Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lập một nick phụ đi lướt siêu thoại "Bác Quân Nhất Tiêu", sau khi đã xác định địa vị đại tổng công của mình không gì lay chuyển được mới hài lòng đặt điện thoại xuống, "cọ" nhào vào người bên cạnh.

Tiêu Chiến bị sư tử nhỏ thình lình nhào vào ngã xuống sofa, giật mình hỏi:

- Em làm gì thế?!

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, vui sướng vẫy đuôi:

- Anh nói nếu mấy cô gái đó biết cp mình ship là thật, có sướng đến điên luôn không.

Tiêu Chiến đẩy đầu sư tử đang dụi đông dụi tây trên người mình ra nói:

- Anh cảnh cáo em, em ở trên weibo nói chuyện cẩn thận đấy, đừng có làm gì linh tinh đấy!

Vương Nhất Bác rầm rì:

- Em là người lỗ mãng vậy hả?

- Em không phải sao?

- Em có việc càng lỗ mãng hơn đấy, anh muốn thử không?

Nói xong, tay Vương Nhất Bác liền không an phận trượt vào vạt áo sơ mi của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến giật bỏ tay người kia ra mắng:

- Nghĩ cái gì đấy? Anh có hoạt động rồi!

Vương Nhất Bác ủy ủy khuất khuất:

- Chúng ta rất lâu không có thân mật rồi, lần trước anh xem xong ARRC liền đi, ngay cả mặt anh em còn chưa được gặp.

- Cái đấy, hôm nay anh không phải cố ý đến đây đền bù bữa tiệc ăn mừng sao?

- Nhưng mà anh lại phải đi ngay rồi.

- Đi rồi anh còn trở lại mà.

- Thế nhưng bây giờ anh đi luôn rồi.

- Ai nha, sao em lại dính người thế chứ hả, ngoan, mau đứng lên.

- Em không.

- Anh cần dọn đồ để kịp giờ bay, ở nữa sẽ muộn đó.

- Em không đấy.

- Điềm Điềm nghe lời nào.

- Không nghe.

- Được được được, em đứng lên, anh nói cho em một tin tốt.

Vương Nhất Bác nhếch lông mày, nửa tin nửa ngờ đứng dậy một nửa hỏi:

- Tin tốt gì?

- Anh hỏi em, anh sắp phải tham gia hoạt động rồi, sao em lại không đi cùng?

Vương Nhất Bác mím môi:

- Buổi chiều studio có mối làm ăn.

Nói đến cái này Vương Nhất Bác lại tức giận, loại fan thuộc dạng bô lão như cậu chưa vắng một hiện trường hoạt động nào của thần tượng nhà mình đâu. Trước kia Tiêu Chiến vẫn luôn đi quay phim. Bây giờ anh nổi tiếng rồi, motor ca cũng nổi danh, đoàn phim tai vách mạch rừng, một fan một mình đi tham ban còn được thần tượng tiếp đón, loại chuyện này nếu bị papazazzi chụp được sẽ xảy ra chuyện lớn, huống chi hai người bọn họ bây giờ còn có siêu thoại CP. Cho nên Vương Nhất Bác thật sự không tiện theo vào đoàn, thật vất vả đợi đến lúc bên thương hiệu có hoạt động, cậu vui tươi hớn hở nhận vé người nhà chuẩn bị lén lút đi theo, lại bị studio báo rằng buổi chiều có một vụ làm ăn quan trọng, vì vậy chỉ có thể thôi.

Tiêu Chiến bóp bóp má sữa của cậu, tiếp tục hỏi:

- Thế em biết là hợp tác gì không, hợp tác với ai?

Vương Nhất Bác thờ ờ lắc đầu:

- Quan tâm người ta là ai làm gì!

Studio Quả Dứa nổi danh khu vực châu Á, là Vương Nhất Bác cùng thầy dạy nhảy bên Hàn Quốc mở, bình thường những người khác phụ trách bàn chuyện làm ăn, Vương Nhất Bác không thích liên quan đến những người trong vòng giải trí, rất ít ra mặt, chỉ phụ trách biên đạo dạy nhảy, những thứ khác gần như đều không quan tâm.

Tiêu Chiến nói:

- Anh quyết định đi đài Cà Chua tham gia concert cuối năm, công ty cùng bên tổ chức nói muốn xây dựng một hiện trường biểu diễn thần cấp theo tiêu chuẩn của anh, chỉ ca hát không thì không được, nhất định phải thêm phần nhảy mới tính là ổn. Nhưng em cũng biết mà, anh nhảy rất nát, thế nên công ty đành phải vắt óc giúp anh mời đoàn đội cao cấp nhất đến trợ lực

Vương Nhất Bác mãnh liệt ngồi hẳn dậy, hai mắt nháy nháy phát sáng, trên mặt hiện ra hai cái mochi, thêm dấu ngoặc nhỏ cực kỳ đáng yêu, lắp bắp nói:

- Anh anh anh... anh nói là....

- Nghe nói dancer chính- ngài Web ở studio cao cấp nhất-studio Quả Dứa vô cùng lạnh lùng, không lên sân khấu làm bạn nhảy của ai, nhiều thiên vương siêu sao khác cũng chưa từng mới được người này, công ty của anh vô cùng không có lòng tin, thâu đêm đề ra thật nhiều phương án, cũng không biết đến cùng có thể đả động được ngài dancer tiếng tăm lừng lẫy kia không.

Vương Nhất Bác ngồi thẳng tắp trên ghế sofa, điên cuồng vẫy đuôi, còn kém thè lưỡi ra thôi, hưng phấn đến mắt thường đều có thể nhìn ra, ngay cả mặt cũng bắt đầu đỏ ửng, không thể tin được nói:

- Thật vậy hả, thật vậy sao, có thật không vậy???

Tiêu Chiến cười cười, nhịn không được vuốt tóc cún con nói:

- Đương nhiên thật, không thì sao người bên studio lại đột nhiên yêu cầu em ra mặt đàm phán.

Vương Nhất Bác lại nhào tới ôm cổ Tiêu Chiến, đầu dùng sức cọ cọ cái trán của anh, cười mắng:

- Sao anh không nói sớm cho em biết?!

Tiêu Chiến xoa xoa thái dương bị đỏ nói:

- Anh cũng vừa mới xác định đấy, công ty còn để anh chuẩn bị tâm lý thật tốt, không nhất định có thể mời được Web.

Vương Nhất Bác hối lỗi thổi thổi cái trán bị cậu đụng đỏ, lại hôn hôn, đắc ý cười:

- Mời được mời được! Không trả tiền em cũng đi!

Tiêu Chiến lập tức nghiêm túc:

- Không được!

Vương Nhất Bác ngẩn người:

- Không được cái gì?

- Không trả tiền không được! Nhớ rõ đòi giá cao lên một chút!

- Ả?!

- Dù sao là công ty trả, cũng không phải anh trả, cơ hội kiếm tiền tốt như vậy ngu gì mà không muốn.

Vương Nhất Bác quả thực dở khóc dở cười, ra vẻ vui đùa, nhún nhún vai:

- Em không sao cả, có cho nhiều hay ít thì một tháng tiền tiêu vặt em lĩnh được cũng chỉ đủ mua đôi dày Adidas, cho nhiều hơn nữa còn không phải đều vào tài khoản của anh,

Tiêu Chiến nóng nảy:

- Sao lại không sao cả được, đây là tiền đấy! Tiền nha, em muốn hay không!

- Ha ha ha ha...

Vương Nhất Bác nhìn thấy bé thỏ con gấp đến đỏ mắt, cười hôn hôn cái mũi anh:

- Mèo chiêu tài em biết rồi, yên tâm đi em sẽ lấy lợi nhuận lớn, dù sao em phải nuôi ván trượt, motor , lego, còn phải mua túi sách cho motor tinh nữa.

- Cút, em mới là motor tinh!

- Em cũng muốn thành motor tinh đấy, bao ngầu!

- Có thể... em làm motor để anh cưỡi em.

- Cưỡi sao? Wow, thầy Tiêu mạnh bạo vậy?

- Vương Nhất Bác, lại bắt đầu rồi đúng không?

Vương Nhất Bác yên lặng nhận khiêu khích từ đối phương, dùng thủ pháp kinh nghiệm phong phú lấy được toàn thắng, chọc Tiêu Chiến lăn qua lặn lại trên sofa, cười ra nước mắt, liên tục xin tha:

- Thầy Vương anh sai rồi...

Cuối cùng đợi hai người đùa đủ rồi, Vương Nhất Bác lấy chân đá đá Tiêu Chiến:

- Nè, may mắn trừ người đại diện Lâm tỷ ra trong công ty anh không ai biết quan hệ của chúng ta, bằng không nếu biết được anh lừa bọn họ một vố to đã sớm hộc máu rồi.

- Không sao, để bọn họ hộc.

- Chiến ca, anh nói sau khi chúng ta đứng chung sân khấu, đám nữ hài kia sẽ điên thành dạng gì?

- Chúng ta chỉ là nhảy cùng thôi, vẫn bình thường...

- Hế hế hế....

- Em lại nghĩ cái gì kì quái đấy, cười bỉ ổi quá.

- Em nào có?!

- Không được xằng bậy, có nghe không?

- Em biết em biết, yên tâm đi, em không biết nhất là xằng bậy đấy.

- Suýt nữa anh đã tin rồi.

- Hừ hừ. anh không phải muốn kịp giờ bay à? Sao còn chưa đi?

Tiêu Chiến tức giận trợn mắt nói:

- Này! Vừa mới là ai dính rịn không cho anh đi? Bây giờ liền đuổi người?

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn lấy vali từ phòng ngủ nhét vào trong tay anh:

- Đi nhanh lên đi nhanh lên, em phải đi ra ngoài làm việc rồi, đừng làm vướng chân em.

Tiêu Chiến đầu đầy hắc tuyến, nhịn nhịn lại nhẫn nhẫn nhưng vẫn không tắt được lửa giận, mắng:

- Phi! Tra nam!

-------------

Hoa: Vào lại cái wattpad mà cảm giác như lần cuối mở nó ra đã là việc của nhiều năm trước kia ~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro