CHƯƠNG 23: MÀU NƯỚC MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Bằng chợt nhận ra, mọi việc Vương Kính Đình đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ông ta chính là đang đợi Vương Nhất Bác mở miệng cầu xin, sau đó từ từ buộc hắn quay về đúng quỷ đạo ban đầu.

Vương Nhất Bác nghe được câu này giống như trút được gánh nặng trong lòng, hơi thở gấp gáp dần trở nên an ổn.

Xem như bước đầu thuận lợi, Lương Bằng bên cạnh cũng thở phào một cái nhẹ nhõm.

Nếu nói Vương Kình Đình vô tình, lãnh cảm cũng không quá một chút nào. Bởi lẽ, đứa con trai thân thể yếu ớt quỳ dưới chân kia, ngay cả chút khí lực cuối cùng cũng sắp cạn kiện, Vương Kính Đình vẫn không một cái nhíu mày thương xót, đã vậy ngay lúc này Vương Kính Đình còn tàn nhẫn đưa ra điều kiện với Vương Nhất Bác.

" Sau khi cậu ta hồi phục, con phải quay về đây".

"Được". Vương Nhất Bác yếu ớt trả lời, cũng không có ý định phản kháng.

Ông ta lại lạnh lùng nói tiếp, "Ta sẽ cho người đến dạy con cách quản lý bệnh viện, sau này con đừng mong đụng tới một quyển tiểu thuyết nào."

Vương Nhất Bác gật đầu, chậm rãi đáp, "Được, con sẽ làm theo lời cha."

Vương Kính Đình vẫn không nhìn Vương Nhất Bác lấy một lần, trầm giọng nói tiếp, "Định quỳ ở đó đến khi nào".

Lúc này Vương Nhất Bác mới cố gượng dậy, được một lúc không trụ vững liền chao đảo. Hắn nhìn người trước mặt, trong mắt hoàn toàn trống rỗng, cuối cùng chỉ nói một câu, "Cha gầy đi rồi, sau này phải giữ gìn sức khỏe."

Dứt lời hắn cuối người kính cẩn chào ông. Lương Bằng bên cạnh cũng bất giác cuối người nương theo hắn. Vương Nhất Bác nhìn y nói một câu, "Chúng ta về thôi". Được một đoạn, liền bị thanh âm phía sau khiến cả hai người đột nhiên dừng lại.

"Vừa trở về liền đi ngay vậy sao, con xem đây là nơi nào."

Vương Nhất Bác nắm chặt cánh tay Lương Bằng, môi tái nhợt, tầm mắt bắt đầu mờ mịt. Nếu không phải tiếp theo sau lời Vương Kính Đình bình thản thốt ra kia, có lẽ hắn đã khá hơn một chút.

"Hôm nay không được đi đâu cả, khi nào cậu ta tỉnh dậy, cha sẽ để con đi."

Vương Nhất Bác gắng gượng xoay người nhìn về phía ông, mặt không đổi sắc, dứt khoát nói, "Con phải đi".

Vương Kính Đình dường như không đoán trước được biểu tình này của Vương Nhất Bác, nhất thời có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã ném hàn khí lạnh lẽo về phía hắn, "Nếu con đi, những chuyện vừa rồi xem như chưa xảy ra, ngay cả việc này con còn không làm được, sao ta có thể tin con mọi việc về sau".

Vương Nhất Bác lần này gần như sắp cầu xin cha hắn, "Cha, hãy để con đi."

Đứng giữa hai người như nước với lửa, Lương Bằng hình như sắp không thở nổi, lần đầu tiên trong đời y cảm thấy bản thân thật sự vô dụng, bất lực không thể làm gì ngoài việc trơ mắt đứng nhìn Vương Nhất Bác tuyệt vọng.

Bóng lưng Vương Kình Đình thẳng như tùng bách, cây gậy cầm trong tay từ từ chuyển động gõ xuống sàn, cuối cùng tàn nhẫn ném ánh mắt lạnh lùng về phía Vương Nhất Bác.

Ngay lúc này hắn mới chợt nhận ra, bản thân vĩnh viễn không thể thắng được ông ấy.

Hắn thở dài, trong thanh âm còn nghe được nỗi tuyệt vọng, bi thương, "Được, con ở lại, tất cả đều nghe theo cha."

Vương Nhất Bác quay người bước vào trong, Lương Bằng hiểu ý liền dìu hắn, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ hiểu thân thể hắn đã suy yếu thế mức nào.

Nhiều ngày sau đó, Vương Nhất Bác đều nghe theo sự sắp xếp của Vương Kính Đình. Mỗi ngày đều có người đến dạy hắn học cách quản lý, hắn tuyệt nhiên đều chăm chú nghe theo, không hề phản kháng.

Hắn đều đặn uống thuốc đúng giờ, dùng cơm đúng bữa, mỗi lần đều trông rất ngon miệng, sức khỏe dần dần có chút khởi sắc.

Chỉ là một chữ hắn cũng chưa từng nhắc đến người kia.

Mỗi lần bắt gặp Vương Nhất Bác nhìn ra cửa sổ, thẫn thờ bắt từng hạt tuyết rơi trong lòng bàn tay, mơ hồ lại thấy mắt môi hắn đang mỉm cười.

Nụ cười giống hệt lúc hắn ở bên cạnh người kia.

Chẳng ai biết lúc đó rốt cuộc Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, lòng hắn có bao nhiêu đau khổ, tâm hắn có bao nhiêu tổn thương, vĩnh viễn cũng chẳng ai biết được.

Chỉ thấy nắng chiều nhàn nhạt chiếu rọi đường mày, xuyên thấu tâm mi, mông lung khó tả.

Lương Bằng vẫn thường xuyên đến thăm Vương Nhất Bác.

Giá mà lúc này, y có thể nhìn thấy hắn khóc thì tốt biết mấy.

Lương Bằng mỗi ngày đều đặn gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, báo cáo bệnh tình của Tiêu Chiến, mặc dù người chưa tỉnh lại nhưng thân thể đang dần hồi phục, không còn nguy hiểm nữa. Y thường hay nói khoa trương về tình trạng sức khỏe của Tiêu Chiến để hắn an lòng. Nhưng mà, tin tức gửi đi không thấy Vương Nhất Bác hồi đáp, không biết hắn đã xem chưa hay đã đọc qua vẫn không muốn trả lời.

Lương Bằng ngậm ngùi cố nén bất an, chỉ khi đến thăm Vương Nhất Bác, y lại ý tứ nhắc đến người kia, dù biết hắn ngoài mặt không quan tâm tới lời y nói, nhưng con người này thế nào, Lương Bằng làm sao không hiểu được. Vương Nhất Bác chính là nội tâm không thể giấu diếm, mỗi lần nhắc đến Tiêu Chiến, ánh mắt của hắn không giấu được lay động đến cả yết hầu cũng lắc lư theo.

Mọi sinh hoạt của Tiêu Chiến ở bệnh viện đều được Vương Kính Đình sắp xếp chu toàn. Ông chọn bác sĩ giỏi nhất, dùng loại thuốc tốt nhất mang mạng sống của anh từ quỷ môn quan trở về. Vậy mà gần mười ngày ròng rã mới dám đảm bảo Tiêu Chiến không còn lo ngại, chỉ là cơ thể của anh quá yếu, căn bản chưa thể tỉnh lại ngay.

Vương Kính Đình cẩn thận cho vài người bảo hộ bên ngoài phòng bệnh, trừ các bác sĩ, y tá ngày đêm chăm sóc, thì chỉ có Tiểu Thanh, Lương Bằng mới được vào thăm anh, còn lại tất cả đều không được đến gần Tiêu Chiến nửa bước. 

Nhưng mà, ngoài hai người bọn họ ra, những lúc sinh tử thế này, Tiêu Chiến làm gì còn ai bên cạnh, xem ra dự bị của Vương Kính Đình một phen uổng phí rồi.

Lại thêm mười ngày nữa trôi qua.

Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh lại, đầu óc anh mơ hồ, chỉ thấy toàn thân không còn chút sức nào, muốn cử động một chút cũng không thể. Anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng, dù mọi vật không quá rõ ràng nhưng ý thức trong đầu vẫn biết nơi này sang trọng đến mức nào.

Tiêu Chiến cử động ngón tay, mi mắt dần hé mở. Y tá bên cạnh không giấu được xúc động thì thầm vào tai anh, "Tiêu thiếu gia, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, tôi đi gọi người đến ngay.""

Một phút sau, vài bác sĩ đã có mặt tại phòng bệnh, nhận xét của họ đều là, tình trạng của Tiêu Chiến rất tốt, không có gì đáng ngại nữa.

Tiếp theo sau liền thấy Tiểu Thanh cùng Lương Bằng vội vã chạy vào.

Lương Bằng nhìn thấy mấy ngón tay Tiêu Chiến ngọ nguậy, hai mắt hắn rưng rưng, cuối cùng không nhịn được nước mắt cứ ngắn dài, xem ra cái người tự xưng là hắc bang lão đại này có lúc cũng yếu mềm như nữ nhân vậy.

Tiểu Thanh đứng bên cạnh hai mắt đã ngập nước từ lâu, một lúc sau mới nghẹn ngào nói được tròn câu, "Anh... dọa chết em rồi."

Thời gian không biết qua bao lâu, chỉ thấy trong mắt Tiêu Chiến có một dòng nước ấm nóng đang chầm chậm rơi xuống. Căn bản không thể hiểu được lúc đó, rốt cuộc Tiêu Chiến khóc vì điều gì, chỉ là nếu không phải người giỏi chịu đựng, thời khắc ấy nhất định sẽ không thể giữ được bình tĩnh mà khóc theo anh.

Lương Bằng lau ước mắt, dụi dụi hai con mắt đỏ hoe của y, liền gấp gáp gọi cho Vương Nhất Bác. Chẳng biết người bên đó nói gì, chỉ thấy y tắt máy xong liền chắp tay ngẩng mặt lên trần nhà thở dài một cái, miệng lẩm bẩm như van xin điều gì đó.

Từ biệt phủ của Vương gia đến bệnh viện phải mất hơn một giờ đồng hồ, lúc này Tiêu Chiến đã dần tỉnh táo, lời muốn nói vẫn còn chút khó khăn rời rạc, không rõ anh muốn nói điều gì.

Lương Bằng điều chỉnh giường bệnh để Tiêu Chiến tựa đầu cao hơn một chút, lúc này tâm tình anh đã phấn chấn hơn, ánh mắt cũng dần có tiêu cự.

Tiểu Thanh bên cạnh hết khóc lại cười, miệng không ngừng luyên thuyên kể cho Tiêu Chiến nghe mọi chuyện lúc anh bất tỉnh, đến lúc cái miệng nhỏ mỏi nhừ mới để yên cho anh thanh tĩnh.

Tiêu Chiến chỉ biết cười trừ, sắc môi trắng bệch nhè nhẹ cong lên, đáy mắt đã long lanh vài tầng sương mỏng.

Không khí im lặng một lúc, căn phòng lại trở về yên tĩnh.

Đột nhiên phát hiện Tiêu Chiến muốn nói gì đó, anh cố mở miệng, thanh âm lúc này vẫn còn rời rạc, yếu ớt, hình như là "Nhất... Bác .... đâu?"

Lương Bằng cùng Tiểu Thanh rất nhanh đồng thanh trả lời anh, "Nhất Bác đang đến, một chút sẽ tới ngay thôi".

Tiêu Chiến nghe xong, mi mắt yếu ớt chớp chớp vài cái, lại cố gắng nói thêm mấy chữ, "Tay ...Nhất Bác ...còn vết .. thương...."

Lương Bằng nhìn anh, trong lòng không biết là cảm giác gì, là không nỡ, là xót xa, hình như cái gì cũng không phải, chỉ thấy đau lòng tới mức như có gì đó cứ nghẹn ở cổ họng. Rõ ràng người anh đã bị thương thành ra thế này, một bước nữa thì vào tới quỷ môn quan, vậy mà lời đầu tiên nói ra vẫn là lo lắng cho Vương Nhất Bác.

Lương Bằng chậm rãi nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói, " Vết thương nhỏ, không sao rồi, cậu yên tâm."

Tiêu Chiến nghe xong mi mắt lại chớp chớp, lộ ra vài phần an tâm, chỉ là nhìn thế nào cũng thấy ánh mắt anh còn điều gì muốn nói.

Lương Bằng ý tứ hiểu ra liền tiếp lời, "Từ từ rồi nói, đừng vội."

Tiểu Thanh cũng nhanh miệng trấn an, "Anh muốn nói gì nữa phải không, từ từ thôi, bọn em vẫn ở đây mà, đều nghe anh hết."

Tiêu Chiến nhíu mày thở dốc một hơi, cố gắng hít thật sâu, có lẽ loại thời điểm này chính là hôn mê quá lâu lại cố gắng dùng sức, khiến cơ thể anh có chút suy kiệt. Nhưng mà hình như không thể an tâm, anh lại gắng gượng nói,"Nhất...Bác .. đi... đâu?"

Câu hỏi chỉ vỏn vẹn vài từ lại nghe ra hàng vạn nghi vấn trong lòng anh muốn biết về người kia.

Lương Bằng nhìn qua Tiểu Thanh, chẳng ai nói được một lời.

Không thể nói suốt thời gian Tiêu Chiến nằm viện, Vương Nhất Bác đã không đến.

Căn bản chính là không thể đến.

Càng không thể nói với Tiêu Chiến lúc anh bất tỉnh, Vương Nhất Bác đã làm ra loại hành động gì, chịu dày vò, đả kích ra sao. Một chữ Lương Bằng cũng không thể nói. Cuối cùng, y chỉ có thể mở lời, "Nhất Bác có việc bận cần phải giải quyết, sẽ về ngay thôi."

Lúc này Tiêu Chiến mới an lòng, khẽ gật gật đầu, mi tâm mỏi nhừ vừa định khép lại liền nghe bên ngoài phòng truyền đến tiếng mở cửa.

Anh gắng gượng nghiêng đầu, một thân ảnh quen thuộc mơ hồ hiện ra trước mặt.

Vương Nhất Bác thất thần đứng đó nhìn người trên giường bệnh một thân mỏng manh, yếu ớt, chỉ một thời gian không gặp, sao có thể gầy thế này rồi. Đáng lẽ  hắn phải chạy ngay tới ôm chầm lấy người kia thì mới phải. Nhưng mà chân hắn cứ bị làm sao, không nhấc lên nổi.

Lương Bằng khẽ vỗ sau lưng Tiểu Thanh, nháy mắt ra hiệu bảo cậu ra ngoài, lúc nhìn sang đã thấy cậu ấy hai mắt nhạt nhòa, vừa đáng thương lại có chút buồn cười. Lương Bằng nghĩ thầm, thì ra trên đời còn có người mau nước mắt đến vậy.

Lương Bằng biết Vương Nhất Bác kìm nén tới bước này đã là quá giới hạn của hắn rồi. Y hướng hắn nhẹ giọng trách móc, nhưng mà giọng điệu phát ra lại như vỗ về, an ủi, "Nhất Bác, mau vào đây, đứng ngây ra đó làm gì."

Lúc này Vương Nhất Bác mới chịu lay động bước chân, mắt môi khẽ run lên. Hắn không khóc, chỉ là nước mắt không theo ý cứ chảy dài.

Hắn đứng cạnh giường bệnh nhìn Tiêu Chiến một hồi lâu, cuối cùng mới nói được vài câu đã nghẹn ngào, nức nở.

" Vì sao.. vì sao nguy hiểm như vậy anh lại chạy vào? Anh không sợ chết à? Ngộ nhỡ anh chết thật thì sao.. anh chết rồi tôi phải sống tiếp thế nào đây?"

Tiêu Chiến chẳng khá hơn hắn là mấy, mắt mi đều đã nhạt nhòa, rõ ràng từng lời Vương Nhất Bác nói ra đều đang trách móc anh, vì sao anh lại nghe ra thứ thanh âm vô cùng dịu dàng, ấm áp.

Đời này anh còn được nghe Vương Nhất Bác nói những lời như thế, ông trời thật không phụ người có lòng.

Tiêu Chiến dùng hết khí lực còn sót lại khẽ nâng hai cánh tay muốn ôm Vương Nhất Bác vào lòng lại không đủ sức, miệng muốn nói điều gì đó, chỉ có thể yếu ớt mở lời.

" Khó khăn lắm tôi mới ... tỉnh dậy được... còn phải nghe mấy lời trách móc này của cậu sao."

Vương Nhất Bác thấy cánh tay Tiêu Chiến đang run rẩy, liền nhẹ nhàng ngồi xuống tựa đầu vào hõm vai anh, nghẹn ngào nức nở, "Tôi ... tôi nói sẽ bảo hộ anh cả đời bình an, sao giờ lại thành ra thế này?"

Tiêu Chiến cảm nhận từng giọt nước mắt của hắn rơi trên hõm vai mình, liền đặt tay lên lưng Vương Nhất Bác nhè nhẹ vỗ về.

" Đừng giận nữa.. tôi sai rồi.. xin lỗi, Bác! Sau này không để cậu lo lắng nữa."

Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe tiếng thở nhịp nhàng nơi lòng ngực người kia, cái gì cũng không muốn nghĩ tới nữa.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi trắng xóa một khoảng trời mênh mông, bất giác cánh tay lại siết chặt người tựa đầu vào ngực mình thêm một chút, lại một chút.

Vương Nhất Bác khẽ ngồi dậy, ngước mắt lên nhìn người trong lòng hắn, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má anh, vuốt ve phần tóc vương vãi nơi trán anh, cảm nhận đáy lòng đang xung động từng cơn thổn thức.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói, "Tôi yêu anh..." Dừng một lúc hắn mới nói tiếp,  " Nghĩ tới không thể nói với anh lời này, tôi đã rất sợ hãi."

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, hai mắt đều đã ngập nước.

"Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài... mãi cũng không tìm thấy cậu, lại không làm cách nào thoát ra được, lúc đó, tôi cũng rất sợ."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, ôm chầm lấy thân thể người kia thêm lần nữa, rồi thì thầm vào tai anh, "Tôi hiểu cả rồi, đừng nói nữa."

"Sau này không đẩy cậu ra xa nữa, mỗi ngày đều sẽ bên cạnh cậu".

"Là do anh nói, nhất định không được nuốt lời."

Lương Bằng, Tiểu Thanh đứng bên ngoài cửa, chẳng hiểu vì sao hai mắt đã  nhạt nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro