Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi xổm trong góc phim trường, oán khí thăng thiên, chỉ thiếu vẽ cái bùa cong cong trên mặt đất trù ẻo người.

Bây giờ cậu đang rất khó chịu, rất khó chịu, vô cùng khó chịu.

Bộ phim <Biên cương> yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, Trần đạo vốn là người theo đuổi hoàn mỹ, những người trong đoàn phim hầu như ai cũng có chứng ám ảnh cưỡng chế, một phân cảnh quay mười mấy lần là chuyện thường, do đó mà tiến độ vô cùng chậm, nhóm chủ chế tác luôn giữ 200% tinh thần nghiêm túc.

Nghiêm túc đến nỗi để Vương Nhất Bác ngồi xổm chỗ này cả một ngày Tiêu Chiến cũng không rảnh nói vài câu với cậu, nhưng hai người đã hai tháng không gặp rồi.

Đáng giận là giữa trưa Tiêu Chiến vất vả được nghỉ ngơi một chốc, Vương Nhất Bác đang chuẩn bị đến thân mật một chút thì Tiêu Chiến lại bị nam diễn viên cùng đoàn gọi đi, nói là muốn tiết kiệm thời gian, vừa ăn cơm vừa tập thoại.

Nam diễn viên kia tên Paul, là con lai Trung Mỹ, lớn lên vô cùng đẹp, là một nam phụ, phần diễn ít lại phân tán, đa phần các cảnh quay đều diễn cùng Tiêu Chiến.

Lúc này hai người họ ngồi cùng một chỗ đọc kịch bản, thỉnh thoảng nghiêng mắt liếc sang bên này, cười bao nhiêu tươi liền có bấy nhiêu tươi. Thế là ý thức chủ quyền lãnh địa của sư tử lại bắt đầu rục rịch, Vương Nhất Bác nhạy cảm phát giác được diễn viên Paul kia có tình cảm không bình thường với Tiêu Chiến.

Tiêu thỏ rất thông minh nhưng trên phương diện tình yêu lại là tên đầu gỗ, load rất chậm, bằng không thì lúc trước cũng không bị cậu lừa đến tay. Vương Nhất Bác gấp đến độ vò đầu bứt tai, hận không thể xông lên tát một phát chết luôn tên Paul kia.

Cuối cùng cũng đợi đến lúc kết thúc quay. Tiêu Chiến  chậm rãi đi tới, thấy Vương Nhất Bác không giống lúc trước đi theo làm sai vặt bưng trà rót nước mà lạnh lùng nhìn, anh liền cảm thấy khác thường:

- Sao vậy?

Vương Nhất Bác xị mặt:

- Không sao cả.

Tiêu Chiến cảm thấy kỳ quái nhưng không tiếp tục hỏi — dù sao Vương Nhất Bác cũng không nhịn được lâu, bây giờ anh đối phó bạn nhỏ nhà anh vẫn còn chuyên nghiệp lắm đó nhé.

Đến canteen Vương Nhất Bác đặt mạnh khay cơm xuống bàn, quay mặt sang hướng khác không nhìn Tiêu Chiến, nhưng khóe mắt lại khắc chế không được nghiêng sang chỗ anh.

Tiêu Chiến lại như tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, coi như không biết gì, nghiêm túc cúi đầu ăn cơm.

Vương Nhất Bác hừ nhỏ một tiếng, sau đó gắp thịt mỡ sang khay cơm Tiêu Chiến:

- Em không ăn cái này!

Tiêu Chiến yên lặng bỏ thịt mỡ qua một bên:

- Anh cũng không ăn cái này.

Sau đó Vương Nhất Bác lại gắp cà rốt qua:

- Em cũng không ăn cái này!

Tiêu Chiến hiếu kỳ:

- Em không ăn cà rốt thì gọi phần cơm này làm gì? Lãng phí thức ăn!

Vương Nhất Bác nói:

- Ai cần anh lo!

- Được rồi, em vui là được.

Cuối cùng lúc Vương Nhất Bác gắp quả cà sang khay Tiêu Chiến, anh không nhịn không được nữa mới mắng:

- Vương Nhất Bác em có bệnh à? Nổi điên gì thế?!

Vương Nhất Bác nói:

- Đúng đó, em có bệnh đó, anh có thuốc không?

- Em ấu trĩ vậy hả?

- Em ấu trĩ đó, không so được bọn anh thành thục ổn trọng, được chưa!

Vừa nói xong Vương Nhất Bác liền đẩy khay ra, cơm cũng không ăn, đeo túi xách về khách sạn.

Tiêu Chiến cũng không còn khẩu vị nữa, bỏ khay sang một bên, chơi điện thoại một lát mới chậm rì rì đi về.

Vừa mở cửa đã thấy ngay Vương Nhất Bác ngủ trên giường, rất tận lực mà nằm ra hình chữ đại (大) ở giữa giường, không chừa chỗ cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra bạn nhỏ thật sự giận lắm rồi.

Tiêu Chiến ngồi vào mép giường chọc chọc má sữa của cậu, Vương Nhất Bác nhắm mắt nghiêng đầu sang bên, Tiêu Chiến lại chọc chọc má sữa bên kia, Vương Nhất Bác trực tiếp lật người chôn mặt vào gối, chỉ là người vẫn nằm hình chữ đại.

Tiêu Chiến xoa xoa tóc Vương Nhất Bác ôn nhu dỗ:

- Được rồi đừng giận nữa, chúng ta tâm sự đi.

Giọng Vương Nhất Bác buồn bực:

- Không tâm sự.

Tiêu Chiến nói:

- À, vậy chúng ta nói về đại motor?

- Không nói, nói anh cũng không hiểu.

- Thế lego?

- Không nói, dù sao anh cũng không có thời gian ghép.

-  Vậy nói ván trượt? Ván trượt có thể đúng không? Anh nghe nói Monster vừa ra cái ván trượt, là kiểu dáng em thích nhất đó.

-Không nói, không thích.

Tiêu Chiến vò đầu tiểu sư tử:

- Thật sự không thích hả? Nhưng anh đặt mất rồi, xem ra là nịnh không đúng chỗ rồi, vậy anh hủy đơn nha.

- Hứ.

- Anh hủy thật đây?

- Hừ!

- Ok.

Vương Nhất Bác nhanh nhảu xoay người giật lấy điện thoại Tiêu Chiến, phẫn nộ nói:

- Nào có người như anh, mua đồ tặng người ta còn muốn hủy đơn?

Tiêu Chiến không sợ chết trêu cậu:

- Anh còn chưa nói tặng em mà.

Vương Nhất Bác lập tức bùng nổ:

- Vậy anh muốn tặng ai? Đưa cho cái tên yêu quái tóc vàng kia hả?

- Yêu quái tóc vàng?

Tiêu Chiến sửng sốt, lập tức kịp phản ứng, đã hiểu nguyên nhân bạn nhỏ tức giận rồi.

Hóa ra là ghen à.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, ôm cậu vỗ vỗ lưng:

- Được rồi, trêu em đó, ván trượt này là anh đặc biệt mua tặng em đấy, vì chọn được kiểu dáng anh đã nghiên cứu rất lâu rồi, trừ em ra còn ai đáng giá để anh bỏ ra nhiều tâm ý vậy chứ!

Vương Nhất Bác rất hưởng thụ lời này, lập tức xẹp khí, cự nự trả lại điện thoại cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói:

- Paul chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, dấm này em ăn cũng quá vô lý đi.

Vương Nhất Bác chân thành nói:

- Nhưng yêu quái tóc vàng kia có ý nghĩ không hay với anh!

Tiêu Chiến như giáo dục trẻ em:

- Không được đặt tên lung tung cho người khác, không lễ phép có biết không? Anh ta tên Paul, không phải yêu quái tóc vàng.

Vương Nhất Bác nghểnh cổ kiên trì:

- Là yêu quái tóc vàng!

- Được được được, em nói gì thì là đó, nhưng vẫn phải uốn nắn em, anh với Paul chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi không có ý gì khác cả.

- Em cảm nhận được đó! Ánh mắt hắn nhìn anh không đúng tí nào.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười:

- Cái này em cũng cảm nhận được à?! Vương Nhất Bác, mị lực Chiến ca của em lớn cũng không phải ngày một ngày hai,  trước kia fan có bao nhiêu điên cuồng em cũng biết, yêu quái tóc vàng cũng được, yêu quái tóc xanh cũng tốt, bọn họ đều không lọt được vào mắt anh, anh chỉ thích có một mình em thôi!

Tiểu sư tử nghe thấy thế liền rất là sung sướng, lén lút vẫy vẫy đuôi.

Vương Nhất Bác đương nhiên không nghi ngờ tình cảm của Tiêu Chiến, dù sao hai người cũng trải qua bao nhiêu phong ba. Nhưng loại cảm giác bảo bối riêng của mình bị người khác ngấp nghé này rất khó chịu.

Thấy tâm trạng Tiêu Chiến đang tốt, Vương Nhất Bác lập tức được voi đòi tiên:

- Nhưng mà cả ngày hôm nay anh không để ý em chút nào hết!

Tiêu Chiến niết niết má sữa của cậu:

- Anh nào có? Rõ ràng em vừa đến anh vui vô cùng, do đó mà cảnh quay hôm nay nhất định phải nghiêm túc, như vậy mới có thể sớm chút xong việc, sớm về với em.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác buông lỏng, nhưng còn tiếp tục chất vấn:

- Nhưng giữa trưa anh cũng không cùng em ăn cơm, chạy theo tên yêu quái tóc vàng kia!

- Vì anh không hiểu ván trượt, còn muốn tạo bất ngờ nên chỉ có thể đi hỏi cậu ta thôi.

Được rồi, lý do này tạm chấp nhận.

- Nhưng anh cùng hắn nói chuyện rất vui đấy.

- Lúc nào?

- Lúc sắp xong việc.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ:

- A, em nói khi đó à.

Vương Nhất Bác giận phồng má:

- Đúng vậy!

Tiêu Chiến nói:

- Khi đó Paul đang hỏi anh: "Ngồi bên kia là bạn anh hả?"

Vương Nhất Bác chờ mong thăm dò:

- Vậy anh nói gì?

- Anh nói không phải.

Vương Nhất Bác nghe xong lời này lại muốn bùng cháy, thời điểm sắp nổ tung đến nơi Tiêu Chiến lại bổ sung:

- Anh nói: Đó là người yêu của anh.

Lúc này Vương Nhất Bác triệt để không khống chế nổi má sữa của mình thăng cấp thành hai cái mochi, cái gì ghen, cái gì giận lập tức tan tành mây khói, tiểu sư tử biến ngay thành bé mèo con, đắc ý gặm lên môi Tiêu Chiến một cái:

- Chiến ca tốt nhất!

Tiêu Chiến âm thầm thở ra một hơi, dạy trẻ con quả nhiên phải có kinh nghiệm mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro