[01]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, mai gặp lại anh nhé!"

- Ừ, mai gặp em.

Tiêu Chiến cong khóe mắt, hướng cô bé đồng nghiệp vẫy tay chào tạm biệt. Con bé tên An An, là một thực tập sinh mới vào phòng thiết kế của anh làm việc, tính tình thì hoạt bát đáng yêu nên được nhiều người ưa thích, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, cô bé còn là Thỏ nhỏ, nên đặc biệt khiến người khác muốn chăm sóc nhiều hơn haha...

- Phew...Hôm nay mệt thật, ghé qua tiệm tạp hóa mua gì ăn cho nhanh vậy...

Tiêu Chiến lẩm bẩm, định bụng mua mỳ ăn liền hoặc lẩu tự sôi cho tiện, vì anh hôm nay làm mệt quá, tai hồ ly nương theo tâm trạng của chủ nhân mà rũ xuống mềm nhũn. Tiêu Chiến, trưởng phòng khoa thiết kế đồ họa của công ty WX, đồng thời cũng là một Hồ ly hiếm có tại thành phố này, ít ra cũng là chưa thấy ai cùng giống loài với anh. Vẻ ngoài xinh đẹp, vai nhỏ eo thon chân dài thẳng tắp, kết hợp với một thân khí chất sạch sẽ ưu nhã, mơ hồ còn một chút quyến rũ yêu mị của hồ ly, khiến anh theo lẽ thường luôn trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Không xét đến tài năng, tính riêng ra gương mặt đó, đủ cho Tiêu Chiến mài ra cơm 10 đời luôn.

Đấy, ngay cả vào một cái tạp hóa ít người thôi, mà gã gấu to bự thu ngân bình thường gật gà gật gù nay đã sáng quắc hai mắt nhìn chằm chằm mông của Tiêu Chiến rồi. Trong lòng nôn ọe một hồi, ngoài mặt Tiêu Chiến thì vẫn giữ vẻ ưu nhã điềm tĩnh, nhưng cái đuôi trắng muốt xinh đẹp đã len lén cong lên một chút, vừa vặn che đi chỗ cần che rồi.

"Mẹ kiếp, giả vờ thanh cao cái đéo gì, khuôn mặt như vậy chắc đã sớm ngủ với mấy thằng quyền to rồi chứ gì?"

Gã thu ngân nhỏ một bãi nước bọt, không khách khí mà buông ra lời nhục mạ, âm điệu cũng khá lớn, khiến một vài ánh mắt lác đác kín đáo liếc về phía này. Hai tai Tiêu Chiến dựng thẳng, túm lông trắng xinh khẽ run run theo điệu cười duyên dáng của chủ nhân, tạo ra một loại đáng yêu đầy mị hoặc. Tiêu Chiến cười đến lợi hại, vai gầy nhỏ nhắn run bần bật, trông mong manh đến mức thổi một cái là bay.

- Đm, mày cười cái đéo.

Tên thu ngân không biết vì lý do gì Tiêu Chiến lại cười, nhưng gã biết, chắc chắn điệu cười đó nồng đậm mùi vị khinh thường gã. Nhìn lớp áo sơmi đắt tiền cùng quần âu thẳng thớm chẳng che nổi đường cong mềm mại trông thật yếu ớt của anh, gã vừa tức giận, vừa thèm muốn được chà đạp vẻ đẹp này dưới thân, khiến tên hồ ly cao ngạo này khóc thì thôi.

- Đại ca, mồm chó thì không mọc được ngà voi, chẳng phải có câu như vậy sao?

Tiêu Chiến cười chán rồi, hai mắt phiếm hồng yêu diễm, trông vừa đáng yêu mềm mại lại đa tình phong lưu, khiến tâm người ta nhộn nhạo thật lâu. Anh hơi cắn cắn môi, nốt ruồi duyên mị hoặc cũng cứ thế mà chói mắt lạ thường. Nghe lời châm chọc từ hồ ly ngạo mạn, gã thu ngân ngay lập tức lửa giận bốc đầy đầu, vớ ngay một cái thanh kim loại sắc nhọn lo về phía Tiêu Chiến, đúng y như bản chất của loài gấu. Nhân thú chính là như vậy, ưu việt hơn rất nhiều so với con người ở chỗ, đặc điểm và khả năng nổi bật của giống loài là không thể nào mất đi, và đấy cũng là nhược điểm chí mạng...

Tiêu Chiến vẫn mỉm cười thong dong như vậy, thân dài cao ngất xinh đẹp vẫn ung dung, điềm tĩnh như người đang gặp nguy hiểm không phải mình vậy. Soát thấy gã gấu điên kia còn một chút nữa là bước vào vòng an toàn, Tiêu Chiến lúc này mới ngưng cười.

Nếu đối diện với vẻ cầm dao đang lao tới , đầu tiên là phải đứng gọn sang một bên, tránh khỏi tầm nhìn chính diện của kẻ đó. Không được phép suy nghĩ nhiều, tay lập tức tóm lấy bàn tay cầm dao của kẻ lao đến, bẻ ngược xuống, xoay người dùng tay còn lại ấn đầu tên đó xuống đất. Nhớ, với kẻ to con, tốt nhất là đánh càng đau càng tốt.

Tiêu Chiến nhớ tới lời dạy của một người, lập tức không chần chừ mà túm lấy tay gã. Khớp tay nhỏ trắng trẻo của anh như đối lập hoàn tòan với tên thu ngân, nhưng xét về lực lại chẳng thua kém tí nào. Ấn được đầu gã xuống, Tiêu Chiến còn cẩn thận dùng đầu gối đè lên khớp xương của tên đó, khiến gã kêu lên oai óai vì đau.

Thanh sắt nhọn rơi xuống nền gạch phát ra âm thanh khó nghe, song giọng nói của Tiêu Chiến cũng đồng thời vang lên. Nhỏ thôi, nghe giọng anh dịu dàng lắm.

"Đại ca, đừng như vậy chứ. Tôi từng được yakuza dạy dỗ đấy. Muốn giết anh, còn dễ hơn chế ngự anh như này đó~"

----------

Muốn có một bữa ăn ngon cũng thật khó nhằn, Tiêu Chiến vác cái bụng đói meo về đến căn hộ của mình, hai tai hồ ly rũ xuống đầy chán chường. Vừa đặt tay lên tay nắm cửa, Tiêu Chiến bỗng nhíu mày, âm thầm siết chặt chìa khóa trong túi áo khoác.

Ôi, có dấu hiệu phá khóa này...

Tiêu Chiến làm trưởng phòng tại một công ty hàng đầu như WX, bản thân anh cũng vô cùng có tiền, không đến mức có black card, nhưng xét về mọi phương diện, đều thừa tiền dùng đồ tốt nhất. Trừ việc nhà ở.

Căn hộ của anh là nằm ở một khu chung cư rất tầm thường, thậm chí vẫn còn dùng khóa phổ thông mà không phải là thẻ từ chuyên dụng để mở cửa, khiến bạn bè đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thật ra cũng chả phải có lý do thần bí gì, chẳng qua căn hộ này là căn hộ bố mẹ anh để lại cho anh trước khi mất, nên Tiêu Chiến đặc biệt yêu quý nó thôi.

Đối với anh, tình cảm, vẫn quan trọng hơn tiền bạc nhiều...

Vì là ổ khóa, nên Tiêu Chiến tinh ý phát hiện ra dấu vết do có người động chân động tay vào, dây thần kinh cảnh giác của anh cũng được kéo căng. Anh thở dài, bụng thì đói, người thì mệt, giờ lại còn phải xem xem ai rảnh nợ đột nhập vào đây để lục soát một căn hộ nghèo nàn chẳng có vật gì đáng giá cơ chứ?

Chắc chắn hôm nay ra đường quên không xem hoàng lịch, xui đến vậy là cùng! Tiêu Chiến đung đưa đuôi thầm nghĩ.

Đứng ngoài này thật cũng không phải cách, Tiêu Chiến quyết định bước vào nên bình tĩnh tra chìa vào ổ. Không phải anh ngu ngốc hay tự tin gì, chẳng qua là anh nghĩ nếu là kẻ có đủ sức kìm hãm anh, thì kẻ đó cũng chẳng rảnh mà đột nhập vô căn hộ của anh núp núp đâu, kéo người đến bắt anh có phải nhanh hơn không? Mà Tiêu Chiến cũng chưa từng đắc tội ai, thực ra là có nhưng anh không thèm nhớ ra đấy, nên chắc chẳng ai thuê sát thủ hay xã hội đen đến đấm anh đâu nhỉ?

Sự thật là Tiêu Chiến nhầm con mẹ nó rồi.

Sai một ly đi một dặm, giờ anh đang bị kìm chặt hai tay, lưng áp vào bờ ngực rộng của một ai đó, trong phòng tối đen không thấy gì mơ hồ còn ngửi thấy mùi rượu rum bí ẩn lởn vởn quanh chóp mũi. Lực đạo của hắn ta không giữ anh mạnh lắm , nhưng thừa để trói chặt Tiêu Chiến khiến anh đến cổ tay còn không cử động nổi. Đuôi trắng xinh đẹp cuốn quanh eo nhỏ duyên dáng khi bị người ta liếm vào tai hồ ly đang dựng đứng vì cảnh giác, khiến Tiêu Chiến thầm than không ổn.

Mẹ nó, cướp sắc.

Có tiếng xột xoạt, là đôi cánh lớn trong bóng đêm cứ như vậy bao trùm lấy hai người, tựa như một bức tường lông vũ không một khe hở. Tiêu Chiến đoán hắn ta là một loài chim nào đó, nhưng nhất thời anh lại chẳng thể nghĩ ra nổi...

Tiêu Chiến hơi hoảng, nhíu mày định lên tiếng, thì cái tên bí ẩn này đã nói trước, giọng nói trầm thấp của hắn chầm chầm quấn lấy tai anh, quyến rũ như muốn lấy mạng làm chân Tiêu Chiến mềm nhũn.

"Tsuma*, bắt được anh rồi"

"À không, trong tiếng Trung, phải là laopo chứ nhỉ?"

*Tsuma: vợ trong tiếng Nhật (phát âm là "tờ-chư ma" ấy :)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro