Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ ăn lẩu lần trước, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến phân vào danh sách " bạn nhậu", nhưng từ đó tới giờ vẫn không liên lạc lại, chỉ có mỗi lần hoạt động đều gửi cho cậu một tấm vé theo giao ước trước đó, cũng đã quen mỗi lần đều trông thấy Vương Nhất Bác đeo khẩu trang ngồi ở hàng ghế vip ngay hàng ghế phía đầu tiên mang theo các loại bảng đèn tiếp ứng khác nhau, hồi đầu, Tiêu Chiến còn kinh hồn táng đảm mà sợ cậu lại làm ra cái việc kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sầu nào đó, về sau thấy cậu vẫn luôn an phận, cũng tạm yên tâm.

Dù sao cũng là cái cổ họng đem thần tượng nhà mình gào lên bảng hotsearch, fan nam có sức chiến đấu cường đại, hơn nữa mọi người phát hiện mỗi lần cậu đều có thể ngồi vào ghế vip, mỗi lần đều chụp được ảnh mới đầu tiên, hình ảnh tuyệt đẹp, video siêu nét, lâu dần, người chú ý cậu càng ngày càng nhiều, đến bây giờ, Vương Nhất Bác nghiễm nhiên đã trở thành đại fan của Tiêu Chiến, tận chức tận trách mà kinh doanh trạm tử "Tôi yêu đại motor", mỗi lần đều đúng lúc quăng cho đám fan "gào khóc đòi ăn" kia thông tin mới nhất, nhưng một mực giữ phong cách lạnh lùng, không nói nhiều hơn dù chỉ một chữ, cũng không giống các em gái khác gáy ầm ầm trên weibo, ngay cả status cũng vô cùng đơn giản, có thể nói là một cổ thanh lưu trong đám fan hâm mộ.

Gần đây, Tiêu Chiến nhận một chương trình mới, phải giúp đỡ cho một nhóm nhạc nữ của công ty trong chương trình tuyển chọn tài năng, biểu diễn lại là vũ đạo- thứ mà anh không am hiểu nhất, vì muốn trình diễn tốt ở chương trình này, Tiêu Chiến gần như đẩy hết tất cả các công việc khác lùi lại, chuyên tâm ở phòng tập của công ty luyện nhảy.

- Xoay tròn như vậy trước, sau đó giơ tay lên, không phải như vậy! Sai rồi, sai rồi! là giơ bả vai  lên! Không đúng! Sao cậu lại ngu thế hả!

Trong phòng tập nhảy, thầy dạy nhảy không chịu được nữa, giọng nói vô cùng nghiêm khắc, hắn chưa thấy qua nghệ sĩ nào như này, ngay cả động tác nền tảng đơn giản cũng không làm được.

Tiêu chiến cắn môi nói:

- Xin lỗi thầy, thầy nghỉ ngơi một lát đi, tôi tự mình tìm cảm giác.

Thầy dạy nhảy ghét bỏ nhìn anh:

- Tôi rất bận, nào có nhiều thời gian chờ cậu, lần sau nói tiếp đi...!

Nói xong liền không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài.

Tiêu Chiến cúi chào, nhẹ nhàng nói:

- Vâng, thầy vất vả rồi!

Đợi thầy dạy nhảy đi xa, anh mới dựa vào vách tường, chậm rãi thở dốc một hơi.

Không còn cách nào, vũ đạo chính là thiếu sót lớn nhất của anh. Tiêu Chiến không phải xuất đạo từ chính quy, trong 24 năm cuộc đời, anh học qua vẽ tranh, học qua thiết kế, học qua thư pháp, học qua nhạc cụ, học qua ca hát, lại duy chỉ có nhảy múa là chưa từng học qua. Trong ngành giải trí, phần lớn nghệ sĩ đều được bồi dưỡng từ nhỏ, bọn họ vừa xuất đạo, ca, múa, hát, nhảy, mọi thứ tinh thông, căn bản không cần người lo lắng, bình thường có vũ đạo nào đó, thầy dạy nhảy chuyên nghiệp chỉ cần làm mẫu một hai lần, nhắc nhở một chút, bọn họ đã biết nhảy rồi, trên cơ bản cũng không gặp được tình huống mỗi một động tác đều cần phải chỉnh như anh. Tiêu Chiến đã 26 tuổi, ở cái tuổi này, trong thế giới của người thường chả thấy lớn là bao nhưng ở trong ngành giải trí quả thực cũng đã là "có tuổi", huống chi vũ đạo không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, tốt nhất là nên luyện từ nhỏ, nếu không dù dốc sức liều mạng thế nào cũng không đến đâu, ví dụ tốt nhất chính là Tiêu Chiến, trước kia làm động tác giãn gân cơ bản nhất cũng đau đến nước mắt chảy ròng ròng, mỗi ngày luyện đến đêm khuya cũng chỉ có thể miễn cưỡng không kéo tiến độ của nhóm xuống mà thôi.

Thầy dạy nhảy mà công ty mời đến rất nổi tiếng, kể cả minh tinh đang rất hot, khi nhìn thấy ông cũng phải cung kính vài phần, lại để ông dạy nhảy cho một minh tinh không có danh tiếng gì , ông đã cảm thấy không vui rồi, chứ nói chi đối phương còn là một người không có "ngộ tính", cho nên ông tùy tiện dạy hai lần xong tỏ thái độ bực bội liền rời đi.

Tiêu Chiến uống hết nửa chai nước khoáng mới đứng lên, một bên nhìn video, một bên nhớ lại lời thầy vừa dạy..., luyện một lần lại thêm một lần, mồ hôi tích thành vũng nước dưới chân, tóc ướt sũng, dính sát hai bên gò má, nhưng khi nhảy vẫn không tìm được cảm giác.

Không có người chỉ dạy, chỉ dựa vào một người không có kinh nghiệm vũ đạo tự tìm tòi thực sự không ổn một tí nào.

Tiêu Chiến tựa vào lan can, nghỉ ngơi  một lúc, rút điện thoại ra:

- Alo, Quang Quang, là anh.

Anh gọi cho một người có quan hệ rất tốt  trong nhóm, đệ đệ này nhảy cũng rất giỏi.

- Làm sao vậy, Chiến ca?

- Anh muốn hỏi xem em có đang ở Bắc Kinh không? Hai ngày nay có rảnh không?

- A...... hai ngày nay em bận hoạt động, không ở Bắc Kinh.

- À à, được rồi, không có việc gì. Em chú ý nghỉ ngơi nhé.

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến bất lực nhìn trần nhà, trong nội tâm nổi lên lo lắng: Còn có cuối tuần nữa thôi là quay chương trình rồi, nếu nhảy không tốt, sẽ ảnh hưởng đến thành tích của nhóm nhạc nữ kia, người ta tin tưởng anh như vậy, sao anh có thể cản trở người khác?

Anh như con ruồi không đầu, không thấy lối ra, chỉ có thể lặp đi lặp lại luyện tập nhiều lần, một khắc cũng không nghỉ, càng sốt ruột càng nhảy không tốt, càng nhảy không tốt lại càng sốt ruột, như một vòng tuần hoàn bất tận.

Có lẽ đã quá mệt mỏi, cơ bắp đã chịu đến cực hạn, khi Tiêu Chiến dùng sức một lần nữa, liền cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt, anh nặng nề ngã xuống đất, ôm chân, gắt gao cắn môi, dốc sức đè xuống rên rỉ đau đớn.

Nguy rồi, hình như đùi bị giãn cơ, bị thương rồi...

Anh ngã lên sàn nhà lạnh buốt, thật lâu cũng không đứng lên được, đau đớn khiến trước mắt anh biến thành màu đen, cứ như nháy mắt một cái cũng có thể động đến vết thương.

Trong phòng tập nhảy đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Chiến mừng rỡ ngẩng đầu lên, cho rằng cuối cùng cũng có người đến giúp anh, ngẩng đầu, lại trông thấy một nam nghệ sĩ cùng công ty đang từ trên cao nhìn xuống, châm biếm:

- Ơ, đây không phải Tiêu Chiến sao? Như thế nào? Đã trễ thế này, còn cực khổ tập nhảy sao?

Tiêu Chiến quay đầu đi không muốn để ý đến hắn.

Ai ngờ nam nghệ sĩ kia không hiểu ý mà còn cắn mãi không tha:

- Anh đã quên Doanh tỉ nói như nào rồi hả? Đời này anh đoán chừng cũng chỉ vậy thôi, anh nói xem tuổi của anh cũng một bó to rồi, còn giày vò sức mình như thế để làm gì?!

Tiêu Chiến phản bác:

- Đời này tôi có ra sao, ngoại trừ tôi ra, bất luận là người nào trong các người nói cũng không có ý nghĩa gì.

- Ơ, còn cứng miệng? Được, tôi chống mắt lên chờ xem anh chân quặt chân què như thế, đi còn khập khiễng mà đòi tham gia chương trình, đừng để người xem phải cười rớt răng!

- Đi thong thả, không tiễn!

- Hừ!

Nam nghệ sĩ ngạo mạn rời đi.

Loại lời này, Tiêu Chiến đã nghe được vô số lần, từ vô số người khác nhau, thậm chí khó nghe hơn cũng có. Ngành giải trí chính là tàn khốc như vậy, ngươi nổi tiếng thì chúng tinh phủng nguyệt hào quang bốn phía, ngươi không nổi cũng sẽ bị tất cả mọi người giẫm nát dưới lòng bàn chân như dẫm chết một con kiến.

Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Chiến mới cảm thấy tốt hơn một chút, cố gắng chống thân thể chậm rãi đứng lên, cầm lấy đồ của mình, từng bước từng bước ra khỏi công ty.

Vừa mới tới cửa lớn đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở đó, anh vốn không muốn chào hỏi, nhưng không còn cách nào, đối phương sớm đã thấy được anh.

Tiêu Chiến hỏi:

- Tại sao cậu lại ở chỗ này?

Vương Nhất Bác từ đầu đã nhìn chằm chằm vào chân của anh, cau mày hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

Tiêu Chiến cười cười:

- Không có việc gì, nhảy bị trẹo chân, về nhà xoa dầu sẽ khỏi thôi.

Vương Nhất Bác nói:

- Nói liều, bị trật mà như thế à? Là giãn cơ bị thương đúng không?

Tiêu Chiến trầm mặc không nói.

Vương Nhất Bác giữ chặt tay anh, nói:

- Đi!

Tiêu Chiến giãy ra:

- Làm gì vậy?

- Đi bệnh viện!

Tiêu Chiến do dự giằng co.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói:

- Làm sao? Anh không muốn chân sớm khỏi à? Chương trình cuối tuần không muốn tham gia nữa hả? Tôi biết một thầy trung y, chuyên trị tổn thương do vận động nhiều đấy.

Lão trung y quả nhiên rất lợi hại, tuy rằng lúc mát xa cùng châm cứu đau đến Tiêu Chiến gào khóc thảm thiết, nhưng nằm nửa giờ. Anh cảm thấy về cơ bản đã không có vấn đề gì.

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác:

- Cám ơn!

Vương Nhất Bác hỏi:

- Tại sao chỉ luyện nhảy cơ bắp cũng bị giãn tổn thương như vậy? Thầy dạy của các anh không chuyên nghiệp đến thế hả? Cũng không dạy anh thả lỏng thế nào, dùng lực thế nào hả?

Tiêu Chiến mờ mịt trả lời:

- Cũng ổn..

Vương Nhất Bác nhạy cảm hỏi:

- Ông ta căn bản không có dạy anh đúng hay không?

Tiêu chiến cười ha ha nói:

- Làm sao có thể...

- Cuối tuần này anh nhảy bài gì? Có video không? Cho tôi xem một chút.

Tiêu Chiến không hiểu lắm:

- Cậu xem video làm gì?

Ngữ khí Vương Nhất Bác giống như không cho từ chối nói:

- Đừng nói nhảm, cho tôi xem một chút.

Tiêu Chiến đành phải lấy điện thoại ra, bật cho cậu xem.

Sau khi Vương Nhất Bác nhìn một lần, vào wechat gửi cho anh một địa chỉ, nói:

- Buổi tối hôm nay về ăn uống thật no, nghỉ ngơi kĩ, 9 giờ sáng mai tới chỗ này tìm tôi, tôi dạy anh nhảy.

Tiêu Chiến nhếch mày:

- Cậu dạy tôi?

- Sao? Không tin?

- Cậu biết nhảy?

Vương Nhất Bác chỉnh chỉnh cổ áo, cao ngạo nói:

- Ít nhất nhảy tốt hơn bất cứ ai trong công ty của anh.

Tiêu Chiến vẫn mở to hai mắt, không rõ cậu đang khoác lác hay là đang tự luyến.

Vương Nhất Bác nhìn cái con người ngốc  này, thở dài nói:

- Ngày mai anh thấy sẽ biết. Tiêu Chiến, tôi sẽ không hại anh.

---------------------------------------------------------------------------------------

Chương sau Vương lão sư xuất hiện rồi :)))) * Tung bông🌸* * Tung bông🌸* chào mừng Vương lão sư

Hình ảnh mang tính chất minh họa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro