CHƯƠNG 5: LẠI LÀM PHIỀN SỰ THANH TĨNH CỦA NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bước nhẹ trên con đường mòn dẫn đến một khu rừng.

Băng qua cánh rừng rộng lớn, ẩn mình bên sườn đồi là một nghĩa trang lâu đời, rêu phong còn in hằn trên từng phiến đá, nấm mồ. Nhiều ngôi mộ ở đây đã lâu không có người thăm viếng, có dại mọc quanh, tầng tầng lớp lớp bị vệt thời gian làm ố mờ, nhem nhuốc.

Tiêu Chiến đưa mắt ngắm nhìn từng cành cây ngọn cỏ quanh đây, trời hôm nay đặc biệt xanh trong, ngay cả thanh âm của chim rừng cũng trở nên vô cùng êm tai, dễ chịu.

Trên tay anh cầm một bó cúc họa mi màu trắng được gói gọn gàng cùng một hộp bánh trứng còn âm ấm mùi vị mới ra lò.

Anh chậm rãi  bước từng bước, cảm nhận dư vị đất trời tĩnh lặng, đến cuối cùng dừng chân bên một ngôi mộ nằm nghiêng mình cạnh sườn đồi. Thoạt nhìn có thể nhận biết cố nhân là người đã khuất từ rất lâu.

Trên bia khắc dòng chữ "Lâm Tiểu Phương chi mộ ".

Tiêu Chiến cuối người đặt bó họa mi trắng trước mộ bia người đã khuất.

Nhân ảnh trên bia mộ là một người phụ nữ  vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dài rủ xuống khuôn mặt hiền từ phúc hậu, đôi mắt thụy phượng tinh anh mang theo ý cười nhưng ẩn sâu bên trong dường như chất chứa rất nhiều đau thương, mất mát.

Gió đầu mùa lại bắt đầu thổi từng cơn rét buốt, chiếc áo sơ mi trắng bị thổi áp sát vào da thịt, men theo khung xương càng lộ vẻ gầy gò, thanh mảnh cuả chàng thiếu niên.

Tiêu Chiến quỳ trước nhân ảnh người quá cố, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt bị thời gian làm ố mờ, nhòe nhoẹt, cuối cùng mới ngập ngừng lên tiếng, "Mẹ, con về rồi, lại làm phiền sự thanh tĩnh của người."

Trước khi đến, Tiêu Chiến đã nghĩ rất nhiều, thật tâm cho rằng chỉ cần đừng trước mặt bà, anh sẽ kiên cường hơn bất cứ ai, nhất định không để rơi bất kì giọt nước mắt nào, cứ bình thản mang những chuyện vui vẻ nhất kể hết cho bà ấy nghe. Nhưng nhìn người trong ảnh mỉm cười an nhiên, anh lại thấy khóe mắt cay cay.

" Mẹ khỏe không? Đã hết đau chưa? Đã đi đến nơi nào mẹ muốn đến chưa?"

Có rất nhiều điều Tiêu Chiến muốn nói với bà ấy, nhưng đến đây cổ họng cứ nghẹn lại, nói những lời thật tâm biết đâu lại khiến người đau lòng, nói lời giả dối để bà yên lòng liệu rằng bản thân có giỏi che đậy.

Anh quay người ngồi tựa bên mộ một lúc lâu, nhắm mắt nghe thanh âm của mây trời, của gió, dần cảm nhận cái se lạnh đầu đông đang thấm vào da thịt.

" Mẹ, con vẫn khỏe... tiệm bánh vẫn tốt! ...Mẹ vui không? Tâm nguyện của mẹ con thay mẹ hoàn thành rồi, mẹ khen con đi!"

"Con có mang bánh trứng mà mẹ thích ăn nhất này."

Cuối cùng vẫn không nhịn được, hai mắt Tiêu Chiến đều đẫm lệ. 

Anh khẽ cười lau đi nước mắt trên mặt, "Mẹ, con không muốn khóc ... lúc đến đây đã dặn lòng nhất định không khóc trước mặt mẹ, nhưng con lại không làm được rồi."

Cố nén cơn đau đang dồn nén trong lòng, Tiêu Chiến mím chặt môi nhìn người trong nhân ảnh.

Cảm giác bình yên ở đây thật khiến người ta không muốn trở về với thực tại, chỉ muốn an nhiên như một đứa trẻ vô nghĩ vô lo, ngồi ôm chân mẹ mà khóc một trận cho đã đời.

"Mẹ ơi, con mỗi ngày đều đang đợi anh về...cầu xin anh tha thứ... Nhưng mà, mười lăm năm rồi, Tiểu Hàn vẫn không muốn gặp con, nếu bây giờ gặp mặt, liệu anh ấy có còn nhận ra con không?"

Nói rồi Tiêu Chiến ngước mắt nhìn về phía ráng chiều phủ một màu vàng nhạt lên núi đồi, xa xa có vài cánh chim đang thư thả, chắc có lẽ là đang bay về tổ, anh khẽ cười, lấy tay lau đi hai hàng nước mắt, chậm rãi lên tiếng, "Nơi này thật tốt."

Thanh âm cuối cùng của Tiêu Chiến ngày một nhỏ dần rồi tắt hẳn trong không trung tĩnh mịch như tờ, chỉ còn sót lại hai dòng nước ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt gầy gò, đơn độc.

Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi nhìn nhân ảnh của bà, cái gì cũng không nghĩ tới nữa, thỉnh thoảng nghe tiếng lá cây xào xạc cùng thanh âm của núi rừng phương bắc từ đâu đó vọng về.

    ...

" Tiểu Tán ngoan..."

Tiêu Chiến mơ màng nghe tiếng ai đó gọi mình.

Là mẹ, là mẹ thật rồi.

Bàn tay Lâm Tiểu Phương khẽ vuốt ve làn tóc mai trên trán anh, dịu dàng xoa lên đường mày, khuôn miệng, cuối cùng dừng lại trên đôi gò má gầy gò của Tiêu Chiến.

Anh rất sợ đây chỉ là một giấc mơ, chỉ cần mở mắt sẽ hoàn toàn tỉnh mộng, mà giấc mộng này, cả đời  này anh cũng chưa từng muốn tỉnh.

Lấy hết can đảm, Tiêu Chiến vội nắm lấy đôi bàn tay khẽ chạm lên khuôn mặt mình rồi dần dần mở mắt, hi vọng mong manh có thể dù là mơ cũng muốn một lần nhìn thấy ánh mắt của bà, được ôm trọn vẹn người trong lòng, cảm nhận từng nhịp thở mong manh.

Tiêu Chiến tự véo mình một cái thật đau, "Là mẹ thật rồi, con không mơ phải không?"

Những vết chân chim còn in hằn nơi khóe mắt, nhưng mà đôi mắt long lanh sáng ngời của bà khi ấy quá đỗi dịu dàng, bà nhìn anh, trực trào như sắp khóc, " Vết thương trên lưng con còn đau không? Để mẹ xem..."

Tiêu Chiến lắc đầu, nhẹ giọng nói, " Con không đau, không đau một chút nào hết."

Đáy mắt Lâm Tiểu Phương trong  thoáng chốc tràn ngập bi thương, ngập ngừng nói," Mẹ xin lỗi đã để con lại ở một mình, vất vả cho con rồi!"

Lâm Tiểu Phương càng nói, những xung động trong lòng Tiêu Chiến càng mãnh liệt, " Con không vất vả, cũng không cảm thấy mệt, mẹ đừng lo."

Nói rồi, Tiêu Chiến vòng tay ôm chầm lấy người trước mặt,  như sợ chỉ cần trễ một giây sẽ không còn cơ hội nữa.

Lâm Tiểu Phương khẽ vỗ về lên lưng Tiêu Chiến, xoa xoa tóc anh như ngày còn bé, dịu dàng nói, " Đau thì nói là đau, khó chịu chỗ nào phải nói ra, khi nào cần cười thì cười, lúc muốn khóc phải khóc, đừng cố chịu đựng một mình, Tiểu Tán thế này, mẹ mới không an lòng."

Nước mắt Tiêu Chiến bắt đầu rơi lả chả, tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng không theo ý mà tuôn ra, bao nhiêu kìm nén trong lòng cứ thế vỡ òa trong giây lát.

Bất thình lình từ đằng xa có tiếng người lớn tiếng gọi, " Cậu trai trẻ, trời tối rồi, mau về thôi, trời lập đông lạnh lắm!"

Thanh âm của một cụ già đi ngang qua , Tiêu Chiến khẽ mơ màng tỉnh giấc.

Thì ra tất cả chỉ là mơ. 

Anh xoay người nhìn về phía ông lão, thấy một cụ ông tuổi độ bát tuần, tay chống gậy gỗ,  tay còn lại cầm một con búp bê bằng vải đã cũ kĩ đưa về phía Tiêu Chiến, cười hiền nói, "Con búp bê này cháu gái của ông rất thích, lúc còn nhỏ có bao nhiêu thứ đồ chơi tốt hơn, nó vẫn cứ thích mỗi cái này."

Tiêu Chiến thoáng nhìn trong đôi mắt già nua của ông lão có chút hoài niệm về những điều xưa cũ, chắc có lẽ là đang nhớ về đứa cháu gái bé nhỏ đã ngủ yên dưới nấm mồ kia, thì ra là chuyện dù đã qua bao nhiêu năm đi nữa, nếu lòng đã cố chấp không muốn quên thì vĩnh viễn sẽ không thể nào  buông bỏ.

Đợi ông lão đi xa, Tiêu Chiến nhìn người trong di ảnh thêm một lần nữa, rồi lặng lẽ rời đi.

Giữa khoảng không của chiều tà, ánh mặt trời dường như muốn mang theo nỗi buồn của Tiêu Chiến chôn chặt nơi này.

Thời điểm chuông báo thức reo, Tiêu Chiến dần mở mắt, một màu tối đen bao trùm lên mọi vật, ngay cả nhắm mắt hay mở mắt cũng chẳng khác gì nhau. Cảm giác nơi khóe mắt còn đọng lại vài giọt ấm nóng,  anh mơ hồ nhận ra giấc mơ kia chân thực đến mức có thể hít một hơi thật sâu mùi nắng chiều, mùi cỏ cây cùng thanh âm của núi đồi khi ấy.

Tiêu Chiến ngồi dậy với tay thắp chiếc đèn đặt cạnh đầu giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà, chóp mũi ngửi được mùi thơm của soccola từ tầng dưới.

Cuối cùng, chính mùi hương quen thuộc ấy kéo đã kéo anh trở về với thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro