CHƯƠNG 12: ÁM ẢNH KINH HOÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cơn sốt đêm qua chưa dứt hẳn, cơn đau dạ dày lại tái phát. Đầu óc hắn có chút không tỉnh táo, nhưng mọi thứ diễn ra trước mắt hắn khiến cơn đau đang dày vò kia, một chút cũng không còn cảm giác.

Đêm qua, lần đầu tiên trong đời, Vương Nhất Bác để mình say đến vậy. Lúc hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đã bắt đầu có những ảo giác không thực.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn về phía chiếc đèn cũ kỹ đặt trên bàn, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi rọi mọi thứ nhạt nhòa. Hắn cố gắng nhìn một lượt khắp căn phòng xa lạ, trước mắt đều là bốn bức tường kín mít không một chút ánh sáng lọt vào, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, còn tưởng bản thân mình đang nằm mộng.

Nơi này có khác gì một cái nhà giam tối tăm, u ám.

Tiêu Chiến đang sống ở một nơi thế này sao? 

Rõ ràng anh ta có đủ khả năng để sống một nơi tốt hơn, sao phải dày vò mình trong căn phòng nhìn thể nào cũng không giống cho người ở thế này. 

Hắn nhìn xuống giường, chiếc chăn mỏng manh đêm qua còn phảng phất mùi hương quen thuộc của người kia, hắn nghĩ mãi cũng không thể hiểu được, Tiêu Chiến đã trải qua mùa đông lạnh lẽo như thế nào với nó.

Đôi mắt trong veo cùng nụ cười ấm áp của Tiêu Chiến được đổi lấy từ một nơi như thế này sao?

Những tưởng mọi thứ điên rồ sẽ chấm dứt, cho đến khi Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn thấy một bức tranh được vẽ trên tường.

Trong tranh, có một cậu bé ngồi thu mình trong góc tối, mắt hướng về ánh trăng đơn độc trên cao. Trong khung hình mịt mờ tối tăm kia, nhìn thật kĩ sẽ thấy một vài nốt nhạc màu đen đang bay nhảy, hướng nốt nhạc dường như đang tìm đường bay đến mặt trăng.

Trong tâm trí Vương Nhất Bác lúc này không còn gì ngoài sự cô độc của cậu bé kia, ngay cả bóng lưng cũng khắc lên dáng hình cô đơn, lạnh lẽo. Cậu bé giống như đang ngồi đợi ai đó đến, chỉ cần vỗ về an ủi hay ôm cậu vào lòng dù một chút thôi cũng được.

Chiến, cậu bé đó là anh phải không?

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng thêm lần nữa, hắn muốn khắc ghi từng thứ một, dù đau thương, mất mát hay từng mảng kí ức vỡ vụn của người kia, tất cả hắn đều muốn ôm trọn vào lòng, nâng niu, xoa dịu.

Vương Nhất Bác bước xuống giường, đi đến cạnh bàn cầm chiếc đèn cũ kĩ kia lên.

Mọi thứ hiện hữu trước mắt, nếu một người bình thường không có đầu óc viết tiểu thuyết trinh thám như hắn, sợ rằng sẽ giật mình mà thất kinh chạy mất.

Trên tường là những nét vẽ nghuệch ngoạc.

Hắn lê chân chầm chậm men theo chân tường, nhận ra những nét vẽ nghuệch ngoạc kia là những đường vân gỗ xám xịt, người vẽ xem ra tỉ mỉ đến mức còn thêm cả đường đinh gai góc nối liền.

Đi thêm vài bước, Vương Nhất Bác phát hiện một kệ sách nhỏ đặt dưới chân tường, hầu hết sách đều đã cũ đến mức nhuốm màu vàng ố, nhem nhuốc. Vương Nhất Bác cuối người nhặt lên một quyển, là sách thời cao trung, trên nhãn có ghi tên một người mà khi nhìn thấy nó một chút tỉnh táo còn lại của hắn liền phát sinh đau đớn.

Nam sinh: Tiêu Chiến. Nét viết ngay ngắn, chữ viết vô cùng đẹp đẽ, gọn gàng.

Ngăn cuối cùng của kệ sách, toàn bộ đều là tiểu thuyết của Lion. Tất cả được Tiêu Chiến sắp xếp gọn gàng, cẩn thận để riêng một góc.

Vương Nhất Bác không ngạc nhiên, trên môi lại vô thức nở một nụ cười nhàn nhạt, khô khốc.

Nếu đã sưu tầm đầy đủ thế này, tôi có thể xem anh là fan hâm mộ không?

Men theo kệ sách, hắn nhìn thấy một cái tủ gỗ, màu xám đen của gỗ càng làm cho căn phòng trở nên u ám. Hắn bước đến không nghĩ ngợi nhiều liền một tay mở toang cửa. Thứ đầu tiên hiện ra trước mắt Vương Nhất Bác là một dãy quần áo được mắc gọn gàng, ngay ngắn, tất cả đều là đồ của Tiêu Chiến. Hắn bước đến gần, trên vải còn vươn mùi hương quen thuộc, là mùi hương của Tiêu Chiến, thuộc về một mình anh ấy.

Vương Nhất Bác mở ngăn tủ còn lại ra, đưa chiếc đèn sát vào bên trong, ngăn trên cùng đặt một bức ảnh chụp ba người.

Đứng giữa khung hình là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, khuôn miệng đường mày mang theo nét hiền từ, phúc hậu, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa rất nhiều đau thương, mất mát. Đứng cạnh bà ấy có một cậu bé miệng cười rất tươi, hai mắt sáng lấp lánh như sao trời, thì ra ngày còn bé anh ấy lại thích cười như thế. Bên phải bức hình là một thiếu niên cao hơn cậu bé kia một cái đầu, ánh mắt dường như có chút lạnh lùng, xa cách.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, nếu người phụ nữ kia là mẹ của Tiêu Chiến, thì người thiếu niên đứng bên cạnh nhất định là anh trai. Bức ảnh được Tiêu Chiến cẩn thận đặt vào nơi bí mật thế này, nhất định phải là những người quan trọng nhất với anh ấy, vì sao một chữ cũng chưa từng nghe Tiêu Chiến nhắc đến người này.

Đưa mắt xuống ngăn tủ còn lại, Vương Nhất Bác nhìn thấy một chiếc đồng hồ bằng vàng. Hắn cầm lên, biết ngay là vật quý giá, lòng lại nghĩ thầm, có lẽ đây là di vật của người quá cố, liền cẩn thận đặt lại vị trí cũ.

Nhìn xuống ngăn cuối cùng, có một chiếc hộp bằng gỗ màu đen. Vương Nhất Bác đặt chiếc đèn cầm trong tay xuống đất, từ từ ngồi xuống cẩn thận mang hộp đen kia mở ra. Bên trong không có vật gì quý giá, chỉ là một quyển sổ tay đã cũ nhưng ngay cả một nếp gấp nơi đầu giấy cũng không có. Vương Nhất Bác bật cười, thì ra cái bệnh cuồng sạch sẽ kia là có từ nhỏ.

Thứ Tiêu Chiến trân trọng, hắn cũng vô thức cầm lên thật cẩn thận. Bìa sổ vẽ hình một cậu bé ôm mặt trăng đơn độc giữa mênh mông phủ đầy màu vàng hoa cải, nét vẽ vừa nhìn vào đã biết là người có khiếu hội họa, ngay cả đường nét cũng đều thể hiện một cách vô cùng tỉ mỉ, tinh tế. 

Ngẫm lại những lần Vương Nhất Bác phát hiện loài hoa này nhất định đều không phải ngẫu nhiên. Lối đi, rèm cửa, chậu hoa trên bàn và cả hình xăm trên ngón tay của Tiêu Chiến, nhất định có liên quan đến kí ức của anh.

Vương Nhất Bác nương theo ánh đèn, lật từng trang giấy bị thời gian làm ố vàng, nhòa nhạt.

Nhật ký ngày 01 tháng 05 năm 2003

Ông ta lại tàn nhẫn đánh mẹ tôi.

Tôi nhìn thân thể yếu ớt của mẹ tôi nằm trên đất. Bà ấy nằm yên đó, không có phản kháng, cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Hình như nước mắt đã cạn rồi, không khóc được nữa. Còn đau đớn kia, nếu không còn cảm giác thì tốt biết mấy.

Những vết thương trên người bà ấy có thể nào chuyển hết sang cho tôi được không?

Tôi thay bà ấy đau, thay bà ấy chịu khổ.

Tôi ghét ông ta. À không, là hận mới đúng. Nhưng mà ghét hay hận thì có ít gì. 

Ông ta vĩnh viễn là cha tôi. 

Nhật kí ngày 23 tháng 2 năm 2003

Tôi cũng có anh trai như bao đứa trẻ khác. Nhưng mong muốn được anh trai yêu thương mình hơn một chút, cũng đâu có gì quá đáng. Nếu chỉ vì lỡ tay làm đổ thức ăn lên người anh mà tôi bị đánh đến hai ngày sau còn không dậy nổi thì liệu có quá thê thảm rồi không.

Tôi quen rồi, thật sự quen với cảnh mỗi ngày đều bị đánh, không phải ông ta thì là Tiểu Hàn. Mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt của hai người họ. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy bản thân mình thật sự quá đáng thương rồi.

Mẹ tôi đi làm đến tối mới về, người đã mệt lả, vậy nên tôi bị thương chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không bị bà phát hiện. Chỉ lo bà ấy biết được lại đau lòng. 

Phía cuối làng có một cái nhà kho bị bỏ hoang, ở gần cánh đồng cải vàng mẹ hay dắt tôi ra đó ngắm. Với tôi, đó là nơi tuyệt vời nhất trên thế gian này, lúc tôi sợ hãi chỉ cần trốn vào trong đó liền cảm thấy không còn sợ nữa.

Nhà kho nhỏ! Cảm ơn mày đã cho tao nương náu.

Nhật kí ngày 27 tháng 1 năm  2004

Bão tuyết đêm qua lớn thật, lạnh đến độ tay chân tôi không còn chút cảm giác.

Thật thảm! Đêm qua hai mẹ con tôi lại bị đuổi ra khỏi nhà. Nói cái gì đây, chính là thảm không thể tả. Cũng đâu phải lần đầu bị đánh, còn bị đuổi giữa đêm thế này, nhưng tuyết đêm qua thật sự rất dày, rất lạnh. Tôi nắm tay mẹ tôi còn lạnh hơn cả băng, nhưng tôi có hơn gì bà ấy, muốn ôm người một chút lại sợ không đủ ấm, sợ bà ấy đau lòng.

Nhật kí ngày 05 tháng 10 năm 2004

Tôi luôn sợ hãi trong chính căn nhà của mình.

Tôi sợ những trận đòn vô cớ ông ta và Tiểu Hàn giáng xuống người tôi. 

Tôi sợ ánh mắt căm ghét Tiểu Hàn nhìn tôi. 

Chẳng phải chúng tôi là anh em sao, nhưng từ lúc nào quan hệ của chúng tôi lại trở nên tồi tệ như vậy. Tôi cũng không biết bản thân đã làm sai cái gì, có ai cho tôi biết tôi đã sai chổ nào không, tôi nhất định sẽ sửa, có chết cũng sẽ sửa.

Nếu ông ta đánh tôi, Tiểu Hàn sẽ đứng bên cạnh xem trò, tôi có đau đớn nằm trên nền đất lạnh lẽo, Tiểu Hàn cũng chưa lần nào bênh vực tôi.

Sáng nay, lúc tan học tôi bị bọn Trương Phi vây đánh, tôi một mình đấu lại năm đứa, cuối cùng chỉ biết ôm mặt chịu đòn. Lần này bọn chúng ra tay rất nặng, toàn đánh vào lưng và bụng, đến giờ tôi còn chưa thở lại bình thường được. Ban đầu nghĩ mãi tôi cũng chẳng hiểu lý do vì sao bản thân lại bị đánh ra nông nổi này. Lúc đầu óc mơ mơ hồ hồ còn chút tỉnh táo, tôi mới nhận ra người đứng phía sau bọn chúng là Tiểu Hàn.

Lúc đó, Tiểu Hàn túm lấy cổ áo tôi, lạnh lùng nhìn tôi rồi nói,"Có phải mày thấy bản thân rất tài giỏi không, cái gì cũng hơn anh mày, như vậy vui lắm đúng không. Tại sao cùng một mẹ sinh ra cái gì mày cũng hơn tao, học luôn đứng nhất trường, về nhà luôn được bà ta yêu thương, còn tao thì không. Tại sao tất cả những gì đẹp đẽ của bà ta đều được thừa hưởng trên người mày, còn thứ xấu xí bẩn thỉu của ông ta đều nằm trên người tao. Tao cái gì cũng không có. Tại sao một thằng lưu manh, không học thức,  phá làng phá xóm lại là tao. Còn mày luôn bày ra vẻ đáng thương đến phát tởm, nhìn khuôn mặt giả vờ lương thiện của mày đi, tao thật muốn chà đạp".

Nói rồi Tiểu Hàn túm tóc tôi giật ngược về phía sau, mấy lời tiếp đó khiến tôi còn đau hơn trận đòn vừa rồi gấp trăm lần, "Ngay từ lúc sinh ra, tao chưa từng xem mày là em, chuyện này nếu để bà ta biết được chắc chắn sẽ đau lòng đến chết cho mà xem. Mày cứ nói với bà ta là tao đánh mày thành bộ dạng này. Tốt nhất là nên kể hết, không thiếu thứ gì".

Lúc Tiểu Hàn rời đi, tôi chỉ nghe được mùi ẩm mốc bốc lên từ mặt đường nhem nhuốc phủ kín một tầng lạnh băng của tuyết đầu mùa, đó là lần đâu tiên tôi cảm thấy tuyết đầu mùa không còn đẹp như tôi từng nghĩ nữa.

Không hiểu sao lúc đó trong đầu tôi lại mơ hồ nhớ đến ngày tôi còn bé bị bọn trẻ trong làng ức hiếp, Tiểu Hàn liền xông đến đánh bọn chúng một trận nhừ tử, cha mẹ chúng nó còn đến nhà mách với mẹ tôi. Hại anh em tôi bị mẹ đánh sưng cả mông nhưng lại nhìn nhau cười tít mắt. Lúc đó, tôi đã nghĩ cả đời này, dù có xảy ra chuyện gì, Tiểu Hàn nhất định sẽ đứng về phía tôi, bảo vệ tôi.

Tôi đau lắm, rõ ràng cảm giác này không phải vết thương trên da thịt.

Về đến nhà, tôi đứng lặng rất lâu nhìn mẹ đang ngồi đan áo. Trời đông lạnh thế này bà chỉ mặc một chiếc áo phông phanh cũ kĩ, có nói thế nào bà cũng không chịu đổi cái mới.

Đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Hàn đánh tôi, nhưng thương tích đầy trên người thế này là lần đầu. Tôi không biết phải nói sao với bà, đành nói dối rằng tụi bạn học thấy tôi luôn đứng nhất, liền không vừa mắt mà đánh. Mẹ tôi hiền lành, nghe vậy liền tin ngay, chỉ biết ôm tôi vào lòng vỗ về, an ủi. Bà nhìn tôi, khuôn mặt dịu dàng tựa như có một dòng nước ấm nóng, len lỏi sưởi ấm tôi trong ngày đông giá rét này, làm tan biến đi những uất hận dồn nén trong lòng tôi.

Sau mọi tổn thương, tôi chỉ cần có bà ấy bên cạnh. Vậy là đủ rồi.

Nhật kí ngày 03 tháng 12 năm 2004

Máu chảy rồi.

Lênh láng cả một vùng toàn máu.

Ông ta chết rồi. Chết thật rồi.

Không còn nỗi sợ hãi dày vò thân xác. Không còn nghe tiếng chửi bới trong cơn say.

Địa ngục cuộc đời mẹ tôi thật sự chấm dứt rồi.

Tôi đang nghĩ cái gì vậy, tôi đang vui mừng sao.

Nhưng mà lúc nhìn thấy khuôn mặt thất thần của mẹ, lúc đó tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng, địa ngục nằm ngay trong lòng bà ấy, dù ông ta có chết đi, nỗi ám ảnh kinh hoàng ngày hôm đó sẽ theo bà ấy mãi mãi.

Tôi nhìn thấy Tiểu Hàn đứng nép bên cửa, vết thương trên tay đầm đìa máu tươi.

Hàng xóm bắt đầu kéo sang nhà tôi chật kín cả sân, hốt hoảng chứng kiến ông ta người bê bết máu nằm bất động dưới sàn. Mẹ tôi như người mất hồn, bà bị thương ở bụng, máu chảy rất nhiều. Lúc tôi chạy đến ôm bà ấy, ý thức cuối cùng của bà đã không còn nữa. Tôi rất sợ bà ấy sẽ chết, chỉ biết dùng hết sức lực nhỏ nhoi mà van xin người bên cạnh cứu lấy bà ấy.

Tiểu Hàn lúc đó rất lạ, trông anh ấy vô cùng an tĩnh. 

Ngày hôm đó, tôi chỉ có duy nhất suy nghĩ trong đầu, bằng mọi giá tôi phải bảo vệ bà ấy.

Đừng ai có thể mang bà rời khỏi tôi.

Nhật kí ngày 25 tháng 12 năm  2004

Mẹ tôi hôn mê vẫn chưa tỉnh, vết thương ở bụng rất sâu. Trước lúc đến tòa, tôi có ghé qua bệnh viện nhìn bà ấy một lần. Chắc chắn bà vẫn bình an mới rời đi.

Ngày đứng trước phiên tòa xét xử, lòng tôi vô cùng kiên định. Tôi phải bảo vệ bà ấy. Dù hèn mọn, đốn mạc đến đâu, tôi cũng phải giữ bà ấy bên cạnh. Còn hơn phải sống cả đời cùng Tiểu Hàn, người anh trai chưa từng xem tôi là em trai.

Trong đầu tôi rõ như in hình ảnh mẹ tôi cầm con dao đâm thẳng vào ngực ông ta, đôi mắt thất thần rồi vô lực ngã xuống.

Ấy vậy mà chính miệng tôi đã nói với thẩm phán,"Là Tiểu Hàn đã giết ông ta."

Tiểu Hàn kêu gào thảm thiết rằng không phải anh ấy. Nhưng thẩm phán tuyệt nhiên không tin lời anh tôi nói. Một thằng lưu manh, côn đồ, có tiền án trộm cắp so với một đứa luôn được nhận định là hiền lành, ngoan ngoãn. Hiển nhiên họ sẽ đứng về phía tôi.

Tiểu Hàn như phát điên, vẫy vùng trong vòng vây của cảnh sát. Rõ ràng vừa nảy tôi còn cảm thấy bản thân mình như trút được một tảng đá nặng trong lòng, tại sao ngay lúc này một chút sức lực sót lại cũng không còn nữa. Toàn bộ thanh âm điên cuồng của Tiểu Hàn bỗng nhiên vụt tắt, mọi thứ trước mắt tôi mờ dần rồi tối sầm lại, ý thức cuối cùng của tôi về ngày hôm đó cuối cùng đã kết thúc.

Chính tôi. Chính tay tôi đã đẩy anh ruột của mình vào tù.

Nhật kí ngày 31 tháng 12 năm 2004

Những ngày cuối cùng cùng của năm cũ, mọi người đều tất bật chuẩn bị đón năm mới. Tiểu Bảo, A Nguyên đã mặc áo mới rồi. Tôi chưa từng ước mình có áo mới hay điều gì to lớn cả, chỉ cần cùng mẹ sống những ngày bình yên là đủ. Giờ đây, căn nhà đã trở nên bình yên thật rồi.

Ông ta chết. Tiểu Hàn cũng không còn ở đây. Sẽ không ai đánh mẹ con tôi nữa. Nhưng vì sao tôi lại thấy không vui, một chút cũng không cảm thấy lòng thanh thản.

Tôi đưa mẹ từ bệnh viện về, trên đường, một chữ bà cũng không nói với tôi. Bà không nắm tay tôi, không vuốt ve lên tóc tôi, cũng không nhìn tôi lấy một lần nào.

Về đến nhà, tôi quỳ trước từ đường rất lâu. Bà cũng không nói với tôi lời nào, không trách, không mắng, cũng không đánh.

Chỉ là lẳng lặng ngồi một bên, cái gì cũng không chịu nói.

Thà bị bà đánh một trận hay trách mắng , tôi sẽ thấy lòng dễ chịu hơn. Tôi thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Lúc này, tôi chỉ muốn bà ấy ôm tôi vào lòng an ủi, "Tiểu Tán ngoan, không phải lỗi của con, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi".

Nhưng mà, thanh âm đầu tiên của bà khiến lòng tôi như chết lặng, giống như có ai đó dùng dao đâm vào ngực tôi một đường chí mạng.

"Anh con dù có xấu xa đến mấy cũng là anh trai của con. Mẹ đã dạy con sống như thế này sao. Là chính tay mẹ giết chết ông ta, vì sao anh con lại là người chịu tội thay mẹ. Những ngày tháng sau này, con nói đi, mẹ phải sống thế nào đây."

Tôi sai rồi, tôi thật sự thấy mình sai rồi. Hay là bây giờ tôi chạy đến tòa xin thẩm phán đổi lại lời khai. Liệu còn có ai tin tôi không?

Nhưng nếu Tiểu Hàn được ra ngoài, chẳng phải người ngồi trong ngục tối kia là mẹ tôi sao?"

Không ! Không thể nào!

Làm ơn có ai đó hãy cứu tôi. Tôi thật sự sắp không trụ nổi nữa rồi.

Làm ơn.

Cuối cùng bà ấy chỉ nói với tôi một câu, rồi lặng lẽ rời đi, "Con cứ quỳ ở đó cho đến chết đi!"

Rốt cuộc lòng bà có bao nhiêu đau đớn cùng tuyệt vọng mới nói những lời này với tôi.

Nếu tôi quỳ ở đây cho đến chết có thể đổi lại tự do của Tiểu Hàn, đổi lại sự thanh thản trong lòng bà ấy, tôi sẽ không bao giờ đứng lên nữa.

Tầm mắt có chút mờ mịt, mọi thứ hiện hữu trước mắt Vương Nhất Bác dần trở nên hư ảo. Có thứ gì đó nghẹn nơi cổ họng, khiến hô hấp của hắn gần như không thể tiếp tục được nữa. Cuối cùng vẫn không thể ngăn được mà khóc như một đứa trẻ.

"Năm đó tôi còn đang sống vui vẻ hạnh phúc, bình bình yên yên bên cạnh gia đình đủ đầy cha mẹ yêu thương. Ngày đó, anh đã trải qua những chuyện thế nào sao. Một cậu bé mười hai tuổi chịu đựng bao nhiêu uất hận, đau đớn, tuyệt vọng, mất mác và cả ân hận dày vò. Tiêu Chiến, anh sao có thể...".

Vương Nhất Bác cố gắng lật trang tiếp theo. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng mân mê lên từng con chữ chạy dài, mơ hồ có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của người tạo ra nó.

Nhật kí ngày 01 tháng 03 năm  2005

Hai tháng qua, tuần nào tôi và mẹ cũng đến thăm anh. Nhưng Tiểu Hàn vẫn không chịu ra gặp chúng tôi. Chỉ nghe bác quản giáo kể lại, Tiểu Hàn như phát điên, cứ luôn miệng nói sẽ giết tôi. Phải, tôi đáng chết, đáng chết vậy mà.

Mẹ tôi nghe những lời đó trên khuôn mặt lại không biểu hiện gì, bà đứng lặng rất lâu rồi  nắm tay tôi rời đi. Giá mà tôi có thể hiểu được bà đã đau đến thế nào. Có phải là đau đến mức bản thân chỉ cần một cái chạm nhẹ liền có thể tan biến đi không.

Tôi nhìn thế nào cũng không cảm thấy bà ấy đang sống, chỉ là đang cố gắng tồn tại. Ngày đó tôi chỉ nghĩ được việc làm sao để có thể giữ bà bên cạnh, lại chưa từng nghĩ vì sự ích kỷ của mình đã ép bà sống như một cái xác không hồn.

Đêm qua tôi mơ thấy mình nắm tay bà ấy chạy trên đồng cải vàng trải dài mênh mông. Ánh nắng chiếu qua kẻ tay tôi còn vẹn nguyên ấm áp.

Khung cảnh đó thật sự rất đẹp.

Rõ ràng vài phút trước còn nhìn thấy bà ấy cười với tôi, nụ cười rất hiền, đặc biệt an yên. Vậy mà trong chớp mắt, đôi mắt ấy đột nhiên nên trống rỗng, có dòng máu đỏ tươi nơi khóe mắt bà chảy ra. Tôi hoảng loạn ôm chặt lấy bà ấy nhưng cố giữ chặt bao nhiêu mẹ tôi cứ thế dần dần mờ ảo như sương rồi tan biến trước mặt tôi.

Lúc tỉnh dậy, tôi bắt đầu có những ảo giác không thật. Tôi sợ ánh sáng, sợ những gì dương quang, tốt đẹp. Tôi nhớ Nhà Kho Nhỏ, chỉ cần đóng chặt cửa liền không có chút ánh sáng lọt vào, nơi như vậy mới thật sự hợp với tôi.

Nhật kí ngày 12 tháng 08 năm 2005

Tôi và mẹ đã dọn đến nơi ở mới. Chủ nhà rất tốt, còn cho mẹ con tôi một căn phòng vô cùng ấm áp.

Bà ấy là ca sĩ rất nổi tiếng. Lần đầu tiên trong đời tôi được nghe giọng ca truyền cảm đến vậy. Ca sĩ Thanh Tâm chỉ thấy qua tivi giờ có thể cùng bà ấy sống chung một nhà, thật kì diệu, giống như đang nằm mơ vậy.

Bà ấy nói tôi hát rất hay, sau này lớn thêm một chút, có muốn giống như bà ấy không. Tôi sao? Sao có thể chứ?

Đọc đến đây, cái tên Thanh Tâm bắt đầu xuất hiện trong đầu Vương Nhất Bác. Là trùng hợp hay là sự sắp đặt của số mệnh.

"Tiêu Chiến, là anh thật rồi."

Như vừa trút được tảng đá trong lòng lại có một chút gì đó đau thương đè nén. Vương Nhất Bác dần hiểu ra vì sao người thiếu niên an tĩnh kia lại có thể cất lên tiếng lòng bi thương đến vậy.

Giờ hắn hiểu cả rồi.

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn xuống dòng chữ chạy dài trên giấy, cố gắng kìm nén cảm xúc nơi đáy tim, cảm nhận từng mảng ký ức trong quá khứ đau thương của người kia đang dần hiện ra trước mắt.

Nhật kí ngày 05 tháng 10 năm  2005

Mẹ tôi đã bắt đầu mở lòng hơn. Bà đã chuyện trò với tôi như ngày trước. Hôm nay bà còn xoa đầu tôi rồi nói. " Tiểu Tán của mẹ gầy đi rồi". Thật sự tôi có năm mơ cũng chưa từng nghĩ lại được nghe câu nói đó từ miệng mẹ tôi thêm lần nữa.

Nhưng mà...

Một chút tôi cũng cảm thấy không ổn.

Ánh mắt mẹ tôi sao lại vô hồn đến vậy. Bà nhìn vào khoảng không nào đó rất mông lung. Thỉnh thoảng tôi còn bắt gặp bà nói chuyện một mình, miệng vô thức thì thầm, "Tiểu Hàn, mẹ xin lỗi!".

Lúc đó, tôi đã hiểu cả rồi. Mẹ tôi chưa từng ổn. Chưa giây phút nào bà thật sự bình yên. Sự tồn tại của tôi bên cạnh nhắc nhở bà ấy về nỗi đau của anh, về những gì anh tôi đang phải chịu.

Tôi thấy mình thật đốn mạc, bẩn thỉu, xấu xa, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, vì sự căm hận nhất thời, tôi đã biến Tiểu Hàn thành kẻ giết người.

Hôm nay là sinh thần của tôi. Chắc có lẽ bà ấy bận nhiều việc nên nhất thời không nhớ.

Sinh thần năm tôi 13 tuổi, tôi nguyện ước cho mẹ tôi một đời bình an, nguyện cho Tiểu Hàn sống nơi đó đừng gặp bất trắc gì, chỉ cầu xin bao nhiêu bất hạnh cứ trút hết lên người tôi đi.

Nhật kí ngày 14 tháng 11 năm 2005

Tuyết bắt đầu rơi. 

Bắc Kinh vào mùa đông thật sự đáng sợ. Lạnh đến mặt tôi sắp đông cứng lại rồi.

Dì Thanh Tâm vừa cho mẹ tôi một chiếc áo ấm rất đẹp, rất vừa với bà ấy. Hôm nay trông bà vô cùng vui vẻ. Bà còn cười tít cả mắt. Nhìn bà ấy vui tôi cũng thấy an lòng.

Giá mà Tiểu Hàn thấy bà ấy mặc chiếc áo này thì tốt biết mấy.

Tiểu Hàn, có thể gặp mẹ một lần được không anh?

Nhật kí ngày 23 tháng 12 năm 2005

Sức khỏe mẹ tôi ngày một yếu đi. Lò sưởi ấm áp thế kia vậy mà tay bà cứ lạnh mãi.

Đêm qua bà lại ho ra máu, đến mặt cũng không còn chút huyết sắc.Tôi chưa từng nhìn thấy ánh mắt bà mờ mịt, đau thương đến vậy. Tôi rất sợ bà ấy chịu không nổi nữa mà từ bỏ.

Làm ơn, đừng mang bà ấy rời khỏi tôi, nếu không tôi thật sự không biết mình phải tiếp tục sống vì điều gì.

Nhật kí ngày 12 tháng 01 năm 2005

"Tiểu Tán của mẹ thích nhất là cải vàng, mẹ rất muốn cùng con đi ngắm hoa. Nhưng mà mùa đông tuyết dày đặt thế này, đợi xuân tới mẹ cùng con đi ngắm, được không?"

Mẹ nói dối. Tất cả chỉ là lời nói dối. Rõ ràng đã hứa cùng con ngắm hoa.

Đến cuối cùng mẹ vẫn không thể giữ lời.

Mẹ từng bảo với con, những điều xảy đến trong đời, dù là vui hay buồn đều nên ghi lại. Sau này còn biết bản thân đã trải qua những gì, vì đó là cuộc đời con đã sống. Nhưng mà bây giờ, con không thể viết nữa rồi mẹ ơi!

Mẹ từng nói với con đừng dễ dàng từ bỏ chỉ vì thấy quá khó khăn.

Nhưng mà mẹ à, con mệt rồi, mẹ mang con đi được không?

Vương Nhất Bác nặng nề tựa lưng lên thành tủ. Nếu tiếp tục đọc sợ rằng hắn sẽ chịu không nổi mà khóc nấc lên. Hắn bắt đầu cảm nhận hơi thở gấp gáp đến độ chỉ cần hô hấp chậm một chút liền không chống đỡ nỗi mà ngã quỵ.

Thời gian chậm rãi trôi, hắn cứ ngồi bất động như thế, đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, lại như cái gì cũng không nhìn thấy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro