CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Hàn trở về nhà , nhìn từ đằng xa thằng nhóc to tròn báo tin vẫn còn ngồi ở cửa chưa chịu rời đi. Hắn mang máng nhớ từng nghe Tiêu Chiến thân mật gọi nó là Tiểu Bách, lúc Tiêu Hàn nhìn thấy, hai mắt nó đã ướt nhòe thẩn thờ nhìn về phía biển mênh mông, tựa như trông đợi một điều gì đó, ánh mắt trẻ con đơn thuần không biết nói dối.

"Sao còn không về đi?"

"Cháu đợi thầy về."

Đáy lòng Tiêu Hàn đột nhiên chùng xuống, muốn trách thằng bé sao lại ngốc như thế, nếu hắn không về có phải nó sẽ ngồi đó mãi, nước biển xanh trong bị hai mắt nhạt nhòa của nó nhìn sắp bay màu cả rồi.

Hắn xoa đầu thằng bé nói, "Thầy nằm viện vài ngày, chưa về được đâu."

Hai hàng nước mắt Tiểu Bách chảy dài, bàn tay tròn vo của nó siết chặt góc áo đến nhàu nát, miệng nghẹn ngào nức nở, " Thầy của con không sao phải không bác?"

"Không sao, ngoan, đừng khóc". Hắn xoa đầu Tiểu Bách nhẹ giọng an ủi, lại tựa như câu đó đang nói với chính mình.

Tiểu Bách lau nước mắt, cầm chiếc bánh Tiêu Hàn vừa vào trong lấy ra nhét vào tay nó, thế nhưng hôm nay nhìn thấy bánh, mắt nó không còn sáng rỡ như mấy lần trước.

"Bác Hàn, cháu nói với bác chuyện này được không?". Tiểu Bạch nhìn sang Tiêu Hàn thỏ thẻ.

"Nhóc con lắm lời, còn không mau nói". Tiêu Hàn giả vờ tức giận cóc vào đầu nó.

Tiểu Bách lau nước mắt, rụt rè nói, "Bác Hàn chỉ giả bộ hung dữ thôi, thầy nói với bọn cháu bác rất hiền."

Tiêu Hàn không buồn không vui hỏi lại, "Vậy sao?"

Tiểu Bách nhìn sang, thấy Tiêu Hàn có vẻ không tin lời nó, nó liền như con lật đật cứ gật đầu liên tục thanh minh, sau đó cứ nhìn chằm chằm vào vết sẹo dài trên mặt Tiêu Hàn, cả mái tóc màu trắng không còn lấy một sợi tóc đen nào của hắn.

Tiêu Hàn hỏi, " Sao đó, sợ rồi hả?"

Tiểu Bách lắc đầu, thỏ thẻ vài tiếng rất nhỏ, "Không, thầy Tiêu nói bác rất hiền nên cháu không sợ."

Tiêu Hàn chợt cười to, hắn cười thằng bé này ngốc chết đi được, vậy cũng được tính là câu trả lời sao.

Tiểu Bạch nhìn lên tóc hắn, hồn nhiên hỏi, "Bác Hàn, sao tóc bác lại có màu trắng?"

Hắn cũng nhàn nhạt trả lời, mặc kệ thằng bé muốn hiểu sao thì hiểu, "Bác giận một người nên tóc biến thành màu trắng, sau này cháu không được giận ai quá lâu biết không, nếu không sẽ thành như bác, đáng sợ lắm."

Tiểu Bách nghe xong liền tin lời hắn, sợ hãi gật đầu lia lịa.

Tiêu Hàn đột nhiên ôm vai thằng bè, thì thầm, "Tiểu Bách à, thật ra...giờ bác hết giận người đó rồi, hay là bác nhuộm lại tóc đen, cháu thấy sao?"

Tiểu Bách chớp chớp mắt, không biết suy nghĩ gì trong đầu, liền đặt bánh trong tay xuống, đưa bàn tay lên che vết sẹo dài trên mặt hắn, hồn nhiên nói, "Nếu tóc bác màu đen nữa thì thế này nhìn hai người rất giống nhau."

Không hiểu sao, giờ phút này hắn lại đi tin lời một thằng nhóc con mới chết. Tiêu Hàn đắc ý cười thầm trong bụng, vẫn là trẻ con không biết nói dối.

Rất nhanh sau đó hắn nhớ ra điều gì đó, liền nhanh miệng nói với thằng bé, "Chuyện gì, sao vừa nãy còn bảo có chuyện muốn nói."

Tiểu Bạch rủ mi, nét cười trên môi liền tắt hẳn, "Bác Hàn, thầy Tiêu nhất định bị ốm rất nặng nên người ta mới không cho thầy về phải không, có mấy lần đang trong lớp học, cháu thấy thầy vội vã bỏ ra ngoài, một lúc lâu mới quay về sắc mặt liền rất tệ, vài lần sau đó, cháu đã lẻn đi sau thầy.. cháu nhìn thấy...nhìn thấy..."

Tiêu Hàn thấy nó ấp úng, lòng như lửa đốt, không nhịn được, liền hỏi, "Cháu thấy gì mau nói bác nghe."

"Cháu thấy thầy ở phía sau nhà, trốn vào một góc không để ai nhìn thấy, đầu của thầy hình như rất đau, thầy cứ ôm lấy nó mà chịu đựng, lần đó thầy đau đến nỗi gục xuống đất, cháu không chịu được đã chạy ra đỡ thầy, trên trán thầy toàn là mồ hôi, tay thầy lạnh lắm, nhưng mà thầy cứ nắm lấy tay cháu, nói với cháu thầy không sao, chỉ bị đau một chút, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi...."

Nói đến đây hai mắt Tiểu Bách đã nhạt nhòa, "..Đáng lẽ ra cháu không nên tin lời thầy nói, nếu cháu nói với bác sớm hơn, có phải thầy sẽ không đến nỗi bị ngất đi không?"

Trẻ con suy cho cùng vẫn là trẻ con, nó vậy mà đã nghĩ việc Tiêu Chiến ngất đi là lỗi của nó.

Tiêu Hàn vừa nói vừa cầm chiếc bánh đặt lại vào tay nó, nhẹ giọng an ủi, "Khờ quá, thầy sẽ không sao đâu, nào nghe lời bác, mau về nhà kẻo ba mẹ cháu trông, bây giờ bác phải vào viện chăm thầy của cháu, thầy ở đó một mình sẽ rất buồn."

Tiểu Bách nghe đến đây liền đứng dậy, ngoan ngoãn gật đầu rồi lặng lẽ rời đi.

Tiêu Hàn nhìn theo bóng lưng của nó đến khuất dạng mới vào trong.

Hắn là lần đều tiên bước vào căn phòng của Tiêu Chiến, cảm thấy có chút không quen, y hệt bản thân là một kẻ trộm đang cố tình tìm kiếm chút riêng tư của y vậy.

Căn phòng của Tiêu Chiến đơn giản hơn trong suy nghĩ của hắn rất nhiều, giống như mọi tiện nghi y đều nhường hết cho hắn cả.

Hắn nhìn thấy một khung cửa sổ, đứng ở đó có thể phóng tầm mắt nhìn ra biển, rồi mường tượng ra bóng lưng đơn độc của y mỗi đêm đều đứng đó, bàn tay lại vô thức bắt lấy thứ gì trong hư không, dù biết mãi mãi cũng không thể nào chạm tới.

Trong phòng Tiêu Chiến đặt một chiếc giường đơn bạc, bên trên có một cái gối nhỏ đặt cạnh một cái gối lớn. Tiêu Hàn nhắm mắt liền hình dung ra dáng vẻ hạnh phúc của Tiêu Chiến khi nhìn A Nhiên cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành. Có mấy lần hắn nằm phòng bên cạnh, nghe tiếng cười khúc khích vui vẻ của hai cha con, môi hắn lúc đó cũng vô thức nở nụ cười, giống như chính mình đang ngồi bên cạnh ngắm nhìn ánh mắt sáng ngời của y vậy.

Tiêu Hàn mở tủ lấy vài đồ dùng cá nhân của Tiêu Chiến đặt vào trong túi. Đồ của y cái gì cũng ít nhưng thói quen gọn gàng vẫn không thể bỏ, hắn nhìn vào trong túi, hình như mọi thứ đều đã đủ. Thế nhưng, hắn vẫn muốn ở lại nơi này thêm một chút, chỉ là ngồi lại một chút thôi cũng được.

Trong phòng còn một cái bàn nho nhỏ, Tiêu Chiến đặt nó nằm gọn trong góc, bên trên không có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn vài quyển tiểu thuyết của một tác giả nào đó, hắn cũng không để tâm mấy, chỉ nghĩ thầm trong đầu, vì sao tất cả đều của cùng một người.

Bên cạnh là tấm ảnh ba người.

Tiêu Hàn ngồi xuống ghế, cầm bức ảnh cũ kĩ lên xem, không hiểu sao nước mắt hắn tự nhiên rơi xuống.

Ngày bé Tiêu Chiến có nụ cười tươi sáng quá, hắn đưa tay khẽ chạm lên khuôn mặt ngây thơ của y, đáy lòng đột nhiên nặng trĩu. Nếu ngày đó không vì một chút đố kị, có lẽ đời hắn và y đã không đi đến bước này. Hắn bắt đầu suy nghĩ, có lẽ mọi khởi nguồn đau khổ đều từ hắn mà ra, vậy mà hắn đã dùng cả đời người để hận y đến thấu xương tủy.

Tiêu Hàn nhìn nét hiền từ của người phụ nữ trong bức ảnh, đã bao lâu rồi hắn dường như không còn nhớ rõ nữa, nếu người còn sống, có phải giờ hai mắt đã nhăn nheo, tóc bạc trắng cả đầu rồi không, môi hắn mấp máy điều gì đó, thế nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng không thể thốt thành lời.

Hắn muốn gọi một tiếng mẹ ơi, chỉ là đời này, người muốn nghe hắn nói đã không còn nữa.

Tiêu Hàn đặt lại tấm ảnh trên bàn, phía bên trái có một ngăn tủ nhỏ, không nhịn được liền tiện tay mở nó ra xem, bên trong không có gì ngoài hai quyển sổ tay, một quyển đã cũ và một quyển còn thơm mùi giấy mới.

Hắn cẩn thận mở quyển sổ cũ ra xem, những dòng chữ chạy dài từng mảng màu ký ức tối tăm của nhiều năm về trước, từng chút một hiện về, tựa như mọi chuyện chỉ mới ngày hôm qua, hắn đọc đến đâu nước mắt lại vô thức rơi đến đó.

Tiêu Hàn nhớ lại lần chuốc Tiêu Chiến say, y từng nói với hắn, bà ấy sống rất khổ sở.

Thì ra cái khổ sở mà y nói là thế này.

Hắn đặt quyển sổ xuống bàn, rồi cứ thế không kiềm được, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Nắng chiều xuyên qua cửa sổ, hằn lên vết sẹo dài và cả mái đầu bạc trắng của hắn.

Bên ngoài tiếng hải âu mỗi lúc một nhiều, biển vẫn thế muôn đời vỗ về bờ cát, vô tư đến độ tiếng nấc nghẹn ngào trong lòng hắn đã không còn nghe thấy nữa.

Tiêu Hàn đặt quyển sổ cũ vào trong ngăn tủ, quyển sổ mới vừa vặn ngay trước mặt. Lần này, hắn cũng mở ra xem, chỉ là hắn chưa từng nghĩ, từng dòng chữ chạy dài trên trang giấy mới kia lại có thể làm tim hắn đau đến vậy. Trước nay Tiêu Chiến chưa từng để lộ bất kỳ tâm tư gì trước mặt hắn, thì ra đây là điều nếu y không nói mãi mãi hắn cũng sẽ không bao giờ biết được.

Tiêu Hàn cầm quyển sổ mới trên tay, thời khắc hắn biết được lý do vì sao Tiêu Chiến mang hắn đến nơi này, vì sao trong vô thức y vẫn gọi một người tên Vương Nhất Bác, vì sao giữa biển đêm mênh mông, y vẫn thường đưa tay bắt lấy điều gì đó rất vô vọng.

Vì sao y cứ nói với hắn những điều dường như trăn trối.

Giờ thì hắn hiểu cả rồi.

Chẳng phải hắn sắp khỏi bệnh rồi sao, bao nhiêu dày vò đau khổ trên người y sắp kết thúc, vì cái gì thời gian của y lại không còn nhiều nữa. Ông trời rốt cuộc đang trêu đùa hắn, hay đã quá tàn nhẫn với y. Nếu có thể dùng một mạng đổi một mạng, chết đi có thể trả lại cho y một thân thể khỏe mạnh, hắn cam tâm tình nguyện.

Chỉ là đời này làm gì có nhiều chuyện dễ dàng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro