Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước, Nam Quốc bị đánh bại phải đầu hàng, mấy tháng trước lại bí mật phái người lẻn vào lãnh thổ của Đại Khải. Những tên gian tế sau khi bị bắt lại một mực phủ nhận hành vi và mục đích ẩn núp trong Đại Khải, tuyên bố tuy Nam Quốc bây giờ chỉ là một nước chư hầu, nhưng cũng không thể chịu oan uổng như vậy. Kết quả là Nam Quốc còn chưa kịp phái người tới đón, Xích Cơ tướng quân đã dứt khoát xuất quân, tấn công sang.

"Phiền phức. Thà giết nhầm, còn hơn bỏ sót." Dù những tên gian tế đó có thừa nhận hay không, động thái khác thường của Nam Quốc lại là sự thật. Một khi đã như vậy, không bằng cứ trực tiếp đánh đến, khiến cho vương thất không an phận kia hoàn toàn biến mất, như vậy mới không để lại hậu quả. Xích Cơ tướng quân đã nói như vậy.

Nam tuần còn chưa kết thúc, hắn đã gửi thư hối thúc Hoàng đế mau chóng phái binh, tự mình dẫn dắt một trăm hộ vệ đến biên cảnh, vừa đóng giữ vừa trực tiếp công kích hàng ngàn binh lính danh sĩ của quân địch. Nhưng mà gần nửa tháng, bức thư kia lại giống như đá chìm xuống đáy biển, không hề thấy hồi âm.

Thiếu tướng quân cũng không thèm để ý. Hành động này vốn dĩ cũng chỉ là làm bộ làm tịch. Nhưng các tướng sĩ đi theo hắn tới biên cảnh lại vô cùng tức giận, không xì xào bàn tán, mà trực tiếp giữa ban ngày ban mặt, ngay trong sân huấn luyện, đem tâm tư máu chó của Hoàng đế mắng chửi ầm ĩ.

Mắng thì mắng, bọn họ cũng không hề lo lắng trận chiến này sẽ thất bại. Nam Quốc dù sao cũng chỉ là một quốc gia nhỏ, cho dù bây giờ có là nước chư hầu của Đại Khải, nhưng cũng không thể tiến cống được thứ gì thật sự quý giá. Cho dù bây giờ Nam Quốc có cả hàng ngàn binh lính danh sĩ, nhưng dưới sự dẫn dắt của tướng quân, việc đánh bại Nam Quốc cũng dễ như trở bàn tay.

Nhưng mà những binh lính bình thường này lại không biết, lần này thật sự không phải là Nam Quốc to gan lớn mật, mà là mấy quốc gia nhỏ xung quanh đã từng bị Thiếu tướng quân tiêu diệt, nhận được tin tức hắn cải trang nam tuần, cho nên đã ủ mưu hơn một năm, chuẩn bị âm thầm xuống tay, nhân cơ hội để diệt trừ hắn.

Mà tin tức bọn chúng nhận được lấy được từ đâu, vì sao Thiếu tướng quân ngàn dặm truyền tin lại không nhận được bất kì câu trả lời nào – thật sự có chút khó nói.

Có lẽ không ai có thể ngờ rằng, vì diệt trừ thần tử công cao hơn chủ, Hoàng đế tình nguyện dứt bỏ con người đã vất vả để thu hồi biên cảnh, thành trì, thống nhất thiên hạ.

Nhưng mà, Thiếu tướng quân đã sớm nghĩ tới. Ngay từ khi còn nhỏ, Thiếu tướng quân đã nhiều lần gặp nguy hiểm. Năm hắn mười lăm tuổi đi chinh chiến, Trấn Quốc tướng quân không ngăn cản được, nhiều lần lên triều khẩn cầu Hoàng đế từ chối lời thỉnh cầu xuất quân của con trai độc nhất, nhưng Hoàng đế đều không quan tâm, như thể muốn hắn lập tức chết ở bên ngoài.

Trấn Quốc tướng quân đã già, nhiều năm trung thành tận tuỵ, Hoàng đế tin tưởng ông sẽ không làm phản; nhưng Vương Nhất Bác, mặc dù trong miệng xưng thần, nhưng trên gương mặt kia, ánh mắt kia, không có bất kì sự cung kính nào.

Làm sao không khiến cho ngài mất ăn mất ngủ?

Nam Quốc cầm đầu, dẫn binh tấn công biên thành nơi Thiếu tướng quân chiếm đóng, ngay sau đó mấy quốc gia khác cũng lần lượt dẫn binh mai phục bên ngoài, chờ đợi thời cơ để bất ngờ tập kích.

Nhưng điều làm cho quân địch bất ngờ chính là, trong doanh trại vốn không có nổi một ngàn người này, không biết từ khi nào đã mai phục cả vạn binh mã! Tất cả bọn họ đều được huấn luyện bài bản, khí thế hung hãn, bày binh bố trận, giống như bầy sói phá lồng xông ra chiến trường, trong vòng chưa đầy nửa giờ đã khiến mấy quốc gia nhỏ thất bại phải lui binh.

Càng làm cho quân địch khiếp sợ hơn nữa chính là, quân chủ lực còn đang ở trên chiến trường chém giết, một đại quân nhân mã không biết xuất hiện từ nơi nào đã lẻn vào bên trong doanh trại của các quốc gia nhỏ, đốt sạch lương thảo, bắt chủ tướng, trong đó người dẫn đầu cũng không phải là Xích Cơ tướng quân, mà là một tướng quân trẻ tuổi quân địch chưa bao giờ nhìn thấy.

Y mặc một bộ áo giáp màu trắng, khôi giáp cũng không thể che đi mặt mày tinh xảo. Nhìn mặt vẫn chỉ là thiếu niên, nhưng xuống tay lại không hề do dự. Y dẫn dắt binh lính nhảy vào doanh trại đang bốc cháy rừng rực, bắt được những tướng lĩnh rõ ràng đã lên kế hoạch cho trận ám sát này, ngồi trên con ngựa cao lớn, nhíu mày nhìn bọn chúng một lúc, sau đó đột nhiên giơ trọng kiếm trong tay, thẳng tay chém xuống!

Y đem đầu của những người đó chặt xuống toàn bộ.

Ánh mắt của các tướng sĩ đi theo y đã chuyển từ sự khinh thường ban đầu thành sự sùng kính sâu sắc. Nhìn thấy những cái đầu bị chặt bỏ, máu chảy đầm đìa, y không những không sợ, ngược lại trên mặt còn tràn đầy sảng khoái. Theo lệnh của Ký Vân tướng quân, bọn họ thu dọn tất cả những cái đầu này, sau khi tấn công vào vương cung của mấy quốc gia nhỏ, sẽ đem đầu của bọn họ ném xuống trước mặt triều thần.

Mà Xích Cơ tướng quân sau khi dẫn binh đánh bại quân địch, lại cùng Ký Vân tướng quân một đường đi lên phía bắc, đem mấy quốc gia nhỏ đã âm thầm liên hợp lại đánh cho tan tác. Bọn họ không đả thương bá tánh, chỉ đem tất cả những người trong vương thất giam cầm; châm lửa đốt vương cung, đập bỏ đình miếu, hoàn toàn phá nát nền móng.

Những quốc gia nhỏ khác xung quanh đang chuẩn bị ngo ngoe rục rịch, ngay lập tức liền thu lại tâm tư không an phận, vội vàng phái sứ thần mang theo quốc bảo đến kinh thành tiến cống, nhìn thấy Hoàng đế thì vô cùng kinh sợ, ra sức nịnh nọt, nói rằng chúc mừng Thánh Thượng lại có thêm một đại tướng. Ký Vân tướng quân uy mãnh không kém gì Xích Cơ tướng quân. Có được hai người này, Thánh Thượng không cần phải lo lắng nữa, thiên hạ cũng được thái bình!

Hoàng đế tức giận đến mức phát run, lại không dám biểu lộ một chút ra ngoài.

Vốn dĩ, thiên hạ đều cho rằng hai vị tướng quân sau khi dẹp loạn sẽ rút quân, trở về lĩnh thưởng. Không ngờ hai người này mang theo quân đội cuồn cuộn trở về Đại Khải, lại chẳng hề thu liễm, một đường chặt đầu tham quan, nịnh thần ở các địa phương, thậm chí bỏ tù cả các Vương gia. Trên con đường từ phương Bắc trở về kinh thành, vừa giết người, vừa hạ trại.

Bá tánh vô cùng vui mừng, chỉ vì những người bị hai vị tướng quân giết chết đều là những kẻ tàn ác ở địa phương. Đội quân này thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi, nhưng lại không hề đối xử thô bạo đối với con dân trăm họ, có những vị quan tốt như vậy, chính là phúc lớn của thiên hạ.

Nhưng chỉ cần một chút liên quan đến triều chính, không thể không cảm nhận được hơi thở của cơn bão sắp đến này. Hai vị tướng quân thật sự là vì dân trừ hại, nhưng hành động này của bọn họ, là hoàn toàn không theo ý chỉ của Hoàng đế.

--- Bọn họ nào phải chiến thắng trở về phụng mệnh, chỉ thiếu đem hai chữ "tạo phản" treo lên cột cờ để hò hét!

Quả nhiên, không đợi Hoàng đế ra lệnh cho Trấn Quốc tướng quân lập tức tróc nã nghịch tử trở về quy án --- Trấn Quốc tướng quân đã cáo ốm chối từ. Xích Cơ tướng quân và Ký Vân tướng quân khải hoàn hồi triều, mang theo binh lính trực tiếp đi tới Hoàng thành!

Hơn một năm hắn không ở đây, chưởng quản quân đội hộ vệ ở kinh thành là Phân Vy tướng quân theo mệnh lệnh đóng quân trước Hoàng thành, nhìn thấy binh mã phía sau Thiếu tướng quân thì vô cùng lo lắng. Tay gã cầm thánh chỉ, cao giọng ra lệnh cho hai vị tướng quân cởi bỏ khôi giáp, ném vũ khí xuống, một mình đi vào trong Hoàng cung thỉnh tội.

Thiếu tướng quân lúc ấy nhướng mày, dưới cái nhìn chăm chú của Thiếu phu nhân mà ước lượng cây kích trong tay.

Phân Vy tướng quân và các tướng sĩ bên cạnh lập tức chấn động, trách mắng: "Vì sao tướng quân lại im lặng? Hay là thật sự muốn tạo phản rồi?"

Lời vừa dứt, liền nhìn thấy Thiếu tướng quân thản nhiên gật đầu.

"Đúng vậy. Tạo phản."

Phân Vy tướng quân và các binh lính bên này lập tức rơi vào hầm băng, nhưng thần sắc của các tướng sĩ sau lưng Thiếu tướng quân đều vô cùng kích động, giơ vũ khí, cao giọng hét lên. Nhất thời, thanh thế vô cùng to lớn, dường như muốn làm vỡ tan cả bầu trời.

Mặc dù tiếp quản binh lực phòng thủ kinh thành, nhưng Phân Vy tướng quân biết rõ mình không thể nào chỉ huy những binh lính đã từng theo Xích Cơ tướng quân chinh chiến nhiều năm. Ngay cả thủ thành lần này, các tướng sĩ đó nghe chỉ xong rồi, đều lựa chọn kháng chỉ, thẳng thừng nói bất trung với tướng quân chính là tội lớn, bọn họ thà bị băm thành trăm mảnh.

Vì thế, cuối cùng chỉ tụ tập được không đến hai ngàn binh lính, ở trước mặt hai vị tướng quân, chỉ cần chiến đấu không đến một phần tư canh giờ đã bị tịch thu vũ khí, tạm thời tạm giam.

Bên ngoài Hoàng thành, cửa phủ của các triều thần đều đóng chặt, không một tiếng động. Bọn họ đều chờ đợi kết quả cuối cùng – kết quả này đã đoán được từ trước, nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

Các cung nhân đều run lên bần bật, trốn vào trong góc, khủng hoảng đến cực điểm, nhìn đại quân tràn đầy mùi máu. Cung điện của Thái Hậu vô cùng yên tĩnh, dường như tất cả những chuyện xảy ra tiếp theo đều không liên quan đến bà.

Khi Thiếu tướng quân dẫn người bước vào cung điện, lại thấy Tể tướng và mấy người khác đang ở bên Hoàng đế. Trong đám người này, còn có Công Chỉ Nghi mới mười mấy tuổi, vẻ mặt phức tạp và bất an, nắm chặt tay mẫu thân và nãi nãi. Gã giương mắt nhìn thấy bên cạnh Thiếu tướng quân, chính là Ký Vân tướng quân uy danh đã vang xa trong khoảng thời gian này, không thể kiểm soát được mà trừng to hai mắt.

Ngày ấy, kẻ ngốc còn ngây thơ mờ mịt hỏi gã như thế nào là "sinh hài tử", không biết từ khi nào đã khôi phục lại, trở thành bộ dáng làm người ta không dám nhìn thẳng!

Vừa thấy hắn, Hoàng Đế Hoàng Hậu lập tức giống như chim sợ cành cong, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Vương Nhất Bác!! Ngươi, ngươi mang theo binh khí, mang theo nhiều binh lính tự tiện xông vào nội cung, chẳng lẽ thật sự là tạo phản sao?"

Thiếu tướng quân chỉ nhìn ngài một cái, nhưng không nói gì, ngược lại còn đưa trường kích trong tay cho tướng sĩ phía sau, khẽ hành lễ với vị Tể tướng già.

Tể tướng đại nhân không phải là một thần tử bình thường. Không chỉ có công đối với quốc gia, đối với dân chúng, mà còn nhiều lần bí mật giải cứu khi Vương Nhất Bác bị Hoàng đế xuống tay.

Là một thần tử, ông không thể từ bỏ Hoàng đế mà mình tự nguyện trung thành đã nhiều năm.

Tể tướng đại nhân nghiêm mặt, nói: "Tướng quân, lão phu tự biết một nhà con cháu cũng không có cách nào địch lại được ngươi, nhưng hôm nay vẫn không thể không cản. Chỉ khuyên ngươi, đừng có phạm phải sai lầm lớn."

Lông mày Công Chỉ Nghi nhảy dựng lên, ánh mắt nhanh chóng đảo qua gia gia và Thiếu tướng quân.

Phu nhân Tể tướng sắc mặt khẽ thay đổi, hiển nhiên là muốn nói gì đó, nhưng cũng hiểu tính nết của phu quân ra sao, cho nên cuối cùng vẫn cắn môi không nói. Bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay của cháu đích tôn khẽ run lên, vẻ mặt buồn bã, nếp nhăn trên mặt dường như khổ sở hơn rất nhiều.

Cả nhà Tể tướng đều thấy chết không sờn, đứng ở bên cạnh Hoàng đế và Hoàng hậu, sẵn sàng tuẫn táng theo Hoàng đế.

Thiếu tướng quân nhìn chằm chằm vào bọn họ, nét mặt không hề thay đổi, khẽ gật đầu. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Ký Vân tướng quân, đột nhiên lệnh cho tướng sĩ mang tới một người. Người nọ nho nhỏ gầy gầy, trên người vẫn mặc bộ váy lụa màu hồng phấn từ khi ra khỏi kinh thành, đã sờn rách, bị trói gô, trong miệng nhét giẻ bẩn, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Vừa nhìn thấy Hoàng đế Hoàng hậu, liền bật khóc.

Đó là Thanh Thư công chúa, người đã được Thiếu tướng quân nhốt ở đâu đó một thời gian dài.

Tướng sĩ không chút thương tiếc mà lấy đi miếng giẻ bẩn ở trong miệng nàng. Vừa có thể nói được, Thanh Thư công chúa liền lập tức kêu lên: " Phụ hoàng! Mẫu hậu!! Cứu con với!"

Khoé mắt Hoàng hậu muốn nứt ra, theo bản năng muốn lao về phía trước, nhưng lại bị Hoàng đế gắt gao ngăn lại.

"Hỗn đản! Ngươi làm gì Thanh Thư? Miêu An đâu? Miêu An công chúa đang ở nơi nào?!" Hoàng đế cả giận nói, nhưng cũng không dám xông lên phía trước cứu nữ nhi.

Bây giờ ngài vô cùng hối hận vì đã quyết định cho hai Công chúa đi nam tuần. Vừa tới Từ Châu đã bặt vô âm tín. Cho dù có phái đi bao nhiêu mật thám hay ám vệ cũng không có ai quay trở lại. Hoàng đế không tìm được chứng cứ nào cho thấy Vương Nhất Bác đã làm việc đó, lại càng thêm bực bội vì Hoàng hậu ngày đêm lo lắng cho nữ nhi mà khóc lóc ỉ ôi.

Thiếu tướng quân nói: "Không làm gì. Chỉ nhốt nàng có nửa năm thôi."

Thanh Thư công chúa gào khóc, nhưng cũng không dám liếc mắt nhìn Thiếu tướng quân mà mình đã ngưỡng mộ từ lâu lấy một cái. Nàng trẻ người non dạ, đã không chiếm được người trong lòng, còn không thể ngờ người ấy lại có thể ra tay tàn nhẫn và cay độc đến vậy, đem một công chúa như nàng nhốt trong túp lều chứa củi đơn sơ nhất, ăn uống tiêu tiểu đều ở trong đó, giống như một nô bộc đê tiện nhất bị cầm tù. Chỉ cần nàng mắng nhiếc hay làm loạn, sẽ có một bà tử khoẻ như trâu xông vào, từng cái từng cái tát mạnh vào mặt nàng, đánh đến mức má nàng sưng lên như má lợn, khóc cũng không dám khóc nữa. Ngoài cửa còn có ánh mắt rét căm căm của mấy tên lính gác nhìn chằm chằm vào nàng, tay đặt trên chuôi kiếm, dường như chỉ cần nàng mắng thêm một tiếng, sẽ lập tức bị xé thành những mảnh nhỏ.

Người của trại Ngọc Môn có quy củ riêng, sẽ không làm tổn thương người già trẻ nhỏ. Nhưng tất cả những quy củ đó sẽ không tồn tại nếu tướng quân và phu nhân của tướng quân bị làm nhục.

Điều này làm cho Công chúa chưa đến tuổi cập kê sợ hãi, cuối cũng cũng không dám nghĩ đến việc gặp Thiếu tướng quân nữa, chỉ hi vọng có thể trở về nhà, trở lại Hoàng cung.

Nhưng hôm nay trở về, Hoàng cung dường như đã không còn là nhà của nàng nữa.

Thiếu tướng quân nói: "Công chúa ở trong tay ta, hẳn là Tể tướng đại nhân cũng không muốn nhìn thấy ngoại tôn gặp chuyện xấu. Không bằng đầu hàng, ta sẽ không đả thương đến tính mạng của bất cứ ai."

Sắc mặt Tể tướng đại nhân căng chặt, môi run run. Ông vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy cháu đích tôn ở bên cạnh dường như phẫn nộ đến cực điểm, mắng lớn:

"Ngươi giỏi lắm Vương Nhất Bác! Ngươi dám dùng tính mạng biểu tỷ của ta để uy hiếp! Ngươi nghe đây, nếu biểu tỷ của ta bị thương dù chỉ là một cọng tóc, chúng ta nhất định sẽ cá chết lưới rách cùng ngươi!" Hai mắt Công Chỉ Nghi đỏ hoe, như thể giây tiếp theo đã liều mạng xông lên.

Cả nhà Tể tướng đều sững sờ, bị hành động bất ngờ của gã làm cho bối rối.

Bọn họ không phải muốn cùng Xích Cơ tướng quân cá chết lưới rách hay sao?

Phu nhân Tể tướng liếc nhìn tôn tử một cái, âm thầm thở dài nhẹ nhõm.

Có sự an toàn của Công chúa làm vỏ bọc, bọn họ không nhất định cùng với vị sát thần này máu chảy đầy đất.

Hoàng đế cũng khôi phục tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Thanh Thư lại trộn lẫn với oán hận. Mặc dù ngài không giữ nổi thiên hạ, ngài cũng vẫn sẽ phẫn hận bởi vì sự "liên luỵ" của nữ nhi.

Không chờ Tể tướng đại nhân ra quyết định, Thiếu tướng quân đột nhiên ném xuống một quả tạ, nói: "Thái tử tự mình bỏ trốn, đã bị ta tống giam vào ngục, sai mấy người canh giữ."

Công Chỉ Nghi cắn môi, nếu không phải không đúng thời điểm, quả thật chỉ muốn bật cười thành tiếng. Gã chỉnh lại tư thế, vẻ mặt càng thêm phẫn nộ, quả thực so với Hoàng đế Hoàng hậu bên cạnh còn lo lắng hơn:

"Trời xanh chứng giám! Ngươi còn dám bắt có cả biểu ca của ta!! Ngươi ngươi ngươi..... Ngươi thật là kẻ lòng lang dạ sói!! Vô sỉ! Vô sỉ đến cực điểm! Nghe này, nếu biểu ca của ta có bất kì thương tổn nào, chúng ta nhất định liều chết với ngươi!"

Dứt lời, gã xoay người nhìn Tể tướng đại nhân, nôn nóng nói: "Gia gia, Thái tử biểu ca và Thanh Thư biểu tỷ đều ở trong tay hắn, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu biểu ca biểu tỷ bị thương, Hoàng đế và Hoàng hậu phải làm sao bây giờ?"

Hoàng hậu biết tin hài tử bị bắt thì đầm đìa nước mắt, suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống chân Thiếu tướng quân.

"Ngươi!!" Hoàng đế sợ hãi rống lên một tiếng, tay chân đều lạnh lẽo. Ngài nhìn thấy Tể tướng và những người khác đều nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Công Chỉ Nghi, thế nhưng tất cả đều có vẻ nhẹ nhõm, trong lòng lập tức trầm xuống.

Vốn dĩ, Vương Nhất Bác là người thẳng thắn, chán ghét sự phiền phức. Nếu hắn không nắm giữ Thái tử và Công chúa trong tay, cả nhà Tể tướng nhất định sẽ trung thành bảo vệ chủ, cuối cùng đều chết trong thâm cung cùng Hoàng đế và Hoàng hậu; mà sau này, sẽ có người đem chuyện hắn tàn bạo bất nhân lan truyền khắp thiên hạ. Cho dù hắn có làm Hoàng đế, cũng sẽ bị ngàn người phỉ báng; nhưng hôm nay, hắn đem hai vị Thái tử và Công chúa ra uy hiếp, Tể tướng sẽ không vì hai đứa cháu ngoại của mình mà cá chết lưới rách. Vương Nhất Bác vừa không phải giết người, thậm chí còn được tiếng lương thiện – điều này sao có thể khiến Hoàng đế nuốt trôi?!

Nếu là Vương Nhất Bác trước đây, nhất định sẽ bất mãn vì Tể tướng đại nhân không chịu phục tùng, không giết toàn bộ, cũng sẽ giết mấy người to mồm nhất cho xong việc. Nhưng bây giờ sao lại thế này? Ai dạy hắn? Ai đã dạy hắn!

Trên thực tế, đó chính là Thiếu phu nhân.

Vốn dĩ, vị tướng quân trẻ tuổi năng nổ chán ghét những việc vặt vãnh, chỉ muốn đem người giam vào thiên lao vài tháng cho xong việc. Những tướng sĩ khác lại sợ tướng quân không đủ tàn nhẫn, không thể nhổ cỏ nhổ tận gốc, cho nên cũng không đưa ra ý kiến gì; nhưng mà Ký Vân tướng quân, Thiếu phu nhân khi đó đã nói:

"Cũng được. Nhưng nếu tướng quân thực sự làm thế, Tể tướng đại nhân là người trung liệt, sẽ càng liều chết không buông, cho dù có sống sót, cũng sẽ oán hận ngươi. Các đại thần khác tuy rằng không chống cự, nhưng mà thố tử hồ bi (Dịch nghĩa: Thỏ chết cáo cũng đau lòng - Đồng loại phải biết thông cảm, thương yêu lẫn nhau, ví như các con vật chồn, cáo vẫn biết buồn thương khi thấy thỏ chết), sau này xử lý các việc quốc gia đại sự, lại sợ tới sợ lui, làm sao có thể tận tâm tận lực, trung thành tận tuỵ được? Đều sợ làm ngươi không vui, đem tất cả bọn họ bỏ tù."

Các tướng sĩ lập tức ngậm miệng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, quyết định xem tướng quân nói như thế nào.

Ban đầu bọn họ không biết Ký Vân tướng quân chính là nam phu nhân của Xích Cơ tướng quân, cho nên đối với y vô cùng kính nể. Nhưng có một lần, khi ăn cơm trong doanh trướng, nhìn thấy Ký Vân tướng quân cởi bỏ khôi giáp, buông trường kiếm ra, nhấm nháp một chiếc bánh ngọt, mặt mày thần thái cực kỳ giống thiếu nữ chốn khuê phòng, lại không nhịn được mà chột dạ. Để che giấu sự kỳ lạ trong lòng, bọn họ cố tình vươn tay vỗ vỗ vào sống lưng của Ký Vân tướng quân, cười lớn nói, tướng quân như thế này, càng giống đại tiểu thư ở kinh đô.

Ký Vân tướng quân lúc đó chỉ chớp mắt cười cười, nhưng từ đó không cùng bọn họ dùng cơm nữa.

Với sự kính nể và gần gũi này, các tướng sĩ lại thấy Thiếu tướng quân và Ký Vân tướng quân không hiểu sao lại vô cùng ái muội, thiếu chút nữa thì xảy ra hiềm khích – tướng quân của chúng ta đã có phu nhân!

Sao y lại dám câu dẫn tướng quân chứ?! Cho dù, cho dù phu nhân tướng quân chỉ là một kẻ ngốc, nhưng y cũng không nên làm thế!

Sau đó có một lần, Ký Vân tướng quân tỉnh dậy từ sáng sớm, đột nhiên lại trở nên ngây thơ mờ mịt, vẻ mặt cử chỉ đều giống như hài đồng. Nhìn đám thuộc hạ cao lớn thô kệch thì không dám thở mạnh, rúc vào góc giường trong doanh trướng, không dám nói lời nào, thở hổn hển, nước mắt cũng sắp rơi xuống. Sau đó, mấy nha hoàn vội vàng chạy vào, đứng ở mép giường dỗ dành, trong miệng bọn họ gọi, lại là hai chữ "Phu nhân"!

"Phu nhân, thiếu gia sắp tới rồi, không cần phải sợ, nha."

Vừa nói xong, Thiếu tướng quân đã bước vào. "Ký Vân tướng quân" ở trên giường nhìn thấy hắn, liền chui vào trong lòng, miệng không ngừng gọi khẽ thiếu gia, kẹp theo giọng mũi, vô cùng đáng thương, toàn thân đều muốn co rụt lại.

Đám tướng sĩ bị đuổi ra khỏi doanh trướng đều trợn mắt há hốc mồm, giờ phút này mới ý thức được – Ký Vân tướng quân lại chính là Thiếu phu nhân!

Thiếu tướng quân luôn luôn rất nghiêm túc đối vối lời đề nghị của phu nhân.

Quả nhiên, nghe xong lời khuyên giải của Thiếu phu nhân, Thiếu tướng quân trầm ngâm một lát, hỏi: "Ngươi nói xem, nên làm thế nào?"

Thiếu phu nhân nói: "Không bằng dùng Thanh Thư công chúa để uy hiếp. Cũng không phải thật sự muốn làm tổn thương nàng, chỉ là lý do để mọi người không cần phải cá chết lưới rách. Tể tướng đại nhân tuy rằng trung thành, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn cả nhà từ trên xuống dưới đều phải hi sinh."

Thiếu tướng quân nhìn phu nhân một lát, bất chợt giơ tay, nhéo má y, nhẹ giọng nói: "Được. Nghe lời ngươi."

Vì thế, mới có khoảnh khắc hai bên giằng co trong nội cung, lại không phải là không thể điều tiết được cục diện.

Cũng là nhờ trong nhà Tể tướng còn có một người phản ứng nhanh chóng như Công Chỉ Nghi.

Sau khi nghe câu nói phẫn nộ của Công Chỉ Nghi, Thiếu tướng quân hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu Tể tướng đại nhân nguyện ý nhìn ngoại tôn xảy ra chuyện, vậy thì cứ mang tất cả người nhà liều mạng với ta."

Hoàng hậu lập tức khóc ròng, liên tục kêu lên: "Phụ thân! Phụ thân!! Cứu Hành Đức và Thanh Thư đi! Bọn chúng còn nhỏ, còn nhỏ như vậy, người mau cứu bọn chúng đi!" Nói xong, lại liều mạng xé nát phượng bào trên người, điên cuồng cầu xin: "Ta không làm Hoàng hậu nữa! Ta không làm Hoàng hậu nữa! Tướng quân, tướng quân, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi buông tha cho Hành Đức và Thanh Thư! Ta sẵn sàng chịu đựng bất cứ điều gì vì bọn chúng! Hoàng thượng! Hoàng thượng! Phu quân!"

Hoàng hậu lại quỳ gối xuống chân Hoàng đế, xé rách long bào của ngài, khóc lóc nói: "Phu quân! Chúng ta không làm hoàng thất nữa! Con của chúng ta không thể xảy ra chuyện được!"

Hoàng đế vừa kinh hoàng vừa giận dữ, lại phát hiện ra thê tử vốn luôn ngoan ngoãn phục tùng đột nhiên trở nên mạnh như vậy, khiến cho ngài có cố gắng thế nào cũng không đẩy được ra.

Tể tướng nặng nề ho khan một trận, phu nhân Tể tướng ở bên cạnh liên tục trấn an, cuối cùng nuốt xuống tơ máu trong miệng, run run rẩy rẩy nhìn nữ nhi của mình đang khóc lóc kể lể, lại nhìn thấy ánh mắt cầu xin của đông đảo con cháu và nô bộc, cuối cùng mới nhìn về phía đội quân che trời lấp đất phía trước, rốt cuộc thở hổn hển mấy hơi, run giọng nói:

"..... Nếu tướng quân không hại hai ngoại tôn của ta, lão thần, lão thần nguyện ý, đem cả nhà quy phục....."

"Ai nói?!! Ai dám?!" Hoàng đế gầm lên, "Ngươi dám phản bội trẫm, ngươi cũng tạo phản rồi! Nghe đây, Vương Nhất Bác, ngươi muốn giết muốn chặt tuỳ ý, trẫm là Hoàng đế, lời của trẫm mới được tính! Ngươi cứ đem tất cả chúng ta giết hết đi! Giết đi!!"

Mọi người đều bị bộ dạng điên cuồng của ngài doạ sợ. Tể tướng đại nhân toàn thân chấn động, nhìn thật sâu vào Hoàng đế mà mình đã nguyện trung thành nhiều năm, trong khoảng thời gian ngắn dường như già đi cả mười tuổi.

Ông chỉ là trung thành, nhưng không phải là ngu dốt. Làm sao không nhìn ra Hoàng đế lợi dụng cả nhà bọn họ, khiến cho Thiếu tướng quân mất sạch thanh danh, trút giận vì chính mình bị cướp đi thiên hạ?

Công Chỉ Nghi thở nhẹ ra một hơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoàng đế.

Tạm thời đem cả nhà Tể tướng giam lỏng trong phủ, Hoàng đế và Hoàng hậu triệt để mất đi chỗ dựa.

Thanh Thư nhã nhào xuống, bò tới trước mặt Hoàng hậu, trốn vào trong lòng mẫu thân, khóc đến mức thở hổn hển.

Hoàng đế gắt gao nhìn chằm chằm vào Thiếu tướng quân, hai mắt đột nhiên trừng lớn giận dữ, nói với Ký Vân tướng quân chưa từng gặp mặt: "Ngươi là tướng quân do hắn phong, cũng vì ủng hộ hắn mà thanh danh vang dội, ngươi cho rằng Vương Nhất Bác làm Hoàng đế sẽ đối xử tốt với ngươi sao? Không đâu! Hắn cuối cùng cũng sẽ như ta thôi! Lo lắng ngươi công cao hơn chủ, lo ngươi lòng lang dạ sói, cuối cùng cũng giống như ta, đem ngươi, đem hài tử của ngươi, đem người nhà của ngươi trừ khử toàn bộ mới có thể an tâm!"

Vừa nói, Hoàng đế vừa cười ha hả điên cuồng, khiến Hoàng hậu và Công chúa sợ đến mức run lên bần bật.

"......"

Ký Vân tướng quân không nói một lời nào, ánh mắt giấu dưới khôi giáp, lẳng lặng mà nhìn Hoàng đế.

Thiếu tướng quân chậm rãi tiến lên phía trước, cụp mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng đế giống như nhìn một con chó điên, trầm giọng nói: ".... Năm 6 tuổi, ngươi phái người thả mấy con chó sói hung ác vào trong viện nơi ta luyện công, khiến ta phải chiến đấu gần nửa canh giờ, mới giết chết được bọn chúng."

"Năm 8 tuổi, ngươi phái thích khách trà trộn trong lễ ngắm hoa, nhân lúc hỗn loạn mà đẩy ta rơi xuống nước, lại lệnh cho phụ thân ta mang theo phần lớn binh mã đi hộ giá ngươi. Mấy tên cung nhân giả vờ tìm vớt, nhưng thực chất là ném đá xuống hồ, chỉ chờ ta nổi lên khỏi mặt nước sẽ lập tức đánh chết. Ta phải bơi hai canh giờ, mới từ con sông nhỏ thông ra ngoài cung đi ra."

"Năm 11 tuổi, ngươi phái người giết ta, nhưng không thành công. Thấy phụ thân của ta, còn giả vờ xem ta luyện võ, cố ý sai thái y bắt mạch sai cho ta, thêm độc dược vào trong thuốc. Ta uống hai ngày, cuối cùng phải thi châm để nôn ra, cuối cùng mới hoàn toàn giải được dược tính."

Ngữ khí của Thiếu tướng quân vô cùng bình thản, vẻ mặt cũng không có biểu cảm gì, đem tất cả những việc xấu xa Hoàng đế đã làm mấy năm nay kể ra toàn bộ.

"Không, không! Điều ngươi nói không phải là sự thật! Phụ hoàng ta sẽ không làm như vậy!" Thanh Thư công chúa không thể tin được, nhịn không được xông về phía trước, nghe thấy tiếng binh khí của tướng sĩ bên cạnh rút ra khỏi vỏ liền rùng mình một cái, rụt người lại về trong lòng mẫu thân.

".... Tất cả những chuyện này ta đều biết, nhưng cũng không thèm để ý."

Thiếu tướng quân chậm rãi nói, thần sắc nhạt nhẽo, ánh mắt giống như giếng sâu, hoàn toàn không hề gợn sóng. Những trải nghiệm mà người khác chỉ cần trải qua một lần đã chết không có chỗ chôn, đối với hắn lại hoàn toàn không đáng để nhắc tới.

Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên lại thay đổi, vừa lãnh lệ âm trầm, vừa lạnh băng đến cực điểm.

"--- Nhưng ngươi không nên chạm vào phu nhân của ta."

Khi Thiếu phu nhân mang thai, Hoàng đế không biết làm cách nào mà biết được tin tức, nhiều lần phái ám vệ đến ám sát. Tuy rằng không khó xử lý, nhưng Thiếu tướng quân lúc đó đang lo lắng cho thân thể không khỏe của phu nhân, lại bị mấy con kiến này đến quấy phá, cho nên càng chán ghét đến cực điểm.

Những ám vệ đó đều bị tra tấn đến chết, ngày hôm đó, Thiếu tướng quân nói với đám người A Đại:

"Tạo phản."

Vốn dĩ hắn chỉ muốn cùng Thiếu phu nhân trải qua hai năm thanh thản, ngắm nhìn sơn cảnh hữu tình.

Thậm chí ngay cả chuyện bất thường của Nam Quốc, cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Như thế, không có ai trong thiên hạ bàn tán về hành động của hắn, chỉ nói rằng hắn bị sự tư tâm rất nặng của Hoàng đế bức bách.

"Sẽ không."

Ký Vân tướng quân vẫn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng. Y cởi bỏ khôi giáp màu bạc, từ trên cao nhìn xuống Hoàng đế.

Y quay đầu lại, nhẹ nhàng hôn lên gò má của Thiếu tướng quân, lại lén lút hôn lên môi một chút, "Ta và tướng công là thuận vợ thuận chồng."

Hoàng đế sửng sốt hồi lâu, cuối cùng suy sụp ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng mà Thiếu phu nhân sau khi cười xong, lại quay đầu đối mặt với Hoàng đế đang xụi lơ, thần sắc đột nhiên thay đổi.

Trong cung điện đột nhiên vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết.

--- Không hề có bất kì dấu hiệu nào, Thiếu phu nhân đã dùng trường kiếm chặt đứt một chân của Hoàng đế!

Những người khác đều sợ đến choáng váng.

Thiếu phu nhân cúi đầu nhìn chằm chằm xuống Hoàng đế đang thống khổ khóc lóc trên mặt đất, thanh âm nhẹ nhưng lạnh lẽo, nói:

"Ngươi nhiều lần cố tình đẩy phu quân của ta vào chỗ chết, bây giờ cũng chỉ còn lại một chân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro