Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi đầy gương mặt kề sát của hai người, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, dốc sức cọ sát thân thể anh, hy vọng có thể dùng nhiệt độ cơ thể mình làm anh ấm lại, hận không thể ngay cả mạng cũng chia một nửa cho Tiêu Chiến, chỉ cần anh mở mắt, làm ơn.

Cả người Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, đầu nặng trịch nhưng thân thể lại như đang trôi nổi giữa không trung. Anh nhớ rõ trước đó mình cực kỳ đau đớn, bây giờ khá hơn rất nhiều, dường như thân càng bay càng cao, người càng ngày càng thoải mái, giống như có thể tiếp tục, bay thẳng tới thiên đường.

Nhưng đáy lòng vang lê âm thanh nói cho anh biết không thể cứ như vậy buông thả bản thân, không thể cứ thế rời đi, hình như có cái gì đó rất quan trọng vẫn đang đợi anh trở về.

Nhưng, cái đó rốt cuộc là cái gì?

Rốt cuộc là gì lại khiến anh biết rõ rất đau đớn nhưng vẫn nghĩ cách để trở về?

Ý thức Tiêu Chiến hỗn loạn, không ngừng giãy giụa, vừa nghĩ cứ tiếp tục thoải mái bay lên, lại muốn về chỗ đau đớn để tìm thứ quan trọng nhất đời mình.

- Xin anh... tỉnh lại đi...

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghe được âm thanh như vậy, không ngừng vang vọng bên tai.

Tỉnh lại? Hóa ra mình không phải đang tỉnh? Vậy bây giờ mình đang ở đâu, đang làm gì?

- Chiến ca, anh mở mắt ra được không...

Thanh âm hình như rõ hơn một chút, cũng càng thêm bi thiết, nghe mà khiến người khác nhịn không được mà rơi lệ.

- Em là Nhất Bác đây, anh không cần em nữa sao?

Không, anh sao có thể không cần Nhất Bác được?

Nhưng mà, Nhất Bác... Nhất Bác là ai?

Vương Nhất Bác nhạy cảm phát giác được hình như mày Tiêu Chiến hơi nhíu lại, vì vậy bất chấp nguy hiểm tuyết lở lần hai, như bắt lấy sợi rơm cuối cùng, lay manh hơn, tiếp tục kêu lên bên tai anh:

- Chiến ca! Anh có nghe được em nói không? Em là Nhất Bác này! Em đến cứu anh rồi! Em đưa anh về nhà!

Về nhà... về nhà?

Mí mắt Tiêu Chiến giật giật, Vương Nhất Bác cưỡng ép bản thân bình tĩnh, dỗ dành:

- Em đổi bình hoa trong nhà thành màu đỏ anh thích nhất rồi, anh có muốn về xem không?

- Em còn đồng ý dạy anh trượt tuyết, anh mở mắt ra đi, em dẫn anh đi liền nhé?

Trượt tuyết? Tuyết? Tuyết à...

Đột nhiên tất cả trí nhớ trong nháy mắt dũng mãnh xông vào não, đầu Tiêu Chiến đau như muốn nứt, cũng nhớ tới chuyện đã xảy ra— đoàn phim quay phim, gặp tuyết lở, anh bị chôn dưới nền tuyết trắng, ngất đi.

Trí nhớ khôi phục, lạnh lẽo cùng đau đớn cũng kéo theo.

Nhưng đau một chút cũng tốt, đau nói rõ là còn sống, thoải mái mới là chuyện của người chết.

- Chiến ca? Anh nghe thấy được đúng không? Nhanh tỉnh lại, chúng ta cùng nhau trở về!

Nhất Bác! Sao em ấy lại tới rồi?! Ở đây rất nguy hiểm, sao em ấy có thể liều lĩnh như thế!

Tiêu Chiến khó khăn muốn nhúc nhích cơ thể, nhưng cả người như bị bóng đè, ngay cả mí mắt cũng không mở được.

Vương Nhất Bác trèo lên núi tuyết lâu như vậy, phí sức đào người còn thêm lo lắng sợ hãi, giờ cơ bắp mỏi mệt kiệt lực, ngay cả cuống họng cũng khản đặc, chỉ có thể như thú con bị ném bỏ mà thấp giọng nức nở:

- Chiến ca, anh thật sự không cần em nữa sao?

Dù cho ý thức Tiêu Chiến còn không hoàn toàn thanh tỉnh, dù cho anh không có cách nào mở mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sợ hãi cùng tuyệt vọng của Vương Nhất Bác.

Anh thật sự muốn ôm lấy bạn nhỏ, nói cho cậu biết anh sẽ không bao giờ không cần cậu.

- Chiến ca, em mệt quá, em cũng không đi được nữa rồi, em cùng anh ngủ ở nơi này đi...

Không... không thể...

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên gương mặt Tiêu Chiến:

- Chiến ca, tạm biệt.

Không!

Tiêu Chiến giãy giụa thật mạnh, lòng bàn tay nắm chặt, vòng cổ sần sùi đâm mạnh vào da thịt, đau đớn ở lòng bàn tay lập tức lan ra tứ chi, anh nhất quyết phải tỉnh lại.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mở mắt tựa như thấy được kỳ tích, hai mắt sáng lên, vui mừng kêu lên:

- Chiến ca! Anh tỉnh rồi.

Tiêu Chiến khó khăn lắm mới mở được mắt, phí một lúc lâu mới nhìn rõ sự vật trước mắt, đầu tiên là cẩn thận đánh giá người bên cạnh, thấy Vương Nhất Bác tuy mệt mỏi nhưng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng liền thoáng yên tâm.

Nằm nguyên chỗ hồi thần một lúc lâu, Tiêu Chiến thấy rằng mình đã hồi phục được một chút rồi, anh bỏ mặt nạ dưỡng khí ra đưa lên mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại đẩy lại cho anh:

- Còn thừa không nhiều, em không cần đâu, anh thở đi.

Tiêu Chiến lắc đầu, thấy vậy Vương Nhất Bác cất mặt nạ dưỡng khí đi--- Chỉ còn một lượng nhỏ thôi, hai người còn phải xuống núi, lượng khí còn lại có thể cứu người trong thời khắc nguy cấp, trân quý vô cùng.

Chỗ này không thể ở lâu, Tiêu Chiến mấp máy môi muốn nói chuyện nhưng yết hầu hầu quá khô, không cách nào phát ra tiếng— bị vùi trong tuyết đã tiêu hao quá nhiều năng lượng của anh.

Vương Nhất Bác nắm một nắm tuyết trên mặt đất nhét vào miệng, lạnh đến rùng mình, tựa như tuyết muốn đóng băng hàm răng cậu vậy, cậu cứ run rẩy như vậy mà ngậm lấy tuyết, đợi tuyết tan thành nước liền dịu dàng mớm cho anh.

Như hạn hán gặp được mưa rào, cuống họng Tiêu Chiến khát khô, anh liều mạng nuốt xuống một chút nước ẩm ướt, cuối cùng cũng khá lên nhiều, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác lạnh đến nỗi mặt tái nhớt, khàn khàn nói:

- Ngốc

Vương Nhất Bác cười hì hì:

- Em là kẻ ngốc, anh là tên điên, hai chúng ta đúng là trời sinh một đôi!

Tiêu Chiến chậm rãi đứng lên:

- Đi thôi.

Vương Nhất Bác lo lắng:

- Anh có đi được không? Chiến ca để em cõng anh,

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Có thể đi, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, chúng ta phải tiết kiệm thể lực.

- Vâng

Tiêu Chiến vịn Vương Nhất Bác bước nông bước sâu, vừa đi được mấy bước lại đột nhiên bị người nắm lấy chân.

Quay đầu lại xem, chỉ thấy một ông lão nằm rạp trên đất, dùng sức túm chân Tiêu Chiến, gian nan ngửa đầu nhìn anh, trong ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu.

Tiêu Chiến bối rối, hôm nay theo đoàn phim lên đây còn có người lớn tuổi như này sao?

Ông lão gian nan gằn ra mấy chữ:

- Cầu xin cậu... cứu tôi...

Trên người Tiêu Chiến có thương tích, thể lực của Vương Nhất Bác sắp đến cực hạn. Loại tình huống có lòng nhưng sức không đủ này, bọn họ ngay đến bản thân mình còn không biết có thể sống được đến đâu.

Nhưng thấy chết không cứu, họ không thể nào coi như không thấy được. Đây là một mạng người sống sờ sờ như vậy!

Hai người liếc nhau, lập tức hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương.

Bọn họ đỡ ông lão đến đằng sau một khối đá cản gió, Tiêu Chiến lấy ra dưỡng khí còn sót lại, Vương Nhất Bác đeo lên cho ông lão, nói:

- Ngay cả bản thân chúng tôi cũng khó bảo toàn, không có cách nào mang theo ông được, đây là đồ vật duy nhất có thể giúp được bây giờ, về sau thế nào, chúng ta phải nghe theo ý trời rồi.

Ông lão hít từng ngụm từng ngụm dưỡng khí, không còn hơi sức trả lời anh.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng không đành lòng, nhưng quả thực không còn cách nào khác. Ai cũng có bản năng khát khao sự sống, dựa theo tình huống bây giờ của hai người, nếu mang theo ông lão kia nói không chừng ba người còn chết sớm hơn.

Hai người đưa cho ông dưỡng khí duy nhất có thể cứu mạng, còn lại chỉ có thể xem tạo hóa mà thôi.

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến:

- Anh sợ không?

Tiêu Chiến lắc đầu nói:

- Không sợ.

Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu:

- Có em, nên cái gì cũng không sợ.

Vì vậy hai người lảo đảo mà đi lên  trước, không biết đã ngã bao nhiêu lần, lăn bao nhiêu vòng, mệt đến chết lặng, cũng không dám dừng lại. Sợ dừng lại, rốt cuộc đến đứng cũng không đứng dậy được nữa.

Khi bọn họ đã đi đến tuyệt vọng, thậm chí chuẩn bị xong tâm lý muốn đồng sinh cộng tử, vậy mà phía trước lại xuất hiện bóng hình mờ mờ đội cứu hộ!


Trước khi Tiêu Chiến bất tỉnh còn gắng sức mở mắt nhắc nhở người trong đội cứu hộ:

- Đằng sau có một ông lão, ông ấy còn sống...



Nhắc nhở: Truyện chỉ là truyện, đọc cho vui thôi, đừng áp lên thực tế! ngoài đời bị lạnh bất tỉnh không có tỉnh lại sớm thế đâu

Lời nhắc nhở giữa cái nóng 36 độ: mùa đông hãy mặc quần áo đủ ấm


---------------------

Hoa: Nay nick tui bị hack hay lỗi không biết? Tên truyện bị đổi  dấu 3 chấm mà mất hết cả phần mô tả. Mà nghĩ lại nick này mà cũng có người có tâm đi hack á 🤔🤔🤔. (Zhu: Hơi buồn cười như cũng hơi đau lòng nha!)

Dạo này tui khá là bận sáng làm tối học đến 11 giờ đêm nên chắc sẽ không có chương mới. Khi rảnh sẽ chăm chỉ đăng. Thứ lỗi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro