lại tỏ ra ngạo kiều đè lại khóe miệng muốn vểnh lên:

- Sao vẫn còn chưa đi?

Vương Nhất Bác tháo xuống kính râm:

- Sao? Anh muốn em đi à?

- Đi đi, anh đâu có ngăn không cho em đi.

- Đây là anh nói đấy nhé.

- Nếu em đi thì đừng tới nữa.

- Xí! Vậy em đổi vé máy bay từ tuần sau thành ngày mai bay.

Vương Nhất Bác cùng ngồi máy bay với fan hâm mộ khác tới đây, chiếc xe thương vụ này là cậu tạm thời thuê được.

Tiêu Chiến liền vội hỏi:

- Cái gì cái gì? Tuần sau? Ý là em có thể ở đây cùng anh một tuần sao?

Lần này đổi thành Vương Nhất Bác ngạo kiều:

- Không thèm đến ở với anh đâu!

Trong lòng Tiêu Chiến mềm mại, quay qua dỗ cậu:

- Được rồi được rồi, anh biết nhất định là thầy Vương tăng ca đuổi nhanh tiến độ, hoàn thành hết công việc, cố ý dành thời gian đến ở cùng anh mà, cám ơn thầy Vương.

Vương Nhất Bác nói:

- Anh cảm ơn cũng quá không có thành ý đi.

- A? Vậy xin hỏi thầy Vương, như thế nào mới tính là có thành ý?

Vương Nhất Bác mặt không biểu tình duỗi ra ba ngón tay:

- Buổi tối, ba lượt.

Tiêu Chiến:

- .... Hay là em đổi giờ bay đi !

Ngày hôm sau hai mắt Tiêu Chiến thâm quầng, bước chân liêu xiêu đi vào đoàn phim. Đạo diễn thấy một thiếu niên đi theo sau anh liền hỏi:

- Ai vậy?

Tiêu Chiến nói:

- À đây là đứa em họ hàng xa của cháu, mấy ngày tới phụ tá của cháu có việc xin phép nghỉ rồi, cháu kêu cậu ấy đến giúp ạ.

Tiêu Chiến vốn không có trợ lý, việc gì cũng là tự mình đích thân đi làm, sau khi vào đây, đoàn phim nhìn không nổi nữa liền tuyển trợ lý tạm thời cho anh. Hôm qua anh cho trợ lý nghỉ một tuần, tiểu cô nương liền vui vui vẻ vẻ đi du lịch rồi.

Vương Nhất Bác tháo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai ra, thay đổi một thân quần áo, hơn nữa ngày hôm cậu đến đây nói cũng rất ít, căn bản không có người nghĩ nổi được cool guy này là  fan đến tham ban ngày hôm qua.

Đạo diễn chân tâm thật ý khen:

- Gen nhà các cậu thật tốt, con trai trong nhà đều là soái ca.

Tiêu Chiến gật đầu khiêm tốn đáp.

- Được rồi, nói về cảnh quay, hôm nay quay cảnh 26-7, là cảnh cậu vì cô nương ngăn cản lạc , là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân thường thấy. Cô nương này ngày trước vẫn luôn đều bị cậu trêu ghẹo, trải qua lần này liền lập tức đổi mới nhận thức về cậu, về sau còn vì cậu mà rời khỏi gia tộc...

Vương Nhất Bác:

- ... ...

---------------------------

[1] thụ sủng nhược kinh: được sủng mà lo sợ

Như thường lệ Hẹn gặp ở chương mới khi được 9k5 view nhé! Là do tôi lười thôi! 

Cảm ơn các cô đã cmt và vote động viên nhó!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro