Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì gọi là đại nạn không chết tất có phúc lớn? Chính là sau khi hai người ra viện về đến khách sạn tĩnh dưỡng liền nhận được thông báo của đội xe rằng Vương Nhất Bác có thể dự thi trận đấu motor quốc tế- Motor GP ba tháng sau .

Vương Nhất Bác nghe được tin này quả thực vui cười như điên, ngay tại chỗ biểu diễn một cái trượt quỳ, miệng sắp kéo đến mang tai rồi.

Tiêu Chiến thì lặng lẽ thở ra một hơi, anh thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Tình cảm của hai người bị lộ ra ngoài, bởi vì xã hội Trung Quốc không chấp nhận, Tiêu Chiến gần như bị mất hết con đường phát triển sự nghiệp, cũng may giới thể thao tương đối khoan dung với đồng tính luyến ái, huống chi thi đấu quốc tế như thế này không thiếu tuyển thủ đến từ các quốc gia hợp pháp hôn nhân đồng tính, nên là ảnh hưởng không lớn đối với Vương Nhất Bác.

Dáng vẻ nhiệt huyết sôi trào của tiểu sư tử như hận không thể lập tức lái motor vọt tới trường đua mà vui vẻ đọ sức một trận.

Thấy vậy Tiêu Chiến lại dâng lên cảm giác áy náy: Nếu không phải vì giúp anh kiếm tiền hủy hợp đồng, Vương Nhất Bác cũng không cần bán đi motor cậu yêu quý nhất. Không cần giống bây giờ, muốn chạy xe phải mượn người khác, thâm chí ngay cả dự thi cũng không có một chiếc xe thuộc về riêng mình. Nhưng không có xe thì sao có thể luyện tập bây giờ? Mượn người khác cũng khó khăn rất nhiều, không cách nào phát huy hết toàn bộ thực lực của mình.

Vương Nhất Bác lại không đắn đo nhiều như vậy, cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn mà!

Thế là, Vương Nhất Bác lập tức phải quay lại Bắc Kinh, đội xe cần huấn luyện, studio Quả Dứa cũng phải sáng tác vũ đạo, một đống công việc còn đang chờ cậu!


Trước khi đi Vương Nhất Bác lưu luyến bám vào cửa ra vào, mắt lóe sáng bling bling nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi cậu nói:

- Được rồi, về nhớ chú ý nghỉ ngơi đó!

Vương Nhất Bác cúi đầu:

- Vâng! Đầu cũng muốn nữa!

Tiêu Chiến lại hôn lên trán cậu:

- Nhớ ăn cơm đúng giờ.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt:

- Má cũng muốn.

Tiêu Chiến lại hôn hôn, day day hai má sữa của cậu:

- Đừng để bị thương.

Hai người thủ thỉ một hồi, cuối cùng Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến hôn "chụt" một cái, nghiêm túc dặn dò:

- Tiêu Chiến, anh không được gặp nguy hiểm nữa.

Tiêu Chiến cũng biết lần này đã dọa sợ Vương Nhất Bác, anh nghiêm túc hứa hẹn:

- Ừ, anh sẽ không để em phải lo lắng nữa.

- Vâng, Chiến ca em đi đây~

- Tạm biệt.

- Em sẽ nhớ anh.

- Anh cũng sẽ nhớ em, ngày nào cũng nhớ.

- Đến nơi sẽ gọi cho anh.

- Được.

Sau khi Tiêu Chiến suy nghĩ vài ngày, anh liền đi tìm Trần đạo.

Qua mấy tháng ở chung Tiêu Chiến đã thăm dò được đại khái tính cách của Trần đạo: Tính tình không tốt, tính khí rất cọc cằn, độc miệng, thích mắng người, nhưng không phải là không thể tiếp xúc trao đổi, cũng không xấu giống như đồn đại bên ngoài, ít nhất bây giờ Tiêu Chiến bị mắng càng ngày càng ít.

Trần đạo hút xì gà hỏi:

- Chuyện gì?

Tiêu Chiến nói:

- Trần đạo là thế này, tôi có chuyện muốn cùng ngài thương lượng, ngài xem có được không.

- Nói đi.

Tiêu Chiến ngừng một lát, nói:

- Trong hợp đồng ghi là tôi không có thù lao, chỉ có 5% doanh thu, nhưng hiện giờ tôi có chút việc cần dùng tiền gấp, tôi có thể giảm phần trăm xuống, bây giờ có thể sớm trích một phần không?

Doanh thu kém nhất trong phim của Trần đạo cũng phải khoảng hơn 1 tỷ, thiếu một phần trăm, cũng phải ít đi 10 triệu.

Trần đạo không chút do dự từ chối:

- Không có cái quy tắc này.

Tiêu Chiến nói:

- Tôi biết không có quy tắc này, đưa ra yêu cầu này có chút mạo phạm, nhưng bây giờ tôi cần dùng tiền gấp, thật sự không còn cách nào khác nên mới đến xin ngài.

Trần đạo nói:

- Cậu muốn trích bao nhiêu?

- 5 triệu.

Trần đạo cười nhạo:

- Còn chưa làm xong đã nghĩ đòi tiền. Tiêu Chiến, cậu làm công ở bên ngoài cũng không thể làm thế này. Huống chi nếu cậu diễn nát, nếu khán giả không cày doanh số cho cậu, nếu doanh thu kém thậm chí phần trăm không đến 5 triệu, cậu lấy gì trả đây?

Tiêu Chiến kiên định nói:

- Sẽ không.

- Cái gì sẽ không?

- Đây là phim của Trần đạo, doanh thu sẽ không kém, huống chi tôi tin vào chính mình.

- Tin vào chính mình, tự tin của cậu đến từ đâu thế? Khả năng diễn? Cho dù ảnh đế Oscar cũng có lúc phim bị "xịt". Huống chi đã mở cho cậu một đường rồi giờ lại phá vỡ thêm quy tắc này, mọi người cũng tới tìm tôi làm sao bây giờ? Bộ phim này còn muốn quay tiếp nữa không?

Tiêu Chiến cắn môi:

- Nhưng mà...

Trần đạo phất tay đánh gãy lời anh:

- Được rồi tôi biết rồi, tôi sẽ suy xét.

-... Cảm ơn Trần đạo!

Lời này cơ bản xem như từ chối. Nhưng loại chuyện này người khác giúp mình là tình cảm, không giúp mình cũng dễ hiểu. Huống chi Trần đạo nói cũng đúng, anh không thể làm hỏng quy tắc, Tiêu Chiến cảm thấy lần thương lượng này xem như đã thất bại, chỉ có thể tiếp tục nghĩ lý do với điều kiện để Trần đạo lần nữa.

Đi ra văn phòng Tiêu Chiến liền thấy Paul đang ở bên ngoài đợi anh. Hắn nói:

- Tôi có chuyện đến tìm Trần đạo.

Tiêu Chiến tâm sự nặng nề, cảm xúc sa sút. Anh qua loa đáp:

- Trần đạo ở bên trong, anh vào đi.

Thấy Tiêu Chiến đi ra ngoài Paul liền đuổi theo nói:

- Xin lỗi A Chiến, vừa nãy tôi vô tình nghe được cậu cùng Trần đạo nói chuyện, cậu đang cần tiền gấp sao? Tôi có thể cho cậu vay.

Tiêu Chiến nghe vậy thoáng chốc kích động, không thể tin nói:

- Thât... thật chứ?

Paul nói:

- Đương nhiên là thật.

- Nhưng mà khoản tiền lớn như này, ... anh... tôi...

Tiêu Chiến là một người rất không thích mắc nợ người khác, huống chi còn là người không quá thân, lại là mắc một đại ân lớn. Do đó anh đã đến tìm Trần đạo thương lượng cũng đưa ra điều kiện giảm phần trăm doanh thu. Xã hội ngày nay kể cả là bạn thân thì vừa nhắc tới tiền liền thành người xa lạ, vay tiền khó, vạy số tiền lớn như vậy càng khó.

Paul nói đùa:

- Không việc gì đâu, cậu biết nhà của tôi có tiền mà, 5 triệu này cho cậu vay cũng không thành vấn đề.

Chuyện này Tiêu Chiến cũng có nghe thấy, nhà Paul là công ty đa quốc gia, không phải nhà có tiền bình thường thôi đâu. Nghe nói bộ phim này nhà hắn cũng đầu tư, 5 triệu này đối với hắn mà nói có thể cũng chỉ là chín trâu mất sợi lông mà thôi.

- Nhưng trong thời gian ngắn tôi không thể trả hết được.

- Đợi lúc phim chiếu cậu có tiền trả lại tôi cũng được. A Chiến, tôi với cậu rất hợp duyên, có thể giúp bạn bè tôi cũng rất vui vẻ.

Tiêu Chiến do dự nói:

- Vậy, tôi có thể vì anh làm gì đó không?

Paul cười lộ ra hàm răng trắng noãn:

- Viết xong giấy ghi nợ không cho phép quỵt, lãi suất giống ngân hàng là được.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, như vậy cũng tốt, dù sao phía bên Trần đạo chưa chắc đã đồng ý, sớm chút lấy được tiền sớm chút làm việc, thế là anh liền đáp ứng:

- Được!

- Đi, cậu viết giấy nợ, tôi ghi chi phiếu.

Lúc Tiêu Chiến cầm chi phiếu trên tay còn có một loại cảm giác không chân thực: Cái vận khí này cũng tốt quá đi, thật sự là ông trời mở mắt, quý nhân tương trợ rồi!

Anh gọi điện cho đội trưởng Trương ca của đội xe:

- Alo, Trương ca, tôi lấy được tiền rồi! Phiền anh chuyển cho hắn, chuộc lại đồ của Nhất Bác...

Lúc trước Vương Nhất Bác vì trả phí hủy hợp đồng cho Tiêu Chiến mà cắn răng bỏ những thứ yêu thích, dùng giá 3 triệu bán đi motor của mình, giờ cậu cần tham gia thi đấu nên không thể không có xe, tốt nhất là chiếc xe ban đầu, tính năng của xe Vương Nhất Bác cũng đã quen thuộc từ lâu. Với lại Tiêu Chiến cũng biết Vương Nhất Bác yêu thích chiếc xe kia của cậu như thế nào. Do đó Tiêu Chiến lén liên hệ Trương ca, nhờ anh giúp nghe ngóng xem người mua lúc trước có sẵn lòng bán không, bên kia đáp lời là: "5 triệu, một đồng không được thiếu". Vì vậy mới có cảnh Tiêu Chiến đi vay này.

May mắn, việc này có thể giải quyết,

Lúc Vương Nhất Bác thấy được đại motor mà mình "tơ tưởng" rồi không biết sẽ vui vẻ đến thế nào đây! Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi đã rất hưng phấn, anh giống như đã có thể thấy được dáng vẻ kích động của bạn nhỏ luôn rồi.

-----------------------------------------

Trương ca belike: Lúc trước giúp bán xe là tôi, giờ giúp mua xe cũng là tôi, tôi là công cụ để hai người yêu đương đó hả?!


===============================

Nay tranh vé event, bạn A Zhu cay cú muốn giành cho bằng được... Cuối cùng thành ra mỗi mình không tranh được với người ta...... Buồn thối ruột thốt gan....

Vốn dĩ đã lập flap: tranh được vé vip tuần sau 2 chương Ngàn Chén! 

Nhưng giờ không được nên thôi 2 chương chỉ là tùy duyên thôi nhé!

Buồn ơi là sầu..............................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro