Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn phim chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Chiến trở về Tây Tạng, phân cảnh có Paul diễn lại toàn bộ.

Mỗi ngày chỉ cần không làm gì Tiêu Chiến sẽ gọi điện cho Vương Nhất Bác cẩn thận giám sát cậu có điều dưỡng tốt hay không. Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn đúng giờ báo cáo tiến độ khôi phục mỗi ngày, sau đó hai người lại nói một đống lời nói vô nghĩa.

- Chiến ca anh xem, em có thể đi đường này!

Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên bàn, sau đó tự mình đứng lên chống nạng cẩn thận đi từng bước trong phòng. Đi rất chậm, nhưng rất vững.

Tiêu Chiến vui vẻ vỗ tay:

- Bé con giỏi quá!

Vương Nhất Bác đắc ý lại đi vòng vòng trong phòng, Tiêu Chiến vội vàng ngăn lại nói:

- Đủ rồi, đủ rồi, nhanh ngồi xuống, vừa mới đi được đừng quá mệt!

Vương Nhất Bác nghe lời để nạng sang một bên ngồi xuống, chuyển màn hình đến mặt mình, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Tiêu Chiến đau lòng:

- Vất vả lắm đúng không?

Vương Nhất Bác nói:

- Nào có, chỉ là không quen dùng nạng thôi.

Tiêu Chiến nói:

- Ừ, nhưng Vương lão sư vẫn rất tuyệt, em học dùng nạng trước, chờ lúc anh già rồi không đi được nữa em có thể dạy anh rồi.

Vương Nhất Bác cực kỳ thích nghe Tiêu Chiến tưởng tượng chuyện sau này, được người yêu đặt vào kế hoạch trong đời là một chuyện rất hạnh phúc, cậu cười ra dấu ngoặc nhỏ nói:

- Chờ lúc anh không đi được nữa em có thể cõng anh.

Tiêu Chiến "Xì" một tiếng:

- Khi đó em còn cõng nổi à?

Vương Nhất Bác không phục:

- Sao lại không được! Em nhỏ hơn anh 6 tuổi đó! Lúc anh không đi được nữa sức em còn khỏe mà!

Tiêu Chiến nói:

- Cái gì mà nhỏ hơn sáu tuổi, đến lúc đó em cũng là ông lão rồi!

Vương Nhất Bác nói:

- Không đâu! Thể lực của em tốt hơn anh! Đến lúc đó mỗi sáng em sẽ giúp anh ra ngoài ăn tào phớ, sau đó tản bộ mua đồ ăn về làm cơm, ngủ trưa xong lại uống chút trà, buổi tối...

Tiêu Chiến ngắt lời:

- Buổi tối xem em nhảy quảng trường đúng không?

Vương Nhất Bác lập tức xù lông:

- Anh mới nhảy quảng trường! Cả nhà anh đều nhảy quảng trường!

- Ha ha, không gạt em, ba mẹ anh nhảy quảng trường không tệ đâu.

- Muống nhảy anh tự nhảy! Em sẽ không nhảy đâu! Em là cool guy!

- Ồ, không phải em vừa nói anh không đi được à, còn có thể nhảy quảng trường?

- Vậy nhìn người khác nhảy, dù sao em sẽ không nhảy!

- Cũng được, lão công công nào biết nhảy đều rất soái!

* lão công công= ông già

Vương Nhất Bác khó chịu:

- Anh gọi ai là lão công

- Thôi đi, anh nói là lão công công mà.

- Lão công công cũng có chữ lão công trong đó!

- Khó thế mà cũng nghĩ ra? Vương Nhất Bác em có lý chút được không hả?

- Rốt cuộc là ai không có lý? Anh nói người khác soái, còn gọi người khác là lão công, anh có lý hả?

-... Được rồi, anh không tranh cãi với em, chúng ta nghỉ một lúc.

Nếu không phải cách cái màn hình thì hai người này có lẽ lại đánh nhau rồi. Lúc trước vẫn ở Bắc Kinh, Vương Nhất Bác chưa từng cảm giác mình là người tàn tật, Tiêu Chiến cũng sẽ hạ thủ lưu tình, tuy rằng bản thân ra tay cũng không nặng.

Cãi nhau đủ tiểu sư tử lại dính người làm nũng:

- Chiến ca, em nhớ anh lắm...

Tiêu Chiến cách điện thoại sờ đầu cậu dỗ:

- Ngoan, nhịn một chút, phân cảnh bên Tây Tạng sắp quay xong rồi, sau đó bọn anh sẽ chuyển đến Thượng Hải quay, lúc đó chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi.

- Nhưng bây giờ em nhớ anh rồi phải làm sao?

Vương Nhất Bác nắm chặt tay kể lể:

- Giờ em không thể nhảy, không thể trượt ván, không lái được motor, ngay cả đi đường cũng không tiện, chỉ có thể một mình thảm thương ở bệnh viện trị liệu, ngay cả một người đưa cơm nước lúc khát lúc đói cũng không có...

-....

Y tá thúc thúc không phải người hả? Mặc dù biết thế nhưng Tiêu Chiến vẫn đau lòng:

- Anh mua lego cho em.

Vương Nhất Bác bĩu môi từ chối:

- Không cần, em còn nhiều lego chưa ghép đâu.

- A..., vậy em muốn gì?

- Muốn gì đó vui vui, thú vị, chưa chơi qua!

- ... ...

Vì vậy ngày hôm sau bạn nhỏ Vương Nhất Bác liền nhận được máy bay không người lái.

Bé con hai mắt tỏa sáng đi nghiên cứu cách dùng, rất nhanh liền nắm được cơ bản, hào hứng bừng bừng quay video gửi cho anh của cậu.

Tiêu Chiến nói:

- Lâu rồi em không đi ra ngoài chơi đi, có cái này em có thể thấy được rất xa, thích không?

- Thích! Chiến ca em yêu anh!!!

Thế là những ngày tiếp theo Tiêu Chiến luôn nhận được một đống ảnh chụp video, bộ nhớ cũng sắp đầy đến nơi rồi.

Thời gian trôi qua vừa dài đằng đẵng nhưng cũng rất nhanh. Hôm nay Vương Nhất Bác gặp khó khăn trong quá trình khôi phục— cậu phải tự đi mà không có nạng.

Tự đi có yêu cầu rất cao với xương cốt cùng thân kinh ở các cơ, cũng là bước mấu chốt trong quá trình khôi phục, hoàn thành được bước này cậu có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Rõ ràng cơ thể cậu đã đạt đủ yêu cầu nhưng không cách nào đi mà không cần nạng.

Sau nhiều lần vấp ngã bác sĩ không dám để cậu thử nữa, đề nghị để cậu tập thêm một khoảng thời gian ngắn lại tiếp tục sau.

Vương Nhất Bác vô cùng chán nản, thất vọng nằm trên giường hờn dỗi.

Cậu là một người coi vũ đạo như sinh mệnh, coi motor như mục tiêu cuộc đời, chân đối với cậu còn quan trọng hơn người bình thường nhiều lắm. Cho tới nay, tuy rằng không biểu hiện ra nhưng cậu cực kỳ lo lắng mình không thể khôi phục nên mặc kệ bao nhiêu động tác trị liệu đau đớn cậu cũng có thể cắn răng kiên trì, tình huống hồi phục tốt hơn nhiều so với dự đoán của bác sĩ, nghị lực cùng sức chịu đứng của cậu khiên người khác phải thán phục.

Nếu chân không thể lành, cậu làm sao có thể tiếp tục nhảy với đua xe đây? Cậu sao có thể sóng vai với Tiêu Chiến?

Bác sĩ tới kiểm tra cẩn thận một lúc, đưa ra kết luận:

- Theo kết qua kiểm tra chân của cậu đã không có vẫn đề nữa, theo lý thuyết không nên xuất hiện tình huống này, không thể đi có lẽ là do tâm lý của cậu quá lớn.

Vương Nhất Bác kinh ngạc nói:

- Ảnh hưởng tâm lý?

- Đúng, cậu khát vọng thành công lại quá sợ thật bại cho nên tạo áp lực quá lớn. Nếu cậu không đột phá chướng ngại tâm lý này, cậu không thể đi mà không có nạng.

- Tôi nên làm gì bây giờ?

- Cứ nghỉ ngơi một thời gian ngắn trước, để bản thân thả lỏng!

Chuyện này cậu không dám nói cho Tiêu Chiến, mỗi ngày video vẫn nói cười như cũ, sợ Tiêu Chiến lo lắng, sau lưng một lần lại một lần thất bại, mình đầy vết thương, còn không cho phép bác sĩ với y tá nói cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bực bội ném điện thoại lên giường.

Từ sau cuộc gọi đêm qua cậu không liên lạc được với Tiêu Chiến nữa, chắc đoàn phim lại chạy đến chỗ nào không có tính hiệu rồi.

Y tá thúc thúc mang thuốc tới, Vương Nhất Bác nằm trong chốc lát lại một mình chống nạng đến thang máy đi hoa viên dưới phòng bệnh.

Bây giờ như lâm vào một hồi tuần hoàn ác tính, cậu càng muốn thành công, lại càng dễ thất bại, mặc kệ thử bao nhiêu lần vẫn là bỏ nạng ra sẽ ngã lăn chật vật trên đất.


Hôm nay thời tiết rất tốt, trời đầu hạ cũng không oi bức, còn có gió mát thoang thoảng thổi qua, nhưng vì là giờ cơm cho nên hoa viên cũng không có người.

Vương Nhất Bác như thường ngày chống nạng đi vài bước sau đó lại đứng tại chỗ nhắm mắt hít sâu một hơi, ném nạng qua một bên.

Nhưng khi cậu vừa nhấc chân, cơ thể vốn đang đứng vững lại bắt đầu lung lay, hơn nữa còn như bị đông cứng lại, tứ chi cũng không biết động như nào.

Mắt thấy lại sắp ngã, may mắn cậu kịp thời đỡ được lan can bên cạnh, lúc này mới đứng vững lại.

Qua vài giây cậu lại nhấc chân lần nữa chuẩn bị đi lên phía trước, giống như đúc tình hình lúc trước, nhưng lần này cậu không vịn được cái gì, ngã xuống đất.

Đầu gối cùng khuỷu tay vốn có vết sưng lại đau rát, Vương Nhất Bác không bận tâm, gian nan chống cây cột bên cạnh lần nữa đứng lên. Cậu muốn tiếp tục đi, nhưng đau đớn trên sinh lý khiến bản năng muốn lùi bước.

Vương Nhất Bác bi thương cúi đầu nhìn hai chân mình, không biết suy nghĩ gì.

- Nhất Bác mau tới đây!

Trong phút chốc, Vương Nhất Bác hình như nghe được giọng của Tiêu Chiến, cậu không thể tin được ngẩng đầu lên, người con trai mặc áo sơ mi xanh da trời soái khí đang đứng phía trước dịu dàng cười vẫy tay với cậu.

Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, lập tức có tinh thần:

- Chiến ca! Sao anh lại ở đây!

Một giây sau cậu lại nghĩ tới mình vừa bị ngã, bây giờ toàn thân toàn bụi đất, cũng không biết có bị Tiêu Chiến thấy được không.

- Nhất Bác, mau tới đây!

Tiêu Chiến đứng cách cậu vài bước vui vẻ hô.

Vương Nhất Bác bản năng muốn cầm nạng, nhưng nạng bị ném ở chỗ rất xa căn bản không với tới.

- Nhất Bác tới đây nào, anh rất nhớ em, hôm qua suốt đêm bay về Bắc Kinh đấy, em không nhớ anh sao?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tươi cười rực rỡ, trong lòng kích động vô cùng, còn không kịp suy nghĩ thì người đã vô thức đi đến bên Tiêu Chiến— Cậu cảm giác một thế kỷ rồi mình không gặp được đại bảo bối nhà mình.

Thấy Vương Nhất Bác đi về hướng mình, Tiêu Chiến duy trì vẻ mặt mỉm cười âm thầm lui về sau, Vương Nhất Bác bất tri bất giác đi theo thật xa.

Cuối cùng, Tiêu Chiến dừng lại trên bậc thang dang hai tay, nụ cười càng động lòng người:

- Anh về rồi, cún con.

Vương Nhất Bác phảng phất như cún lớn lâu rồi không được gặp chủ nhân mình, " ngao" một tiếng nhào vào lòng Tiêu Chiến trái cọ cọ phải đụng đụng:

- Chiến ca! Thật sự là anh!

Tiêu Chiến sờ sờ đầu cậu vuốt ve:

- Đúng rồi! Thật là anh!

Được dỗ no căng, Vương Nhất Bác mới hồi thần, hoảng sợ nói:

- A! Em có thể đi rồi!

Tiêu Chiến nói:

- Ừ, đi được rồi, Nhất Bác thật giỏi.

Vương Nhất Bác quay người đi hai bước, kỳ tích không ngã xuống, cao hứng thiếu chút nữa ngảy dựng lên:

- Em không cần nạng nữa rồi! Em có thể tự đi rồi??

Tiêu Chiến sợ cậu thật sự nhảy lên, vội vàng đè người xuống:

- Đúng, đúng, đúng, không cần nạng, có thể đi được rồi. Tốt rồi, Tốt rồi, đi xa như vậy là giỏi lắm rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi, anh đẩy xe lăn đến đây, đừng khiến chân quá mỏi.

Vương Nhất Bác làm nũng:

- Không, em không muốn anh đi.

Tiêu Chiến nói:

- Được được được, anh gọi cho y tá thúc thúc để ông ấy đẩy xe lăn xuống.

Vương Nhất Bác cười ngọt ngào:

- Ừm!

Trên đường về phòng Vương Nhất Bác lại nghĩ tới lúc trước cậu nói đợi Tiêu Chiến già rồi, không đi được nữa liền đẩy anh đi ăn tào phớ, uống trà tản bộ, vì vậy khống chế không nổi cười đến má sữa phính phính.

Đến phòng bệnh Tiêu Chiến cuộn ống quần Vương Nhất Bác lên, thấy bên trên toàn xanh xanh tím tím, còn rướm máu, vô cùng đau lòng:

- Đã ngã thành thế này còn đi, nếu anh không về em định ngã chết à?

Vương Nhất Bác chột dạ không nói, bị mắng cũng hạnh phúc.

Tiêu Chiến cầm bông băng chấm nước thuốc lau miệng vết thương hỏi:

- Có đau không?

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, ngoan ngoãn nói:

- Đau.

Vương Nhất Bác người này, trời sinh như không có dây thần kinh đau đớn, luyện nhảy, đua xe, vận động nào cũng là thường xuyên vết thương đầy mình nhưng cậu như không phát hiện ra. Chỉ trước mặt Tiêu Chiến, kể cả vết thương nhỏ như hạt vừng cậu cũng có thể đau đến hai mắt đẫm lệ, bộ dạng khổ sở chật vật.

Tiêu Chiến nghe vậy càng đau lòng: Aiz, Nhất Bác là người không thích kêu đau, có phải thật sự ngã nghiêm trọng rồi? Bằng không lại chụp X quang kiểm tra một lần? Ai nha, bé con này sao không để người bớt lo vậy!

- Chiến ca, anh còn không nói cho em biết sao anh lại tới đây đâu? Là đoàn phim nghỉ rồi hả?

- Phân cảnh ở Tây Tạng quay xong rồi, muốn chuyển đến trên biển, anh đi trước hai ngày.

- Vậy sao anh không nói cho em một tiếng, trách không được hôm qua em không gọi được cho anh.

Tiêu Chiến nhịn xuống xúc động muốn đánh cậu:

- Em còn mặt dày cáo trạng! Nếu không phải bác sĩ gọi điện cho anh thì em định giấu anh đến bao giờ?

Vương Nhất Bác tức giận nói:

- Sao ông ấy có thể như vậy! Rõ ràng đã đồng ý không nói cho anh rồi, kết quả quay đầu liền tố cáo!

- Trọng điểm là cái này à??!

- A, em sai rồi ca, nhưng bây giờ không vấn đề gì rồi, dù sao em cũng đi được rồi!

Vương Nhất Bác như heo nhỏ ủn  mũi, chọc Tiêu Chiến cười:

- Được rồi được rồi, dù sao sau này anh quay phim ở Thượng Hải cũng có thể thường xuyển đến thăm em, miễn cho em lại làm ẩu.

- Không đâu, không mà, giờ em đã tốt rồi.

- Quỷ mới tin em.

- Hì hì hì, chỉ cần có anh bên cạnh là được. Tiêu Chiến, với em anh còn hơn bất kỳ linh đan diệu dược nào trên thế giới.

- Dẻo miệng!



=======================================

Cuộc trò chuyện của bạn A Hoa và A Zhu khi nhìn thấy chương 64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro