Chiếc hố thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: đời thường, nhẹ nhàng, niên hạ công x dịu dàng thụ, HE

Nội dung:

Tiêu Chiến là một ca sĩ đã giải nghệ. Trải qua vài năm trong showbiz đầy sóng gió, anh đã tự luyện cho mình một tính cách trầm lắng và lạnh nhạt hơn nhiều, từ lâu đã chẳng còn hình ảnh  cậu thiếu niên mới vào nghề, ngông nghênh nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Đến một thời điểm thích hợp, Tiêu Chiến quyết định nghỉ ngơi, tận hưởng một cuộc sống an nhàn. 

Sau khi giải nghệ, Tiêu Chiến thích đi du lịch, ngắm nghía cảnh sắc nhiều nơi, vậy nhưng mỗi điểm đến đều chỉ là một nơi dừng chân ngắn ngủi. Tiêu Chiến thích nó nhưng dường như chưa có điều gì níu anh ở lại lâu hơn.

Cho đến một ngày anh đến Thượng Hải, một thành phố hiện đại với nhịp sống hối hả. Tiêu Chiến không quá hứng thú với nơi đây, nó làm anh nhớ đến vẻ xô bồ của giới giải trí mà anh đã rời bỏ. Nhưng rồi, vào cái ngày cuối cùng trước khi anh rời đi, anh gặp một chàng trai nhỏ, tên là Vương Nhất Bác.

Cậu kém anh 6 tuổi, cái độ tuổi thanh niên hừng hực sức trẻ và nhiệt huyết lan tràn trong đôi mẳt sáng. Họ gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ, một người ngồi trước, một người ngồi sau. Giống như đã có duyên từ lâu, họ nói chuyện rất hợp, Vương Nhất Bác kể cho anh về việc cậu muốn mở một quán cà phê mèo, nhỏ thôi nhưng phải thật ấm cúng.

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến bản thân sau khi giải nghệ sẽ theo nghề kinh doanh, hơn nữa lại là kinh doanh trên cái đất Thượng Hải đông đúc và chật chội này. Thế nhưng kì lạ thay, trong một khoảnh khắc mà Tiêu Chiến không thể đoán trước, anh chọn ở lại nơi đây, cùng với chàng trai trẻ mới gặp lần đầu tiên ấy, mở một quán cà phê mèo nho nhỏ, lấy tên Vương Tiêu.

Vương trong Vương Nhất Bác, Tiêu trong Tiêu Chiến, đặt cạnh bên nhau thật hòa hợp biết bao.

Khoảng thời gian bọn họ sóng vai nhau cùng làm việc, từ những ngày đầu tiên đầy khó khăn đến ngày cửa tiệm đi vào ổn định, Tiêu Chiến dần cảm thấy Thượng Hải hóa ra lại là một thành phố đáng sống đến thế, hay phải chăng chính con người nơi đây đã khiến trái tim lạnh nhạt của anh ấm nóng như xưa. 

Vương Nhất Bác là một chàng trai tuyệt vời. Cậu mang trong mình những thứ mà Tiêu Chiến đã khát vọng từ rất lâu trước kia nhưng rồi lại vì sự nghiệp mà luyến tiếc buông bỏ. Đó là sức trẻ mãnh liệt, là ngông cuồng táo bạo, là đam mê cháy bỏng, và là cả tình cảm nhiệt thành.

Dường như đây mới là nơi dành cho anh, một nơi có Vương Nhất Bác, một nơi có những chú mèo nhỏ lười nhác nằm dài bên tách cà phê còn tỏa hơi ấm.

Tiêu Chiến yêu nơi đây.

Yêu cả chàng trai đã giữ anh ở lại.

#Cỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro