chap 5 ( đi chơi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chủ nhật thầy Vương quyết định xin ba mẹ Tiêu đưa em bé Tiêu đi chơi. Bé nghe được đi chơi liền vui vẻ cười toe toét nhảy tới ôm cổ thầy Vương hôn hôn vào má thầy mấy cái a~.

Em bé được thầy Vương bế đi trên phố nhộn nhịp đầy ấp tiếng cười vui vui vẻ vẻ của mọi người xung quanh. Đi được một đoạn bé chỉ vào gian hàng cá viên đòi ăn, tất nhiên là anh cực kỳ chiều ý em liền cùng bé đi đến chọn những loại cá viên bé muốn ăn.

"A Nhất Bác trùng hợp thật" là giọng một cô gái trẻ vang lên gọi anh, bên tay cô gái trẻ có nắm tay một cậu bé nhỏ khác.

"Ơ Chiến Chiến hôm nay cũng đi chơi hả"cậu bé được cô gái kia nắm tay chính là Quý Hướng Không, cậu vừa thấy em liền háo hức hỏi. Vui thật hôm nay được chị dẫn đi chơi lại còn gặp crush.

"Ừ" "dạ"cả anh và em đồng loạt trả lời hai chị em kia.

"Vậy đi chung cho vui nha Nhất Bác" Quý An Ly hòa nhã đề nghị.

"Cũng được" Vương Nhất Bác và Quý An Ly là bạn cùng lớp với anh nên nói chuyện với nhau khá tự nhiên.

Lúc này Quý Hướng Không rời khỏi tay chị gái chạy đến chỗ em bé và thầy Vương, cậu nắm tay em rồi nói với anh" thầy Vương ơi để em Chiến Chiến xuống đi chung với em đi, em có thể nắm tay Chiến không để em ấy bị lạc đâu"

Anh định nói rằng 'thôi miễn không cần' nhưng nghĩ lại mình nói thế với con nít thì có hơi không đúng, lại sợ em bé thấy sẽ nghĩ mình là người hung dữ nên sửa lại" không cần thầy bế mới an tâm, ở đây đông người em bé lại còn nhỏ thầy không an tâm để em ấy tự đi"


"Nhưng em nắm tay em ấy mà" cậu chau mày bỗng không cảm thấy hài lòng với người nhà này của người yêu tương lai lắm, người gì đâu mà khó cái tánh.

Nhưng không hài lòng thì không hài lòng chứ có dám nói gì đâu đành năng nỉ thôi, dù gì cũng là người nhà của Tiêu Chiến dám trở mặt coi chừng sau này bị gim thì con đường theo đuổi crush của cậu chỉ thêm khổ sở thôi hazzz.


"Ừ đúng rồi mình thấy bé này cũng có thể đi cùng với Hướng Không nhà mình mà, thằng em nhà mình giỏi lắm cậu không cần phải sợ lạc mất cục cưng đâu" cô thấy em trai nói cũng đúng nên thuận theo nói vài câu, ai ngờ nói xong liền thấy cái cặp chân mày của cậu bạn cùng lớp của mình cau lại thiếu một chút là nó dính vào nhau luôn .


"Không được em ấy rất quan trọng, lỡ sai sót một chút em ấy đi lạc thì biết làm Sao"

Vương Nhất Bác đã nói thế rồi thì hai chị em nhà họ Quý kia cũng đành bất lực. Còn Quý Hướng Không tự an ủi không sao  dù gì hôm nay được đi chơi chung với Chiến Chiến là vui rồi.

Đi lòng vòng một lúc cả bốn người quyết định ghé vào một tiệm trà sữa bánh ngọt ngồi ăn.

Em bé và thầy Vương cùng ăn một loại bánh chính là gato chocolate. Em bé vô tư ăn tới nổi miệng dính đầy socola đen đen trên miệng.

À việc này không phải lo em bị dính miệng quá lâu vì đã có hai người đang ngồi tranh nhau lau miệng giúp em rồi.

"Thầy cứ ăn uống thoải mái đi để Chiến Chiến em chăm sóc được rồi" Quý Hướng Không tưởng mình nói thế là sẽ hài lòng và để lại ấn tượng tốt với người nhà của Tiêu Chiến nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại trả lời kiểu...

"Thân em còn lo chưa xong mồm còn dính đầy bánh kìa, mau lau đi không cần lo cho em bé của thầy"anh nói xong còn rất lưu loát đẩy cái tay của cậu đang chấm chấm lau lau trên mặt em ra, rồi tự bản thân lấy một cái khăn khác lau lại miệng cho em.

Lau xong lại tỉ mỉ múc một muỗng bánh đúc vào cái miệng hồng hồng xinh xắn của em bé nhà mình ăn. Chăm sóc dùm gì chứ em bé của anh, anh chăm sóc được rồi không cần ai đâu xincamon.

Chơi thì cũng đã chơi ăn thì cũng đã ăn, em bé Tiêu của thầy Vương giờ này đã ngáp ngắn ngáp dài bị cơn buồn ngủ đuổi đến nơi rồi. Em ôm cổ anh cái đầu nhỏ cùng tóc mềm mại dụi vào cổ anh giọng mềm mềm đòi anh bế về nhà ngủ" Thầy ơi em bé buồn ngủ em bé muốn về nhà"

Anh nghe mà tim như muốn tan thành vũng nước, trong lòng mềm nhũn mỉm cười nhẹ vuốt lưng bé nói "được được, thầy đưa cục cưng về, cho cục cưng ngủ"

"Tôi và bé về trước cậu và nhóc ở lại chơi vui vẻ" nói rồi quay đi.

Quý Hướng Không ở phía sau tiếc hùi hụi, đưa tay vẩy vẩy chào Tiêu Chiến đang mơ hồ sắp chìm vào giấc ngủ tới nơi.

.....

Về tới nhà đã 21h tối anh bế bé đi sang nhà ba mẹ Tiêu nhưng chợt nhận ra nhà đã khóa bên ngoài nên mang một gương mặt khó hiểu bế em đi vào nhà mình.

" Hôm nay ba mẹ Tiêu của con phải sang nhà của chị họ bé Chiến một hôm, nên con cứ để em ngủ chung đêm nay đi" mẹ Vương nói xong uống hết ly sữa trên tay chờ anh đi lên phòng rồi mới đóng cửa tắt đèn lên phòng của mình.


Khi đi lên tới phòng thì em đã ngủ, anh nhẹ nhàng để bé xuống đắp chăn cho bé rồi tự mình đi tắm.

Tắm xong lại leo lên giường ngủ ôm em bé để trong lòng, cúi đầu xuống hôn lên tóc em rồi cùng em chìm vào giấc ngủ yên bình.

_______________
Tiểu kịch trường

Quý Hướng Không "người gì đâu mà khó tánh, người ta là muốn cùng em Chiến nắm tay đi chơi mà"

Thầy Vương" bớt ảo tưởng, em bé của thầy có nắm tay đi chơi thì cũng phải là thầy"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro