CHƯƠNG 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần nữa lại trôi qua thật nhanh.

Tiêu Chiến biết việc của bệnh viện, thời gian dài không có người đứng đầu trông coi, nhất định sẽ rất vất vả. Vương Nhất Bác vẫn bày bộ mặt bình thản đối diện với anh, dù có những cuộc điện thoại đường dài, hắn đều nhíu mày căng thẳng, lúc nhìn thấy anh lại tỏ ra như không có chuyện gì.

Mấy ngày trước, thư ký có đến tận nơi tìm Vương Nhất Bác, mang theo máy tính xách tay cùng một số giấy tờ cho hắn. Hai người ngồi ở phòng khách rất lâu, trao đổi rất nhiều việc quan trọng, Tiêu Chiến biết không thể để Vương Nhất Bác cứ thế này mà ở lại.

Chỉ đành đợi dịp nào đó thuận tiện khuyên bảo hắn vài lời.

Buổi sáng A Nhiên mãi chơi cùng Tiểu Bách, A Nguyên, còn có cả Mẫn Nhi nhà Thẩm tỷ, tắm biển nghịch cát suốt cả buổi, không ngờ về nhà lại lên cơn sốt. Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy A Nhiên sốt cao, nhìn dáng vẻ ủ dột, hai mắt nhắm nghiền của nó, anh cứ mãi tự trách, trẻ con thích nghịch, đáng lẽ ra không nên nuông chiều nó như vậy.

A Nhiên nằm trên giường, hai bàn tay nhỏ nóng hổi nắm lấy tay Tiêu Chiến, miệng không ngừng thì thào, "Ba ơi, con khó chịu, ba đừng đi..."

"Ba ở cạnh con không đi đâu cả, A Nhiên ngoan, nghe lời ba nhắm mắt ngủ một chút đi."

Trước nay A Nhiên có bệnh vặt mấy lần, cũng chưa từng thấy nó nằm li bì như thế, khăn lạnh đắp lên trán nó cứ thay đi thay lại mấy lần. Nhà chỉ có một đứa trẻ con bị ốm, vậy mà hai người đàn ông trưởng thành cứ đứng ngồi không yên. Vương Nhất Ba không đến nỗi lo lắng ra mặt như Tiêu Chiến, nhưng vẫn không thể giấu được xót xa trong mắt.

A Nhiên trong cơn mê man vẫn còn biết có người lo lắng cho nó,  thỉnh thoảng thở ra một hơi nóng hổi, thều thào nói, "Ba ơi, con xin lỗi, sau này con không nghịch nữa, không để ba lo lắng."

Tiêu Chiến ghé sát vào tai nó,  nhẹ giọng nói, "A Nhiên ngoan, ba không giận con, mau ngủ một lát sẽ không khó chịu nữa".

Nói rồi Tiêu Chiến vẫn chưa an tâm, mang nhiệt kế đo thêm lần nữa.

Cơn sốt vẫn chưa giảm.

Lòng anh đột nhiên nặng nề khó tả, thời điểm đó, không hiểu sao Tiêu Chiến lại nghĩ đến những chuyện của sau này. A Nhiên một tiếng cũng "ba ơi", hai tiếng cũng "ba ơi", dường như tất cả mọi tình thương nó đều gom gọn mang trao hết cho anh.

Nếu một ngày nào đó anh không còn nữa, thằng bé sẽ thế nào đây?

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, nhìn khuôn mặt lo lắng của Tiêu Chiến, hắn chỉ biết nhẹ giọng trấn an, "Thằng bé không sao đâu, anh đừng lo lắng quá, cơm dọn xong rồi, mau ăn một chút đi".

Suốt cả ngày không thấy Tiêu Hàn đâu, cứ ngỡ hắn lại chạy sang nhà Thẩm tỷ phụ giúp mấy chuyện phụ nữ không thể làm như mấy lần trước. Xem ra không phải, lúc trở về thấy hắn è ịch mang về một cái giường nhỏ xíu cho trẻ con. Hỏi ra mới biết mấy ngày này hắn đều đến trại mộc cuối làng, nghe đâu còn nằng nặc đòi muốn tự tay mình làm cho thẳng bé. Hắn đắc ý lắm, lúc trong tù, có học qua một chút tay nghề làm mộc, thế mà giờ lại có thể dùng tới, thật không uổng phí.

Về đến nhà còn định tạo bất ngờ cho A Nhiên, lại thấy nó sốt li bì nằm im một chỗ, lòng xót xa không nỡ, cứ một lát lại ghé ngang giường nhìn nó một cái. Hắn thấy Tiêu Chiến cứ lo lắng mãi, muốn san sẻ một chút với anh, nghĩ vậy, hắn liền xắn tay áo xuống bếp nấu vài món, còn làm thêm chút cháo thịt bằm cho thằng bé.

Buổi chiều hôm đó, trên bàn ăn ba người thiếu mất tiếng cười nói vui vẻ của A Nhiên, không khí trầm lặng, vẫn là có chút không quen.

Tối đến cơn sốt dần thuyên giảm, lúc A Nhiên phát hiện mình nằm trên chiếc giường bé xíu vô cùng đáng yêu chính tay Tiêu Hàn làm cho nó, hai má đỏ ửng vì sốt cứ nhấp nhô không ngừng, nó nhìn sang Tiêu Chiến hồn nhiên hỏi, "Ba ơi, sau này con có thể ngủ trên chiếc giường này thật hả?"

Tiêu Chiến nhìn nó khẽ gật đầu.

Nó chỉ đợi có bấy nhiêu thôi, sau đó rất nhanh không giấu được vui vẻ, hai mắt còn lờ đờ vì sốt đột nhiên sáng rực lên nhìn sang Vương Nhất Bác, "Sau này con sẽ ngoan, không giành ba với chú nữa, hì hì.."

Vương Nhất Bác nháy mắt với nó một cái, chẳng hiểu hai chú cháu nhà này từ bao giờ lại ăn ý như thế, cả hai cùng đưa ngón cái ám hiệu về phía nhau, còn đồng thanh nói, "Từ giờ chúng ta là đồng  minh."

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn, " Chúng ta ? Đồng minh? Vương Nhất Bác, em dạy nó nói câu này từ khi nào vậy?"

"Bí mật, không nói anh biết."

Tiêu Chiến nhìn hai người bọn họ, lắc đầu thở dài bất lực.

Vương Nhất Bác múc một muỗng cháo đưa lên miệng A Nhiên, dỗ ngọt, " Nào, mau há miệng ra, ăn một chút rồi uống thuốc,  khi nào khỏi bệnh chú dẫn con ra thị trấn xem Rối Nước."

Hai mắt A Nhiên rất nhanh liền cong lên, gật đầu lia lịa, "Cả ba nữa, ba người chúng ta cùng đi đi."

"Được, được, đều nghe con cả."

A Nhiên cuộn mình trong chăn, cơn sốt qua đi, sắc mặt thằng bé liền tươi tắn hơn hẳn. Tiêu Chiến vẫn cẩn thận mang nhiệt kế đo thêm vài lần nữa mới an tâm rời khỏi giường thằng bé.

Vương Nhất Bác tắm xong, nhẹ nhàng mở cửa đi vào, nhìn thấy Tiêu Chiến đưa  tay xoa xoa hai thái dương, biết anh cả ngày nhất định rất mệt, liền ngồi bên cạnh, nắm lấy tay anh, nhẹ giọng nói, " Cả ngày nay anh vất vả rồi."

"Anh không sao, chỉ tội thằng bé, chắc là khó chịu lắm."

"Sau này cẩn thận một chút, biết thể trạng nó không tốt, chúng ta không để nó nghịch ngoài trời lâu nữa."

Tiêu Chiến thở dài, nhìn hắn khẽ gật đầu, đáy mắt vẫn còn ẩn ẩn xót xa.

Vương Nhất Bác đưa tay xoa lên trán anh, thì thầm, "Thế này thấy dễ chịu hơn chưa?"

"Cả ngày nay em cũng mệt mà, giờ còn lo cho anh nữa."

"Không mệt, để em thoa thuốc vết thương trên lưng cho anh, dù sao cũng để lại sẹo rồi, nhưng kỹ một chút vẫn tốt hơn."

"Được."

Vương Nhất Bác trầm trầm giọng nói , "Em giúp anh cởi áo", còn không để ý người kia đã có chút ngại ngùng.

"Để anh tự làm."

Không đợi Tiêu Chiến động tay, hắn đã nhẹ nhàng cởi chiếc cúc đầu tiên trên ngực áo anh. Thời điểm tấm áo mỏng manh nằm gọn dưới giường, để lộ thân hình gầy gò, trên người Tiêu Chiến có bao nhiêu vết sẹo, hắn đều nhìn thấy rõ.

Vương Nhất Bác đưa tay sờ lên từng vết sẹo cũ mới in hằn trên da thịt người hắn thương, đây đâu phải lần đầu trông thấy, vì sao mỗi lần nhìn chúng, lòng hắn lại đau âm ỉ.

Vương Nhất Bác không thoa thuốc, ngơ ngẩn nhìn từng vết sẹo ngắn dài, hỏi một câu, " Đau không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không đau nữa."

Rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên chúng, tựa như mang tất cả ôn nhu cả đời này của hắn muốn xóa mờ từng chút một.

Có thanh âm dịu dàng thỏ thẻ bên tai Vương Nhất Bác, "Anh không đau nữa, thật mà."

Thế nhưng hắn không trả lời, vì mỗi lần từ miệng người kia nói ra câu không còn đau nữa, trái tim hắn cứ không ngừng thắt lại.

Ngoài kia biển đêm dịu dàng mang bình yên ru mềm bờ cát. 

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, trời đêm nay nhiều sao quá, anh khẽ cười, hai mắt cong cong. Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười trong trẻo của anh, mớ hỗn độn trong lòng hắn giống như mấy cơn sóng ngoài kia, ào ạt vỗ bờ rồi biến đi đâu mất.

Thoa thuốc xong, Vương Nhất Bác mặc lại áo cho anh.

Tiêu Chiến nhìn hắn, ngỏ ý,  "Bác, có muốn dạo biển một chút không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, nhíu mày nói, "Anh còn chưa khỏe hẳn, trời đêm lạnh lắm, để mai rồi đi..."

Tiêu Chiến níu tay áo hắn, thỏ thẻ, "Một lát thôi, tự nhiên anh lại muốn cùng em ngắm biển đêm."

Vương Nhất Bác nhìn anh, không biết có phải vì ánh đèn nhàn nhạt, lại thấy mắt người kia dịu dàng quá đỗi, biết mình không thể từ chối, tim hắn cứ vậy mà mềm nhũn ra.

"Thôi được, chịu thua anh rồi, em lấy áo mặc thêm cho anh, không được để nhiễm lạnh đâu đó."

"Trời còn chưa lạnh mà, anh có phải trẻ con đâu."

"Đừng bướng, em không muốn anh lại đổ bệnh như thằng bé."

"Được, được, đều nghe em."

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác đi về phía ngăn tủ, bất giác khóe môi anh khẽ mỉm cười, thứ hạnh phúc dịu dàng như hơi thở này, có thể mãi như thế, đừng mất đi không.

Xác định người kia đã đủ ấm, Vương Nhất Bác liền nắm lấy tay anh, liếc mắt nhìn sang A Nhiên đang ngủ say, còn cố tình trêu thằng bé một cái mới chịu rời đi, "Nhóc con, cho chú mượn ba con một chút."

Bàn tay Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác, cứ thế chầm chậm đi sau lưng hắn.

Vừa đến cửa,  Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, không kịp phản ứng, toàn bộ thân thể Tiêu Chiến đều ngã vào người hắn. 

Hai cánh môi nhàn nhạt chạm vào nhau. 

Vương Nhất Bác không nhịn được, liền hôn lên trán, lên mắt môi người kia, dịu dàng nói, thanh âm nghe ra đâu đó chút dỗi hờn, "Em muốn sau này thằng bé gọi em là cha, anh xem nó cứ một tiếng gọi anh là ba, hai tiếng cũng gọi anh là ba, rốt cuộc thì em là gì chứ."

Tiêu Chiến khẽ cười, ánh mắt không giấu được nao nao trong lòng. Vương Nhất Bác của anh từ bao giờ lại trẻ con đến vậy, không nhịn được, liền đưa tay xoa xoa lên mũi hắn, nhe răng thỏ giả vờ trách móc, "Vương Nhất Bác, em còn có thể ấu trĩ đến vậy sao?"

Vương Nhất Bác vòng tay ôm anh vào lòng, thỏ thẻ, "Chiến, em muốn làm cha của A Nhiên, cả đời lo lắng cho hai người."

Tiêu Chiến cố nén xung động nơi đáy mắt, có thể nghe được lời này của Vương Nhất Bác, đời này của anh, vậy là quá đủ rồi, anh không mong cầu thêm điều gì xa xôi cả.

Tiêu Chiến mở cửa, thanh âm của biển lùa vào tai, mang theo cả cái se se lạnh của màn đêm bông đùa làn tóc mai trên trán.

"Em cõng anh."

"Anh tự đi được mà."

Chưa để Tiêu Chiến chuẩn bị tinh thần, cái người ngang ngược trước mắt đã mang cả thế giới của hắn đặt trên lưng.

"Gầy thế này rồi, còn sợ em cõng anh không nổi."

"..."

Ánh trăng mềm mại mang sắc vàng sóng sánh phủ lên mặt biển.

Bầu trời đêm đầy sao đẹp đến rung động lòng người, chẳng hiểu sao Tiêu Chiến nhìn thấy những điều đẹp đẽ ấy, trong lòng lại như muốn rơi lệ.

Có lẽ ranh giới giữa hạnh phúc và bi thương, anh vẫn nhập nhằng chẳng thể phân định được rõ ràng, bởi những thứ càng hạnh phúc, lại càng sợ mất đi.

Với Tiêu Chiến, chết là hết, thật sự rất dễ dàng, nhưng người còn sống, còn đau không phải anh, mà là Vương Nhất Bác.

Dạo gần đây, Tiêu Chiến biết bệnh tình của mình đang dần chuyển biến xấu đi, mắt anh đã mờ đi rất nhiều, những cơn đau đầu cứ đột ngột xuất hiện không hề báo trước, thỉnh thoảng lồng ngực không ngừng đau thắt từng cơn kịch liệt. Cũng may những lần đó ông trời dường như muốn giúp anh, đều không để Vương Nhất Bác nhìn thấy.

Nhưng sẽ đến một ngày anh không còn chống đỡ được nữa, liệu còn có thể giấu hắn được bao lâu?

Bệnh của Tiêu Hàn đã khá hơn rất nhiều. Hắn uống thuốc đều đặn mỗi ngày, lịch hẹn của bác sĩ tuyệt đối không bỏ lỡ. Hắn dần khống chế được cảm xúc của mình, kể từ lần làm Tiêu Chiến bị bỏng kia, đến nay không thấy hắn phát bệnh thêm lần nào nữa.

Tiêu Chiến nhìn thấy được trong mắt hắn đã chọn nơi này làm chốn bình yên. Vậy nên anh không muốn rời đi vào lúc này, anh muốn nhìn thấy hắn hoàn toàn khỏi bệnh, muốn nhìn thấy Tiêu Hàn tìm được một người có thể chăm sóc hắn cả đời.

Mấy dạo gần đây Thẩm tỷ hay sang nhà, còn dắt Mẫn Nhi sang chơi cùng A Nhiên, mỗi lần đều mang một ít quà bánh, viện cớ để Tiêu Chiến tẩm bổ, nhưng mà trong mắt tỷ ấy rõ ràng đang tìm kiếm một người. 

Tiêu Hàn nghe tiếng Thẩm tỷ sang, tâm tình cũng trở nên phấn khởi một cách kỳ lạ, hai mắt hắn lúc đó đều sáng rực cả lên. 

Thẩm tỷ hiền lành, tốt bụng, lại không để tâm tới quá khứ của Tiêu Hàn, thật sự rất đáng trân trọng. Nếu bố của Mẫn Nhi không vì trận bão năm ấy mà vĩnh viễn không trở về nữa, có lẽ đứa trẻ này đã không mất cha, cuộc đời của Thẩm tỷ cũng không cô độc đến vậy. Chỉ mong quãng đời còn lại Thẩm tỷ sẽ tìm được một người thật lòng yêu thương mẹ con họ.

Nếu mọi chuyện đều như Tiêu Chiến nghĩ, ngày đó có lẽ không còn xa nữa.

Đến lúc đó, anh mới an lòng rời khỏi nơi này. Vương Nhất Bác có lẽ hiểu được tâm ý của anh, từ đầu đến cuối chưa từng mở lời để anh về cùng hắn, cứ vậy trầm lặng bên cạnh anh.

Lặng lẽ đến làm người khác đau lòng.

Vương Nhất Bác ngước nhìn một ngôi sao xa xôi nào đó, bình thản hỏi, "Tiểu Hàn nói, anh thường ra biển một mình, còn ở rất lâu, nói em nghe đi, lúc đó anh đã nghĩ gì vậy?"

"Không nói em biết."

"..."

Đi được một đoạn, Tiêu Chiến đột nhiên đứng lại, nắm lấy tay hắn, ánh trăng nhạt nhòa như màu một bộ phim đã cũ, tâm tư đối phương đều nhìn thấy rõ, anh khẽ nói,  "Là nhớ em, nhớ em thật nhiều..."

"...Còn nghĩ lúc đó, biết đâu Nhất Bác của anh cũng đang cùng anh nhìn về một hướng."

Sóng biển vỗ bờ, trăng đung đưa trên đỉnh đầu, bóng hai người in hằn trên bãi cát chạy dài.

Tiêu Chiến mang những chuyện vui vẻ nhất ở nơi này kể cho hắn nghe. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại bật cười về những điều vụn vặt đó, nhưng mà lòng hắn cứ thấy đau.

Vì sao những đau khổ anh từng trải qua, một chữ cũng chưa từng nói với hắn.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, hai bàn tay anh đã lạnh cóng, không chiều anh nữa, hắn nhất định phải mang người về.

Vừa đến cửa, Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc, sau đó lấy hết can đảm nhẹ giọng nói với hắn, "Bác, anh thấy bệnh viện gần đây rất nhiều việc, hay là em về lại đó một thời gian đi, được không?"

Vương Nhất Bác nhìn nét mặt Tiêu Chiến, liền biết trong lòng anh đang nghĩ gì, trầm ổn đáp, "Vẫn ổn, anh đừng lo."

"Đừng gạt anh."

"Em biết anh đang nghĩ gì, yên tâm đi, mọi việc em đều sắp xếp ổn thỏa cả rồi."

Tiêu Chiến biết không thể khuyên được Vương Nhất Bác, cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, cuối cùng chỉ đành gật đầu, lảng tránh sang chuyện khác.

" Bác, anh thấy Tiểu Hàn rất thích nơi này..."

"Em biết."

Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc mới tiếp lời, "Dạo gần đây, hình như tâm tình anh ấy rất tốt, anh nghĩ rất nhanh sẽ khỏi bệnh thôi."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh lắng nghe.

"Bác à, thật ra... anh muốn...anh muốn..."

Vương Nhất Bác cuối cùng không nhịn được, liền cắt ngang lời, "Vậy nên anh muốn ở lại đây, đợi anh ấy khỏi bệnh mới nghĩ đến việc rời đi cùng em, phải vậy không?"

Tiêu Chiến rủ mi, không đáp lời hắn.

Vương Nhất Bác lại chậm rãi nói tiếp, "Em không phản đối việc anh ở lại, nhưng mà... nhìn thấy anh mỗi ngày lại gầy thêm một chút, cả đêm đều trằn trọc không ngủ được, những lúc đầu anh đau liền trốn một góc tự mình chịu đựng, cái gì cũng không muốn em nhìn thấy, em chỉ hận bản thân mình không thể chịu khổ thay anh".

"Bác, anh xin lỗi..."

Thế nhưng hai người đều hoàn toàn không dự bị trước, Tiêu Hàn từ sau cánh cửa chậm rãi bước ra, những điều dù muốn hay không muốn, hắn đều nghe thấy cả.

"Tiểu Tán, đừng lo cho anh nữa".

Tiêu Chiến nhìn hắn, đáy mắt mơ hồ ẩn ẩn bi thương, "Tiểu Hàn, anh... anh ở đó từ khi nào vậy?"

"Em đã làm đủ rồi, từ giờ hãy sống cuộc đời của em đi, đừng vì anh nữa."

"Tiểu Hàn...!"

"Nghe lời anh, quay về cùng Nhất Bác, cố gắng chữa khỏi bệnh, anh muốn nhìn thấy em khỏe mạnh, sống cuộc đời mà em muốn, ngày nào đó hai đứa nhớ tới anh, có thể quay về, anh vẫn luôn ở đây, đợi bọn em."

Tiêu Chiến nghe đến đây, đáy lòng đột nhiên thắt lại, anh không khóc, chỉ là nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, lời muốn nói nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng chỉ có thể nức nở nói được vài lời, "Tiểu Hàn, chúng ta ... cùng đi đi, được không?"

Tiêu Hàn khẽ cười, hai mắt rất nhanh đã ngưng thành dòng lăn dài trên má, " Hứa với anh, em nhất định phải sống, cùng anh nhìn A Nhiên khôn lớn."

Nói rồi hắn đi về phía hai người, nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt vào tay Vương Nhất Bác, lúc này trông hắn rất ra dáng trưởng bối, giọng điệu nghiêm khắc nói,  "Anh giao Tiểu Tán của anh cho cậu, sau này không được ức hiếp nó, nhất định phải chăm sóc nó thật tốt, có biết không?"

Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa, nhanh miệng nói, "Được, em hứa với anh."

---

Ngày Tiêu Chiến rời đi, trời vẫn xanh trong, chỉ có trong lòng kẻ đi và người ở lại, cứ hoài đổ mưa không dứt.

Tiêu Hàn giúp Tiêu Chiến chuẩn bị hành lý, suốt cả buổi hắn cứ luôn miệng cười cười nói nói, nhưng mà hắn đâu biết ánh mắt hắn lại đang bán đứng chính mình.

Thẩm tỷ cũng đến, còn mang rất nhiều đồ sang, nói muốn để Tiêu Chiến mang theo làm quà tạm biệt. 

Mẫn Nhi nắm tay A Nhiên không rời, cứ khóc thúc thích nói, "Ca ca, anh đừng đi được không?"

A Nhiên lúc này trông vô cùng ra dáng anh trai, xoa đầu bé con, nhẹ giọng an ủi, "Mẫn Nhi ngoan đừng khóc, rồi anh sẽ lại về thăm em mà."

"Không chịu, em muốn ca ca..."

Thẩm tỷ thấy Mẫn Nhi cứ nức nở, lại thấy bọn trẻ yêu thương nhau không muốn rời xa, có chút không đành lòng, vội chạy lại ôm nó vào lòng, vỗ về, "Mẫn Nhi, để ca ca đi, con cứ khóc như thế, ca sẽ buồn lắm, Mẫn Nhi thương anh nhất mà, phải không?"

Tiểu Mẫn khẽ gật đầu, đưa tay lên dụi hai con mắt đỏ hoe, rồi nó không khóc nữa, cứ thế ngoan ngoãn bên cạnh anh trai.

Tiêu Hàn mang đồ ra xe, vừa vào đến cửa, nhìn thấy Tiêu Chiến nắm tay A Nhiên đứng trước mặt, cố nén xung động trong lòng, hắn bước đến, vòng tay ôm lấy A Nhiên, hôn lên má nó một cái đậm sâu, rồi thì thầm vào tai nó, " Nào, để bác ôm con cái nữa."

A Nhiên rất giỏi kiềm chế cảm xúc, sợ Tiêu Hàn không nỡ xa nó, suốt cả buổi nó đều cố gắng không rơi nước mắt, đến lúc Tiêu Hàn ôm chầm lấy nó, bao nhiêu nức nở trong lòng nó liền không nhịn được, cứ thế vỡ òa.

"Bác Hàn, con sẽ nhớ bác lắm". Nó vừa nói vừa nghẹn ngào, hôn lên vết sẹo dài trên mặt hắn.

Tiêu Hàn bế A Nhiên lên, đặt nó vào lòng Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói, " Mau đi kẻo trễ, đến nơi gọi về cho anh."

"Tiểu Hàn, bảo trọng!"

"Những lời anh dặn, đã nhớ rõ chưa."

Tiêu Chiến gật đầu, ôm chặt A Nhiên trong lòng, lại thấy nơi khóe mắt mình có gì đó cứ cay cay.

Chiếc xe dần lăn bánh, Tiêu Chiến mở cửa kính, lớn tiếng nói với Tiêu Hàn, "Anh à, phẫu thuật thành công, em về đón anh, chúng ta cùng tới gặp mẹ."

"Được, nhất định... nhất định!"

Tiêu Chiến nhìn sang Thẩm tỷ, lời chưa kịp nói, đã thấy tỷ ấy hướng anh gật đầu, ánh mắt tựa như hàng vạn lời đều đã nói ra tất cả. Sau đó anh nhìn thấy đôi bàn tay hai người họ đan vào nhau, tim anh giống như có chút nắng ấm áp len lỏi, đáy lòng thanh thản rất nhiều.

Tiêu Hàn nhìn theo chiếc xe mang Tiêu Chiến rời đi đến khi khuất dạng ở ngọn đồi phía xa, lúc này hắn mới buông thả hết những đớn đau trong lòng, cứ thế gục đầu vào vai Thẩm tỷ khóc nức nở.

Hắn biết, đã đến lúc trả lại Tiêu Chiến cho người y thương rồi.

Ngoài xa, biển vỗ về bờ cát, tựa như muốn mang tất cả nỗi niềm của hắn, hòa cùng sóng biển, trôi vào đại dương mênh mông rồi tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro