12. Mối nghi ngờ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như vậy có nghĩa là, thứ thuốc mà Daniel đang bí mật bào chế là Liều thuốc của Tử thần?" Sean há hốc mồm, và nó nhận ra rằng câu hỏi của mình thừa thãi hết sức.

Yibo gật gật đầu, nói với vẻ thận trọng:

"Bây giờ tụi mình vẫn chưa thể làm rõ được lý do đằng sau hành động này của Daniel, nhưng bất kể là vì cái lý do gì, thì việc một học sinh Hogwarts lén lút bào chế thứ độc dược này thật nguy hiểm hết sức"

Có một nỗi sợ vô hình chen ngang suy nghĩ của Sean; nó nói một cách lo lắng:

"Có nên báo chuyện này với giáo sư Dumbledore, hoặc là cô McGonagall không? Tụi mình cần phải ngăn chặn trước khi điều khủng khiếp nào đó có thể xảy ra"

Yibo nhìn Sean với đôi mày cau chặt:

"Cụ Dumbledore đã không ở Hogwarts mấy ngày hôm nay rồi, không ai biết rằng cụ đã đi đâu. Còn giáo sư McGonagall, cậu biết đấy, nếu không có bằng chứng rõ ràng, cô sẽ cho rằng tụi mình đang kiếm cớ để trả thù lại Daniel mà thôi"

Những lời Yibo nói là hoàn toàn hợp lý, và vì vậy, tụi nó chẳng thể nào khỏi băn khoăn lo lắng.

"Tụi mình cứ thử theo dõi một thời gian nữa xem sao" Yibo kết luận "Dù sao Hogwarts cũng được coi là một trong những nơi an toàn nhất nước Anh, kể cả thời kỳ mà Voldemort bành trướng sức mạnh. Đừng quá lo lắng"

Sean gật gật đầu đồng tình, tạm cất lại mối bận tâm vào lòng.

Sau khi rời khỏi thư viện, hai đứa tụi nó tách khỏi nhau ở hành lang tầng ba.

Sean nhanh chóng di chuyển xuống hầm để tham gia tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám, còn Yibo trở về phòng học môn Biến hình sắp bắt đầu sau hai phút nữa.

Sean chạy hết tốc lực để kịp xuống phòng học đúng giờ, nhưng khi nó mở cửa phòng ra, thì giáo sư Midservenge đã có mặt, đang diễn thuyết dở câu chuyện về những giống rồng mà thầy từng bắt gặp ở Hungary.

"Xin phép thầy, con đến trễ" Sean lễ phép lên tiếng.

Giáo sư Midservenge gật đầu mỉm cười, nhẹ nhàng chỉ cho nó chỗ trống cuối cùng ở cuối lớp.

Không muốn làm gián đoạn buổi học thêm nữa, Sean nhanh chóng lách qua dãy bàn, chui xuống chỗ ngồi của mình.

Kỳ này, tụi Gryffindor học chung môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám với nhà Ravenclaws.

Lúc lôi cuốn sách giáo khoa ra khỏi cặp, ánh mắt Sean vô tình chạm phải cái nhìn kín đáo của Daniel. Thằng này đang ngồi ở dãy bàn thứ ba bên cạnh của sổ, và nếu nó cứ nhìn Sean chằm chằm mãi như thế, thì có ngày vẹo cổ không biết chừng.

Kể từ sau cái tiết học về Ông Kẹ và màn ngã lăn đùng mất mặt của Sean hồi trước, nó vẫn chưa có cơ hội để tiếp cận giáo sư Midservenge.

Dù sao với những gì xảy đến trong những ngày qua, thì ông thầy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám có nhiều điểm đáng ngờ hết sức.

"Sean"

Mải suy nghĩ, đến giờ Sean với ý thức được một giọng nói trầm thấp bất thình lình rơi ngay đỉnh đầu nó.

Sean quay phắt lên nhìn, và thầy Midservenge đang nhìn nó bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc xen lẫn trông chờ:

"Ta đang hỏi sự hiểu biết của trò về Chỏm Đỏ - Loài sinh vật mà chúng ta sẽ bắt tay vào học cách tiêu diệt hôm nay"

"Ơ" Sean giật thót, hình như thầy Midservenge rất thích chơi trò đánh lén, hoặc là do dạo này nó đã sao nhãng việc học hành quá mức.

Nó lật đật lục lại bộ nhớ trong não mình, trả lời:

"Chỏm đỏ là loài sinh vật giống Quỷ lùn chuyên rình rập ở những nơi đổ máu, như những hầm ngục hoặc hố hốc ở các bãi chiến trường"

"Rất chính xác" thầy Midservenge vỗ nhẹ lên vai Sean, tán thành câu trả lời của nó, và chậm rãi rảo bước quay trở lại bục giảng của thầy.

Thời gian còn lại của buổi học cũng không có gì đáng nói, trừ việc thằng Daniel cứ lén lút quan sát nó qua cái cổ sắp vẹo, và giáo sư Midservenge thì cứ gọi nó trả lời câu hỏi miết.

Chuông hết tiết cuối cùng cũng reo lên.

Sean nhỏm người ngó lên phía trên, và nó bắt gặp Daniel đang chuẩn bị rời đi với bộ dáng lén lút y như hồi đêm Giáng sinh vậy.

Định bụng theo đuôi thằng này, nhưng khi vừa mới đứng dậy, thì cặp sách của Sean đã bị tét một đường dài, kéo theo đống sách giáo khoa và viết lông ngỗng rơi vãi đầy sàn nhà.

Nó vội vã ngồi xổm xuống thu dọn đồ của mình, vừa liếc nhìn vết rách to tổ chảng trên cái túi mới mua hồi đầu năm ba.

Lúc Sean rút thân trên nó ra khỏi gầm bàn, thì lớp học đã vắng tanh, và Daniel thì hẳn là đã chuồn trước từ lâu.

Tuy nhiên, phía bên trên bục giảng, ngay cạnh bàn giấy vẫn còn sót lại bóng lưng của thầy Midservenge đang loay hoay với một vật gì đó ở dưới chân.

Sean nheo mắt nhìn.

Hình như cái vật đó đang động đậy.

Sean đổ hết đống sách vở vừa mới dọn dẹp xong xuống sàn, ngồi xổm xuống giả vờ như đang dọn dẹp, mắt nhìn qua những kẽ chân bàn.

Một cái đuôi trắng muốt lộ ra sau vạt áo chùng màu xanh thẫm, và khi thầy Mideservenge bế con vật đó lên cho vào trong túi áo chùng, thì Sean mới nhận ra, nó là một con cáo tuyết.

Ngay khi giáo sư Midservenge đeo cặp sách lên, chuẩn bị bước ra khỏi lớp học, thì Sean thấy rõ ràng rằng, con vật kia đang mở to đôi mắt màu nâu sẫm, nhìn nó trừng trừng.

...

Buổi chiều, Sean và Yibo gặp nhau trên đường xuống căn chòi của lão Hagrid để học môn Chăm sóc sinh vật huyền bí.

Tụi nó đi lùi lại hẳn phía sau đám học sinh đang di chuyển qua vườn để tiện trao đổi.

Sean kể cho Yibo nghe về mối nghi ngờ mà nó giành cho giáo sư Midservenge:

"Nghe có vẻ trùng hợp, nhưng cậu không cảm thấy là, kể từ sau khi thầy Dumbledore cho vời giáo sư Midservenge về dạy, có hàng tá chuyện kì quái đã xảy ra ở Hogwarts sao?"

Yibo ậm ừ, trầm ngâm suy nghĩ suốt cả quãng đường. Sean lại tiếp lời:

"Tôi từng, ờ, tình cờ có mặt ở văn phòng của ông ấy hồi mấy tháng trước. Và có mấy thứ đồ đạc trông hết sức đáng ngờ. Đại loại trông giống mấy món đồ Hắc ám thường được liệt trong cuốn 'Nghệ thuật hắc ám - Xưa và nay' vậy"

Yibo gỡ một cành táo gai ra khỏi tóc Sean lúc nó đang thao thao bất tuyệt, hỏi nhỏ:

"Cái món đó hình thù ra làm sao?"

Sean đáp ngay:

"Nó có dạng như một cái giàn hỏa thiêu đen sì két, cáu bẩn hết chỗ nói. Nhưng đáng nói, trên đó lại móc một sợi dây chuyền dị hợm hết chỗ nói. Và hôm nay, khi kết thúc tiết học Phòng chống nghệ thuật Hắc ám, tôi bắt gặp thầy ấy lén lút giấu giếm một con cáo tuyết vào túi áo của mình"

Sean kết thúc bài diễn giải dài ngoằng của mình, vừa kịp lúc trông thấy bóng dáng khổng lồ của lão Hagrid đang giục đám học trò mau vào chỗ.

"Đúng là thầy Midservenge cũng có nhiều điểm đáng ngờ" Yibo kết luận "Cậu còn nhớ không, cái hôm tụi mình bắt gặp món đồ hắc ám ngay trước văn phòng giáo sư Dumbledore, thì thầy Mideservenge cũng vừa từ đó trở về ít lâu"

"Ôi, thiệt tình. Quái lạ là không hiểu sao tôi cứ có dự cảm không lành" Sean vò đầu "Chúng ta cần làm cái gì đó để làm rõ thân phận của ông thầy mới được vời về Hogwarts được vài tháng này"

Phía bên kia, lão Hagrid đang hét xuyên qua đám đông:

"Yibo, Sean, nhanh chân lên hai đứa. Lớp học đã bắt đầu được năm phút rồi"

Yibo và Sean chấm dứt đoạn hội thoại của tụi nó, chen lên chỗ trống bên cạnh lão Hagrid.

Mùa đông ở Hogwarts chưa bao giờ hết lạnh lẽo, và nhờ phước môn Chăm sóc sinh vật huyền bí, tụi học sinh còn được trải nghiệm cảm giác từng giọt nước tuyết lạnh cóng rơi tõng ngay đỉnh đầu, hoặc tệ hơn nữa là, như Rupert vừa trải qua, một tảng tuyết to tướng ụp ngay mái đầu.

Lão Hagrid đã tìm thêm được mấy con Demiguise để lũ học trò dễ dàng tách thành từng nhóm, tìm hiểu về tập tính và khẩu phần ăn của chúng.

Mấy con Demiguise đúng là thánh tò mò, tụi nó cứ níu lấy cái bông bươm bướm bật nhảy trên cái nón của Emma, và còn móc ra được một quả bom thối trong túi áo của Miller - một thằng cũng thường là nhân vật nhẵn mặt ở văn phòng thầy Filch.

Sean với Yibo xích lại thành một nhóm, vừa lơ đãng cho bọn Demiguise ăn mấy vụn bắp cải xắt nhỏ, vừa để ý xem bao giờ thì lão Hagrid quay lại.

"Tôi thấy nếu có thể moi được thông tin gì từ lão Hagrid thì thật tốt" Sean thì thầm.

"Không hẳn" Yibo thận trọng nói "Thật sự thì tôi không trông mong nhiều lắm về việc tụi mình có thể kiếm được thông tin gì đó bổ ích từ lão Hagrid, trong khi thầy Midservenge là một nhân vật vô cùng bí ẩn"

Vừa dứt lời, Yibo liền cảm nhận được sức nặng của bàn tay lão Hagrid đang hỏi thăm những khớp xương trên bả vai nó.

"Khỏe chứ hả, Yibo?" Lão Hagrid nháy mắt "Và con nữa, Sean?"

"Vâng, bác Hagrid" Cả hai đứa nó đồng thanh đáp, và tụi nó đồ rằng lão Hagrid hẳn là không nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi.

"Tối hôm qua ta vừa mới vào rừng một phen, để tóm thêm vài đứa nữa" Lão Hagrid nhìn đám Demiguise trước mặt bằng một ánh mắt lấp lánh tự hào "Gia đình bọn này đang trú ngụ ở sau tán cây sồi ở phía sâu trong khu rừng Cấm, và biết gì không, ta chỉ cần một cái bập bênh là đã thu phục được bọn chúng"

Đương lúc lão Hagrid đang dông dài về chiến công của lão, Sean mở miệng cắt ngang:

"Bác Hagrid?"

Lão Hagrid dừng lại động tác khuơ chân múa tay của mình, đáp ngay:

"Chuyện gì vậy Sean?"

"Con, ừm, có một số chuyện tò mò muốn hỏi bác" Sean ngước nhìn lão "Trước khi quay về Hogwarts dưới trướng cụ Dumbledore thì thầy Midservenge làm gì vậy, bác Hagrid?"

"Sao con lại tò mò về điều này?" Lão Hagrid bứt một lá cải thảo, thảy vào chuồng Demiguse, hỏi lại.

"Dạ, thì, giáo sư Midservenge là giáo viên ưa thích của con" Sean đáp "Mà thông tin về thầy thì ít quá à, con đã tìm thử sách trong thư viện, nhưng mà chẳng bõ"

"Ồ, ta hiểu về lòng hiếu kỳ đối với những thứ mà con người ta ái mộ" Lão Hagrid gật gù "Thật sự thì có khá ít người tường tận về lai lịch của thầy ấy. Theo như ta nghe được, thì Troye tốt nghiệp tại Hogwarts, và sau đó trở thành một Thần sáng. Sau khi Chúa tể Voldemort bị tiêu diệt, thầy ấy từ bỏ công việc ở Bộ Pháp Thuật, bắt đầu cuộc phiêu lưu đến mấy vùng đất hẻo lánh xa xôi"

"Giáo sư Midservenge từng là Thần sáng ạ?" Sean và Yibo cùng ngạc nhiên thốt lên.

"Đúng vậy" Lão Hagrid chậm rãi đáp "À mà, ta nghe nói bà Rosmerta - chủ quán rượu Ba cây chổi thần mở Hogsmeade ấy, có họ hàng với thấy ấy thì phải... Chờ ta một chút, đám bên kia lại làm chuyện quái quỷ gì chọc tức con Demiguse mẹ rồi "

Cả Sean lẫn Yibo đều yên lặng nhìn theo bóng lưng khổng lồ của lão Hagrid đang lao đến đám học trò ở phía bên kia, không gian dường như chỉ còn lại tiếng tuyết đang tan dần thành từng giọt nước, đọng lại trên vai tụi nó.

Một lúc sau, Sean bỗng lên tiếng:

"Có lẽ tụi mình phải đi Hogsmeade một chuyến"

Yibo hơi ngạc nhiên:

"Tụi mình đâu được phép đi Hogsmade vào thời điểm này đâu?"

"Có sao đâu" Sean đáp lại ngay "Sẽ có cách chứ, lẻn đi chẳng hạn. Cậu làm như tụi mình được phép rong chơi trong khu rừng Cấm lúc nửa đêm vậy"

Yibo phì cười:

"Ờ, coi như cậu có lý. Nhưng phải nghĩ cách để có thể nghe ngóng được từ bà Rosmerta chứ, chẳng có lý nào bà ấy lại đi kể về đứa cháu họ của mình cho hai thằng nhãi không quen biết như tụi mình đâu."

Lời của Yibo đúng là chẳng thể bắt bẻ vào đâu được.

Lại một tràng im ắng kéo dài.

Một lát sau, ánh mắt Sean chợt lóe sáng, nó la lên:

"Có cách rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro