Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối khi nằm trên giường, Tiêu Chiến lấy video Vương Nhất Bác nhảy ban ngày ra ôn lại. Đại khái do không dám nhìn thẳng vào người thật lại đối với video lại không có gì kiêng kỵ , vốn là nhìn động tác, nhưng  càng ngày anh lại càng chú ý tới những nơi khác.

Zhu: nơi nào cơ???? Nói rõ chút nào...

Trong màn hình, Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo T Shirt không tay cùng quần kaki đen, mỗi một lần dùng sức, đường cong bắp tay ưu mỹ đều hiện rõ, có mấy động tác còn có thể thấy được cơ bụng như ẩn như hiện. Không thể không nói, dáng người Vương Nhất Bác thực sực quá đẹp, vai rộng, eo hẹp, chân dài, tỉ lệ tiêu chuẩn hoàng kim, nhìn thì gầy trên thực tế lại ẩn giấu cơ bắp hoàn mỹ, mấy đường gân xanh nổi lên ở cánh tay không xấu, ngược lại tạo ra một loại mỹ cảm, cánh tay như rắn chắc hơn, nhưng Tiêu Chiến hồi tưởng lại cảm xúc lúc ban ngày vô tình đụng phải, rất đàn hồi, rất dễ chịu... mồ hôi dọc theo thái dương chảy đến cằm, lại từ cổ áo lướt xuống...

Tiêu Chiến giật mình hoàn hồn, tát mình một cái: Mày đang suy nghĩ cái gì thế?

Được rồi! Không thể tiếp tục nhìn nữa! Đi ngủ! Đi ngủ!

Mấy ngày sau Tiêu Chiến đều đúng giờ đến studio điểm danh, một người kiên nhẫn dạy, một người chịu khó học, đã từng là "phế vật vũ đạo " mà lại tiến bộ thần tốc, nhảy bài này trên cơ bản đã không có vấn đề gì.

Ngày cuối cùng, Tiêu Chiến theo thường lệ đến studio Quả Dứa chờ Vương Nhất Bác mở cửa, Vương Nhất Bác đi motor đến cũng không xuống xe, đưa mũ bảo hiểm cho anh, nói:

- Lên xe

- Làm gì?

- Đưa anh đi thực hành bước huấn luyện cuối cùng.

Tiêu Chiến đội mũ bảo hiểm, lên ngồi đằng sau, lại bắt đầu não bổ không lối về.

Huấn luyện cuối cùng là gì? Chẳng lẽ giống như trong tiểu thuyết, có bí tịch võ công, khẩu quyết thần bí gì đó? Luyện xong có thể thành thiên tài vũ đạo, từ nay về sau đại sát tứ phương? Chẳng lẽ Vương Nhất Bác cũng dùng cái này luyện được vũ đạo?

Cuối cùng đại motor của Vương Nhất Bác không đèo anh lên núi tiên cất giấu bí tịch, cũng không đưa anh đến hoang đảo có khẩu quyết thần bí, mà dừng ở cửa vào khu vui chơi.

Tiêu Chiến chân thành hỏi:

- Vương lão sư, ngài còn mở studio ở khu vui chơi à? Cũng biết chọn địa điểm quá đi!

Vương Nhất Bác vừa bực vừa buồn cười nói:

- Tôi vô vị như vậy sao?!

Sau đó chỉ vào hình phim hoạt hình cực lớn ở cửa vào nói:

- Ngày mai anh phải diễn tập rồi, huấn luyện cuối cùng của hôm nay chính là thả lỏng cơ thể và tinh thần, giữ vững trạng thái tốt nhất.

Tiêu Chiến nghi hoặc:

- Thật à? Anh nhớ trước kia đều tập đến một giây cuối cùng mới thôi cơ mà.

- Anh là thầy hay tôi là thầy, nghe lời anh hay nghe lời tôi?

Tiêu chiến lập tức chân chó nói:

- Ngài là thầy! Đương nhiên nghe lời ngài rồi!

Vì vậy , hai người vui vẻ bước vào khu vui chơi, chơi tới chơi lui, Tiêu Chiến chơi còn hăng hơn Vương Nhất Bác, hoàn toàn vứt buổi diễn tập hai ngày sau ra sau đầu, như một bé thỏ con vui sướng nhảy tưng tưng tưng tứ phía.

Cuối cùng, hai người đứng trước trò tàu cao tốc, Vương Nhất Bác lạnh lùng cự tuyệt:

- Tôi không ngồi!

Tiêu Chiến từng bước dụ dỗ:

- Thấy cậu thích xe motor như vậy, nhất định rất thích cảm giác kích thích? Cậu xem, ở đấy làm gì có trò nào kích thích hơn tàu cao tốc?

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Nhất quyết không đi!

Tiêu Chiến thay đổi phép khích tướng:

- Nhát gan thì nói, tôi sẽ không cười cậu!

- Đúng thế, tôi sợ cao, tôi nhát gan đó.

Dùng cái gương mặt mặt cool guy, giọng điệu cực kì hùng hồn, ngữ khí thẳng thắn thừa nhận chính mình nhát gan?

Tiêu Chiến không để ý nhiều như vậy, cầm lấy tay cậu, kéo người vào trong:

- Đi mà, đi nha, không thử thì biết sao được đúng không? Cuộc sống cần phải dũng cảm khiêu chiến bản thân mà!

Anh mới không chịu thừa nhận anh muốn nhìn thấy vẻ mặt khi Vương Nhất Bác bị dọa đâu.

Vương Nhất Bác như con gấu koala, ôm chặt thân cây ven đường:

- Anh tự mình đi không được à? Tôi ở đây chờ anh!

Tiêu Chiến như bị ủy khuất lớn lắm, chu chu miệng, mở đôi mắt to, nói:

- Tôi đi một mình sẽ không có ý nghĩa á, từ trước đến giờ không ai cùng tôi đến khu vui chơi, thật vất vả mới có một lần, muốn chơi trò mình thích cũng không được...

Nói cứ như thật có chuyện như vậy, thanh âm mềm mềm nhu nhu, âm cuối run run, cứ như chỉ cần người ta không đồng ý là một giây sau sẽ bật khóc vậy.

Aaa! Thật đáng yêu! Thật đáng yêu! Thật đáng yêu! Ngoài mặt Vương Nhất Bác co quắp, trong nội tâm điên cuồng gào! Cậu hình như nghe thấy thanh âm mũi tin thần Cupid xuyên qua trái tim!

Vì vậy cậu yếu yếu ớt ớt mà đưa tay ra, biết thời biết thế bị Tiêu Chiến cố định trên xe.

Đó là năm phút dài nhất trong cuộc đời của Vương Nhất Bác, sau khi cửu tử nhất sinh xuống được mặt đất, ôm thùng rác nôn cả buổi, ngẩng đầu thấy Tiêu Chiến không tim không phổi cười tươi lộ ra cả răng thỏ, vì vậy thừa nước đục thả câu:

- Tôi hết lòng hết dạ dạy anh nhảy, mà anh báo ân như vậy hả, hả?

Tiêu Chiến mới đầu cũng không lường trước được phản ứng của cậu lớn thế này, chột dạ nói:

- Không phải là tôi muốn giúp cậu mở ra thế giới mới sao?

- Tôi mặc kệ, anh phải đền bù tổn thất tinh thần!

- Đền như nào?

- Đương nhiên là...

Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt trong suốt vô tội của Tiêu Chiến, cứ thế mà đem chữ cuối cùng trong miệng nuốt xuống, đổi giọng nói:

- 10 ảnh kí tên, 10 vé concert.

Tiêu Chiến hào phóng gật đầu, nói:

- Chuyện nhỏ!

Sau đó anh nghĩ nghĩ, nói:

- Tôi cho cậu 20 ảnh có chữ kí, 20 tâm vé buổi concert, cậu chơi một trò cuối cùng với tôi.

- Cái gì? Vương Nhất bác có dự cảm không tốt, sau lưng lạnh lẽo.

Tiêu chiến cười cười lộ ra hàm răng trắng bóc:

- Nhà ma.

Vương Nhất Bác:

-...

Bây giờ tôi hối hận rồi, còn kịp không?

- Quyết định như vậy đi, vậy nhờ Vương lão sư bảo vệ chàng trai yếu đuối là tôi cẩn thận nhé.

Cuối cùng, Vương Nhất bác vẫn khuất phục dưới sự mê hoặc của sắc đẹp, thấy chết không sờn theo sát Tiêu Chiến vào nhà ma, trên đường luôn bám chặt áo Tiêu Chiến, vùi đầu sau lưng anh, gọi thế nào cũng không dám ngẩng đầu lên, có mấy lần không nhịn được, hét to đến nỗi màng tai Tiêu Chiến như sắp thủng đến nơi. Tiếng Hàn, tiếng Trung chửi lẫn lộn cả.

Vật vả lắm ra khỏi được nhà ma, mặt Vương Nhất Bác trắng bệch, bi ai mà nghĩ đến hình tượng mình khổ tâm xây dựng bấy lâu sụp đổ hết ráo rồi...

Tiêu Chiến cười nhạo không chút lưu tình:

-Ha ha ha ha ha ha ha, sợ độ cao, sợ tối, sợ quỷ, Vương Nhất Bác cậu thật đáng yêu...

Vương Nhất Bác ghét nhất ai gọi mình " đáng yêu", " manh", một chút cũng không cool tẹo nào, vì vậy sắc mặc chuyển từ trắng bệch sang đen như đít nồi, rất đặc sắc, rốt cục không thể nhịn được nữa, sau đó dưới ánh mặt trời sáng rọi, ra tay đánh cái tên minh tinh cực kì càn quấy của mình này:

- Cười! Anh còn cười! Đều do anh hại mà anh còn cười!

Tiêu Chiến bắt chước động tác kinh điển của Lý Tiểu Long " hây ya" đánh trả:

- Do cậu nhát gan chứ đâu có liên quan đến tôi?

- Phải, tôi nhát gan đó, làm sao?

- Cho nên tôi mới giúp cậu luyện can đảm đó, tốt không?

Trong khu vui chơi người đến người đi, hai con người kia như hai con gà con, cậu một câu tôi đáp lại một câu, vừa nói vừa battle, người qua đường nhao nhao tránh né, sợ tai bay vạ gió.

Đợi đến lúc Tiêu Chiến về nhà đã kiệt sức, cũng không kịp rửa mặt, trực tiếp ngả đầu nằm ngủ, trên quần áo nhiễm mùi thơm " màu xanh"* thi thoảng bay vào xoang mũi, trong mơ, anh cùng Vương Nhất Bác hai người thoải mái vui cười trong khu trò chơi. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghĩ, rất lâu rồi không vui vẻ như vậy... nhưng đang cười vui... tại sao lại ôm nhau rồi? Vì sao mùi thơm càng ngày càng nồng nha?

Sáng hôm sau tỉnh lại, Tiêu Chiến xấu hổ phát hiện dưới quần ươn ướt, tuyệt vọng nghĩ thật lâu, hình như đối tượng nằm mơ tối hôm qua ... chỉ có Vương Nhất Bác?!

CHÚA ƠI!!

Đều do nước hoa gậy họa!

-------------------------------------------------------------

Mùi thơm " màu xanh"*: có thể hiểu là mùi thơm cỏ cây, cũng có thể hiểu là mùi nước hoa của người nào đó:]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro