14. Một đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong đời, Yibo có cái suy nghĩ quái đản là nó thà đương đầu với một con Bằng mã đang lồng lên giận dữ còn hơn là rơi vào hoàn cảnh bây giờ. Bởi vì nó dường như vô vọng để có thể mang thằng nhóc Sean Xiao đang say xỉn này trở về Hogwarts một cách bình yên vô sự, khi mà nó cứ cư xử như đám bí ngô chất đống bên lề đường chính là cái ghế bành êm ái nhứt trong phòng sinh hoạt chung, và nó quyết định sà luôn vào đấy với vẻ mặt hết sức hài lòng. Trong lúc đó, Yibo, với nỗ lực kéo Sean ra khỏi cái đống này, trượt chân trên đụn tuyết ngay gần đó rồi ngã chống vó xuống bên cạnh.

Có mấy tốp phù thủy mặc áo chùng đen trùm đầu kín lướt qua, nhìn chòng chọc bọn nó. Cũng may bây giờ trời đã khuya, chứ nếu là vào lúc Hogsmeade còn nhộn nhịp người đi đường, thì tụi nó có thể mở luôn gánh xiếc ở đây không biết chừng.

Sau khi tốp người kia rẽ vào một quán rượu ven đường, Yibo ngẩng đầu ngó nghiêng tứ phía, rồi quyết định lần nữa thử cố gỡ cái bản mặt Sean ra khỏi cái ghế bành trong tưởng tượng của nó.

Tuyết len lỏi qua đêm tối, đan móc vào nhau một cách không có quy luật, in lên nền đêm đen tuyền một tấm chăn bông trắng xóa dày dặn khăng khít . Yibo để Sean tựa đầu lên vai nó, cẩn thận xuyên qua màn tuyết trắng, dò dẫm lên con đường trơn trượt trở về tòa lâu đài.

Tuyết vơi dần rồi chậm rãi ngừng hẳn, sương tan trên các phiến lá cây xâu thành những chuỗi ngọc bé tý trong suốt.

Ngay khi bóng dáng của tòa lâu đài vĩ đại dần dần hiện ra trong tầm mắt, Yibo cuối cùng cũng thở phào được một nửa. Tiếp theo đây sẽ là thời khắc mấu chốt quyết định xem tụi nó có hoàn thành trót lọt kế hoạch của đêm nay hay không.

Yibo vừa chậm rãi đỡ Sean đang nhỏ giọng làu bàu đi men qua ruộng rau đã gần như chuyển thành cây bông của lão Hagrid, vừa thận trọng dò xét phía trước để đảm bảo là tụi nó không đụng độ thầy Filch hay bất kỳ giáo sư nào của Hogwarts. Cô McGonagall gần như chắc chắn sẽ nổi quạo nếu bắt gặp hai đứa nó phạm luật thêm lần nữa, mà kể cũng đúng, chẳng biết từ hồi nào tới giờ mà số lần đứa học sinh gương mẫu nhất của bà - Sean, lại bị khiển trách còn nhiều hơn cả ba năm học của nó cộng lại.

Điều mà Yibo không cách nào ngờ tới, là lúc đi qua lối mòn kế bên khu Nhà lồng kính dùng cho môn Dược thảo học, Sean không hiểu đang mắc cái chứng gì mà lại rống to một bài hát mà Yibo nhớ là má nó luôn bật vào mỗi đêm Giáng sinh. Nó hốt hoảng vỗ mặt Sean:

"Tỉnh lại ngay đi, Sean. Cậu mà còn tiếp tục thế này thì cả Hogwarts đều bị cậu đánh thức dậy không biết chừng"

Nhưng Sean chẳng có vẻ gì là đếm xỉa đến sự lo lắng của Yibo, nó vùng ra khỏi người bên cạnh, đứng hiên ngang trước mảng đất trống trước mặt, dáng vẻ y chang như một ca sỹ thực thụ. Yibo tái mét cả mặt, nó không quen với cái hình tượng này cho lắm, một Sean Xiao nghiêm túc và thông thái thường ngày lại hóa điên rồ như một con bò tót chỉ bởi nửa xị rượu mật ong.

Và để thêm mắm dặm muối cho tình cảnh kém lạc quan này, bà Noris, con mèo của thầy giám thị Filch, có vẻ đã đánh hơi thấy bọn nó. Tiếng ồn đã thu hút con mèo của thầy Filch, và điều Yibo chắc chắn nhứt ngay lúc này là tụi nó sẽ lại bị ông thầy giám thị viếng thăm.

Yibo ngay tức khắc bịt miệng Sean lại, kéo nó vào một gốc cây cổ thụ bự bằng nửa căn chòi của lão Hagrid nằm phía sau nhà lồng kính, ngồi xổm xuống, nín thở chờ đợi. Sean dường như không lấy làm vui vẻ gì khi màn biểu diễn của nó bị phá bĩnh, nó đanh mặt lại, nhướng mày, kiêu ngạo nhìn Yibo.

Tiếng bước chân khập khiễng của thầy Filch ngày một rõ dần.

Tiếng động đó có vẻ đã kích thích Sean ham muốn xổ lồng một lần nữa. Nhưng lạ lùng thay, ngay khi Sean chưa kịp làm gì, miệng nó đã bị chặn lại bởi một thứ gì đó mềm mềm ẩm ướt. Thoạt đầu, hơi men ngất ngây trong đại não của Sean mách cho nó rằng có lẽ mình đang thưởng thức một miếng bánh pudding dâu, nhưng rồi nó lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Miếng bánh pudding này hình như còn biết di chuyển trên môi nó.

Sean mơ màng he hé mắt, thứ duy nhất mà nó có thể nhìn thấy là bờ mi dài mỏng đang kề sát gò má mình. Men say nồng nàn và xúc cảm mơ hồ rung động kéo theo một tầng hồng nhạt tràn lan trên gò má Sean, nó choáng váng nhắm chặt mặt lại, người nhẹ bẫng tựa như được bao lấy bởi một đám mây.

Phía bên kia, thầy Filch bắt đầu thở khò khè khập khiễng đi tới, ánh sáng trên cây đèn của thầy soi rọi con đường tối đen thăm thẳm.

"PEEVES!!!"

Tiếng quát the thé giận dữ của thầy giám thị Filch khiến tim hai đứa trong bụi cây thót lên tận cổ.

"Tính đánh thức cả tòa lâu đài dậy đúng không, lần nay mi sẽ không thoát được đâu, Peeves à, ta sẽ tóm mi, ngài Nam tước đẫm máu đang chờ sẵn để trừng trị..."

Tiếng thầy Filch càng lúc càng khuất dần sau gốc cây sồi vĩ đại, ánh mắt sáng rực của Noris nhìn chằm chằm vào gốc cây đã che khuất Yibo và Sean, meo lên một tiếng, rồi lững thững nối gót thầy Filch đi về hướng xa xa.

Ánh mắt Yibo đuổi theo bóng dáng thầy Filch cho đến khi thầy khuất hẳn sau rặng cây cao vút, sau đó từ từ thở phào nhẹ nhõm. Nó cúi đầu xuống, liếc nhìn cái đầu đen nhánh đang ngoẹo vào vai nó ngủ ngon lành.

Yibo cởi áo chùng của nó khoác lên người Sean, đỡ nó nằm ngay ngắn sau lưng mình rồi chậm rãi dẫm lên ánh trăng, trở về tòa lâu đài. Hơi thở âm ấm quấn mãi bên cần cổ làm Yibo vừa nhột vừa ngứa, nó mím môi, sắc hồng chưa tan hết trên mặt bị màn đêm âm thầm che đậy.

...

Tờ mờ sáng, Sean tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch và cơ thể uể oải như vừa trải qua một cuộc chạy hộc tốc.

Nó mất một lúc ngồi thẫn thờ trong đống chăn gối, chờ cho bộ não nó khởi động lại.

Điều duy nhất vang vọng trong trí óc Sean bây giờ là cái giọng nheo nhéo của bà Béo lúc đang quát tháo om sòm Yibo và Sean vì cái tội phá đám giấc ngủ của bà.

Sean trườn ra khỏi đống chăn mền, chui lại gần ô cửa sổ kính. Hogwarts lúc hừng đông yên ắng như một pho tượng hùng vĩ ẩn mình trong tuyết trắng lạnh lẽo, những bụi tuyết dày đặc đến mức có dán cả mũi lên cửa sổ cũng chẳng thấy nổi cảnh vật ở bên ngoài.

Trong lúc ngồi trên giường đeo vớ và tròng áo len cổ lọ vào, những ký ức quan trọng của tối hôm qua cuối cùng cũng đã tìm thấy đường trở về.

Nó nhớ là những thứ tụi nó nghe được về thầy Midservenge từ bà Rosmerta nhiều lắm, mà đáng chú tâm nhất có lẽ là thân phận Tử thần thực tử lúc trước của thầy. Tâm trí của nó bị cuốn theo mạch suy nghĩ này, nó biết chắc là ông thầy này cũng chẳng ưa gì mình, nó nhìn ra được sự soi mói và phán xét được giấu khéo léo sau nụ cười thân thiện của giáo sư mỗi khi gọi nó trả lời câu hỏi. Và rồi vì sao thầy ấy lại có ý định quay về Hogwarts? Điều dễ dàng nhận thấy nhất bây giờ là từ sau khi giáo sư Midservenge xuất hiện, những điều kỳ lạ và bí ẩn lại xuất hiện ở Hogwarts với tần suất nhiều hơn hẳn.

Tác dụng phụ của Đa quả dịch là mồm miệng Sean vẫn cảm thấy lờm lợm mỗi khi nhớ lại mùi vị của thứ thuốc kinh dị đó, và kết quả là bữa điểm tâm sáng nay của Sean không được thuận lợi cho lắm. Nó hơi cảm thấy nuốt không vô, dạ dày thì trống rỗng như có một thứ gì đó quét qua. Cuối cùng thì, để chống đỡ cơn gào thét kịch liệt của bao tử, nó quyết định húp một ít súp tôm hùm nóng hổi cho qua bữa.

Trong lúc dùng bữa sáng, Sean vẫn thỉnh thoảng phóng tầm mắt qua dãy bàn dài phía bên kia, tìm kiếm mái đầu xanh đậu biếc quen thuộc. Nó hơi nóng lòng muốn trao đổi với Yibo về những vấn đề đang khiến nó rối não, nhưng thằng này hôm nay bỗng dưng mất hút.

Buổi chiều, sau khi rời khỏi thư viện cùng với mấy quyển số học dày cộp, Sean băng qua sân trường, đi theo hướng đến sân tập Quidditch. Đội Slytherin vừa tập luyện xong cho trận đấu chung kết vào sáng mai, các cầu thủ mặc áo đấu xanh bạc đang lục đục chuẩn bị rời khỏi sân tập.

Sean nhìn thấy ngay Yibo đang cầm cây Nimbus 2010 của nó, mái tóc xanh bị mưa tuyết thấm ướt kết lại thành từng mảng trên trán, hai má và môi bị gió lạnh ướp thành một màu đỏ bắt mắt. Sean chớp chớp mắt, ngay từ đầu nó đã không lấy làm lạ vì sao Yibo lại được tụi con gái hâm mộ đến vậy, vẻ ngoài bảnh tỏn của nó khi chơi Quidditch sẽ càng trở nên quyến rũ gấp bội.

Yibo cũng đã bắt được ánh mắt của Sean, nó tách đoàn, bỏ lại sau lưng tiếng huýt sáo của đồng đội, chạy lại phía Sean đang chờ.

"Dạo này gặp cậu khó ghê" Sean cười cười, giọng nói pha lẫn chút chọc ghẹo "Sáng nay tôi chờ cậu hết một bữa điểm tâm cũng không thấy cậu xuất hiện, cả bữa trưa cũng vậy "

"Cậu tìm tôi hả?" Giọng Yibo hôm nay bỗng nhiên lí nhí khác thường "À, tự nhiên hôm nay thấy không khỏe lắm, chắc do tối hôm qua..."

Vừa nhắc đến tối hôm qua, Yibo bỗng dưng chột dạ, nó bỏ dở không nói nữa. Nó không dám đối mặt với Sean sau vụ việc xảy ra tối hôm qua, dù bây giờ nó khá chắc là Sean chả nhớ bất cứ cái gì kể từ sau khi nó xỉn.

"Đúng rồi, tối hôm qua" Sean đáp ngay "Những thông tin chúng ta nghe ngóng được từ bà Rosmerta có ích dữ. Ngay từ đầu tôi đã luôn nghĩ, chắc chắn hồi xưa giáo sư Midservenge có liên quan đến Voldemort, hoặc ít nhất là dính dáng đến nghệ thuật hắc ám. Rồi cậu nhìn đi, ổng đúng là từng làm Tử thần thực tử, mà có khi ngay từ lúc còn học ở Hogwarts hổng chừng"

"Nhưng bà Rosmerta lại bảo thầy ấy quay về phe chính nghĩa ngay cả khi thế lực của Chúa tể hắc ám vẫn đang bành trướng, tại sao lại như vậy?" Yibo đi sóng song bên cạnh Sean, dùng tay rũ mái tóc ướt nhẹp lên trán mình "Chẳng phải thấy ấy đã trung thành với Voldemort từ rất sớm sao, vì cớ gì mà lại chọn trở thành kẻ phản bội"

"Đây cũng là thứ mà tôi băn khoăn suốt cả ngày hôm nay" Sean trầm ngâm "Có lẽ chúng ta phải đào sâu hơn nữa mới có thể làm sáng tỏ, tôi nghĩ thầy ấy cũng đã phải đưa ra một lời giải thích thỏa đáng trước khi được phe Chính nghĩa chấp thuận, rồi như bây giờ đấy, trở thành giáo sư của Hogwarts..."

Sean kịp phanh lại câu nói dở dang của mình, khi Yibo huých vai nó và chỉ vào bóng dáng của giáo sư Midservenge đang đứng cách tụi nó một khoảng không xa. Thầy chủ động tiến lại gần hai đứa nó, mỉm cười hỏi thăm:

"Ồ, Sean, và cả Yibo nữa, cặp bài trùng nổi tiếng cả Hogwarts hiện tại"

"Vâng, đúng vậy. Thầy có gì muốn hỏi tụi con sao, thưa giáo sư?" Sean đáp ngay, giọng nó hơi cao hơn thường ngày.

"Không có gì, bài tập về cách nhận biết Người sói của con hoàn thành xuất sắc lắm, Sean" Giáo sư Midservenge nói với nụ cười dường như chưa bao giờ tắt trên môi "Còn Yibo nữa, ta rất mong chờ trận chung kết Quidditch ngày mai. Tạm biệt"

"Con chào thầy"

Tiếng chào của hai đứa nó vừa dứt, giáo sư Midservenge liền xoay gót bước đi, biến mất sau góc cầu thang đi xuống khu vườn.

--

Xin lỗi các pác về quả 1st kiss não tàn, tại em cũng vã lắm rồi =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro