Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua bao nhiêu gian nan thì cuối cùng <Biên cương> cũng đến ngày sát thanh.

Bộ phim này dốc hết tâm huyết của tất cả nhân viên trong đoàn, khắc phục vô số khó khăn không thể tượng tượng được, ngay cả Trần đạo tính tình cổ quái cũng nhịn không được khóe mắt cay cay, Tiêu Chiến càng là lệ rơi đầy mặt, mắt đỏ hoe ngồi ở vị trí của mình uống rượu.

Tiêu Chiến hầu như rất ít uống rượu, từ khi Tiêu Chiến uống rượu bị thợ săn ảnh chụp được mình đang hôn Vương Nhất Bác ở hầm gửi xe vào hai năm trước dẫn đến một loạt sự việc xảy ra sau này thì hai người không chạm vào rượu nữa.

Tửu lượng Tiêu Chiến không tốt, có thể nói là một ly liền say, nhưng Vương Nhất Bác biết trong lòng anh đang buồn, lần này cũng không ngăn cản mà chỉ âm thầm chuẩn bị thuốc giúp anh tránh việc uống xong dạ dày lại khó chịu.

Mọi người đã chờ tiệc sát thanh này từ lâu, cuối cùng ai cũng say bí tỉ, chỉ duy Vương Nhất Bác không dám uống nhiều vì cần chăm sóc cho Tiêu Chiến.

Trần đạo há miệng vỗ vai Tiêu Chiến nói:

- Tiêu Chiến, cậu là hạt giống tốt nhất trong mấy người trẻ tuổi tôi đã thấy, cậu trời sinh ra là phải làm diễn viên.

Tiêu Chiến hít hít mũi nói:

- Cảm ơn Trần đạo cho tôi cơ hội lần này, nếu không tôi vẫn còn là "chuột chạy qua đường, nhà nhà kêu đánh", có lẽ đến giờ chắc cũng chưa tìm được cách để tiếp tục đóng phim, bây giờ còn đang chìm trong vực sâu.

Trần Nghĩa Thịnh nói:

- Tôi có lòng tin, Tiêu Chiến cậu phải tim trình độ của Trần Nghĩa Thịnh tôi, bộ phim này sẽ nổi tiếng toàn cầu, cậu nhất định sẽ thành siêu sao quốc tế.

Trong mắt Tiêu Chiến ánh lên nước mắt, anh nức nở nói:

- Trong thời gian đen tối nhìn thấy ánh sáng rạng đông, phần ân tình này tôi mãi mãi không quên.

Trần Nghĩa Thịnh nhìn Vương Nhất Bác ở bên cạnh:

- Ánh sáng lớn nhất trong lúc tối tăm nhất của cậu hẳn là Vương Nhất Bác, hai người các cậu đều là người tốt.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, hai người nhìn nhau cười, đều hiểu rõ ý nghĩ của đối phương.

Trần Nghĩa Thịnh nhìn về phương xa, không biết là nghĩ tới gì đó, thì thào cảm khái:

- Các cậu như này thật tốt, thật tốt.


Ra ngoài khách sạn, cái nóng mùa hè phả vào người, rượu trong người Tiêu Chiến dường như càng lên men, toàn bộ gương mặt, cổ, tai đều đỏ rực lên, mắt to chớp chớp cố gắng tìm đường, chân nâng lên lại hình như không biết đặt xuống thế nào, vẻ mặt mê mang, cả người mềm như bông đáng yêu cực kỳ.

Tiêu Chiến thuộc về loại người uống say sẽ ý thức mơ hồ, chỉ số thông minh chỉ bằng đứa trẻ, lúc này hỏi cái gì anh liền trả lời cái đó, nói cái gì thì là cái đó, cực kỳ dễ bị lừa.

Vương Nhất Bác khống chế xúc động muốn nhào tới nuốt gọn con thỏ này vào bụng:

- Tiêu Chiến, sau này không cho phép anh uống rượu nếu không có em ở đó!

Tiêu Chiến nghiêng đầu, nghe xong cả buổi mới hiểu, mềm nhũn nói:

- Sao vậy nha ~

Vẻ mặt này thật khiến người khác muốn phạm tội, Vương Nhất Bác hung dữ nói:

- Không tại sao! Anh nhớ kỹ là được!

Mắt Tiêu Chiến lập tức tràn đầy hơi nước ủy khuất nói:

- Em hung dữ với anh...

Vương Nhất Bác lập tức nhận sai:

- Không phải, em không hung dữ với anh.

Tiêu Chiến chu môi lên án:

- Em có!

Vương Nhất Bác bại trận, dịu dàng dỗ:

- Được được được, xin lỗi, xin lỗi mà, vừa nãy em không nên hung dữ với anh, em sai rồi.

Tiêu Chiến xoắn xuýt:

- Vậy lần sau em không thể như vậy nữa.

Vương Nhất Bác nói:

- Được, lần sau không vậy nữa, sau này em đều dịu dàng nói với anh được không?

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Nhất Bác bị bạn nhỏ Tiêu Chiến đáng yêu đánh bại, điên cuồng xoa đầu anh vài cái mới dừng, cảm thấy anh như này không thể bị người khác thấy được, vẫn cường điệu nói:

- Vậy anh phải đồng ý với em sau này không được uống rượu nữa được không?

Tiêu Chiến mê hoặc hỏi:

- Vì sao?

Vương Nhất Bác như dỗ bảo bảo, dịu dọng nói:
- Bởi vì Tiêu Chiến chỉ là một bé thỏ con nha, bình thường Tiêu Chiến có thể biến thành người, nhưng vừa uống rượu thì lỗ tai với cái đuôi sẽ hiện ra, lúc đó anh liền giấu không được rồi, sau đó bé thỏ con sẽ bị lão sói xám ăn tươi!

Tiêu Chiến gian nan lý giải đoạn lời nói dài này, sau đó vô thức sờ lỗ tai cùng đuôi của mình nghi ngờ nói:

- Không có lỗ tai với đuôi mà?

Lòng Vương Nhất Bác mềm ra nước, tiếp tục vẫy đuôi sói lừa gạt:

- Vì em giúp anh giấu đi rồi, chỉ cần không uống rượu lỗ tai với đuôi sẽ không lộ ra đâu. Cho nên Tiêu Chiến phải nghe lời đó nha, biết không?

Tiêu Chiến nhu thuận gật đầu.

- Được rồi, bây giờ chúng ta phải ngồi xe xe về nhà, anh nắm chặt tay em, không cho phép buông ra đâu.

- Ừm á~

Trên đường ngồi xe về nhà Tiêu Chiến cứ ngây ngốc nhìn ra cửa xe, đột nhiên hình như nhìn thấy thứ gì, lại bắt đầu mè nheo:

- Bé muốn ăn kẹo hồ lô!

Vương Nhất Bác đỡ trán nói:

- Muộn rồi, ngày mai chúng ta ăn nhé.

Tiêu Chiến nói:

- Không, bé muốn ăn kẹo hồ lô! Muốn bây giờ cơ!

Chỉ nói vài câu mà xe đã chạy qua rất xa, quay lại mua rất phiền, Vương Nhất Bác đương nhiên không đồng ý.

Vì vậy cả đường Tiêu Chiến đều la hét ầm ĩ đòi ăn kẹo hồ lô, mè nheo về tận nhà, Vương nhất Bác phí sức chín trâu hai hổ mới dỗ được người ngủ.


Ngày hôm sau do tác dụng của rượu Tiêu Chiến ngủ đến chiều mới tỉnh, vừa tỉnh dậy liền thấy trên bàn để một xâu kẹo hồ lô đỏ liền lập tức nhớ tới mấy hành vi hôm qua của mình, anh hận không thể tìm cái lỗ chui vào.

Vậy mà Vương Nhất Bác còn không có ý định buông tha anh, cậu không ngừng trêu:

- Không phải bé muốn ăn kẹo hồ lô à? Hơn nửa đêm hôm qua còn khóc lóc không chịu, giờ kẹo mua về rồi mau ăn đi nè!

Tiêu Chiến chúi mặt vào chăn:

- Anh uống say! Anh không nhớ gì hết!

Vương Nhất Bác nói:

- A, không nhớ hả? Vậy em giúp anh nhớ lại nhé, tôi hôm qua anh gọi em Bác ca, ca ca, còn gọi lão công, phu quân, hỏi em có phải hết yêu anh rồi...

- A A A A A anh không có!

Tiêu Chiến xấu hổ mặt đỏ như gấc, giọng ồm ồm kiên quyết phủ nhận.

Vương Nhất Bác đi qua ngồi, vỗ vỗ bên ngoài chăn:

- Được rồi không đùa anh nữa, mau ra đây, che đầu không ngộp hả?

Tiêu Chiến luồn luồn, chui ra khỏi chăn đỏ mặt nói:

- Đi lấy kẹo hồ lô cho anh.

- Ha ha ha ha ha ha ha... ...

Thật vất vả mới sát thanh, hai người ý định thư giãn một khoảng thời gian, vì vậy liền đi du lịch nước ngoài, bọn họ đi ngắm tranh của Van Gogh, đến Lego House, đến đảo trái tim ở Ý, ngắm hoa hồng ở Versailles.

Tiêu Chiến ngồi trên đường dài phủ trắng tuyết thở dài:

- Lần này không đúng thời gian rồi, lần sau chúng ta nhất định phải đi Stavanger ngắm cực quang.

Vương Nhất Bác hơ hơ tay anh vẻ mặt dịu dàng nói:

- Được, lần sau chúng ta đi Stavanger ngắm cực quang.

Sau khi đi du lịch mấy tháng hai người về nước lại tiếp tục bận rộn làm việc của mình.

Vương Nhất Bác tiếp tục nhảy, đua xe, chân của cậu đã không có vấn đề gì, chỉ cần chú ý không được mệt nhọc quá độ là được. Dưới sự giúp đỡ của Trần đạo cùng Bạch tổng Tiêu Chiến chuẩn bị tuyên truyền cho phim cùng màn sắp tái xuất hiện của mình.

< Biên cương> đa phần đều là cảnh tả thực, hơn nữa tuyến thời gian là thời kỳ kháng chiến, kịch bản cực kỳ đầy đủ cho nên không cần quá nhiều hiệu ứng cùng biên tập hậu kỳ, nửa năm sau tất tất cả công việc đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần chờ phim qua kiểm duyệt là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro