CHƯƠNG 25: MÙI OẢI HƯƠNG ĐÊM ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, Vương Nhất Bác thu xếp mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp, cẩn thận rót một ly nước ấm mang đến đặt lên tay Tiêu Chiến, nhìn anh uống hết mới an tâm đến ngồi bên cạnh.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đột nhiên lại nghĩ, giữa cái lạnh của mùa đông và cái lạnh trong lòng, giá mà có thể đem ra cân đo đong đếm được thì tốt biết mấy?

Anh mân mê tấm chăn ấm áp trong tay, lặng nhìn Vương Nhất Bác trầm ổn như không có chuyện gì, tiếng nấc nghẹn trong lòng càng cố gắng đè nén lại như sắp trực trào nơi khóe mắt, nắm tay nhỏ bé lại vô thức siết chặt lúc nào không hay.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi, "Anh sao vậy, thấy không khỏe chỗ nào sao?"

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, "Tôi không sao."

Vương Nhất Bác hoài nghi, lại hỏi tiếp, "Đừng giấu tôi, vết thương lại đau rồi phải không? Có muốn nằm xuống một chút không?"

Tiêu Chiến cố hít một hơi thật sâu, mang tất cả giằng xé trong lòng giấu đi, một hồi lâu mới dũng cảm mở lời với hắn , "Bác, sau này mọi chuyện cùng nhau gánh vác được không, tôi không muốn trốn chạy quá khứ nữa, tương lai càng không, hứa với tôi đi, đừng tự mình chịu đựng."

Vương Nhất Bác thấy tâm tình Tiêu Chiến hôm nay có chút khác thường, nhìn thế nào cũng không khỏi đau lòng, hắn nhẹ nhàng an ủi,"Được, tôi hứa với anh, việc gì cũng đều hứa với anh."

Tiêu Chiến gật đầu, không nói gì thêm nữa.

Khuôn mặt, đường mày của Vương Nhất Bác ở ngay trước mắt, Tiêu Chiến biết không kiềm được, lại đưa tay xoa xoa lên nó vài cái. Lúc phát hiện bản thân không thể giấu nổi cảm xúc , anh nhẹ nhàng vòng tay ôm Vương Nhất Bác, khoảnh khắc giấu cảm xúc phía sau lưng người kia cũng là lúc nước mắt anh vô thức lăn dài trên hai má.

Vương Nhất Bác không nhịn được nghiêng người hôn anh. Tiêu Chiến không né tránh, lại chủ động hôn lên mắt môi, dịu dàng xoa xoa đôi gò má gầy gò của hắn.

Bên ngoài cửa sổ nhìn xa xăm lại thấy nắng chiều mông lung soi rọi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt tay Tiêu Chiến vào trong chăn, quan sát tâm tình anh dần bình ổn mới mở lời, "Chiến, tôi quên không nói với anh, thời gian sắp tới có lẽ tôi sẽ về thay cha tôi quản lý bệnh viện, sẽ rất bận nên không thể thường xuyên tới thăm anh."

Tiêu Chiến nhìn nét bình thản trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, lòng anh có hàng vạn lời muốn nói, rốt cuộc vẫn không biết nói gì ngày lúc này, chỉ thấy nơi lòng ngực cứ nhói lên từng cơn âm ỉ.

Lời muốn chất vấn cuối cùng nghẹn nơi cổ họng, chỉ có thể nói với hắn, " Cậu xem tôi khỏe thế này, sẽ xuất viện nhanh thôi, đừng lo."

Hình như sợ mình không giỏi nói dối, lần này Vương Nhất Bác không dám nhìn vào mắt Tiêu Chiến, chỉ trầm trầm giọng nói, " Sau này có thể tôi sẽ không làm nhà văn nữa, nên về lại nhà thôi, dạo chơi thế này đã đủ rồi...".

Tiêu Chiến cố nén xung động trong lòng, nhìn hắn nhẹ giọng bảo, "Được, tôi hiểu rồi...", dừng một lúc anh lại nói tiếp, "Hay là cùng đi dạo đi."

Vương Nhất Bác có chút bất an, lại không biết nên nói gì với anh lúc này mới phải, cuối cùng hắn chỉ cười nhẹ, nhìn người kia khẽ gật đầu.

Hoa viên bệnh viện dần chìm vào màn đêm, mùi oải hương hai bên đường lại đưa hương thoang thoảng, cảm giác vô cùng dễ chịu.

Nhưng mà, mùi hương này thật kì lạ, khiến người khác có cảm giác hoài niệm mãi không thôi.

Trời vào xuân khoác lên mình lớp áo mới, dù lạnh vẫn không đến nỗi cắt da thịt, thế nhưng từ phòng bệnh ra ngoài gió đêm đã lạnh hơn, lại có chút không quen, sức khỏe Tiêu Chiến còn yếu, hai tay không lâu đã lạnh cóng, hai má cũng bắt đầu ửng đỏ.

Vương Nhất Bác cau mày sửa lại khăn choàng cổ cho anh, cứ cầm tay anh xoa xoa nắn nắn, vì lắng lo mà hờn trách, " Biết anh chịu lạnh dỡ thế này đã không chìu theo ý anh rồi."

Tiêu Chiến khẽ cười, hai mắt long lanh, " Tôi nằm lì trong phòng cả ngày rồi còn gì, muốn cho cậu xem oải hương nở, nhìn xem, có phải rất đẹp không?"

Vương Nhất Bác thoáng chút ngạc nhiên, rất nhanh liền trở nên khó chịu, " Sao anh biết nơi này có oải hương, xa như thế anh đi từ khi nào, đi với ai, đi một mình sao?"

Tiêu Chiến nhìn hắn không khỏi buồn cười, lại chỉ có thể nhẹ nhàng giải thích, "Trong phòng thật sự rất buồn chán, tôi chỉ đi loanh hoanh một chút, không ngờ lại phát hiện ra nơi này, xem cậu kìa, tôi có còn là trẻ con nữa đâu."

Hắn lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình, "Sau này không được tự tiện đi một mình, nếu muốn phải có Tiểu Thanh cùng đi, tôi không muốn anh xảy ra bất cứ chuyện gì nữa."

Tiêu Chiến nhìn hắn rất nhanh hai mắt liền cong lên, anh cười, nụ cười khi đó rất trong trẻo, cuối cùng không giấu được hạnh phúc nói với hắn, "Được, được, Vương thiếu gia, đều nghe theo cậu cả".

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy anh vào lòng, nhẹ giọng bảo, "Lúc anh cười lên trông rất đẹp, sau này đừng giấu nó đi."

Không biết có phải vì lạnh, Tiêu Chiến thấy hình như hai má mình đang nóng lên, nóng đến độ sợ Vuơng Nhất Bác sẽ phát hiện ra điểm khác thường của anh.

Xa xa, vườn oải hương đan xen màn đêm hằn lên sắc màu sáng tối dịu dàng.

Trời đêm tĩnh lặng, ánh trăng trên cao cũng trở nên quyến rũ lạ thường.

Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đến ngồi xuống băng ghế bên cạnh, quan sát tâm tình của anh rồi mới cẩn thận mở lời, "Chuyện khi nãy tôi nói với anh, không có gì muốn nói với tôi sao?"

Vương Nhất Bác hiểu rõ Tiêu Chiến hơn ai hết. Những việc quan trọng với hắn, anh sẽ không không quan tâm như vậy, ngay cả một lời cũng không hỏi tới, nhất định trong lòng có rất nhiều khúc mắc. Hắn sợ anh nghĩ nhiều, lại như những lần trước mà lo lắng bất an.

Tiêu Chiến bình thản nhìn hắn, nét mặt rõ ràng không biểu hiện gì, ấy vậy mà đáy mắt đã bắt đầu long lanh, cuối cùng không kiềm được nữa, mi mắt đều đẫm lệ, "Cậu muốn tôi nói gì với cậu đây, nhắc cậu bận đến mấy cũng không được bỏ bữa, không có tôi bên cạnh nhất định không được uống rượu sẽ lại đau dạ dày, hay phải chất vấn cậu tại sao lại vì tôi mà dễ dàng từ bỏ , vì sao mọi chuyện đều tự mình gánh vác... còn tôi lại vô tâm cái gì cũng không hay biết...".

Nói đến đây phản xạ tự nhiên đến chính mình cũng không kiềm chế nổi, thân thể Tiêu Chiến khẽ run lên.

Vương Nhất Bác thất thần ôm lấy anh, nhẹ giọng vỗ về, " Chiến, đừng khóc, đừng khóc, anh biết nhìn anh thế này tôi sẽ đau lòng mà, tôi xin lỗi đã không nói với anh sớm hơn, tôi sợ sẽ thấy anh như lúc này."

"Chẳng phải cậu từng nói văn chương là sinh mệnh của mình sao, sao lại vì tôi mà dễ dàng từ bỏ như vậy."

Vương Nhất Bác khẽ cười, vỗ về sau lưng anh, nhẹ giọng bảo, "Anh xem, ngay cả mạng sống anh còn có thể cho tôi, sao tôi lại không thể."

Vương Nhất Bác nói xong nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay, phát hiện hai mắt người kia đã nhạt nhòa, nhịn không được liền hôn lên nó một cái, sau đó mới dịu dàng giải thích, " Tôi không từ bỏ văn chương, chỉ là tôi sẽ thể hiện nó một cách khác, chỉ cần có thể viết, không còn là Lion nữa cũng không sao, vậy nên, anh đừng tự trách mình nữa, được không?"

Lời nói thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác nhẹ tênh như thể chuyện đó không là gì với hắn, chỉ có Tiêu Chiến biết, hai chữ Lion kia với hắn ý nghĩa thế nào.

Anh khẽ gật đầu không nói thêm lời nào, trong đầu nghĩ đến cảnh Vương Nhất Bác cô độc quỳ dưới chân của cha hắn cầu xin sự sống cho anh, trái tim anh như có ai đó từng chút một bóp nghẹn đến không thể thở nổi.

Thời điểm màn đêm thanh tĩnh bao trùm lên cảnh vật, đột nhiên từ phía xa có hai người đàn ông tây phục đen chỉnh tề đang đi về phía bọn họ, một người trong số đó trịnh trọng cuối người nói, " Vương thiếu gia, mời."

Vương Nhất Bác nghe xong không tỏ vẻ gì phản kháng,  ngược lại còn rất bình thản, "Tôi đưa anh ấy về phòng rồi sẽ quay lại."

Hai người nọ im lặng nhìn nhau , qua một lúc mới cuối người đáp lễ rời đi.

Vương Nhất Bác nói xong châm rãi đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, nhẹ giọng nói, " Trời lạnh rồi, tôi đưa anh về."

Tiêu Chiến gật đầu làm theo lời hắn, suốt dọc đường đi, anh không nói lời nào, chỉ thấy cái nắm tay của Vương Nhất Bác mỗi lúc càng thêm chặt.

Lúc để anh nằm gọn trong chăn, Vương Nhất Bác vẫn không quên hôn lên môi anh một cái, nụ hôn không quá sâu lại như có gì đó tiếc nuối, không nỡ rời đi.

"Nhất Bác, tôi..."

Tiêu Chiến muốn  nói gì đó lại bị hắn dùng tay giữ chặt môi, rồi cứ thế mang ánh mắt dịu dàng nhìn anh, trầm trầm giọng, "Được rồi Chiến, tôi hiểu anh muốn nói cái gì mà, tôi không sao đâu, anh yên tâm ngủ một giấc thật ngon, vài ngày tới tôi có chuyến công tác nước ngoài, anh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt biết không..."

Cuối cùng hắn hôn nhẹ lên trán anh, chỉ nói thêm hai từ, "Đợi tôi."

Lời nói xong, Vương Nhất Bác cố gắng hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc trên người anh, từng chút một mang mọi thứ thuộc về người kia khắc sâu nơi đáy mắt, cuối cùng khó khăn quay bước rời đi.

Lúc còn lại một mình trong căn phòng trống trãi, Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt, lại như nhìn thấy hình ảnh Vương Nhất Bác cười với anh, nụ cười dương quang đó chẳng biết bao lâu rồi anh không còn thấy nữa.

Đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đột nhiên trong lòng anh có một cảm giác nặng nề khó tả.

Vì sao gió có thể dịu dàng với màn đêm, còn đời lại cứ mãi tàn nhẫn với Vương Nhất Bác.

Căn phòng lại như cũ rơi vào tĩnh mịch, bên ngoài cửa sổ lãnh nguyệt vẫn treo cao, bình thản mang thứ ánh sáng mềm mại kia phủ xuống đêm đen, nhạt nhòa như màu một bức tranh đã cũ.

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến một mình ở bệnh viện, không có việc  gì làm lại mang tranh ra vẽ.

Tiểu Ngọc dạo gần đây bệnh tình cứ trở nặng, Tiểu Thanh vì thế mấy ngày rồi không đến thăm anh. Căn phòng lại thêm đơn độc, trống trãi, một mình Tiêu Chiến trong phòng đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại ra ban công nhìn xuống hoa viên, đầu xuân trăm hoa đua nở, nhìn thấy chúng dường như lòng anh cũng có chút vấn vương, muộn phiền vì vậy mà nhạt nhòa đi đôi chút.

Tiêu Chiến nhìn ánh trăng tròn vành vạnh trên cao, lại nhớ đến đêm hôm đó cùng Vương Nhất Bác ngồi thật lâu, xung quanh còn có mùi oải hương dịu dàng vương trong gió.

Anh nhớ Vương Nhất Bác, nhớ đến độ mơ hồ nghe tim vụn về lỗi nhịp.

Mỗi ngày trước khi ngủ Tiêu Chiến đều nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, ngoại trừ hai ngày gần đây anh không còn thấy nữa. Dù bất an đến mấy anh cũng dặn lòng không thể để hắn lo lắng, không thể để Vương Nhất Bác biết mỗi ngày đều nhớ hắn đến không còn nghĩ được điều gì khác nữa.

Tiêu Chiến từ ban công bước vào phòng, trên bàn đặt một ly nước, lại nhớ đến lời người kia dặn, mỗi ngày đều ăn thật ngon miệng, nước cũng không thể qua loa quên uống, anh liền bước đến uống một ngụm đầy.

Thể trạng của Tiêu Chiến xem như hồi phục hoàn toàn, nếu không có gì thay đổi có thể vài ngày nữa sẽ được xuất viện. Chỉ có điều dạo gần đây, Tiêu Chiến thường xuyên thấy choáng váng, buồn nôn, có mấy hôm ngủ không ngon giấc đầu óc nặng nề, cảm giác cứ đau âm ỉ. Tiêu Chiến nghĩ bụng chắc có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc, dần dà cũng không để tâm tới nữa.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu Vương Nhất Bác không đến.

Bức tranh trên giá vẽ sắp hoàn thành, nỗi nhớ của anh đều khắc sâu trong từng nét vẽ, anh muốn khi Vương Nhất Bác trở về sẽ thấy nó hoàn chỉnh.

Nhưng mà, có những chuyện, không nên nói trước được điều gì cả.

Thời điểm cánh cửa phòng bệnh mở ra, hai người nam nhân tây trang chỉnh tề, là hai người đêm hôm đó đã đưa Vương Nhất Bác rời đi, thoạt nhìn liền thấy trên ngực áo bọn họ đều có biểu tượng của tập đoàn Vương Thị.

Một người trong số họ lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, trầm giọng nói, "Tiêu thiếu gia, Viện trưởng Vương muốn gặp cậu, mời cậu theo chúng tôi một chuyến."

Tiêu Chiến nắm chặt bút vẽ trong tay, lần cuối cùng nhìn vào bức tranh còn dang dở ánh mắt một người, nét mặt anh vẫn trầm ổn như không rồi nhẹ nhàng cất bước rời đi.

Giữ đêm đen tĩnh mịch, chỉ còn nghe trong hư không tiếng gió vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro