tiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiêu chiến

Tôi là Tiêu Chiến.

Một kẻ khốn sa ngã và hèn mọn.

Có một người con gái từng hỏi tôi, khi ấy nàng mới tuổi mười tám trăng tròn, với đôi gò má ửng hồng như trái đào ai kia vừa ngắt từ trên cành non xuống. Nàng ngại ngùng nhẹ kéo vạt áo tôi, đôi môi xinh xắn nở nụ cười e ấp.

"Tiểu ca ca, anh đã tìm thấy đoá hoa đẹp nhất của đời mình hay chưa?"

Tôi - khi ấy vẫn đang tay trong tay với cô bạn gái cũ - chỉ khẽ lắc đầu và bảo nàng.

"Anh vẫn đang đợi đây."

Tôi đợi đoá hoa của đời tôi ghé ngang.

Tôi đã từng yêu và được yêu, trong những năm tháng đong đầy sức trẻ, khi những tán cây còn xanh mướt và gió nhẹ mơn trớn đuôi tóc mai. Tôi đã từng hời hợt đóng vai một kẻ si tình cuồng nhiệt, ròng rã mấy mùa hoa, trải qua mấy mươi tháng, nhưng chưa một khắc nào mảy may nỗi khát khao chực trào trong lồng ngực.

Cho tới khi tôi gặp em.

Một gã trai tuổi đôi mươi kém tôi cả nửa giáp, với đôi mắt sắc lẻm sáng trong và bờ môi mỏng ươm nồng vị nhiệt huyết.

Em giống như một đoá bạch mẫu đơn đang trong thời nở rộ xinh đẹp nhất.

Tôi nhớ tới lần đầu tiên mình gặp em, cái nụ cười gượng gạo xen lẫn chút ngây ngô ấy khiến tôi sao mà rung động quá đỗi. Em chẳng là gì cả, chỉ là một nhóc con. Ấy nhưng vào khoảnh khắc em vô tình lướt ngang qua đời tôi, sự xuất hiện của em đã khiến hàng triệu vì sao băng trong ngân hà rộng lớn này phải nghiêng mình rơi xuống. Cả khung trời tối tăm của tôi bỗng chốc chỉ còn sót lại độc nhất một mình em, một vì sao cô đơn mang trên mình ánh hào quang rực rỡ. Và duy nhất.

Tôi thừa nhận bản thân mình bị cuốn hút bởi vì em, không chỉ là một chút.

Tôi là nhà thiết kế, hiển nhiên cũng là một kẻ thuộc trường phái theo đuổi cái đẹp.

Và em thì đẹp đến nao lòng em ơi. Em đẹp như nàng Venus tôi hằng yêu, và đẹp hơn cả những vì tinh tú rực rỡ nhất của chòm Sư Tử oai hùng.

Không biết đã bao lần tôi phải xuýt xoa vì điều ấy. Tôi đã đem lòng yêu một vì sao cô đơn. Tôi nấp sau cái bóng nhạt nhoà để dõi theo em trong an tĩnh thầm lặng. Có lúc là qua chiếc màn hình điện thoại phát sáng, cũng có lúc là bên dưới khán đài nóng rực bởi sức người. Tôi đã dõi theo em từ rất lâu. Thật lâu, kể từ thời khắc trái tim tôi bị ai kia trộm đi mất.

Nhưng rồi tới một ngày tôi nhận ra, mình không phải kẻ duy nhất có hành động lén lút đáng khinh ấy.

Tôi bắt gặp đôi mắt em.

Và tôi tự hỏi từ khi nào, bắt đầu từ lúc nao, đôi mắt trong sáng tôi yêu nhất lại trở nên tối tăm và nóng bỏng tới như vậy?

Chúa ơi, hãy xem ngài đã làm gì với chàng trai của tôi thế này?

Gần như là hết thảy mọi khoảnh khắc, ở bất cứ nơi nào tôi có thể cảm nhận được em, tôi cũng có thể thấy cái nhìn tựa như lột da róc thịt của em dán chặt lên người mình, và cả những cái chạm tưởng chừng như vô tình nhưng đong đầy những ham muốn dục vọng. Cái cách em âu yếm ngắm nhìn tôi, cách em lướt những ngón tay qua gò má tôi, khi em mơn trớn mái tóc tôi, khi em mân mê những đốt tay xương xẩu tới đau nhói. Tôi hoảng hốt khi nhận ra mình đã vô hình dung trở thành một thứ gì đó em say đắm. Tình yêu ư ? Không. Tôi thiết nghĩ đây vốn chẳng phải là tình yêu. Bởi tình yêu cao thượng mà xa xỉ hơn thế này nhiều lắm. Giả chăng em chỉ là một kẻ điên cuồng si cái đẹp giống như tôi, nhưng mang trong mình một linh hồn hung ác đầy chiếm hữu. Bất giác tôi nghĩ tới hai chữ 'con mồi' rồi đem nó tự gán cho bản thân mình, rồi lại giật mình kinh hãi bởi chính cái ý niệm điên rồ ấy.

Thế nhưng tôi biết rõ, có nơi nào đó thẳm sâu tâm hồn tôi vẫn luôn ẩn chứa niềm vui sướng mỗi khi hai khối thân thể này sát kề. Nhất Bác của tôi có mùi như hoa biển lạnh lẽo. Một loài hoa mà tôi chẳng thể biết tên, nhưng lại quá đỗi đẹp đẽ và ngát hương làm tôi si mê tới chết lặng.

Và tôi bắt đầu giả như không trông thấy những ham muốn nồng cháy trong mắt em. Có lẽ đối với em, tôi đã biến thành một chú chim non ngây thơ và nhút nhát. Một lớp mặt nạ mới điêu trá làm sao. Tôi bật cười. Nhưng nào có hề chi, tôi biết em thích tôi, và chắc hẳn em sẽ dễ dàng tha thứ cho sự dối trá ấy ngay thôi.

Và chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ thực mờ ám mà kỳ lạ. Tôi và em giống như hai cục nam châm trái dấu mãnh liệt hút lấy nhau. Chúng tôi bước vào địa phận của đối phương, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chơi đùa và trao nhau từng cái đụng chạm mùi mẫn. Và có đôi lần tôi đã nghiêm túc nghĩ suy và tự hỏi, rằng nếu như tôi không phải một con ốc sên hèn nhát chỉ biết giấu mình sau lớp vỏ, liệu tôi có trở nên cuồng nhiệt giống như em hay không?

Nhưng sự thật thì tôi vẫn chỉ là một con ốc sên yếu đuối và hèn nhát.

Thế giới này có quá nhiều thứ khiến tôi phải lo được lo mất, cũng có quá nhiều thứ làm cho tôi không thể vô tư đánh đổi được. Tôi không thể giống như em, dành hết tâm tư để đuổi theo thứ tình cảm vốn dĩ là tội lỗi và sai trái. Đâu đó trong tôi vẫn còn sót lại chút lý trí mỏng manh cùng kháng cự ít ỏi. Nó cảnh báo tôi rằng hãy chạy đi thật xa khỏi em, và đừng dại dột gì mà nhảy vào cái vũng lầy mà em đã giăng sẵn.

Tôi không dám tránh né em quá rõ ràng, tôi chỉ dám làm ra cái dáng vẻ ngây ngô cùng nụ cười để hối hả bỏ trốn. Có đôi lúc, tôi cố bám víu vào một người nào đó trong những buổi hẹn riêng của chúng tôi, hoặc vào những giây phút em đe doạ tiến sâu hơn vào cấm địa của riêng mình. Thường thì người đó là Vu Bân, Trác Thành, hay bất cứ diễn viên nào khác trong tổ phim Trần Tình Lệnh. Tôi đã ngỡ việc làm của tôi là đúng đắn, rằng em sẽ thấy thế mà từ bỏ nhanh thôi, và mối quan hệ của hai chúng tôi sẽ chẳng mấy chốc mà trở nên nhạt nhoà như bao kẻ xa lạ khác.

Nhưng chỉ cho tới khi tôi thấy Vu Bân bị rơi từ trên dây cáp xuống.

Cậu ấy bị rách một bên sườn, máu từ vết thương chảy ra đỏ sẫm một mảng lớn, loang lổ trên nền vải đen nên nhìn cũng chẳng rõ. Và tôi đã trông thấy em, với đôi mắt đầy chết chóc và một bên khoé miệng kéo lên đầy quỷ dị. Em chăm chăm nhìn cậu ta, cái nhìn bén nhọn tựa như hàng vạn con dao chực chờ đâm xuống người bên dưới. Thanh âm của em thì thào lẫn vào với gió thảng, chẳng hiểu sao khi lọt vào tai tôi lại bất ngờ trở nên thật rõ ràng.

"Em rất tiếc, Bân ca."

Trái tim tôi như ngưng đập vào khoảnh khắc ấy, cả cơ thể run lẩy bẩy tựa con thú nhỏ bị ai đó làm đau. Tôi cắn chặt răng, hai bàn tay bấu chặt lấy hai đùi để đầu gối không nứt toạc rồi khuỵu xuống.

Nhất Bác của tôi ơi, em nói xem tôi phải làm gì với em đây?

Khi em rướn người chạm nhẹ vào mũi tôi, hơi thở lạnh lẽo của em đã khiến tôi phải rùng mình vì ớn lạnh. Tôi có thể nghe thấy nhịp đập trái tim em nóng hổi trong lồng ngực, lẫn cùng những đê mê thầm kín thẳm sâu linh hồn tôi. Chúa mới biết tôi ước ao khoảnh khắc này biết bao nhiêu. Hai chóp mũi nhẹ nhõm cọ xát nhau, đem những hơi thở tội lỗi của chúng tôi vấn vít trong buồng phổi.

Tôi đau tới nghẹt thở khi nhận ra bản thân đã si mê em đên thế nào.

Thế nhưng tôi lại quá yếu ớt để đón lấy những nồng cháy mãnh liệt của em. Tôi sợ thứ tình yêu ấy của em sẽ làm tôi ngã quỵ.

Vậy nên tôi đã gồng lên chạy trốn em, giống như con sẻ nhỏ cố vùng vẫy thoát khỏi cái lồng vàng sơn son thiếp bạc. Tôi biết em sẽ chẳng đời nào để tôi xa lìa tầm mắt em, nhưng tôi chẳng nghĩ được nhiều tới vậy. Tôi chỉ biết mải miết trốn khỏi đoá hoa mà tôi thương, trốn khỏi những cảm xúc đang chậm rãi nảy nở trong trái tim đáng nguyền rủa này.

Nhưng khốn đốn thay, mỗi một khắc em bước tới gần tôi, khi em chạm vào tôi, và khi đôi môi của chúng tôi sát kề trong cùng một nhịp thở, tôi lại chẳng biết phải phản kháng ra làm sao. Tôi đau đớn mặc em giày vò hai cánh môi, cảm thấy chính mình như đang ngu dại nhúng một bàn chân xuống cái vũng lầy nhơ nhớp nọ. Em dẫn lối tôi vào cái thế giới của riêng em, với nỗi lạc thú và niềm sung sướng tới tê dại.

Anh sẽ đi cùng em chứ, Tiêu Chiến?

"Nhưng em thực sự rất thích anh, anh biết chứ?"

Nhất Bác của tôi ơi...

Đời nào tôi lại có thể không biết được. Bởi tôi cũng thích em, em biết không? Tôi thích em bằng tất cả mảnh linh hồn rạn vỡ này, và bằng cả con tim đỏ máu đang rộn rã trong lồng ngực. Chúa ơi, nhưng làm sao tôi có thể nói cho em biết điều đó đây?

Tôi chỉ cảm thấy thật khó thở. Tôi không thở nổi, cũng không thể làm ra bất cứ hành động chống cự nào nữa.

Tôi cảm nhận vị ngọt của nụ hôn em trao tôi, lẫn với vị máu tanh tưởi và dơ dáy.

Tôi và em, chúng tôi đều đã sai.

Tôi biết bản thân là một thằng khốn yếu đuối và hèn mọn. Tôi nào phải một loài hoa tinh khiết như em vẫn hằng mơ, cả linh hồn và xác thịt phàm trần này cũng khát cầu em tới phát điên lên được chứ. Thế nhưng có một nỗi sợ hãi chực trào trong lòng tôi, tựa một cái dằm nhọn ăn sâu vào máu thịt. Tôi thấy bản thân như đang dính phải một lời nguyền kinh khủng nào đó. Ám ảnh linh hồn, giày xéo xác thịt, gom góp đợi một ngày nào đó chực sẽ nát tan và vụn vỡ.

Và tôi chỉ biết đứng đó nhìn nó huỷ hoại chính mình.

Bởi em ơi, liệu em có hay chăng? Ái tình này sẽ biến hai kẻ điên thành bụi tro giấu sau chiếc mâm vàng hào nhoáng.

Đôi ta sẽ tàn lụi.


_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro