Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Phẩn Xọa là một ngôi trường bậc nhất Trung Quốc. Phẩn Xọa cũng là ngôi trường rộng nhất, đầy đủ tiện nghi với các công nghệ thông tin chưa từng ngôi trường nào có. Quả không hổ danh là ngôi trường top đầu của Trung Quốc, nơi đây được coi là một thành phố thu nhỏ với đầy đủ tất cả tiện nghi không thiếu một thứ gì. Không những thế nơi đây còn là cái nôi đào tạo ra các học bá ví dụ như: Lâm Nhược Kha - một nữ sinh đạt giải nhất chuyên Toán quốc gia, hay Tống Y Quân - một nam sinh đạt giải nhì trong cuộc thi chạy đạt giải nhất chuyên Vật Lí....

Lại thêm một năm học mới bắt đầu sau những kì nghỉ hè vui vẻ. Tất cả học sinh ráo riết chuẩn bị một khí thế mới để quay trở lại trường học và cùng nhau chiến đấu thêm một năm học nữa. Một năm học mới chỉ trở lại vào hôm qua thôi mà hiện tại tất cả học sinh trong trường đều phải đang làm thi chọn lớp

Đúng. Mọi người không nghe nhầm đâu. Theo luật lệ truyền thống nơi đây, mỗi một năm học mới học sinh đều phải làm một bài kiểm tra để xếp vào lớp theo trình độ năng lực của bản thân. Nhà trường sẽ dựa theo điểm của năm ngoái và bài kiểm tra hiện tại để xếp vào những lớp tốt nhất và lớp cần phải ôn cấp tốc. Mặc dù chỉ là một bài kiểm tra chọn lớp nhưng lại có sự cạnh tranh rất ác liệt bởi không ai muốn đứng cuối và xếp vào lớp cuối của trường

Một hồi chuông vang lên

"Các em dừng hết tay lại. Để hết bài ra đầu bàn rồi cô đi thu" Học sinh ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã vừa qua một bài kiểm tra có sự cạnh tranh khốc liệt. Vừa mới bước ra khỏi phòng thi tất cả học sinh liền kéo nhau ra canteen, ghế đá,...để trao đổi bài kiểm tra vừa rồi

"Hey Chiến ơi" Cậu nghe tiếng gọi mà quay đầu lại nhìn về phía cậu bạn của mình rồi lấy tay gạt tay cậu bạn ra

"Uẩn Mục Dư" cảm giác lành lạnh chạy ngang qua cơ thể của y. Y liền nhìn cậu đang nở một nụ cười hết sức "thân thiện"

"Thôi nào. Đi ăn đi" Y nhanh nhảu đi bên cạnh y

"Rủ tớ đi ăn để tớ ăn cơm chó của hai người hả" Cậu liếc nhẹ sang người bạn bên cạnh "Thôi miễn. Hơn nữa tớ có việc rồi, cậu đi ăn với bồ đi. Mai gặp lại"

"Cậu ham học quá nên thích đi học hả. Từ hôm nay đến hết tuần đều nghỉ đó bạn tôi ơi" Y cũng bất lực về học trưởng ham học của trường mình

"Ờ nhỉ quên mất. Thôi tớ đi làm đây không lại bị muộn giờ" Cậu vẫy tay rồi chạy ra khỏi cổng trường. Còn về phía y cũng chỉ biết lắc đầu cười rồi đứng ở cổng trường chờ người yêu ra. Gia cảnh nhà cậu như nào y là người biết rõ nhất bởi cậu và y quen nhau từ hồi còn đang học tiểu học đến tận bây giờ

"Haizzz, bao giờ mới gặp được người đó đây" Tiêu Chiến thầm thì thở dài rồi làm tiếp việc của mình. Cậu vẫn còn nhớ vào ngày hôm đó, vào một buổi chiều thu se se lạnh

               __9 năm trước__

"Ha....ha" Tiêu Chiến vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn đằng sau. Cậu liền quặt ngay vào cái ngõ nhỏ bên phía tay trái rồi trốn. Cậu thở phào một hơi

"Xem ra đã cắt đuôi bọn chúng rồi" Tiêu Chiến thầm nghĩ. Nhưng rồi từ phía đằng sau có một tiếng nói

"Weo. Ai đây" Nghe thấy tiếng trầm trầm cậu liền quay ra đằng sau và sợ hãi lùi ra đằng sau

"X....xin tha c...cho tôi" Cậu ấp úng nói

"Bọn mày, lên đánh nó cho tao" Bọn côn đồ nghe đại ca mình nói vậy liền đến gần cậu đánh cậu không thương tiếc.

Thân thể bé nhỏ của một đứa trẻ 8 tuổi đang phải chịu những cơn đau đớn từ những bọn côn đồ lớn hơn mình tới tận 5-6 tuổi. Những bọn côn đồ đó là những đứa trẻ hư đốn, ăn chơi lêu lổng, ỷ lại gia thế nên thường đi đánh những đứa nhỏ hơn mình. Một lúc qua đi, bọn chúng sau khi đánh chán chê thì liền rủ nhau ra quán net chơi

"C.....cuối cùng c....cũng đ....đi" Cậu lẩm bẩm một mình. Đau quá! Cậu muốn khóc, muốn tìm một chỗ dựa để khóc thật to, thật to để quên đi. Giữa những lúc cậu cảm thấy cô đơn nhất thì cậu lờ mờ thấy được một cậu bé bằng tuổi cậu xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro