Chương 54: Mùa thu thay lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng dong duổi trên khắp nơi chốn của Cửu Trại Câu cứ thế qua đi. Bây giờ cũng đã gần cuối thu. Vốn là một vùng núi cao có khí hậu ôn hòa, mùa thu ở đây cũng thanh mát, lạnh trong hơn những nơi khác ở miền Nam.

Mười hai giờ khi mặt trời lên cao, thời tiết sẽ không còn nóng nữa, đến khi đêm xuống sương rơi, nhiệt độ cũng lùi về chỉ còn hơn mười độ.

Mùa thu ở chốn này vô cùng đẹp. Cánh rừng nguyên sinh vào mùa thay lá làm xao xuyến lòng người. Cả ngọn núi tràn ngập sắc vàng sắc đỏ tựa như đang soi bóng mình xuống dòng sông xanh ngắt, non nước hữu tình lung linh tới đốn tim cặp tình lữ đang độ thanh xuân.

Mùa thu đẹp! Còn đẹp mộtcách lạ thường! Mùa thu đượm chút màu buồn, đượm chút màu của sự thương thươngnhớ nhớ. Những cơn gió thoảng qua phe phẩy, thổi vào tán cây rừng tại Cửu Trại,những chiếc lá rụng nhè nhẹ, nhè nhẹ rồi lại theo gió cuốn trôi. Một cảm giácthư thái an nhiên, con người ta cứ thế đắm chìm tận hưởng mà mặc kệ thời gianxuôi ngược

Tiêu Chiến bắt đầu sắm thêm cho cả hai những chiếc áo khoác gió, quần dài kín đáo hơn. Hiện giờ đã gần tháng mười một, không khí lạnh rồi, không đầy một tháng nữa là sẽ xuống tới âm độ. Rốt cuộc như ước nguyện của Mỹ nhân, anh sắp được ngắm mùa đông tuyết phủ ở nơi đây cùng Venus rồi.

Cún thỏ cũng tự nhủ, chuẩn bị phải vào thị trấn mua áo lông vũ thật to thật ấm, thêm cả quần bông phủ kín đến gót chân, thêm cả một tá tất mới cứng, xem ra còn phải mua mũ len, mua thêm chút len sợi, anh muốn tự mình đan cho Sư tử một chiếc khăn len vừa dài vừa dày, để quấn bao nhiêu vòng cổ cũng không lo ngắn.

Phải sớm chuẩn bị hành trang là thế, thì sau này mùa đông tới rồi mới có thể yên tâm mà đi ngắm tuyết được chứ. Chẳng thể để bạn nhỏ của anh mới sớm vào mùa mà đã bị ốm được. Thường thường Sư tử đã luôn sụt sịt rồi.

Dạo gần đây còn nhạt miệng ăn ít hơn trước, đã thế còn hay ợ nóng và nôn khan nữa. Hỏi Vương Nhất Bác tình trạng thế nào, em ấy lại luôn bảo là bình thường, dạ dày luôn không được tốt lắm, tùy thời điểm sẽ có mấy dấu hiệu này thôi. Tiêu Chiến lo lắng khôn cùng, nhưng ai kia lại cứ khăng khăng không chịu đi khám. Bảo rằng thanh niên sắp sang tuổi 18 là lúc khỏe mạnh nhất, còn trêu là khỏe hơn Cún thỏ rất rất nhiều.

Tiêu Chiến biết phải làm sao, chỉ biết ngày ngày đều sát sao theo dõi.

Nhưng mà, quả thật không tránh khỏi có lúc chểnh mảng, dù sao cũng đâu thể cả ngày nhìn chằm chằm vào nhau cho được.

Chính Tiêu Chiến cũng chẳng ngờ nổi, giây phút mình sơ ý lại chính là lúc cơ sự xảy đến với Vương Nhất Bác như thế. Sơ ý bởi chính đam mê là nhất chỉ sau mỗi việc đam mê yêu Sư tử mà thôi.

Vẽ!

Ngày trống vắng, ngoài những lúc điền cuồng hoan ái ra, thật sự đã phải nói đi nói lại rồi. Vương Nhất Bác chỉ có nhảy. Mà Tiêu Chiến chỉ có vẽ.

Hôm nay cũng thế, cả hai vào trong Hồ Song Long khuất nẻo sau những tán cây và thác nước. Đã từng kể tới, nơi đây có dải đá ngầm dưới đáy hồ, trông như 2 con rồng đang khéo léo ẩn nấp nên được người dân gọi là Hồ Song Long. Hồ nước xanh ngắt, cũng là màu sắc mà Vương Nhất Bác thích nhất. Lại thêm đôi thiên nga dưới hồ quấn quýt âu yếm, thật là tức cảnh sinh tình. Tiêu Chiến chăm chú say sưa phác thảo những nét vẽ để ghi lại khung cảnh vô cùng lãng mạn này.

Vậy nên không hề chú ý tới lâu như vậy rồi mà Vương Nhất Bác ở bên cũng không hề lên tiếng, khác hẳn mọi khi, nếu không tập nhảy thì cậu đều chọc phá, xen giữa mà không để anh yên chút nào.

Để đến khi nhận thấy được bất thường của sự việc mà quay ra thì Vương Nhất Bác đã gục vào gốc cây bên cạnh mà ngất đi, mặt không huyết sắc, mồ hôi tướm đầy trên trán, đôi môi trắng bệch mím chặt, người co quắp, tay thì ôm chặt lấy bụng dưới.

Đầy vẻ quằn quại đau đớn tới nhường này mà Sư tử không hé răng lấy một lời, không phát ra một tiếng động mà chịu đựng, tới khi không thể trung hòa được nữa đành yên lặng ngất đi.

Ngốc nghếch quá!

Tiêu Chiến chưa khi nào trách hận Vương Nhất Bác tới nhường này! Nhưng trách cậu một thì anh tự trách mình tới hàng nghìn hàng vạn lần.

Đã phát hiện sự việc chậm trễ để Vương Nhất Bác phải chịu khổ thật nhiều!

Cún thỏ vô cùng hoảng loạn nhưng phải gắng kiềm lại tâm trạng để dựng Sư tử dậy, muốn cậu nói một lời. Nhưng ngược lại đều không có một tiếng hồi đáp. Lúc này chỉ đành sốc Vương Nhất Bác lên lưng mình để nhanh chóng di chuyển xem xét tình hình mà thôi.

Nước mắt sướt mướt, Cún thỏ lúc này mới chợt nhận ra. Sư tử của anh, có thể là chúa tể của thảo nguyên mênh mông bát ngát thật đấy. Nhưng chúa tể thì cũng có lúc phải mệt mỏi kiệt sức.

Hơn nữa Vương Nhất Bác chỉ là một chú sư tử tập sự chưa trưởng thành. Thậm chí nhìn lại, cậu xem chừng còn nhẹ hơn chính bản thân anh nữa, tuổi tác không bằng là một lẽ, vóc dáng cao gầy, thậm chí còn không cao bằng anh, thật sự là một thiếu niên chưa lớn. Đáng lẽ không nên phải cáng đáng đại sự trên vai. Vậy mà anh cứ cố tình không ngộ ra để mà vô tư dựa dẫm.

Đáng trách quá!

Tinh tế một chút, anh hẳn phải hiểu rằng, tập tính của sư tử vốn không bao giờ muốn để lộ ra sự yếu đuối của mình, bởi lộ ra là sẽ thấy tội lỗi vì không làm kẻ chống đỡ được bầy đàn nữa. Ở một góc nào đó, sư tử xem ra cũng đơn độc lắm.

Nhưng không, Sư tử của anh sẽ vĩnh viễn không phải đơn độc, Cún thỏ không cho phép điều đó. Anh thề sẽ luôn luôn đồng hành với yêu thương này đến từng ngóc ngách ngỏ nhất của cuộc đời. Cùng nhau trải qua khó khăn khổ cực. Lời thề kiên định, nếu vi phạm, Tiêu Chiến sẽ tự mình dằn vặt mà phải trả cái giá lớn nhất, là sẽ không được hạnh phúc, là sẽ phải chịu cảnh tăm tối suốt khoảng thời gian thất tín. Nhớ lấy điều này!

Tiêu Chiến lại chẳng lo mình sẽ phạm quy, bởi chẳng có cái lý nào mà anh có thể tách xa ra khỏi Vương Nhất Bác được nữa. Xa rời, đồng nghĩa với điên loạn, đồng nghĩa với đêm ngày nổi trôi.

Không thể! Sẽ luôn ở bên Venus đẹp đẽ nhất trên đời! Chắc chắn!

Cũng như lúc này đây, mồ hôi rơi lã chã, Tiêu Chiến thở hồng hộc, chân thì mỏi nhừ như muốn khuỵu xuống. Nhưng anh vẫn không dừng lại dù chỉ phút giây, một mực gắng sức gồng gánh để đưa được Vương Nhất Bác về nơi đông người sớm nhất có thể.

Cuối cùng cũng đã tới đầu làng Thụ Chính, chưa thấy người đã thấy tiếng thét chói tai của Tiêu Chiến rồi, mọi người nhiều người cũng quen thuộc với sự có mặt của hai người mà tới gần giúp đỡ, xe ô tô tải của một người Tạng trong làng đang rảnh rỗi gần đó cũng được điều động.

Chắc chính thiếu gia Nhất Bác nhà họ Vương và ba mẹ cũng không bao giờ ngờ được có một ngày cậu lại được đưa đi chữa bệnh theo cách này, không phải bằng một chiếc xe cứu thương hiện đại chuyên nghiệp, cũng không phải tới một bệnh viện quốc tế đắt tiền. Thực tế bây giờ chỉ là một chiếc xe tải cũ kĩ đưa cậu ấm đến một phòng khám ở nơi hoang sơ hẻo lánh mà thôi.

Đầu tiên là định sẽ đưa tới thị trấn ZhangZha bên ngoài lúc trước cả hai đã từng sống, ở đó có một phòng khám đa khoa có các vật thiết bị đơn giản soi chụp, có lẽ có thể chẩn đoán bước đầu bệnh trạng của Vương Nhất Bác được chăng.

30 phút, vốn cũng chẳng quá lâu, từ làng Thụ Chính vào đến trấn nhỏ khoảng 20km, bình thường cả hai đều nhởn nha mà gì di chuyển, chẳng phải để ý gì nhiều tới thời gian. Nhưng với trường hợp đặc biệt lúc này, Tiêu Chiến thấy nó dài đằng đẵng như giết cả tâm can, giết cả Sư tử của anh rồi.

Áp tay vào má Vương Nhất Bác, nóng bừng, là em ấy đã sốt!

Tiêu Chiến cảm thấy ruột gan nóng bức như muốn rực cháy, chỉ biết đứng ngồi không yên mà giục giã rồi chờ đợi.

Tới được nơi cần tới là cũng đã cuối chiều, may sao phòng khám còn chưa đóng cửa, không thì hẳn là sẽ phải mất thời gian gọi bác sĩ đến nơi. Hiện giờ nhìn hiện trạng, đo nhiệt độ đã 38 độ 5, cùng ấn vào chỗ gồ lên bên phải, kết hợp với dấu hiệu mà Tiêu Chiến miêu tả, bác sĩ bảo rằng Vương Nhất Bác đã bị đau ruột thừa.

Nhưng trái khoáy thay là chỗ này lại không đủ dụng cụ chẩn đoán và phẫu thuật cần thiết nếu bắt buộc phải soi mổ. Chỉ đành vào thành phố trung tâm của Cửu Trại, lại cách trấn này 50km nữa. Chiều tối đi hết tốc lực đường núi cũng phải một tiếng mới đến nơi.

Lại thêm một lần, chưa khi nào Tiêu Chiến căm ghét ánh hoàng hôn tới thế, khung đường nhập nhoàng khó đi, đèn đường u tối mờ mịt càng làm con người ta mông lung như đi trong sương mù.

Chốc chốc Vương Nhất Bác mở miệng hừ hừ rên nhỏ nhưng không hề tỉnh lại.

Điều này làm cả người Tiêu Chiến như nhúng trong dầu sôi ùng ục, anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực tới như vậy. Cũng tự nhủ không chỉ một lần mà cả triệu lần rằng mai sau nhất định sẽ không để lặp lại tình cảnh này thêm bất cứ một lần nào nữa.

Mỗi phút giây qua đi lại càng thêm chơi vơi như đi trên dây nhỏ giữa vách núi sâu muôn trượng. Yêu một người sâu đậm có lẽ là đây, ngoài tình cảm yêu đương còn như có cả tình thân, vì em đớn đau khổ cực mà anh cũng thấy có lỗi cùng âu lo.

Cả quãng đường đều như tra tấn tinh thần rệu rã, cơ thể mỏi mệt yếu mềm, để đến khi nhận được bệnh án "Viêm ruột thừa cấp", Tiêu Chiến chỉ biết nắm chặt trong tay, thả người dọc xuống ghế dài bên ngoài phòng cấp cứu mà đợi chờ Sư tử của anh trải qua phẫu thuật.

Tiêu Chiến không phải chưa từng nghe thấy việc người ta mổ ruột thừa. Bảo là trước khi làm sẽ rất đau, nhưng thực ra đây chỉ một cuộc tiểu phẩu, không có quá nhiều nguy hiểm, cũng không có quá nhiều biến chứng. Nếu là lúc trước, anh thấy sự việc giống thế này, sẽ bảo người ta làm quá, nhưng đến khi chính mình trải qua, lại chẳng hề thấy là làm quá chút nào. Thậm chí còn cảm thấy bản thân quá vô tâm vô phế.

Rằng đến mức đã lựa chọncách mổ nội soi, sẽ không đau đớn, không gây mê, lại nhanh phục hồi, chính là mộtcuộc phẫu thuật không động quá nhiều dao kéo, nhưng đúng là khi người yêu thương phải đối mặt với bàn mổ, Tiêu Chiến mới biết thế nào là bồn chồn, cuống quýt tới đau đớn ruột gan. Làm cách nào cũng chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

Sư tử của anh thực sự đã đau đến không gượng được nữa. Đáng lẽ ra, em ấy không hề phải chịu tất cả những khổ cực này, tất cả là tại anh, tại anh không tốt.

Tiêu Chiến dằn vặt bản thân xiết bao!

Cứ dằn vặt như thế mà mong đợi mỗi phút giây trôi qua. Chỉ chờ lúc bác sĩ mở cánh cửa ấy ra mà xông thẳng vào.

Nhìn thấy được yêu thương của anh đang nhắm chặt mắt. Rất lặng yên mà không gây ra một động tĩnh như lúc trước đã từng, Tiêu Chiến từ xa đã không kiềm nén nổi xúc động.

Mổ kiểu này vốn không hề phải gây mê, Vương Nhất Bác vào đây sau khi được uống thuốc giảm đau thì đã tỉnh táo, tuy nhìn vẫn rất mệt mỏi nhưng có vẻ tình trạng may mắn là không quá nghiêm trọng. Vậy mà sao vẫn làm nước mắt của Tiêu Chiến mãi tuôn rơi.

Không ngờ lời đầu tiên giữa cả hai lúc này lại là lời của người bệnh nói ra trước.

-         Xin lỗi Cún thỏ của em.

-         Không! Anh mới phải xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi vì không lo được cho em.

-         Em mới là người phải lo cho Cún thỏ chứ.

Càng nói Tiêu Chiến càng khóc dữ dội hơn. Trái lại lúc này, Vương Nhất Bác không vì bản thân nằm trên giường bệnh mà cho phép mình yếu đuối. Cậu chắc chắn phải mạnh mẽ lên thì người ấy mới có thể vững tâm.

-         Đêm nay ngủ một chút, ngày mai em liền có thể nhảy cho anh xem.

-         Đừng nói linh tinh nữa!

-         Anh cũng đừng lo lắng nữa.

-         Được được thôi! Nhưng em nói xem có phải tất cả là tại anh không? Em viêm ruột thừa thế này, tất cả là do laopo này không lo được bữa ăn cho lão công, không làm tròn chức trách để em ăn uống không điều độ nên mới xảy ra cơ sự này. Có phải không?

-         Tiêu Chiến hâm! Kia là đau dạ dày, em là viêm ruột thừa đúng chưa? Chẳng liên quan!

-         Vẫn liên quan!

-         Bây giờ còn muốn cãi nhau. Biết là em còn cần nghỉ ngơi để mai đứng lên nhảy cho anh xem không?

-         Được rồi, không cãi với em.

-         Sau này không cho phép được nghĩ vớ vẩn như vậy nữa. Cún thỏ đã ăn cơm chưa? Trời đã tối như vậy rồi.

-         Ăn rồi, đương nhiên là ăn rồi, thế mới có sức chăm em chứ.

-         Vậy thì tốt. Em ngủ một chút. Anh cũng mau nghỉ đi.

Vương Nhất Bác mới mổ xong, đành phải nhịn đến mai mới có thể uống sữa, uống súp cùng ăn cháo. Bác sĩ đã dặn thế.

Còn Tiêu Chiến tối nay ăn rồi, anh không nói dối. Thực sự là ăn một bụng lo lắng no nê...

Ăn quá nhiều mà không thiết ăn thứ gì khác nữa.

Chỉ muốn ở lại bên giường bệnh không rời một phút giây.

Có lẽ chính Tiêu Chiến cũng không ngờ được rằng, lần trước anh nằm trong bệnh viện quốc tế ở Bắc Kinh, hai người tâm thái khác, vui vẻ biết bao nhiêu, bây giờ trở lại bệnh viện nhưng là ở Cửu Trại Câu này thì là một tâm thái khác hẳn.

Là bộn bề tội lỗi cùng lo toan.

Tiêu Chiến quyết rồi, không thể như thế này mãi, anh sẽ phải tìm cách cùng với Sư tử của anh thoát ra khỏi tình cảnh túng quẫn hiện tại. Sẽ không để mối tình đáng giá phải cheo leo khổ cực nữa. Chắc chắn!

Còn hiện giờ thì, chỉ biết nắm thật chặt tay Vương Nhất Bác, cả đêm sẽ không buông ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro