scruff

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cần cổ

Gã vẫn nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp anh, cũng là lần đầu tiên trong đời gã thấy dấu chân mình sa đoạ. Giống như con chiên ngoan tôn sùng tín ngưỡng cao nhất của đời mình, gã cũng si mê anh, đem anh trở thành đức tin duy nhất của gã.

Ấy nhưng đâu chỉ có thế, cái ham muốn gã ấp ủ về anh còn tham lam và cuồng điên hơn cả ngọn lửa thần quỷ Satan đã giấu nơi địa ngục.

Gã biết cái dục vọng dơ dáy của gã là một con quỷ dữ bất tử và khốn đốn. Mỗi thoáng gã chạm vào anh, gã có thể thấy từng lỗ chân lông trên người mình run lên vì rạo rực. Quả tim đỏ máu trong ngực gã réo rắt nhảy lên cùng ruột gan cồn cào, từng nốt mỗi nhịp trầm bổng tới dị thường, thậm chí còn ngọt ngào hơn bất kỳ bản Sonatas huyền diệu nào trên cõi giới. Gã đếm không biết bao lần gã đem đáy mắt khát khao dán lên thân thể anh, và hết thảy mọi ngóc nghách con đường anh bất chợt ghé ngang.

Gã cứ như thế đuổi theo anh trong bóng tối câm lặng. Nơi gã ẩn mình, có thể là đằng sau vách tường ẩm mốc, dưới mái hiên có tiếng mưa rơi lộp độp, đôi lúc là phía trong sân khấu hào nhoáng ánh đèn, hoặc cũng có thể là góc khuất của phòng thay đồ, phòng trang điểm, phòng nghỉ trưa của nhân viên...nhiều tới nỗi gã chẳng thể nhớ nổi.

Thế nhưng gã vẫn rõ ràng hình dáng anh, dù chỉ là một cái bóng lưng đơn bạc, hay là cần cổ trắng nõn lộ ra bên dưới mái tóc đen lởm chởm. Đôi con ngươi trong suốt của gã đã từng biết bao lần đem những khoảnh khắc giản đơn ấy ghi tạc lại, ngày qua ngày gom góp khảm chặt vào tâm can. Cho tới một ngày, gã biết, sẽ có một ngày gã buộc phải nát tan và vụn vỡ.

Nhưng trong bóng tối tịch mịch, gã lẳng lặng ve vuốt người gã thương, mặc cho con trăng ghé ngang mang theo ánh sáng chiếu rọi khắp gian phòng.

Mờ mịt.

Gã bất chợt nhớ tới một câu chuyện cổ tích mẹ từng thủ thỉ bên tai gã từ rất lâu trước đây. Và gã tự hỏi rằng nếu anh không ban phát cho gã chút tình tự ít ỏi, liệu gã có thể tan biến thành bọt biển rồi vút bay lên chốn thiên đàng hay không?

Gã hít một hơi cần cổ anh, nhẹ nhàng cắn xuống trái táo nhỏ trồi lên nơi cuống họng. Và gã hỏi anh.

"Tiêu Chiến, anh sẽ ở bên em chứ?"

Anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười lạ lẫm nhất mà gã từng trông thấy. Ánh mắt anh loé lên giống như con thú nhỏ tinh nghịch. Và duy chỉ thời khắc này, anh như thể đã biến thành một kẻ hoàn toàn khác.

"Chẳng phải anh đang thuộc về em rồi đó sao?"

Đốt tay anh mân mê bờ ngực gã, khúc khích cười như thể câu hỏi của gã là thứ ngu ngốc nhất trên trần đời.

"Vậy anh ơi, liệu có thể hôn anh như thế này mãi không?"

"Liệu em có thể cùng anh đến những nơi anh từng đi chứ?"

"Và rằng đôi ta sẽ bên nhau cho tới trăm ngàn mùa hạ đi qua?"

Gã thì thầm vào tai anh, chậm rãi lắng nghe hơi thở anh dịu ngoan bình ổn.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ đáp lại gã bằng một cái hôn hững hờ trên vầng trán cao.

Trớ trêu thay, dẫu cho gã có cảm nhận da thịt anh đang nóng hổi sát kề, nhưng gã vẫn ngỡ như anh đang nơi phương xa cách đây vạn dặm đường.

Và gã gục đầu vào cổ anh, rải những nụ hôn chi chít trên làn da tinh khiết nõn nà. Gã mút vào từng tấc da thịt ngon ngọt, nhe răng day nhẹ rồi dùng cái lưỡi mềm dịu dàng an ủi chúng. Dưới ánh trăng loang loáng ôm lấy đôi vai gầy, gã thấy cần cổ anh nở rộ những đoá hoa thắm tươi đỏ rực. Là do gã đó ư? Là ấn ký tình yêu mà gã đã dành trọn cho kẻ đó? Tiêu Chiến đang rên lên một cách phiếm tình dưới những cái chạm đầy âu yếm từ gã. Đôi mắt anh mông lung ướt nước, như có như không phản chiếu hình bóng gã thông qua lớp gương mờ ảo diệu.

Nhưng gã chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đượm màu tối tăm và sầu luỵ.

Gã liếm lên những đoá hoa đang run run rỉ máu trên cổ anh. Để rồi sung sướng khi nhận ra người trong lòng không phải ảo mộng gã tạo ra. Anh là hoàn toàn bằng xương bằng thịt, là tạo vật hoàn mỹ nhất mà Chúa ban tặng cho gã. Gã hé miệng hôn anh, một lần nữa, để chắc chắn rằng anh sẽ vĩnh viễn ở đây trong vòng tay này. Tiêu Chiến cho gã đáp án bằng một cái mút nhẹ trong khoang miệng, cái lưỡi nhỏ ranh ma của anh quấn quýt môi lưỡi gã, đưa cả hai vào vòng xoáy đê mê của dục vọng.

Gã cọ gò má mình vào cổ anh, cái cổ vươn dài như một con phượng hoàng lửa rực rỡ và kiêu ngạo. Gã hôn hít cái địa phương mảnh mai mời gọi ấy, hưởng thụ xúc cảm mịn màng chạy dọc từng thớ cơ. Ham muốn trong người gã sục sôi theo từng cái đụng chạm thân mật, tựa như con mãnh thú đang gồng mình thét gào, lại có gì đó giống như mặt hồ phẳng lặng quanh năm phủ băng, vào thời khắc được hơi ấm của vầng dương hun đốt mà cuồng nhiệt tan ra, tan thành dòng chảy ngọt ngào rồi đổ ra đại dương muôn trùng sóng vỗ.

Tiêu Chiến là một loại thuốc phiện khiến người ta hoá điên.

Gã tự nhủ trong lòng, say mê ngắm nhìn con thiên nga đang ngoan ngoãn trong lòng gã. Trong một khắc thảng qua, tâm trí gã bỗng như phiêu dạt về những miền kí ức xa xôi. Về lần đầu tiên họ gặp nhau, gã chỉ dám thu vào tầm mắt khung cảnh phía sau anh. Và rất nhiều những khoảnh khắc khác tương tự thế, nhưng lặp đi lặp lại giống như cuốn băng cassete cũ đã gỉ sét từ lâu.

Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thế, dù là tình gã hay là anh, vẫn sẽ bất biến chẳng dời dẫu cho trời đất này có nghiêng mình sụp đổ.

Nhưng nếu mai này ánh nắng kia chiếu soi, gã chỉ sợ vầng dương chói loà đó sẽ mang anh đi mất.

Dù gã có gắng gượng níu lấy anh tới kiệt sức, hay bẻ gãy đôi cánh tự do của anh.

Trong lòng gã vẫn ươm mầm một nỗi sợ chưa bao giờ thôi ám ảnh linh hồn gã.

Phải chăng anh sẽ mang trái tim mình ném đi, để rồi trả lại cho gã một cái cây khô cằn và chết úa?

Tiêu Chiến, liệu anh có ác độc tới thế không?

Hãy nói cho em nghe, rằng ái tình này sẽ huỷ hoại chúng ta, và đưa ta tới điêu tàn tuyệt diệt.

Đó không phải là nguyền rủa, cũng không phải ban phước. Đó là bức tử gã, dù là nhìn theo bất cứ cách nào.


_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro