CHƯƠNG 27: LẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên có người từ ngoài cửa vội vàng chạy vào báo tin, khuôn mặt người này thất thần thì thầm vào tai Vương Kính Đình điều gì đó, ông ta cau mày lạnh giọng ra lệnh, " Giữ người lại, tuyệt đối không được để làm càn."

Tiêu Chiến nhất thời không hiểu chuyện gì, chỉ thấy lòng ngực đột nhiên nhói lên một cái, sau đó tay chân đều lạnh toát như thể linh cảm sắp có chuyện gì không may xảy ra.

Vương Kính Đình dời tầm mắt về phía người cận vệ đứng bên cạnh, chớp mắt một cái đã thấy hắn đặt một chiếc vali màu đen trên bàn, mở ra bên trong toàn bộ đều là tiền, ngay cả trong mơ Tiêu Chiến cũng chưa từng nghĩ sẽ thấy số tiền lớn đến vậy.

Vương Kính Đình nhìn anh, lúc này giọng điệu truyền ra đã có vài phần nhân nhượng, "Tôi không phải là người không biết đạo lý, tình cảm cậu dành cho Nhất Bác tôi đều thấy rõ, chỉ có điều, có những thứ khi mới bắt đầu đã là sai lầm rồi, với số tiền này, cậu có thể dùng nó trị bệnh và sống cùng anh trai cậu cả đời sung túc."

Tiêu Chiến nhìn những tờ tiền thẳng tắp xếp thành từng hàng vun đầy trong vali, đáy lòng nhàn nhạt chẳng hiểu buồn vui, chỉ thấy mắt môi anh lúc này chín phần tỏ vẻ bất cần, còn lại là đang cố giữ chút tự trọng cuối cùng.

Anh khẽ mỉm cười, bình thản nói, "Vương lão gia yên tâm, chỉ cần ông giữ đúng lời đã hứa, về sau tha cho anh em bọn tôi nửa đời an ổn, còn số tiền này, tôi không cần, ông giữ lại mà dùng."

Nói dứt lời Tiêu Chiến đứng dậy cúi đầu chào Vương Kính Đình,  đáy mắt trống rỗng, tựa hồ như cái gì cũng không có.

Vương Kính Đình nhàn nhạt hỏi, lời nói ra có chút mỉa mai, xem nhẹ,  "Có phải cậu cảm thấy bao nhiêu vẫn chưa đủ?"

Tiêu Chiến dừng bước, quay lại mặt đối mặt với Vương Kính Đình, ánh mắt kiên định giống như chưa từng tồn tại một tia run sợ nào, "Tôi muốn giữ lại chút tự trọng cuối cùng, chào ông."

Lúc Tiêu Chiến quay người rời đi liền nghe phía sau truyền ra mệnh lệnh, " Đưa Tiêu thiếu gia về an toàn, tuyệt đối không được xảy ra sơ sót gì."

Cánh cửa đại sảnh lại một lần nữa mở ra, khí trời trong phòng và bên ngoài có phần khác biệt, sắc mặt Tiêu Chiến lúc này đột nhiên trắng bệch, ngũ quan phủ một tầng u ám. Ngoại y mỏng như sương của anh không thể che đậy thân thể đang run rẩy,  Tiêu Chiến nhíu mày cố chịu đựng cơn đau đang dần xâm chiếm, cuối cùng phải khó khăn mới yên vị được trong xe.

Suy đi ngẫm lại mấy dạo gần đây, Tiêu Chiến thấy đầu thường xuyên bị đau vô cớ, cơn đau dữ dội có đôi khi làm thần trí mơ hồ nửa mê nửa tỉnh, anh còn tưởng chỉ là tác dụng phụ của thuốc, bản thân chẳng nghĩ nhiều liền cho qua chuyện, cũng không nói rõ bệnh tình với người điều trị.

Đến cuối cùng anh đã hiểu, căn bản bọn họ đều biết rõ, chỉ là chưa có chỉ thị của Vương Kính Đình, ai lại dám tự tiện nói ra điều này.

Từng trận kịch liệt truyền khắp thân thể, Tiêu Chiến nhíu mày, siết chặt nắm tay liều mạng chịu đựng,  hơi thở lúc này mong manh tựa như một làn sương mỏng, trong đầu anh vẫn còn mơ hồ sót lại một chút ý thức, sớm không đến muộn không đến, lại đến đúng vào lúc này, nhưng ít ra vẫn còn may, vẫn chưa để Vương Kính Đình nhìn thấy bộ dạng này của anh.

Người cận vệ ngồi bên cạnh thấy điều bất ổn, liền nhẹ giọng hỏi, "Tiêu thiếu gia, anh có chổ nào không khỏe sao?". Hắn nói xong vội liếc nhìn một cái đã thấy trên trán Tiêu Chiến mồ hôi lạnh đổ đầy, lòng bàn tay anh lúc này lạnh như băng.

Không kịp nghĩ nhiều, hắn liền mang áo ngoài cởi ra cẩn thận đắp lên người anh.

Tiêu Chiến không kịp phản ứng, một lúc lâu mới khó khăn mang áo trả lại cho người kia, miệng yếu ớt nói được vài tiếng, " Không cần đâu, tôi không sao."

Thế nhưng, tên này vẫn cứng đầu đem áo ủ thật kỹ lên người anh, trầm trầm nói, giọng điệu nghe ra vài phần chua xót, " Tiêu thiếu gia, đừng cố chấp nữa, nếu anh có mệnh hệ gì... bọn tôi biết ăn nói thế nào đây."

Tiêu Chiến khẽ cười, nét cười nhàn nhạt không rõ buồn vui, "Cậu sợ cái gì chứ, tôi chết rồi, chẳng phải ông chủ của các cậu là người vui nhất sao?"

Hắn rủ mi, thở dài một cái, dừng một lúc lại nói tiếp,  " Ý của tôi không phải nói Vương lão gia..., mà là Vương thiếu gia."

Tiêu Chiến nhìn sang hắn không nói gì, đáy lòng nặng trĩu, nét cười đột nhiên biến mất, sau đó chỉ còn nghe tiếng thở mong manh lặng lẽ rơi vào màn đêm u tịch.

Anh nhắm mắt, mơ màng có một vài suy nghĩ cứ miên man chạy ngang qua đầu, thật ra đâu có ai trên đời không thể sống nổi chỉ vì thiếu một người, suy cho cùng vẫn phải sống đấy thôi. Anh cố gắng trấn an mình, sau này  không có anh bên cạnh, Nhất Bác nhất định cũng sẽ sống rất tốt. Không ít thì nhiều, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ quên thôi, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới như chưa từng có sự tồn tại của anh.

Thời gian chầm chậm trôi qua, cơn đau kia dường như không có dấu hiệu thuyên giảm, Tiêu Chiến nhíu  mày cố gắng nuốt mọi thứ vào trong, cuối cùng chật vật nhìn sang người bên cạnh, cũng chẳng biết anh đang hỏi người kia hay đang tự nói với chính mình, "Nhất Bác sống ở đó có tốt không, có bình an không?"

Người trước mặt im lặng không trả lời.

Tiêu Chiến khẽ khép mi, tự cười bản thân mình ngốc nghếch, rõ ràng biết rõ câu trả lời, vậy mà lòng vẫn mong có một ai đó xác minh rằng anh đã sai. Nhưng mà, đời người nhân sinh một kiếp, nếu có thể cải thiên đoạt mệnh thì đã không có những chuyện phải nói ra hai từ giá như thế này.

Tiêu Chiến nhìn hắn nhẹ giọng hỏi, "Nhìn cách cậu nhắc về Nhất Bác, hai người từng rất thân thiết phải không?"

Người cận vệ gật đầu, trong thanh âm mơ hồ có chút xót xa, "Phải, chúng tôi tuy là thân phận chủ tớ nhưng có thể nói đã cùng lớn lên bên nhau, chứng kiến tất cả những điều cậu ấy trải qua, thật sự không dễ dàng gì, nếu lần này anh rời đi, Vương thiếu gia không biết sẽ như thế nào? Tôi thật sự không dám nghĩ tới."

Tiêu Chiến quay sang nhìn người nọ cười, thấy hắn rất chân thành, tình cảm dành cho Nhất Bác nhất định không thể nào là giả, miệng định nói với hắn một lời cậy nhờ về sau có thể để tâm tới Vương Nhất Bác một chút không, đột nhiên vùng đại não như có ai đó dùng đá đập vào, cơn đau phút chốc xâm chiếm toàn bộ ý thức, Tiêu Chiến nhíu mày, cắn chặt răng chịu đựng.

Người cận vệ thất thần nhìn vào mắt Tiêu Chiến dần trở nên mờ mịt, sắc môi trắng bệch, hắn hốt hoảng nói,  "Tiêu thiếu gia, anh cố gắng một chút, sắp về tới bệnh viện rồi."

Tiêu Chiến nắm chặt cánh tay người kia, cố chấp nói, "Không cần đâu, tôi chỉ về đó lấy một thứ rồi đi ngay, nhận ân huệ của Vương lão gia đến đây đủ rồi."

Người cận vệ kịch liệt lắc đầu, miệng lắp bắp, "Không được, tuyệt đối không được, sao có thể để anh đi trong tình trạng thế này."

Tiêu Chiến gắng gượng, thanh âm dần rời rạc, yếu ớt,  " Sẽ qua nhanh thôi, đây không phải lần đầu tôi bị thế này...xin cậu..."

Người cận vệ nhìn anh, không giấu được xót xa nhưng lại không thể làm gì khác, "Được, lát nữa xong việc tôi sẽ đưa anh về nhà...Tiêu thiếu gia, anh cố nhịn đau một chút, muốn lấy thứ gì tôi sẽ tìm giúp anh."

Tiêu Chiến buông thả đường mày, nhẹ nhàng lên tiếng,  "Bức tranh tôi vẽ Nhất Bác, tôi muốn mang nó theo."

Người cận vệ hình như hai mắt đã ươn ướt, "Được, tôi sẽ tìm giúp anh."

Tiêu Chiến gật đầu, nói lời cảm ơn rất khẽ với hắn.

Bất giác điện thoại di động trên tay Tiêu Chiến rung lên, là tiếng chuông báo dành riêng cho một người.

Vương Nhất Bác đã dùng điện thoại của anh tự mình cài nó.

Tiêu Chiến mơ hồ nhớ đến có lần anh bảo rất thích nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác lúc viết truyện, lúc hắn say mê từng con chữ đến quên cả đất trời, hai tay sẽ vô thức gõ nhịp đều đặn xuống bàn. Có lần anh bên cạnh buộc miệng nói với Vương Nhất Bác rằng mình rất thích nghe thanh âm đó. 

Vậy mà hắn lại ghi nhớ, liền ngốc nghếch ghi âm một đoạn gửi vào điện thoại của anh, còn tự mình cài thành chuông báo.

"Có phải bây giờ nghe tiếng tay gõ nhịp xuống bàn anh đều nhớ tôi không?"

"Phải, rất nhớ cậu."

Người cận vệ bên cạnh nhẹ giọng hỏi, "Cậu không xem tin nhắn sao?"

Tiêu Chiến khẽ cười, hốc mắt đỏ hoe,"Tôi sợ mình không kiềm lòng được sẽ nói nhớ cậu ấy."

Nói rồi, anh khẽ khép mi, hai người không ai nói gì thêm nữa.

Đợi tôi...

Hai từ này cứ quanh quẩn trong tâm trí anh, dù nhắm mắt hay mở mắt đều là hình ảnh cuối cùng trong bệnh viện, Vương Nhất Bác nghiêng người khẽ hôn anh.

Trăng trên cao sáng rực cả một khoảng trời đêm u tịch, chỉ có người trong lòng cô độc, dù nguyệt quang có đẹp cách mấy cũng thấy tang thương.

Tiêu Chiến có nằm mơ cũng không thể ngờ điện thoại của mình lại bị Vương Nhất Bác cài định vị, càng không thể ngờ được ngày hôm đó là lần cuối cùng anh có thể nghe được giọng nói của hắn. 

Nhưng mà đã không thể thể nữa rồi.

Vương Nhất Bác xong chuyến công tác, từ sân bay không kịp nghỉ ngơi liền chạy thẳng tới bệnh viện, chỉ mong có thể ôm lấy người kia, nghe thanh âm dịu dàng từ miệng người hắn thương, dù có bao nhiêu mệt mỏi, cũng sẽ đều tan biến.

Thế nhưng căn phòng trước mắt hắn trống rỗng, bức tranh trên giá vẽ vẫn còn đang dang dỡ.

Hắn không nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều, có lẽ người kia vì buồn chán quá nên đi loanh hoanh đâu đó , hay vì nhớ hắn quá mà một mình đến vườn oải hương đêm đó.

Nghĩ ngợi một lúc, lòng có chút bất an, Vương Nhất Bác vội vàng mở điện thoại ra tìm định vị của anh. 

Hắn thất thần không dám tin vào mắt mình, Tiêu Chiến sao có thể đang ở căn nhà lúc nhỏ hắn từng sống, đã rất nhiều năm trôi qua rồi, chính hắn còn không về lại nơi đó.

Thân thể Vương Nhất Bác đột nhiên cứng đờ, hai chân lạnh ngắt, trong tim có một cơn nhói lên kì lạ.

Nhưng mà rất nhanh hắn liền nhận ra, còn ai khác ngoài cha hắn có thể làm được việc này?

Vương Nhất Bác hoảng loạn nhìn vào màn hình điện thoại, vệt đỏ kia vẫn nhấp nhái liên hồi.

Mọi chuyện kinh hoàng với Vương Nhất Bác chỉ dừng lại ở đó nếu như cuộc gọi đi Tiêu Chiến nghe máy, nhưng mà trả về cho hắn là những thanh âm vô vọng kéo dài.

Không kịp nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác liều mạng chạy đến nơi đó.

Nơi này lúc nhỏ từng là nơi ở của gia đình hắn, khoảng thời gian hạnh phúc đó, chỉ còn lại trong kí ức mơ hồ của một đứa trẻ.

Vương phu nhân tính tình dịu dàng, ôn hòa, bà rất thích thanh tĩnh, thế nên Vương Kính Đình đã đặc biệt xây ngôi nhà này dànhtặng riêng cho bà ấy. Năm Vương Nhất Bác lên mười tuổi, Vương phu nhân bạo bệnh qua đời, ngôi nhà kể từ đó dần trở nên u ám, lạnh lẽo.

Trong tiềm thức mong manh của Vương Nhất Bác không còn quá nhiều hình ảnh của mẹ mình, chỉ mơ hồ nhớ được ánh mắt dịu dàng của bà mỗi khi nhìn hắn, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai từ mơ hồ, không nhớ rõ nữa. Lúc hắn buồn bả hay tuyệt vọng sẽ về lại nơi này, nhìn di ảnh của bà, tựa như ít ra vẫn còn có người đồng cảm, sẻ chia lúc hắn cô đơn, trơ trọi nhất.

Xe vừa tới cổng, đám cận vệ liền nhận ra Vương Nhất Bác, một tên trong số đó vội vàng gọi điện báo tin cho người bên trong, không lâu sau tin tức truyền đến tai Vương Kính Đình.

Mệnh lệnh đưa xuống không biết là gì , chỉ thấy sau đó bọn họ không chịu mở cổng, Vương Nhất Bác điên cuồng liều mạng xông tới, nhưng mà một mình hắn tay không tấc sắt, căn bản không thể nào chống lại đám người to lớn kia.

Hắn như phát điên, lớn giọng nói, "Tiêu Chiến đâu? Anh ấy đang ở đâu?"

Cánh cổng cách bên trong căn nhà một khoảng rất xa, dù hắn có kêu đến khan cả cổ cũng chẳng ai nghe thấy, sẽ chẳng ai đáp lại lời hắn.

Vương Nhất Bác cố chấp vẫy vùng trong sự bao vây của đám người kia, bọn họ dù không dám làm hắn bị thương nhưng để vào được bên trong quả thật với Vương Nhất Bác còn khó hơn lên trời.

Vương Nhất Bác điên cuồng kêu lên, "Tôi là Vương thiếu gia, các người có biết mình đang làm gì không?"

Một người trong số đó nhẹ giọng đáp lời hắn, "Vương thiếu gia, chúng tôi không muốn làm cậu bị thương, cậu đừng cố chấp nữa, Lão gia có lệnh không thể để cậu vào, xin thất lễ!"

"Các người điên hết rồi, Tiêu Chiến đâu, các người đã làm gì anh ấy?..."

Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết lời, từ phía sau đột nhiên nhói lên một cơn đau dữ dội, ý thức cuối cùng của hắn dần trở nên mờ mịt rồi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro