Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không đợi được tin nhắn của Vương Nhất Bác, nhưng lại đợi được điện thoại của mẹ mình.

-Mẹ...

Giọng mẹ Tiêu đè ép tới rất thấp, có thể nghe được rằng bà đang cực lực khắc chế cảm xúc gì đó:

-Vương Nhất Bác đã đăng thanh minh rồi, con còn gì muốn nói không?

Lúc tình cảm hai người mới bị phát hiện, ảnh thân mật của hai người có ở khắp nơi, cũng không tránh được việc này sẽ truyền đến song thân Tiêu gia.

Bọn họ không thể tin được rằng con trai mình nuôi hơn 20 năm lại là đồng tính, không tin nổi một Vương Nhất Bác vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện đã từng đến nhà mình kia lại là bạn trai của con trai mình.

Bọn họ kiềm chế tất cả kinh ngạc cùng phẫn nộ, nghiên cứu kỹ những ảnh chụp kia thật nhiều lần, một lần xem là một lần nhịn đau đi chắp vá sự thật từ những câu nhục mạ điên cuồng trên mạng.

Trước đó mẹ Tiêu có gọi Tiêu Chiến để chứng thực chuyện này, nhưng Tiêu Chiến lúc ấy đang trong trạng thái cực độ sụp đổ, nghe thấy chất vấn của bà, anh chỉ trầm thấp khẩn cầu:

-Mẹ....con van mẹ... đừng hỏi nữa... để con yên lặng một chút....

Mẹ Tiêu hiểu rằng bây giờ anh rất thống khổ, cũng đau lòng cho con trai. Vậy nên lúc đó bà chỉ có thể ép xuống tâm tình, chờ đợi một câu trả lời của Tiêu Chiến.

Đến lúc thấy được bài thanh minh của Vương Nhất Bác, thừa nhận đã từng là quan hệ người yêu, mẹ Tiêu cũng không thể nhịn được nữa.

Bây giờ Tiêu Chiến đã qua thời gian tuyệt vọng lúc đầu, dần dần hồi phục, cũng biết chuyện này nhất định phải cho mẹ một câu trả lời chính đáng rồi.

-Mẹ, con với Nhất Bác, là thật.

Phút chốc, đầu dây bên kia liền an tĩnh lại, lòng Tiêu Chiến như nổi trống, vài giây chờ đợi phảng phất như dài mấy thế kỷ.

Giọng mẹ Tiêu run rẩy đề cao hỏi:

-Con đang làm gì? Con có biết con đang làm gì không?! Con có biết việc này sẽ không có cơ hội cho con quay đầu lại không?!!

Bố mẹ Tiêu Chiến đều là người rất truyền thống. Trên cơ bản Tiêu Chiến có thể đoán được thái độ của hai người khi biết việc này, phản ứng kịch liệt của mẹ Tiêu cũng nằm trong dự đoán của anh, anh tỉnh táo trả lời:

-Con biết.

-Vậy tại sao con còn muốn làm vậy!!!

-Bởi vì con yêu em ấy, em ấy cũng yêu con.

-Cái gì yêu hay không yêu?!! Yêu con là thiêu con trên lửa nóng sao? Yêu con là để con rơi vào tình trạng vạn người thóa mạ như hôm nay sao? Yêu con là hủy hoại con đến nỗi như bây giờ sao?

-Ai cũng không mong muốn mọi việc diễn biến đến tình hình hiện tại, chuyện này không thể trách Nhất Bác được. Mẹ, nếu mẹ nhất định phải trách một người, vậy trách con đi, chuyện tình cảm này vốn là việc mà hai người phải cùng nhau gánh vác.

Mẹ Tiêu càng nói càng kích động:

-Đương nhiên phải trách con!! Tiêu Chiến, bố mẹ nuôi con hơn hai mươi năm, đã dạy con như thế nào? Tại sao con lại làm ra được cái chuyện này? Sách con đọc đều bị chó gặm hết rồi à?

Tiêu Chiến nói:

-Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút, con nhất định sẽ cho hai người một câu trả lời về chuyện này.

-Mẹ với bố con sẽ mua vé của chuyến bay gần nhất đến Bắc Kinh, con ở trong nhà cho mẹ, đâu cùng không được đi!

- Mẹ? Không cần...

Tút tút tút tút tút....

Tiêu Chiến biết rõ cái tính tình bướng bỉnh của bố mẹ mình, nói đến là nhất định sẽ đến, không còn cách nào rồi, chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn.

Tiêu Chiến nằm trên giường suy nghĩ, xác định mấy việc lớn trước mắt phải giải quyết:

Thị thị phi phi trên mạng đại khái không cần để ý tới. Đầu tiên, anh phải khiến cảm xúc của bố mẹ dịu lại. Anh sẽ nói với họ tất cả mọi việc của anh và Vương Nhất Bác, cũng sẽ cho thấy thái độ của mình.

Tiếp theo, anh phải chuẩn bị cho quan tòa, hiện tại đã đâm lao thì phải theo lao, bất luận như thế nào cũng phải giải ước, còn phải nghĩ biện pháp dự trù tiền.

Lại sau đó mới cân nhắc đến việc quay lại màn ảnh.

Anh, Tiêu Chiến, 24 tuổi gia nhập giới giải trí, bên trong anh chính là sự quật cường tuyệt không chịu thua. Muốn đạp đổ anh? Việc này tuyệt đối không bao giờ xảy ra! Dù gian nan, anh cũng nhất định sẽ vượt qua, trên thế giới này không có con đường nào dài hơn chân, không có núi nào cao hơn người. Người sống trên đời phải nhìn lên trên, đi về phía trước, không quay đầu lại.

Về phần Vương Nhất Bác, hừ, bắt được rồi tính nợ sau!

Nhìn giờ bay, bố mẹ Tiêu chắc đêm khuya mới có thể tới Bắc Kinh. Bây giờ mới buổi sáng, Tiêu Chiến bật máy tính lên nghiêm túc nghiên cứu tài liệu về giải ước.

Một khi Tiêu Chiến làm việc sẽ rất chuyên chú, đợi anh cảm thấy có thể kết thúc một giai đoạn nhỏ thì ánh đèn đường bên ngoài cũng đã sáng rực.

Lúc tinh thần tập trung cao độ thì không biết gì cả, vừa thư giãn cái anh đã cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành từng đốm đen, bên tai vang lên tiếng ong ong.

Giờ Tiêu Chiến mới nhớ tới cả ngày nay anh chưa uống giọt nước nào.

Anh muốn đi phòng bếp làm gói mì tôm, nhưng vừa đứng lên đã cảm thấy tứ chi vô lực. Vô thức muốn chống lên cái bàn bên cạnh, nhưng trước mắt quay cuồng, tay anh vô lực, cả người liền "bịch" một tiếng ngã xuống sàn.

Lúc bố mẹ Tiêu mệt mỏi vộ vàng đuổi tới Bắc Kinh đã là đêm khuya, bọn họ không có chìa khóa, gõ cửa thật lâu cũng không thấy người ra mở.

Bố Tiêu nói:

-Gõ lớn tiếng như vậy cũng không nghe thấy, có phải con không có ở nhà không?

Mẹ Tiêu nói:

- Không đâu. Tôi đã nói với con là chúng ta đến, nó chắc chắn sẽ ở nhà đợi chúng ta.

- Gọi điện cũng không thấy bắt máy, nó đang làm gì thể nhỉ?

Tiêu Chiến là một đứa con hiếu thuận, biết rõ bố mẹ sẽ đến nơi xa lạ này, sẽ không có việc anh không nói tiếng nào mà bỏ lại bố mẹ ở đây tự xử được.

Mẹ Tiêu lo lắng vòng vo hai vòng trước cửa nhà, dè dặt nói:

- Chiến Chiến.... nó không xảy ra chuyện gì đi?

Bố Tiêu không xác định trả lời:

- Chắc... không thể nào đâu? Nó cũng lớn rồi mà...

- Ôi, ở Bắc Kinh này chúng ta chẳng quen ai cả, mấy bạn bè đồng nghiệp của nó tôi cũng không nhận ra, không cách nào tìm người hỏi thăm cả. Hay là... chúng ta báo cảnh sát đi?

- Bà ngốc à? Tình hình hiện tại của con như nào bà không biết à, trăm vạn ánh mắt đang theo dõi nó đấy. Bà vừa báo cảnh sát, ngày mai có thể lên đầu đề báo sớm, đừng gây thêm phiền phức cho con nữa.

- Tim tôi đập nhanh quá, tôi vẫn cứ có cảm giác không tốt lắm. Ông nói đêm hôm khuya khoắt thế này nó đi đâu được chứ?

Bố Tiêu linh quang lóe lên:

- Á, ai nói không quen biết đồng nghiệp, bạn bè nó. trước kia Nhất Bác tới nhà chúng ta bà không phải lưu lại số điện thoại của nó à? Hỏi nó đi? Nó chắc chắn biết đấy!

Mẹ Tiêu trợn mắt trừng trừng:

- Tôi không gọi cho nó đâu! Là nó hại con chúng ta thành ra thế này đấy!

- Ai da, đã là lúc nào rồi, bà không lo cho con à? Ngoài hỏi Vương Nhất Bác bà còn có thể hỏi ai?

Thấy mẹ Tiêu vẫn do dự, bố Tiêu kéo lấy cái túi của bà nói:

- Đưa điện thoại cho tôi, bà không gọi, tôi gọi.

Mẹ Tiêu cướp điện thoại về:

- Để tôi gọi, để tôi!

Lúc Vương Nhất Bác thấy điện thoại báo "cô Tiêu" gọi đến, lập tức toàn thân cứng ngắc, cậu nuốt một ngụm nước bọt, kinh hồn táng đảm nhận điện thoại, chuẩn bị tiếp nhận tức giận mắng mỏ của đối phương, kết quả bà Tiêu hình như không phải tìm cậu tính sổ:

- Vương Nhất Bác, cậu có biết Tiêu Chiến ở đâu không?

- Dạ? Con.... con không biết... anh ấy chắc là ở trong nhà ạ?

- Tôi đứng ngay trước cửa đây, gõ cả buổi rồi không thấy người mở cửa, điện thoại cũng không gọi được!

Tiêu Chiến mất liên lạc rồi?

Trong lòng Vương Nhất Bác nhảy dựng, lập tức nghiêm túc nói:

- Cô ơi, cô đừng vội, cô nói cho con biết tình hình bây giờ thế nào rồi?

- Buổi sáng tôi gọi cho nó nói buổi tối tôi sẽ tới Bắc Kinh, nhưng bây giờ tìm không thấy người, gọi điện cũng không ai nghe. Ở Bắc Kinh chúng tôi chỉ quen mỗi cậu, các cậu lại... cậu nói, cậu không biết còn có ai biết nó ở đâu!?

Vương Nhất Bác nói:

- Giờ cô cứ ở đó đợi con, con lập tức tới ngay.

- Cậu tới thì làm được gì? Này? Này?!

Tút tút tút tút tút...

- Tiểu tử thối, dám ngắt máy của tôi!!

Vương Nhất Bác lái xe như gió bay điện chớp đến cửa nhà Tiêu Chiến, bố mẹ Tiêu thấy cậu liền lập tức xụ mặt.

Vương Nhất Bác gượng gạo chào hỏi:

- Con chào cô chú ạ.

Hai vị phụ huynh cũng không đáp lại, mẹ Tiêu hừ một cái, bố Tiêu cũng quay sang chỗ khác.

Vương Nhất Bác cũng không rảnh để ý đến mấy cái này, trước lúc cậu đi đã trả lại chìa khóa cho Tiêu Chiến rồi, thế là cậu liền nhấc chân bắt đầu đạp cửa.

Mẹ Tiêu vội vàng quát ngừng:

- Cậu làm gì thế?!

- Đạp cửa ạ.

- Đạp cửa làm gì?!

- Chiến ca ở bên trong.

- Cậu....

Người này vừa đến liền như bọn cướp bóc thổ phỉ đạp cửa vào nhà, mẹ Tiêu không biết đến cùng an tâm cái gì? Bà đang muốn nói lí với cậu thì bị bố Tiêu kéo qua một bên, ý bảo Vương Nhất Bác tiếp tục.

Cửa nhà minh tinh đương nhiên rất chắc chắn, nhưng Vương Nhất Bác gấp lắm rồi, khí lực cũng không nhỏ, liên tiếp đạp mạnh mấy cái liền mở được cửa. Ba người vội vàng chen vào, quả nhiên thấy được Tiêu Chiến ngất trong phòng ngủ.

Mẹ Tiêu thấy vậy sắc mặt liền tái nhợt, con trai gầy đến không thành hình người, suy nghĩ dăn dạy phẫn nộ trước kia lập tức tan thành mây khói, thoáng cái nhào tới ôm anh khóc lớn:

- Chiến Chiến! Chiến Chiến! Con của mẹ, con làm sao vậy? Con đừng làm mẹ sợ! Bố mẹ đến rồi! Bố mẹ đều ở đây!

Vương Nhất Bác nhanh chóng kiểm tra sơ bộ cho anh:

- Cô ơi, cô buông tay, con dẫn anh ấy đi bệnh viện.

Mẹ Tiêu sợ đến ngơ ngác, bà chưa hồi lại tinh thần đã bị bố Tiêu kéo ra, hỗ trợ đỡ Tiêu Chiến nằm lên lưng Vương Nhất Bác:

- Đừng khóc, đi bệnh viện quan trọng hơn.

Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến trên lưng, thoạt nhìn bước đi như bay, trên thực tế hai chân đã mềm nhũn. Lúc cậu thấy Tiêu Chiến té xỉu ở chỗ đó, lòng cậu như bị quả tạ thụi một nhát, đau đến nỗi không cách nào hô hấp. Bây giờ Tiêu Chiến đang ở trên lưng cậu, nhẹ như lông vũ, ngay cả thở mạnh cậu cũng không dám thở, chỉ cảm thấy sau lưng áo đều là mồ hôi, hai tay đang cõng vẫn luôn run rẩy.

Nhanh chóng cẩn thận đặt Tiêu Chiến ở vị trí sau xe, Vương Nhất Bác vừa gọi điện cho bệnh viện vừa lái xe.

Cũng may Vương Nhất Bác cũng rất quen thuộc bệnh viên mà Tiêu Chiến hay đến kiểm tra sức khỏe định kỳ, tính bảo mật ở chỗ này rất cao, trình độ cũng rất tốt, rất nhiều nghệ sĩ cùng quan chức lớn đều nhập viện chữa bệnh ở đây.

Liên tục vượt mười mấy cái đèn đỏ, xe chạy ở nội thành Bắc Kinh như bão tố chạy ra tốc độ xe đua. Vương Nhất Bác gần như cắn răng lái xe đến bệnh viện, bác sĩ cùng y tá nhận được thông báo, sớm đã ở một bên chờ đợi chuẩn bị sẵn sàng.

Vương Nhất Bác với tư cách người gần đây hiểu rõ Tiêu Chiến nhất, bị bác sĩ kéo đi xem xét bệnh án rồi. Bố mẹ Tiêu lo lắng đợi trong phòng bệnh.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Tiêu Chiến cũng làm xong kiểm tra, bị đưa về phòng bệnh.

Bác sĩ nói:

- Trước mắt thì bệnh nhân cũng không có gì đáng lo, là tụt huyết áp nghiêm trọng dẫn đến ngất xỉu. Theo lời người nhà nói cùng chuẩn đoán, bệnh nhân mệt nhọc quá độ, tâm tình tích tụ lo lắng lâu dài, ăn uống không quy luật, giấc ngủ hỗn loạn, việc này dẫn đến sự miễn dịch của người bệnh bị giảm đến mức thấp nhất. Còn tiếp tục như này thân thể bệnh nhân sẽ rất dễ sinh ra vấn đề lớn. Hiện giờ có thể tĩnh dưỡng điều chỉnh lại, trước cứ truyền nước đã, tôi kê thêm một chút thuốc an thần, để cậu ấy ngủ một giấc, tỉnh lại là không có vấn đề gì rồi.

Ba người thiên ân vạn tạ tiễn bác sĩ, lúc này mới thở dài một hơi.

Mẹ Tiêu ngồi ở giường bên cạnh, nhìn thấy con trai gầy guộc, nước mặt lại không nhịn được chảy xuống.

Phòng bệnh là phòng VIP, có cả phòng ngủ, phòng khách, buồng vệ sinh, phòng xép nhỏ, tính tư mật vô cùng cao, công tác bảo vệ cũng rất đúng chỗ, ở chỗ này trên cơ bản không cần quá lo lắng những vấn đề khác.

Vương Nhất Bác đi mua một ít đồ ăn dọn ra bàn, sau đó đi qua cúi đầu nhỏ nhẹ nói:

- Cô chú bận rộn cả buổi hai người cũng mệt rồi. Ăn ít thức ăn trước rồi nghỉ ngơi một chút, để con chăm sóc Chiến ca cho ạ.

Mẹ Tiêu nhìn Vương Nhất Bác liền tức giận, sự tức giận tích tụ trường kì đều bộc phát ra, bà nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác chất vấn:

- Cậu chăm sóc?! Ban đầu ở Trùng Khánh tôi mắt mù mới để cậu chăm sóc Tiêu Chiến! Bây giờ thì tốt rồi, cậu chăm sóc đến nỗi nó bất tỉnh nằm trên giường bệnh đây này, cậu chăm sóc nó để bây giờ như chuột chạy qua đường, cậu chăm sóc đến nỗi nó từ thiên đường rơi xuống địa ngục, sự nghiệp hủy hết, hai bàn tay trắng! Cậu còn muốn chăm sóc cái gì?!

Vương Nhất bác chỉ cúi đầu im lặng, tóc dài che đi đôi mắt, thấy không rõ biểu cảm của cậu.

Mẹ Tiêu càng nói càng kích động, thấy Vương Nhất Bác không nói lời nào liền cầm cổ áo cậu hét lên:

- Chiến Chiến vẫn luôn là bảo bối của chúng tôi, từ nhỏ đến lớn tôi với bố nó ngay cả một lời nói nặng cũng không nỡ nói nửa câu. Tại sao bây giờ cậu lại khiến nó bị vạn người chà đạp, cậu đây là đang khoét lòng tôi, khoét lòng tôi đấy cậu có biết không!

Bố Tiêu vội vàng kéo tay mẹ Tiêu xuống, kéo cậu qua bên cạnh:

- Bà làm gì thế? Đây là bệnh viện đấy! Bác sĩ mới nói con cần nghỉ ngơi thật tốt, bà nháo cái gì mà nháo?!

Mẹ Tiêu không chế không nổi tâm tình của mình, than thở khóc lóc lên án:

- Từ nhỏ đến lớn lúc nào tôi không cưng chiều nó, nó muốn học vẽ liền để nó học vẽ, nó muốn học thiết kế tôi liền cho nó học, nó muốn làm minh tinh thì để nó đi làm minh tinh, nó vốn có tiền đồ tương lai xán lạn, nhưng tại sao nó phải biến thành cái bộ dạng bây giờ, tại sao nó lại ở bên cậu...

Bố Tiêu thở dài nói:

- Việc đã đến nước này rồi thì nói những thứ này có tác dụng gì. Đứa nhỏ Nhất Bác này cũng không dễ dàng gì, bà cũng hả giận rồi, đã đủ rồi.

Vương Nhất Bác hít một hơi, cúi đầu thật thấp, khàn giọng nói:

- Con xin lỗi cô chú, việc của bọn con làm tổn thương đến hai người, giấu giếm lâu như vậy cũng là chúng con không phải. Con thề con sẽ dốc toàn lực giúp Tiêu Chiến, bảo vệ Tiêu Chiến, đợi mọi việc xong rồi, con lại đến nhà xin lỗi, đến lúc đó sẽ nhận trách phạt của hai người.

Mẹ Tiêu vô lực lắc đầu:

- Nhưng cậu lấy cái gì ra bảo vệ nó, lấy cái gì trợ giúp nó đây?

Vương Nhất Bác á khẩu không trả lời được.

Đúng vậy, mọi việc đã phát sinh, cậu là một tên phế vật không giúp nổi cái gì, lấy cái gì để bảo vệ Tiêu Chiến đây?

Cuối cùng không biết mình rời đi phòng bệnh bằng cách nào. Cậu chỉ biết là mình thật sự không còn mặt mũi nào đứng trước mặt bố mẹ Tiêu.

Giấc ngủ này là giấc ngủ ngon nhất của Tiêu Chiến trong nhiều ngày qua. Sáng hôm sau anh mông lung mở mắt liền kinh ngạc phát hiện bố mẹ mình mắt đầy tơ máu đứng bên cạnh nhìn anh. Xung quanh cũng không phải cảnh vật quen thuộc.

- Bố, mẹ? Hai người tới lúc nào? Con đang ở đâu đây?

Mẹ Tiêu đỡ Tiêu Chiến dậy, rót một chén nước mật ong, đút cho anh uống, sau đó mới nắm lấy tay anh nói:

- Con ngất xỉu, chúng ta bây giờ đang ở bệnh viện.

Tiêu Chiến nửa nói giỡn nửa than thở:

- À? Ngất xỉu? Con lúc nào yếu đuối như vậy....

Tối hôm qua bố mẹ chắc chắn rất lo lắng cho anh.

Mẹ Tiêu nhìn dáng tươi cười của con trai, càng nhìn càng cảm thấy đau lòng, bà gần như khẩn cầu nói:

- Chiến Chiến, chúng ta không làm minh tinh nữa được không? Chúng ta về Trùng Khánh, về nhà, bố mẹ nuôi được con, chúng ta không phải chịu cái tội này.

-------------------------------------------------

Zhu: nay tui dụ a Hoa thực hiện thử thách 1 tuần đăng 5 chương bất kể fic nào, chứ tui hôm qua nhỡ to mồm, cơ mà nó lạnh lùng rep lại: Hông pé ơi! Anh không đú đâu!

Đúng là, ta mới nói, bạn bè như cái bẹn bà ấy. Má.....


Truyện dịch của tui được đăng duy nhất tại wattpad @zhubushizhu. Xin hãy tìm acc chính gốc đọc để cho tui thêm động lực đồng thời cũng là để tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro